Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nguy Nan Mới Thấu Tình Nhau

Ân Lê Đình từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy trước mặt tối đen như mực, bóng đêm đặc quánh phủ kín mọi phương hướng. Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng thở nặng nề vọng lại trong lồng ngực. Tuy vậy, đối với những người khổ luyện võ công từ nhỏ như chàng, đôi mắt đã quen với bóng tối từ lâu, thị lực trong đêm so với người thường sắc bén hơn nhiều. Một lúc sau, khi ánh sáng yếu ớt từ khe nứt trên tường đá dần giúp mắt chàng thích nghi, chàng mới nhận ra bản thân đang bị giam giữ trong một tòa tháp đá cũ kỹ, hoang phế và lạnh lẽo. Những bức tường quanh chàng phủ đầy rêu mốc, từng vệt ẩm mục ăn sâu vào từng phiến đá, khiến mùi ngai ngái khó chịu xộc thẳng vào mũi. Không khí ẩm thấp như bị phong kín đã lâu, không hề có dấu hiệu sự sống.

Hai tay chàng bị khoá bằng dây xích sắt, treo căng ngang đầu, kéo sang hai bên một cách gượng ép, đau nhức như bị trật khớp. Cả người mất sức lực mà khuỵu xuống nền đá lạnh buốt, đầu gối cọ sát lên mặt đá lởm chởm khiến da trầy xước, máu lấm tấm thấm qua lớp vải rách. Một luồng khí lạnh từ mặt đất lan lên, xuyên thấu qua da thịt, len lỏi vào tận xương tuỷ. Mỗi hơi thở trở nên khó khăn, như có từng nhát dao bén ngót đang cắt ngang lồng ngực, khiến hô hấp nặng nề và đau đớn. Trước ngực chàng như có vật gì đè nặng, mỗi lần hít vào là một lần nội tạng như bị dao cứa, âm ỉ không dứt. Khí huyết rối loạn, nội tức tựa như dòng nước bị khuấy đục, không thể tụ lại thành dòng. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, một tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ môi chàng. Miệng chợt thấy tanh tanh, chàng không kịp phản ứng thì một ngụm máu tươi đã phụt ra, nhuộm đỏ vạt áo. Cơ thể mềm nhũn, đầu chàng nghiêng sang một bên, ý thức lại chìm vào bóng tối.

Chàng không rõ bản thân đã hôn mê bao lâu. Thời gian trong căn tháp đá này như bị đóng băng. Chỉ có bóng tối vây quanh và nỗi đau nhức nhối không ngừng nhắc nhở chàng rằng mình vẫn còn sống. Mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí mơ hồ chính là khi chàng một mình đuổi theo một nhóm người khả nghi cưỡng ép một thiếu nữ ngay giữa phố lớn Đại Đô.

Trước đó không lâu, chàng và Dương Tiêu đã cùng đến kinh thành để hội ngộ với Phạm Dao, đồng thời truy tìm manh mối về những kẻ đã ám hại khiến Tam ca của chàng bị trọng thương. Dương Tiêu, vì nhận được tin khẩn từ Minh giáo, phải lập tức quay về phân đàn để xử lý công vụ. Vì phải chờ đợi nên Ân Lê Đình chỉ có thể một mình dạo quanh kinh thành, tùy ý thưởng lãm phong cảnh.

Không khí mùa xuân sắp tới, khắp Đại Đô rực rỡ cờ phướn và tiếng rao hàng, dòng người qua lại như mắc cửi. Trong lúc thong thả dạo bước giữa phố chợ, ánh mắt chàng chợt bị hấp dẫn bởi một sạp hàng bán trâm ngọc và ngọc bội nằm nép mình nơi góc đường. Trên sạp, một miếng ngọc bội trong suốt như nước sông mùa hạ màu lục bích, được khắc hình cây liễu uốn mình bên một mái đình nhỏ, hoa đỏ rực rỡ buông rủ xuống mái hiên cong cong. Chàng đưa tay nhặt lên, miếng ngọc mát lạnh như nước suối, chất ngọc tinh khiết không tì vết, khiến lòng người vừa nhìn đã thấy thư thái. Không kìm được lòng, chàng lập tức trả tiền, rồi cẩn thận cất miếng ngọc vào trong áo. Trước khi rời đi, ánh mắt vô thức lại liếc nhìn miếng ngọc bội hoa lê đeo nơi hông, ánh mắt ôn nhu, môi hé nụ cười hiền hậu pha chút ngượng ngùng, như nhớ tới ai đó đặc biệt.

Khi đang định quay về khách điếm thì phía trước bỗng vang lên những tiếng ồn ào náo loạn. Chàng bước nhanh về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy một nhóm người đang lôi kéo một thiếu nữ, kéo tuột nàng vào ngõ nhỏ, phía sau là một bà lão tóc bạc, gầy gò, nước mắt lưng tròng vừa chạy vừa gào thét trong tuyệt vọng. Người qua đường thấy thế đều tránh đi, không ai dám can thiệp, chỉ cúi đầu vội vã như sợ rước họa vào thân.

Bà lão khụy xuống đất, quỳ lạy từng người xung quanh, đôi tay run rẩy níu lấy vạt áo bọn họ trong vô vọng. Khi Ân Lê Đình vừa tới gần, bà lập tức chụp lấy tay áo chàng, nước mắt trào ra như suối.

"Công tử! Xin người, xin người cứu lấy con gái của lão thân! Nhà tôi nghèo khó, mắc nợ người ta, họ không nói lý lẽ, liền bắt con bé đi để gán nợ. Nó là đứa con duy nhất của tôi, xin người đừng để nó rơi vào tay ác nhân...!"

Tiếng khóc nức nở xé lòng người, sự tuyệt vọng in hằn trong đôi mắt mờ đục khiến lòng chàng run lên một nhịp. Ân Lê Đình làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Chàng nhẹ nhàng đỡ bà lão dậy, khẽ nói: "Lão bá, xin yên tâm, ta sẽ đưa cô nương ấy trở về bình an."

Nói đoạn, chàng vận khí, thi triển Thê Vân Tung, thân hình nhẹ nhàng bay lên mái nhà, lướt đi nhanh chóng. Một lát sau, chàng đã bắt được dấu vết nhóm người kia và lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, điều khiến chàng nghi hoặc là những kẻ đó di chuyển vô cùng kỳ lạ. Chúng không hề gấp rút chạy trốn mà lại như cố ý để chàng có thể đuổi kịp, bước chân để lại dấu vết rõ ràng như dẫn dụ.

Càng chạy, lòng chàng càng bất an. Khi đuổi đến một con đường vắng, nơi những mái nhà rêu phủ không bóng người qua, thì nhóm người kia đột nhiên tăng tốc rồi biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào. Ân Lê Đình đáp người xuống đất, đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Không khí tĩnh lặng như tờ, gió thổi lạnh lẽo, không một tiếng động.

Ân Lê Đình lập tức cảm thấy có điều bất ổn. Một tia nghi hoặc loé lên trong mắt, chàng không khỏi tự trách bản thân đã quá mềm lòng, khinh suất trước sự bất thường hiển hiện rõ ràng đến vậy. Thì ra tất cả chỉ là cái bẫy được sắp đặt khéo léo nhằm dẫn dụ chàng rơi vào tròng. Một cơn gió mát lạnh bất chợt lướt qua, mang theo hàn ý âm thầm như báo hiệu hiểm họa đang cận kề. Chàng liền nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt xoáy sâu vào hư không, cảnh giác cao độ.

Chỉ trong một chớp mắt, trường kiếm đã rời vỏ, ánh thép sáng lóe như ánh sao băng giữa trời đêm. Ân Lê Đình thi triển Thái Cực kiếm pháp, từng chiêu từng thức nhẹ nhàng mà uy lực vô song, lập tức cản phá luồng kình lực âm hiểm từ nơi hư không bất ngờ ập tới.

Một tràng cười tà mị vang lên phá tan màn tĩnh lặng, giọng nói sắc bén mang theo vẻ giễu cợt khiến người nghe phải rùng mình. Từ sau một gốc cây cổ thụ, một thân ảnh mặc trường bào xám chầm chậm bước ra. Gã có gương mặt gian xảo, ánh mắt láo liên như con cáo già sõi đời, bước đi thong thả mà không che giấu chút đắc ý nào. Theo sát sau hắn là hai kẻ vạm vỡ, da ngâm, dung mạo mang nét dị vực, có lẽ không phải người Trung Nguyên. Chính là hai kẻ đã ra tay lôi kéo cô nương khi nãy.

"Ân lục hiệp dù còn trẻ tuổi nhưng lại khiến người ta ấn tượng không thôi. Kiếm pháp của Ân lục hiệp quả nhiên tinh diệu hơn người, phản xạ cũng nhanh nhạy không kém," kẻ áo xám cười khẩy, ánh mắt lấp lóe ánh hiểm độc. "Chỉ đáng tiếc, giang hồ hiểm ác mà Ân lục hiệp lại quá dễ mềm lòng. Vừa gặp chuyện đáng thương liền mất cảnh giác, chẳng phải tự rước lấy tai họa sao?"

Ân Lê Đình lạnh lùng nhìn gã, giọng trầm như sắt đá: "Các ngươi là ai?"

"Thân phận của bọn ta, Ân lục hiệp không cần phải biết," kẻ áo xám cười rúc rích như tiếng côn trùng đêm mưa. "Chỉ cần hiểu rằng hôm nay, lục hiệp đành chịu một phen thiệt thòi mà thôi. Ta thật muốn xem, khi Dương Tiêu nhìn thấy người mà hắn hết mực quan tâm mất tích, sẽ phản ứng ra sao..."

"Đừng vọng tưởng!" Ân Lê Đình cười khẩy, ánh mắt toát lên vẻ khinh miệt, thân hình lập tức xoay chuyển, chuẩn bị nghênh chiến.

Kẻ áo xám không vội, chỉ thong thả lùi lại mấy bước, ung dung khoanh tay đứng nhìn. Hai tên gia nhân lập tức tiến lên. Dáng đi của chúng vững chãi như núi, mỗi bước đều mang theo áp lực kình lực nặng nề. Không thấy chúng mang theo binh khí, nhưng các khớp tay đã gồng lên, phát ra tiếng răng rắc khiến người nghe dựng tóc gáy. Mỗi cử động đều như có thể xé toạc không khí, nội lực trong cơ thể cuồn cuộn phát tán.

"Đại Lực Kim Cang Chỉ?" Ân Lê Đình nhíu mày, ánh mắt ánh lên sự cảnh giác tột độ "Các ngươi là người của Thiếu Lâm Tây Vực!"

Một tên trong bọn bật cười, giọng như gió rít khe đá: "Không sai. Chính là Đại Lực Kim Cang Chỉ đã khiến sư huynh của ngươi trọng thương."

Vừa dứt lời, tên đó đã lao đến như một cơn lốc, chưởng phong rít lên dữ dội. Vừa nghe đến "Tam ca", lòng Ân Lê Đình bỗng bừng bừng sát khí. Vốn dĩ đến đây để truy tìm tung tích những kẻ hạ thủ Tam ca, không ngờ lại vô tình chạm mặt tại đây. Đây là cơ hội duy nhất để truy ra phương pháp hóa giải thương thế do Kim Cang Chỉ gây ra, càng tuyệt đối không thể để mình bị chế ngự, ảnh hưởng đến Dương Tiêu.

Chàng lập tức vận kình, tung ra Thái Hư Tam Thập Lục Thức. Kiếm pháp biến hóa linh hoạt và chuẩn xác, từng chiêu từng thức phản đòn sắc bén, không hề yếu thế trước hai cao thủ dị vực. Tuy nhiên, trong lòng Ân Lê Đình thừa hiểu, dù nội lực của chàng không hề yếu, nhưng nếu hai tên kia liên thủ, e rằng khó mà địch nổi trong thời gian dài. Chàng dốc sức tìm kiếm sơ hở, mong đoạt thế thượng phong để giành lấy tốc chiến tốc thắng.

Thế nhưng, kẻ áo xám kia cũng không phải loại người tầm thường. Gã biết rõ nếu giao chiến kéo dài, cục diện có thể thay đổi bất lợi cho mưu đồ của mình. Nhãn thần lộ ta một tia âm hiểm, gã đột ngột ra hiệu. Hai tên gia nhân lập tức dồn dập ra chiêu để áp sát, còn gã thì nhân lúc hỗn chiến, kín đáo rắc một thứ bột mịn không màu không mùi vào trong không khí. Chỉ trong chớp mắt, Ân Lê Đình cảm thấy khí huyết toàn thân đảo loạn. Lực đạo nơi tay dần tan biến, các cơ bắp như bị rút cạn sinh khí. Thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng ngân vang chói tai, rồi cả thân hình cao lớn của chàng cũng đổ gục xuống như chiếc lá khô bị gió cuốn.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, chàng chỉ kịp thấy kẻ áo xám tiến lại gần, một chưởng lạnh buốt như băng xuyên qua tâm mạch, rồi bóng tối nuốt trọn lấy tất cả.

...

"Dương Tiêu..."

Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, Ân Lê Đình khe khẽ cất tiếng gọi, thanh âm khàn khàn mang theo một nỗi niềm sâu kín khó nói thành lời. Chàng hé mở mi mắt nặng trĩu, ánh mắt mơ hồ dõi về phía xa xăm, lòng trỗi dậy một cảm giác bất an chẳng thể lý giải. Ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong tâm trí, lại không phải là tình trạng bản thân đang bị giam cầm, mà là nỗi lo không biết Dương Tiêu sẽ như thế nào khi tìm mãi không thấy mình. Liệu y có cuống cuồng đi khắp nơi tìm kiếm? Liệu y có tức giận, hay đau lòng?

Chàng bất giác bật cười, nụ cười đầy cay đắng, như tự chế giễu chính mình. Sao lại yếu lòng đến vậy? Chính chàng là người luôn muốn giữ khoảng cách với hắn, không thể chấp nhận những lời tỏ tình của hắn. Vậy mà bây giờ, chỉ cần nghĩ đến Dương Tiêu thôi, lòng chàng đã rối như tơ vò, đau đớn không thôi. Chàng nhớ rất rõ cái đêm mình uống say ấy, nhớ rõ đôi mắt vốn luôn lạnh lùng nhưng luôn dành sự dịu dàng chân tình cho chàng. Đêm ấy, trong men rượu, chàng đã buột miệng thổ lộ những điều không nên nói, cho người hi vọng để rồi sau cùng chọn cách quên đi tất cả. Dương Tiêu cũng vì chàng mà nhẫn nhịn, vì chàng mà làm bao nhiêu việc.

Chàng biết rõ tình cảm của mình dành cho Dương Tiêu. Chàng cũng đã dành một tình cảm sâu đậm cho hắn. Thế nhưng bản thân lại không giống như hắn, không thể cứ thích là thích, yêu là yêu, không hề e ngại ánh mắt thiên hạ. Thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý ấy, sao có thể dễ dàng chấp nhận? Chàng sợ hãi, sợ nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ đổi thay, sợ sư môn khiển trách, sợ lòng người phán xét. Vậy nên chàng cứ mãi trốn tránh, để mặc hắn dốc lòng dốc sức ở bên, chưa từng rời đi nửa bước. Kể cả khi chàng luôn cố giữ khoảng cách, hắn vẫn nhẫn nhịn, vẫn luôn bên cạnh chàng.

Chỉ là vài tháng ngắn ngủi bên cạnh nhau nhưng trái tim của chàng đã chẳng thể giữ được sự bình lặng như trước nữa. Kể cả khi được định hôn ước hay gặp gỡ những nữ tử xinh đẹp hơn người, chàng cũng chưa từng cảm thấy bản thân mình dậy sóng như vậy. Chàng đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ không dao động, để rồi mọi thứ đều khác khi chàng gặp Dương Tiêu. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của hắn đều in đậm trong tâm trí, khắc sâu đến mức nhắm mắt lại cũng thấy được rõ ràng. Những nụ hôn, nhưng cái siết chặt tay cũng khiến chàng lưu luyến không thôi. Chàng đã yêu Dương Tiêu rất nhiều, yêu đến không thể che giấu được nữa.

...

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua những kẽ hở của bức tường đổ nát, phủ lên thân thể gầy gò đang dần kiệt quệ của Ân Lê Đình một tầng sáng nhàn nhạt như sương sớm. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo bụi mờ và mùi ẩm mốc, khiến chàng hơi rùng mình. Chàng chậm rãi ngẩng đầu, môi khẽ mấp máy thì thầm như một lời cầu nguyện mỏng manh...cơ thể đã quá mệt mỏi với việc bị treo, các cơ bắp để đã căng cứng, rịu rã.

"Hi vọng....có thể tương ngộ"

----Rầm!

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, cánh cửa gỗ mục nát bị đánh bật tung, vỡ nát thành từng mảnh. Bụi mù thổi về phía chàng, khiến chàng nheo mắt lại, nước mắt không biết vì bụi bay hay vì xúc động mà tràn ra nơi khoé mắt...

Qua làn bụi lãng đãng, một bóng người xuất hiện, như bước ra từ giữa ánh sáng rực rỡ, lấn át cả sự u tối quanh chàng. Là một nam tử cao lớn, dáng người thẳng tắp như trúc, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng bằng một cây trâm gỗ hoa lê mộc mạc. Người ấy vận trường bào trắng như tuyết, vạt áo và đai lưng thêu hoa văn vàng kim, bên hông đeo một cây tiêu ngọc óng ánh. Từng bước chân y bước vào như xé tan màn sương u tối trong tháp. Dung mạo tuấn mỹ không ai sánh bằng, khí chất tiêu sái thoát tục, ấy thế mà giờ đây gương mặt ấy lại hiện rõ vẻ sợ hãi và lo lắng đến nghẹt thở.

Ánh mắt hắn quét qua căn phòng, lập tức dừng lại nơi thân thể tiều tụy của Ân Lê Đình đang quỳ rạp giữa hai cột đá, đôi tay bị khóa sắt ghì chặt, thân thể vô lực đổ nghiêng. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của Dương Tiêu lập tức tan biến, thay vào đó là một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Hắn lao đến bên chàng, gân xanh nổi lên nơi bàn tay khi dùng nội lực đánh gãy khoá xiềng, rồi siết chặt lấy người chàng vào lòng như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ tan biến.

"Xin lỗi...xin lỗi...là ta đến trễ... là lỗi của ta..." Dương Tiêu nghẹn ngào, âm thanh phát ra gần như run rẩy. Hắn vùi mặt vào mái tóc rối bời của người trong lòng, hít lấy mùi hương gỗ trầm quen thuộc mà mấy ngày nay hắn tưởng chừng đã vĩnh viễn đánh mất. Vòng tay hắn càng siết chặt, như muốn thay cho bao nhiêu ngày lo sợ, giày vò, như muốn dùng thân thể mình sưởi ấm cho người kia đã chịu đựng quá nhiều đau đớn.

Trái tim vốn bị bóp nghẹt suốt những ngày qua giờ đây mới được xoa dịu đôi phần, nhưng cũng đồng thời trỗi dậy một nỗi căm hận không thể nào dập tắt.

Ngay khoảnh khắc đọc được lá thư cùng thanh kiếm quen thuộc của Ân Lê Đình từ tay lão chưởng quầy của khách điếm, Dương Tiêu như bị một cơn cuồng phong cuốn phăng lý trí. Ngón tay hắn run rẩy siết chặt lấy bao kiếm, ánh mắt không rời khỏi lá thư. Trong thư không dài, cũng chẳng có lấy một lời giải thích, chỉ vỏn vẹn một câu: "Nếu muốn tìm người, hãy đến Trác Châu, một mình." Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng như lưỡi kiếm vô hình đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn lập tức để lại một đạo ám hiệu bí mật cho Phạm Dao, rồi lên ngựa phóng đi. Vừa đặt chân tới Trác Châu, Dương Tiêu đã phái người dò xét mọi ngõ ngách, tra xét từng khách điếm, từng sơn trang, từng miếu hoang, cuối cùng tìm đến tòa tháp đã bỏ hoang nhiều năm này. Một nơi nằm lặng lẽ giữa vùng ngoại ô hiu quạnh, xa hẳn thành đô nhộn nhịp, nơi mà dù có kêu trời cũng không ai đáp lời.

Cảm nhận được ngực mình có chút ẩm ướt, Dương Tiêu thoáng sững người, trong lòng như bị bóp nghẹt. Hắn khẽ đẩy người trong lòng ra một chút, hai tay nắm lấy đôi vai gầy guộc của chàng, ánh mắt vẫn chưa hết bất an đảo qua từng đường nét trên gương mặt ấy.

"Lê Đình... đệ..." Giọng hắn khản đặc, cổ họng như nghẹn lại, biết bao lời định nói đều bị chặn nơi lồng ngực, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của người kia.

Ân Lê Đình lúc này đã chẳng còn đủ sức để kìm nén cảm xúc nữa. Từng giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, chảy dài theo gò má rồi thấm ướt vạt áo trước ngực Dương Tiêu. Chàng khóc không ngừng, cả người run rẩy vì xúc động lẫn kiệt sức. Giây phút nhìn thấy người kia xuất hiện, mọi bất an, lo lắng, bất lực trong lòng chàng đều hóa thành nỗi hạnh phúc không lời, cuồn cuộn như sóng lớn, nhấn chìm lý trí.

Chàng cố nâng tay, đôi tay đau đớn, cả cổ tay vì bị xích khóa treo ngược nhiều ngày mà rướm máu rất nhiều, mọi cử động đều đau nhói. Nhưng chàng vẫn cố nén nổi đau, đôi tay run rẩy chạm lên gương mặt quen thuộc ấy. Gương mặt từng khiến chàng phiền lòng, từng khiến tim chàng đập nhanh không kiểm soát giờ đây lại nhuốm vẻ tiều tụy lo âu. Mắt hắn đỏ hoe, quầng thâm hằn rõ, đôi môi mím chặt, cả phong thái tiêu sái ngày nào cũng đã bị thay bằng vẻ lo lắng không giấu nổi.

"Xin lỗi..." Ân Lê Đình khẽ nói, giọng yếu ớt đầy áy náy. "Lại lần nữa khiến huynh phải lo lắng rồi."

Chàng cười sáng lạn, nụ cười dịu dàng, chàng bất ngờ trướn người, đặt lên môi Dương Tiêu một nụ hôn. Không phải hôn do say rượu như lần trước, mà là một cái hôn chạm thật nhẹ, thật chậm, nhưng dồn hết tình cảm chàng đã chôn giấu bao lâu nay.

Cả thân người Dương Tiêu như hóa đá. Hắn mơ cũng không ngờ Ân Lê Đình trong tình trạng không say rượu lại chủ động hôn hắn. Trong lòng dâng lên một cơn chấn động mãnh liệt, vừa mừng rỡ, vừa không dám tin. Nhưng rồi hắn nhanh chóng hoàn hồn, siết chặt lấy người trong vòng tay, cúi đầu đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả khao khát và thương yêu đã bị kìm nén suốt bao ngày dài đằng đẵng. So với nụ hôn vụng về không có kinh nghiệm của Ân Lê Đình, nụ hôn của hắn đầy mãnh liệt, nóng bỏng và tràn ngập xúc cảm.

Đến khi cảm thấy người trong lòng khẽ đấm nhẹ vào ngực mình, hơi thở đứt đoạn, sắc mặt đỏ bừng, vành tai bốc lửa như sắp cháy, Dương Tiêu mới chịu buông lỏng tay, luyến tiếc rời khỏi môi chàng. Hắn cúi đầu nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng như gió xuân, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ, rồi đưa tay khẽ vuốt ve vành tai đỏ ửng đang khẽ run kia, giọng nhẹ nhàng: "Lê Đình... bị thương thế này rồi vẫn có thể đỏ mặt như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com