Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Người Là Của Ta

"Khụ... khụ..." Ân Lê Đình khẽ ho vài tiếng, âm thanh trầm thấp nhưng không giấu được sự yếu ớt. Gương mặt chàng tái nhợt, sắc môi khô khốc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng không yên. Dương Tiêu nắm lấy tay chàng nhưng vừa chạm tới chàng đã nhăn mặt đau đớn.

Dương Tiêu thoáng cau mày, nhìn thấy cổ tay bầm tím, da thịt đã bị khứa rách, máu chảy rất nhiều, lòng đau đớn không thôi. Nỗi bất an trong lòng ngày càng nhiều, chỉ muốn nhanh chóng đưa chàng ra khỏi đây. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể chàng, giọng lo lắng: "Ta đưa đệ rời khỏi đây, chữa thương trước đã."

Thế nhưng, vừa dìu chàng đi được mấy bước, một luồng khí huyết bỗng nhiên nghịch chuyển trong cơ thể Ân Lê Đình, khiến chàng khựng lại, sắc mặt thoắt chốc trắng bệch như giấy. Chàng cắn răng cố giữ thăng bằng, nhưng rồi vẫn không kìm được mà ôm ngực, bàn tay run rẩy siết chặt lấy cánh tay Dương Tiêu như thể là điểm tựa cuối cùng. Ngay sau đó, một ngụm máu đỏ tươi phun ra từ khóe môi chàng, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực.

"Lê Đình!"

"Lục đệ!" – "Lục ca!"

Tiếng gọi cùng lúc vang lên, đầy hốt hoảng. Dương Tiêu lập tức vận nội lực, nhanh chóng điểm lấy vài đại huyệt trên người chàng để ổn định khí huyết. Hắn định bế chàng rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại. Quay phắt người lại, hắn liền nhìn thấy một nhóm người đang cấp tốc chạy đến, y phục đều là người của phái Võ Đang và Nga Mi.

Vài người vừa trông thấy Ân Lê Đình thổ huyết liền hô lên đầy giận dữ, định lao về phía chàng, nhưng sát khí lạnh lẽo trên người Dương Tiêu bỗng dưng bùng phát mạnh mẽ, ép họ phải chững lại.

"Dương Tiêu!" Giọng nói trầm thấp xen lẫn tức giận vang lên "Ngươi đã làm gì lục đệ của chúng ta?"

Người vừa bước ra là Du Liên Châu, ánh mắt sắc như đao, nhìn hắn như muốn thiêu cháy. Khi thấy Ân Lê Đình trên người đầy vết thương, lại còn trúng cả nội thương, bất lực ở trong tay Dương Tiêu, bao nghi ngờ trong lòng y về bức thư nặc danh gửi đến Võ Đang trước đó lập tức hóa thành phẫn nộ xác thực. Chẳng cần phân trần, Du Liên Châu gần như đã mặc định kẻ gây ra tất cả chính là Dương Tiêu.

Dương Tiêu không nói một lời. Hắn chỉ đứng lặng trước mặt Ân Lê Đình, như một bức tường vững chãi chắn ngang tất cả ánh nhìn đe dọa và sự thù địch từ xung quanh. Ân Lê Đình cố nhấc cánh tay nặng nề, nắm lấy ống tay áo của hắn, khẽ lắc đầu như ra hiệu đừng làm lớn chuyện. Dương Tiêu ngần ngừ trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn nghe theo, hơi nghiêng người sang một bên, nhường không gian cho chàng đối diện với các sư huynh đệ. Tuy vậy, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào người chàng, không một khắc rời xa.

"Nhị ca... Tứ ca... Thất đệ?" Ân Lê Đình khó nhọc mở miệng, giọng nói đã khản đặc, nhưng ánh mắt trong veo nhưng mặt hồ tĩnh lặng, "Tại sao... mọi người lại ở đây? Cả các sư tỷ muội của Nga Mi nữa...?"

Ánh mắt chàng lướt qua đám đông, dễ dàng nhận ra Đinh Mẫn Quân và Kỷ Hiểu Phù đang đứng phía trước, sắc mặt đầy sát khí, đôi mắt cảnh giác dán chặt vào Dương Tiêu.

"Lục ca!" Mạc Thanh Cốc chạy vội tới, trên gương mặt thiếu niên mười tám tuổi này đầy vẻ lo âu lẫn oán trách "Huynh thế nào rồi? Vài tháng không gặp, sao huynh lại để mình ra nông nỗi thế này? Có biết mọi người lo cho huynh thế nào không!"

"Ta không sao..." Ân Lê Đình gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng nhìn Mạc Thanh Cốc. "Tiểu Thất, rốt cuộc là vì sao... mọi người lại đến đây?"

"Vài hôm trước có người đưa thư đến Võ Đang, nói huynh đã bị người của Minh Giáo bắt đi, hiện đang ở Trác Châu." Mạc Thanh Cốc đáp chậm rãi "Cùng với thư còn có cả cây tiêu mà huynh lúc nào cũng mang bên mình. Sư phụ lập tức sai Nhị ca và Tứ ca xuống núi. Đệ vì lo lắng nên nhất quyết đòi theo. Đúng lúc mấy tỷ muội của Nga Mi đến đưa quà mừng thọ cho sư phụ nghe tin cũng muốn góp sức tìm kiếm... ai ngờ vừa đến thì đã thấy huynh thành ra thế này."

Trương Tùng Khê nắm lấy cổ tay sưng tấy Ân Lê Đình, ánh mắt y dần sa sầm, mày cau chặt lại khi thấy chàng nhăn mặt run rẩy, liền trầm giọng nói, giọng điệu lạnh như băng: "Dương tả sứ, chẳng hay Võ Đang ta đã gây thù gì với Minh Giáo, mà các hạ lại bắt cóc và hành hạ sư đệ ta đến mức này?"

"Không...không phải như vậy." Ân Lê Đình lập tức lắc đầu, định lên tiếng giải thích, nhưng còn chưa kịp bước đến đứng cạnh Dương Tiêu thì cơn choáng ập tới, đất trời như đảo lộn, thân thể chao đảo nghiêng ngả.

Mọi người theo phản xạ cùng nhào tới muốn đỡ lấy chàng, nhưng chỉ thấy một luồng kình lực sắc bén tựa như vũ bão đánh bật tất cả. Dương Tiêu trong tích tắc đã đưa tay ôm chặt lấy Ân Lê Đình, lùi hẳn về phía sau, cách xa đám người kia, thân hình che chắn toàn bộ cho chàng.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người một, giọng nói bình thản nhưng đầy uy lực: "Người là của ta."

"Ngông cuồng. Ngươi ngang nhiên bắt cóc người, còn khiến đệ ấy nông nổi này. Mau giao Lục đệ cho chúng ta, nếu không, đừng trách Võ Đang chúng ta không khách khí!"

Du Liên Châu nghiêm giọng quát lớn, đôi mày kiếm cau lại đầy sát khí. Y siết chặt chuôi trường kiếm trong tay, lưỡi kiếm lạnh lẽo lóe sáng, chỉ thẳng vào Dương Tiêu, không chút do dự hay chần chừ.

Trước thái độ sẵn sàng ra động thủ ấy, Dương Tiêu vẫn bình thản đến lạ thường. Hắn từ tốn đỡ lấy Ân Lê Đình, dịu dàng để chàng tựa vào cột lớn phía sau, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của chàng. Nhìn thấy trong mắt chàng ánh lên chút do dự cùng lo lắng muốn cất lời, hắn chỉ lặng lẽ siết lấy tay chàng, nhẹ gật đầu trấn an, như thể đã hiểu rõ tất cả điều chàng muốn nói. Giọng hắn trầm thấp, quả quyết: "Hôm nay, ta nhất định phải mang đệ ấy đi. Kẻ nào dám cản, ta sẽ không tha."

Dương Tiêu vừa dứt lời, cả tháp lặng đi trong chốc lát, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa. Đoạn, hắn rút từ trong ngực áo ra một phong thư, nhẹ nhàng giơ lên giữa không trung, lạnh nhạt nói: "Du nhị hiệp, ta không biết là ai đã gởi thư cho các ngươi. Ta cũng không muốn quan tâm đến. Nhưng ta cũng khác gì các ngươi, chỉ là đến sớm hơn các ngươi một bước. Nếu các người cho đây là mưu kế của ta, cũng được thôi. Nhưng Dương Tiêu ta xưa nay không hề làm những chuyện hèn hạ như bắt cóc hay giam cầm ai cả."

Nói đến đây, ánh mắt hắn thoáng lóe lên tia giận dữ, bàn tay khẽ phẩy qua không trung. Chỉ một chưởng nhẹ như gió, chiếc bàn gỗ bên cạnh lập tức vỡ nát thành nhiều mảnh, gỗ bay tung tóe khắp nơi, khiến những người đứng gần phải giật mình kinh hãi.

Cơn giận âm ỉ trong lòng hắn từ ngày Ân Lê Đình mất tích đến nay vẫn luôn bị đè nén, giờ phút này rốt cuộc cũng lộ ra một phần. Trong lòng hắn đã sớm xác định, kẻ giở trò mờ ám kia chắc chắn vẫn còn ẩn nấp đâu đó quanh đây, cố ý gây hiểu lầm giữa Minh Giáo và Võ Đang, đẩy mâu thuẫn vốn đã sâu sắc lại càng thêm khốc liệt. Nhưng tất cả những điều đó, hắn tạm gác lại phía sau. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là thương thế của người kia, không thể chậm trễ thêm được nữa.

"Đừng nhiều lời, nếu ngươi không làm những chuyện hèn hạ đó thì trả Lục ca cho chúng ta." Mạc Thanh Cốc giận dữ gằn từng tiếng, ánh mắt bốc lửa.

Vừa dứt lời, y đã tung mình lao tới, hai vị sư huynh phía sau cũng đồng loạt động thủ, ba thanh kiếm đồng loạt vung lên như ánh chớp, kết thành một kiếm trận chặt chẽ, áp thẳng về phía Dương Tiêu.

Không chỉ vậy, từ phía bên kia, Đinh Mẫn Quân và Kỷ Hiểu Phù cũng nhanh chóng nhập trận, phối hợp cùng ba người Võ Đang tạo thành thế vây công bốn mặt. Ngôi tháp vốn chật hẹp nay trở nên ngột ngạt, kiếm quang kiếm ảnh rợp trời, kiếm khí sắc bén như muốn xé rách không gian.

Kiếm pháp Võ Đang trứ danh thiên hạ vốn lấy nhu thắng cương, vận động linh hoạt, giờ phút này phối hợp giữa ba người càng thêm kín kẽ. Chiêu nào chiêu nấy đều chuẩn xác, công thủ hài hòa, từng bước ép Dương Tiêu vào thế bị động. Thế nhưng, giữa màn công kích dồn dập ấy, Dương Tiêu vẫn không rút vũ khí, chỉ dùng một cây tiêu trong tay để đỡ lấy từng chiêu kiếm sắc bén. Dáng người hắn nhẹ nhàng uyển chuyển như lướt trong gió, động tác không hề lộ vẻ vội vã, song cũng tuyệt đối không để lộ bất kỳ một kẽ hở nào.

Trận chiến kéo dài hơn ba mươi hiệp. Dương Tiêu vẫn chỉ thủ mà không công, một chiêu phản kích cũng không có. Du Liên Châu và Trương Tùng Khê liếc nhìn nhau, ánh mắt dần hiện lên vẻ nghi hoặc. Với võ công của Dương Tiêu, nếu thực sự muốn giao đấu sinh tử, e rằng không ai trong số họ có thể trụ nổi quá mười chiêu của hắn. Vậy mà lúc này, hắn lại hoàn toàn không có ý tấn công. Điều đó hoàn toàn trái ngược với cách hành xử lạnh lùng, tàn nhẫn nổi tiếng của hắn trước nay.

Nhưng dù nhận ra sự bất thường đó, cả ba người Võ Đang cũng không có ý định dừng tay. Hôm nay, họ nhất định phải đưa được Ân Lê Đình trở về. Thế là một lần nữa, ba người đồng loạt thi triển "Võ Đang Ngũ Hành kiếm pháp", thế kiếm như sóng trào núi lở, từng bước ép Dương Tiêu vào góc tháp.

Lúc này, toàn thân Ân Lê Đình chẳng còn chút sức lực nào. Chân khí trong người hỗn loạn, nội tức tắc nghẽn, muốn vận công cũng không thể. Mỗi hơi thở đều như có kim châm xuyên phổi, thế nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên vẻ kiên định. Trước mắt chàng, các sư huynh và Dương Tiêu đang kịch chiến. Những tia kiếm loé sáng, những tiếng binh khí va chạm rợn người khiến lòng chàng nóng như lửa đốt. Dù thân thể suy yếu đến mấy, chàng cũng không thể cứ thế ngồi nhìn cảnh này. Chàng cố gắng chống đỡ thân mình đứng dậy, từng bước lại gần bọn họ.

"Dừng tay..." chàng nắm lấy cổ tay Dương Tiêu, dùng chút lực tàn còn sót lại kéo hắn ra phía sau mình, còn bản thân thì đối diện trực tiếp với mũi kiếm đang vút tới của Du Liên Châu.

"Nhị ca mau thu kiếm" Trương Tùng Khê hoảng hốt hét lên khi thấy kiếm khí của Du Liên Châu đã gần kề sát người Ân Lê Đình. Y vội trở tay, xuất chiêu chắn lấy đường kiếm của sư huynh.

Du Liên Châu cũng kinh hãi không kém, lập tức thu lại nội lực, vội vàng thu kiếm về. Thế trận kiếm vốn đang nhịp nhàng bỗng chốc hỗn loạn, cả ba người lập tức lùi lại vài bước, ánh mắt đầy cảnh giác và bối rối nhìn Ân Lê Đình.

"Đưa đệ đi đi..."

Ân Lê Đình thều thào quay đầu nhìn Dương Tiêu, đôi mắt chan chứa những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Nhưng còn chưa kịp nói thêm lời nào, ánh mắt chàng bỗng mở to, kinh hoàng nhìn về phía sau lưng Dương Tiêu. Cũng cùng lúc đó, Dương Tiêu cảm nhận được sát khí ập tới, nhưng chưa kịp xoay người đã bị chàng kéo mạnh về phía sau.

"Đinh sư tỷ đừng mà." Kỷ Hiểu Phù hét lên một tiếng.

"Lê Đình!" Hắn chưa kịp dứt tiếng gọi thì đã thấy một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng chàng.

Máu tuôn xối xả, đỏ thẫm cả một mảng áo lớn của Ân Lê Đình, cũng vấy lên y phục trắng như tuyết của Dương Tiêu. Chàng thổ huyết, gục xuống trong vòng tay Dương Tiêu, đôi môi tái nhợt run rẩy, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Mọi thứ xung quanh như đông cứng lại trong một khắc.

"Lục đệ!" — "Lục ca!" Du Liên Châu, Trương Tùng Khê và Mạc Thanh Cốc đồng loạt thất thanh, lập tức lao tới bên chàng.

"Keng!"

Thanh kiếm trên tay Đinh Mẫn Quân rơi xuống nền đá, phát ra một âm thanh vang dội đến chói tai. Nàng không ngờ... không ngờ Ân Lê Đình lại có thể dùng cả tính mạng mình để chắn một kiếm cho Dương Tiêu. Một kiếm ấy, nàng vốn nhắm vào lưng Dương Tiêu, khi hắn đang mất cảnh giác giữa trận chiến. Chỉ cần một chiêu, nàng nghĩ, sẽ kết thúc được tên ác nhân này, mang lại công lao cho phái, khiến sư phụ vui lòng, bản thân cũng được coi trọng hơn trong mắt sư phụ. Nhưng nàng không thể ngờ, người gánh thay một kiếm lại là người mà nàng hết mực quan tâm.

"Lục đệ...đệ có nghe thấy huynh nói không?" Du Liên Châu run rẩy đỡ lấy chàng, lập tức lấy ra một viên Bách Linh Đan trong người nhét vào miệng chàng, điểm huyệt giúp chàng cầm máu, sau đó không ngừng truyền nội lực vào giữ lấy tâm mạch cho chàng. Nhưng nội tức trong người Ân Lê Đình đã sớm rối loạn từ trước, nay lại thêm một vết thương nặng, khí huyết càng thêm cuộn trào hỗn loạn.

Trương Tùng Khê nắm lấy cổ tay Ân Lê Đình, cảm nhận mạch tượng yếu ớt dần đi, liền gấp giọng nói: "Nhị ca, chúng ta phải lập tức đưa Lục đệ đi tìm đại phu."

Hai người vừa định nâng Ân Lê Đình lên thì một chưởng đánh thẳng tới, cuồng mãnh như sấm sét, hất cả hai ngã xuống đất.

Người ra tay chính là Dương Tiêu. Hắn lúc này đã sát khí ngút trời, không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Không nói một lời, hắn lặng lẽ cúi xuống, bế lấy thân thể đang bê bết máu của Ân Lê Đình, ôm chàng vào lòng. Trong đôi mắt hắn là một vùng đỏ rực, là phẫn nộ bị dồn nén, là đau đớn đến hóa điên cuồng. Khi đi ngang qua Đinh Mẫn Quân, hắn dừng lại, giọng nói vang lên trầm thấp, như băng giá ngàn năm vỡ vụn: "Nếu đệ ấy có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến Nga Mi các ngươi máu đổ thành sông." Dứt lời, Dương Tiêu ôm chặt lấy Ân Lê Đình, thân hình bay lên, phóng ra khỏi tháp.

"Đuổitheo!" Du Liên Châu lập tức hô lớn, rồi thi triển Thê Vân Tung đuổi theo.Trương Tùng Khê và Mạc Thanh Cốc cũng nhún người lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com