Chương 23: Hồ Điệp Y Mộng
Ân Lê Đình khẽ cựa mình tỉnh giấc vì cảm giác được có ai đó đang cởi bỏ y phục trên người chàng. Trong khoảnh khắc mơ màng ấy, chàng còn tưởng mình đang mộng du, nhưng cơn gió lành lạnh lùa qua lớp vải mỏng khiến chàng hoàn toàn tỉnh táo. Mí mắt khẽ lay động, chàng mở mắt ra, chậm rãi nhìn quanh.
Bên ngoài trời đã tối tự lúc nào, ánh trăng mờ nhạt len qua song cửa, còn trong phòng thì ngọn đèn lồng nơi góc bàn đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phủ một lớp vàng nhàn nhạt lên những vật dụng quen thuộc. Dương Tiêu đã tỉnh lại từ lâu, hắn đang ngồi bên cạnh chàng, trên người đã thay một bộ y phục màu lam nhạt, vạt áo vẫn còn vương chút nếp nhăn do vội vàng mặc vào. Động tác của hắn lúc này rất nhẹ, rất tỉ mỉ. Bàn tay to lớn thon dài đang cẩn thận thoa thuốc lên những vết thương trên người chàng, sau đó dùng băng vải sạch quấn lại. Rất nhanh chóng vết thương ở bụng và cổ tay, đầu gối đã được băng lại cẩn thận.
Nhận ra chàng đã thức, Dương Tiêu dừng tay, chỉnh lại y phục đã bị vén lên của chàng, rồi nhẹ nhàng đỡ chàng ngồi dựa lưng vào tường. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước tới bàn, mang lại một bát cháo còn bốc khói nghi ngút. Mùi thơm thanh đạm lan tỏa khiến bụng chàng khẽ reo lên một tiếng. Dương Tiêu ngồi xuống bên cạnh, múc từng muỗng cháo nhỏ, kiên nhẫn làm nguôi đưa đến bên miệng chàng.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của Ân Lê Đình, khóe môi bất giác nhếch lên. Dáng vẻ lúng túng kia, ánh mắt tránh né ấy, vẻ mặt không biết giấu vào đâu ấy – tất cả khiến hắn vừa buồn cười vừa yêu thương khôn xiết. Da mặt của chàng thật sự quá mỏng, chỉ một chút chăm sóc thân mật cũng có thể khiến chàng ngượng đến mức không dám nhìn thẳng.
"Ta tiếp tục ép hàn độc ra cho đệ." Hắn chậm rãi lên tiếng, đặt bát cháo sang bên, rồi nhẹ nhàng tháo bỏ áo ngoài của chàng.
Ân Lê Đình gật đầu, yên lặng để hắn xử lý. Dương Tiêu vận khí từ lòng bàn tay, một lần nữa dùng nội lực chậm rãi dẫn khí, đẩy từng tia hàn độc còn sót lại ra khỏi kinh mạch của chàng. Cách thức hắn dùng vẫn giống như ban ngày, ổn định, trầm ổn mà kiên nhẫn. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền vào cơ thể chàng, xua dần cái lạnh âm ỉ len lỏi nơi đan điền. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bên ngoài ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu. Đến khi thân thể Ân Lê Đình không còn phát ra từng đợt rét run rẩy, luồng chân khí trong cơ thể cũng đã lưu thông bình ổn, Dương Tiêu mới từ từ thu lực.
Trên trán hắn lúc này đã lấm tấm mồ hôi, gò má hơi ửng lên vì nội lực tiêu hao. Nhưng hắn không nghỉ ngơi ngay, lại lấy từ trong ngực lọ thuốc Hồ Thanh Ngưu đã đưa, đưa cho chàng.
"Nội lực của đệ đợi vài ngày nữa hãy bắt đầu tự điều tức, không cần vội." hắn dịu dàng dặn dò.
Ân Lê Đình khẽ đưa tay đón lấy bình thuốc, nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt của người trước mặt. Mồ hôi còn lấp lánh nơi chân tóc hắn, chàng liền vươn tay áo nhẹ nhàng lau cho hắn. Khi ánh mắt chàng lướt đến mái tóc đã bạc trắng của hắn, trái tim bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Dương Tiêu vẫn chưa đến bốn mươi, dung mạo lại tuấn tú như vậy, khí chất hơn người, nhưng mái tóc lại bạc tựa sương tuyết, chẳng khác gì sư phụ của chàng. Người nam nhân này, đã vì chàng mà làm quá nhiều chuyện.
Chàng cúi đầu, giọng nói mang theo áy náy: "Vì đệ... huynh đã phải chịu nhiều điều không nên chịu. Đệ thật sự đã nợ huynh quá nhiều..."
Dương Tiêu nghe xong chỉ cười, vươn tay vuốt lại mái tóc rối vì mồ hôi của chàng. Lời nói hắn khẽ khàng, ánh mắt đầy ấm áp: "Đệ có cả một đời để trả."
"Mấy ngày nay ta cũng đã quen với mái tóc này rồi. Thật ra nhìn kỹ... cũng rất hợp với ta. Ta thấy thích... vì nó là kết quả của những gì ta đã làm vì đệ. Rất mới lạ."
Thấy Ân Lê Đình có chút lúng túng, Dương Tiêu khẽ bật cười, nụ cười đầy ý vị. Thế nhưng khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua áo chàng, thấy vạt áo đã xô lệch, để lộ bờ ngực rắn chắc không một vết tỳ, lòng hắn thoáng chấn động. Vết chưởng thương do hàn độc để lại trước đó đã hoàn toàn biến mất, không còn dấu tích tổn thương nào. Đôi mắt hắn bất giác dâng lên một tia nhìn nóng rực khó che giấu, đến chính bản thân cũng không khỏi bất ngờ vì cơn sóng ngầm nổi lên trong lòng.
Hắn lập tức thu lại ánh nhìn, vội vàng giúp chàng chỉnh lại y phục ngay ngắn như cũ, rồi đặt một bộ áo sạch sẽ được gấp gọn gàng bên mép giường. Dương Tiêu đứng thẳng người dậy, cố tình không nhìn vào mắt chàng, giọng nói mang theo chút gấp gáp đè nén: "Thay bộ y phục này rồi nghỉ ngơi thêm một lát. Ta ra ngoài tìm Hồ Thanh Ngưu, lát nữa sẽ quay lại."
Dứt lời, hắn phất tay áo, quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng, bước chân nhanh như thể nếu còn ở thêm giây phút nào nữa, hắn sẽ không thể khống chế bản thân trước sự mê hoặc đang len lỏi trong tâm trí.
Ân Lê Đình ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Dương Tiêu khuất sau cánh cửa, lòng không khỏi dấy lên một chút nghi hoặc. Chàng chẳng hiểu vì sao hắn lại vội vã như vậy, trong ánh mắt rõ ràng có điều gì đó rất lạ, rất khác, mà chàng lại không thể gọi tên.
Khi hắn rời đi, Ân Lê Đình từ từ thay y phục mới, động tác có chút chậm chạp vì thân thể vẫn còn yếu. Sau đó chàng nằm lại lên giường, hơi thở dần ổn định. Không rõ là do dược liệu phát huy, hay vì bản thân chưa hoàn toàn khôi phục thể lực, mà vừa chạm vào gối mềm, chàng đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến như sóng vỗ bờ. Chỉ một lúc sau, hơi thở đã trở nên đều đặn và nhẹ nhàng.
Dương Tiêu đứng bên ngoài lặng lẽ nghe tiếng thở của chàng, xác nhận người đã chìm vào giấc ngủ sâu mới xoay người rời bước, đi dọc theo hành lang gỗ, hướng về phía đình nhỏ bên hồ.
Dưới ánh đèn lồng lấp loáng bên mặt nước, Hồ Thanh Ngưu đã sớm ngồi đợi. Trên bàn đá bày sẵn một bình rượu thuốc do ông tự tay ủ, hương cay nồng quyện cùng sương đêm. Vừa thấy Dương Tiêu đến gần, ông liền rót cho hắn một chén đầy, ánh mắt đầy ẩn ý quan sát đối phương. Dương Tiêu không nói lời nào, chỉ cầm chén rượu lên uống cạn trong một hơi, yết hầu khẽ chuyển, động tác phóng khoáng mà trầm ổn.
Hồ Thanh Ngưu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm ánh lên ý cười khó giấu, thản nhiên lên tiếng: "Xem ra tiểu tử Võ Đang kia không còn gì đáng lo nữa rồi."
Ông vuốt nhẹ bộ râu, chậm rãi cảm thán: "Thật không ngờ, ta còn có thể sống đến ngày nhìn thấy Dương tả sứ của chúng ta động lòng. Vì một kẻ danh môn chính phái mà bạc trắng mái đầu."
"Ta có thể xem đây là lời khen." Dương Tiêu khẽ nhướng mày, ánh mắt bình thản liếc nhìn ông một cái, bàn tay thuận tiện vuốt lại vài sợi tóc bạc vương trước trán, giọng nói không mang theo cảm xúc rõ ràng "Tóc bạc thì có là gì, chỉ cần đệ ấy bình an là được."
Hồ Thanh Ngưu ngẩn người một khắc, sau đó bật cười ha hả, tiếng cười giòn tan: "Ngươi quả thật đã động tâm rồi! Một kẻ từng phong lưu vô tình như ngươi, cuối cùng cũng biết thế nào là yêu đến khắc cốt ghi tâm. Quả thật đáng mừng! Nào nào, cạn ly chúc mừng ngươi."
Trong lòng ông dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Ông còn nhớ rõ hình ảnh Dương Tiêu mấy ngày trước toàn thân dính đầy máu, trên tay bế theo một người bất tỉnh, hơi thở mong manh, phải dựa vào chân khí không ngừng truyền từ hắn mà duy trì sinh mệnh. Ánh mắt Dương Tiêu lúc ấy trống rỗng và tuyệt vọng, chưa từng rời khỏi người kia nửa bước. Hắn mặc kệ bản thân ngày một suy yếu, chỉ cắn răng giữ chặt tâm mạch người nọ từng khắc, từng khắc một.
Chỉ trong một đêm tóc hắn đã bạc trắng. Hồ Thanh Ngưu chưa từng thấy bộ dạng này của hắn trước đây, thật sự cảm thấy đã bị hắn dọa một phen. Một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, xem sự sống và cái chết của con người như điều chẳng đáng bận tâm, giờ đây lại vì một người mà dốc hết sức lực, thậm chí liều lĩnh cả chính mình. Thật sự là điều khó có thể tin được mà!
Hồ Thanh Ngưu thật sự rất tò mò về thiếu niên kia, người có thể khiến Dương Tiêu trở nên như thế, rốt cuộc là người thế nào? Vậy nên khi thấy y tỉnh lại, ông không kìm được mà muốn tới thăm một chút. Nhưng kết quả lại bị Dương Tiêu không khách khí đuổi ra ngoài, chẳng nể mặt chút nào.
Hồ Thanh Ngưu nhìn chén rượu trống rỗng, lại rót thêm một chén nữa, nâng lên cao, nhẹ giọng nói: "Lần này là may mắn, nhưng đừng nghĩ lần nào cũng thế. Sống cho ra sống đi, bảo vệ người ngươi để tâm cho tốt. Đừng mang gánh nặng nào mình không muốn gánh nữa. Có thể sống vì chính mình, cũng là một dạng mạnh mẽ." Dứt lời, ông vỗ vỗ lên vai Dương Tiêu như truyền thêm sức mạnh, rồi lặng lẽ rời đi về phòng mình.
Dương Tiêu ngồi lại một mình dưới mái đình, im lặng rót hết phần rượu còn lại vào chén, nhấp từng ngụm cho đến khi bình cạn đáy. Sau đó, hắn mới thong thả đứng dậy, bước chân trầm ổn quay trở về.
Trở lại căn phòng yên ắng, ánh đèn vẫn sáng dịu dàng. Hắn khẽ đẩy cửa bước vào, không phát ra một tiếng động. Người kia vẫn đang say giấc trên giường, gương mặt ngủ yên mang vẻ bình thản như chưa từng phải chịu đựng những đau đớn sinh tử.
Dương Tiêu nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn ngắm dung mạo quen thuộc, trong đáy mắt là ý cười dịu dàng đến không ngờ. Không nói một lời nào, hắn nằm xuống người bên cạnh, nhắm mắt lại, để bản thân được an yên một khắc bên người ấy. Người duy nhất khiến hắn từ bỏ mọi kiêu ngạo, mọi lạnh lẽo suốt cả cuộc đời.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi rọi lên khuôn mặt đang say ngủ của Dương Tiêu. Hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn đầu tiên rơi lên mái nhà gỗ mộc mạc, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với những ngày u ám trước đó. Trải qua một đêm tĩnh dưỡng, sắc mặt của Dương Tiêu đã tươi tắn hơn, đôi mắt tuy vẫn còn chút mệt mỏi nhưng không còn vẻ hốc hác, tàn tạ của mấy ngày vừa qua. Cả thân thể lẫn tinh thần dường như đã được hồi phục phần nào, khiến hắn cảm thấy lòng mình cũng dễ thở hơn.
Vừa định quay sang bên cạnh để kiểm tra người kia thế nào rồi, Dương Tiêu lại sững lại khi phát hiện chiếc chăn bên cạnh đã lạnh từ lâu. Sự yên tĩnh đột ngột khiến hắn khẽ chau mày, một tia lo lắng thoáng hiện trong mắt. Hắn lập tức ngồi bật dậy, khoác vội áo ngoài rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Theo âm thanh truyền tới từ phía phòng khách, Dương Tiêu men theo hành lang gỗ mà đi, bước chân mỗi lúc một vội vã. Đến khi vừa rẽ qua hiên nhà, hắn mới thả lỏng lo lắng trong lòng xuống. Trong phòng khách, Ân Lê Đình đang ngồi ngay ngắn bên bàn, thần sắc sáng sủa, sắc mặt hồng hào. Bên cạnh chàng là Hồ Thanh Ngưu đang vừa uống trà vừa cười hề hề, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Nhìn thấy Dương Tiêu xuất hiện nơi ngưỡng cửa, ánh mắt của Ân Lê Đình lập tức sáng lên, như thể cuối cùng cũng tìm được người cứu viện. Chàng hơi nghiêng người về phía trước, nở một nụ cười như nắng sớm. Dương Tiêu nhận ra biểu cảm khác thường ấy, quay sang liếc Hồ Thanh Ngưu một cái. Chỉ thấy lão thần y kia vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh. Trong lòng Dương Tiêu lập tức dâng lên một linh cảm chẳng lành. Chắc chắn lão già này đã tranh thủ lúc hắn vắng mặt mà giở trò trêu ghẹo Ân Lê Đình.
"Lê Đình, lại đây. Ta giúp đệ thay thuốc. Đem cả mâm điểm tâm ấy nữa." Dương Tiêu liếc mắt với điểm tâm trên bàn.
Chỉ cần nghe có thế, Ân Lê Đình liền lập tức đứng dậy, tay nhanh nhẹn bưng lấy mâm điểm tâm rồi rảo bước theo hắn ra khỏi phòng. Phía sau, Hồ Thanh Ngưu chưa kịp phản ứng đã thấy cả hai người biến mất sau cửa, tiếng ông kêu lên đầy oan ức: "Này... Dương Tả sứ! Đó là điểm tâm sáng của ta!"
"Bảo Nạn Cô chuẩn bị thêm cho ngươi là được." Dương Tiêu thản nhiên đáp lại mà không thèm quay đầu.
Trở về phòng, Ân Lê Đình đặt mâm điểm tâm xuống bàn gọn gàng, sau đó rót lấy một chén trà rồi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ để trấn tĩnh. Dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng sắc mặt vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng. Dương Tiêu đứng phía đối diện, ánh mắt lướt qua biểu cảm của chàng, không khỏi nheo mắt đầy nghi ngờ:
"Cái lão cổ quái ấy đã nói gì với đệ?"
Ân Lê Đình lắc đầu, ánh mắt tránh đi: "Không có gì cả... Tiền bối chỉ bắt mạch cho đệ rồi hỏi vài câu thôi."
"Hỏi vài câu?" Dương Tiêu ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu, "Hỏi những gì?"
"Chỉ là... hỏi huynh nhặt...nhặt được đệ ở đâu, hỏi đệ bao nhiêu tuổi, rồi vài chuyện nhỏ nhặt thôi. Tiền bối có vẻ... rất quan tâm đến huynh." Ánh mắt trong trẻo của Ân Lê Đình nhìn hắn, chân thành đến mức khiến tim người đối diện chợt loạn nhịp.
"Nhặt được?" Dương Tiêu suýt nữa thì nghẹn cả miếng bánh trong miệng. Tay cầm đũa cũng khựng lại giữa không trung. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ dở khóc dở cười với cái cách dùng từ của lão già kia. Thật sự khiến hắn muốn quay lại bóp cổ ông ta một phen.
Nếu Hồ Thanh Ngưu mà biết được để bám theo được Ân Lê Đình, hắn đã phải hao tổn tâm tư và thể diện thế nào, chắc chắn sẽ ôm bụng cười lăn lộn mất! Mà nếu tin này truyền đến tai bọn Ngũ Hành Kỳ hay Ngũ Tán Nhân, e là mặt mũi hắn cũng không cần nữa rồi.
"Tiền bối cũng kiểm tra cơ thể đệ, bảo là nội lực đã ổn định, hồi phục rất nhanh, không còn gì đáng ngại." Ân Lê Đình vừa nói vừa mỉm cười, sắc mặt rạng rỡ như vừa được khen. Chỉ sau một đêm mà khí sắc của chàng đã thay đổi rõ rệt, thật sự khiến người khác cảm thấy vui lây.
"Tuổi trẻ thật đáng quý. Mới hôm qua còn yếu ớt nằm trong lòng ta, hôm nay đã có thể vui vẻ như vậy." Dương Tiêu bật cười, rồi gắp một chút điểm tâm bỏ vào bát cháo trước mặt Ân Lê Đình.
Nhớ lại chuyện tối hôm qua, khuôn mặt Ân Lê Đình thoáng đỏ ửng. Chàng cúi đầu lí nhí: "Đệ... chỉ là... muốn mau khỏe lại thôi..."
"Đệ nói gì?" Dương Tiêu cố tình ghé sát mặt lại gần, khóe môi cong lên nụ cười đùa cợt, "Nhanh khỏe lại để làm gì cơ?"
Ân Lê Đình mặt đỏ như gấc, hai tai cũng ửng hồng. Chàng là người chưa từng trải qua chuyện tình cảm, từ nhỏ đã sống trong khuôn khổ, chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại nảy sinh tình cảm với một người – mà còn là một nam nhân. Huống hồ, người đó lại là Dương Tiêu, kẻ được mệnh danh phong lưu vô tình, từng khiến biết bao nữ tử phải xiêu lòng.
Trước ánh mắt đầy ẩn ý và nụ cười giễu cợt của hắn, chàng càng luống cuống, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Dương Tiêu thấy chàng đã sắp luống cuống đến phát khóc, trong lòng khẽ động, liền thu lại nụ cười, không trêu chọc nữa. Đợi chàng dùng xong bữa sáng, hắn nhẹ nhàng thay thuốc cho vết thương của chàng.
Sau đó, hắn đưa tay vào trong áo, lấy ra một vật nhỏ được bọc trong tấm vải lụa mềm, đặt xuống bàn.
"Cho đệ." Hắn nói ngắn gọn.
Ân Lê Đình tò mò mở ra, bên trong là một cây trâm gỗ được chế tác vô cùng tinh xảo. Thân trâm làm từ gỗ đàn hương quý hiếm, đã được mài nhẵn và đánh bóng kỹ lưỡng. Phần đầu trâm được khắc hình đóa hoa lê đang nở, từng cánh hoa đều tinh tế như chạm từ tay nghệ nhân điêu luyện. Mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa, mang theo cảm giác an yên dễ chịu.
"Huynh... làm từ lúc nào vậy?" Ân Lê Đình nâng cây trâm lên, giọng nói mang theo sự xúc động không giấu được.
"Lúc ở Đại Đô, ta đã tranh thủ lúc nghe đám người Ngũ Hành Kỳ báo cáo giáo vụ mà làm. Có đẹp không?"
"Rất đẹp." Ân Lê Đình vui vẻ cười ngây ngốc.
"Để ta mang cho đệ." Dương Tiêu đứng dậy, đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vén mái tóc chàng ra phía sau, cẩn thận chỉnh lại rồi khéo léo cài trâm lên.
Khoảnh khắc ấy, tất cả đều trở nên yên bình. Không có giang hồ thị phi, không có chính – tà phân tranh, chỉ có hai người trong một căn phòng nhỏ, giữa ánh sáng sớm trong lành và mùi gỗ thoang thoảng lan xa...
...
Buổi trưa hôm đó, Dương Tiêu ra ngoài một lúc lâu, đến tận chiều tối mới trở về, bên cạnh còn đem theo một đứa trẻ. Khi vừa trông thấy cậu bé, ánh mắt Ân Lê Đình liền rạng rỡ hẳn lên, nụ cười bừng sáng. Còn Thanh Y thì không giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày, nước mắt lưng tròng, lao đến ôm chặt lấy ca ca.
Ngày Ân Lê Đình bị bắt đi, để tiện hành sự và đảm bảo sự an toàn cho Thanh Y, Dương Tiêu đã sớm sắp xếp mọi việc chu toàn, đưa cậu cho Tần Kha chăm sóc. Đợi đến khi mọi chuyện trong ổn thỏa, mới gửi thư cho Tần Kha mang cậu đến.
Cậu bé vừa rồi ở bên cạnh hắn vẫn còn gắng gượng giữ vẻ chững chạc, không than không khóc, không nhắc nửa lời đến nỗi nhớ. Thế nhưng giây phút vừa nhìn thấy Ân Lê Đình, sự cố gắng cứng cỏi ấy lập tức tan thành mây khói. Cậu òa lên nức nở, vùi mặt vào ngực ca ca, hai tay siết chặt lấy chàng như thể không muốn rời xa thêm một giây nào nữa.
"Ca ca, đợi đệ lớn thêm chút nữa, nhất định sẽ bảo vệ ca ca thật tốt!" Giọng cậu run run nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết, như thể đang phát thệ điều quan trọng nhất trong đời.
"Được được, vậy ca ca phải đa tạ Thanh Y rồi." Ân Lê Đình nhìn cậu, không nén được nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu.
Thực ra khi vừa tỉnh dậy ngoài lo lắng cho Dương Tiêu và các sư huynh đệ, chàng cũng rất lo lắng cho Thanh Y. Chàng vốn định hỏi nhưng rồi lại chẳng có cơ hội để nói. Nhưng bản thân chàng cũng không quá lo sợ vì chàng tin rằng Dương Tiêu đã có sự sắp xếp trước khi làm những điều này. Hơn nữa trước đây hắn đã hứa với chàng sẽ cùng chàng chăm sóc đứa trẻ này, vì thế cho dù không có chàng, hắn cũng sẽ bảo vệ Thanh Y thật tốt.
Sự xuất hiện của Thanh Y khiến Hồ Điệp Cốc bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, cậu nhóc ngoài những lúc học võ cùng Ân Lê Đình, theo Dương Tiêu học viết chữ, chơi tiêu cầm ra thì cậu bé lúc nào cũng ồn ào không thôi. Từ sáng đến tối, lúc nào trong cốc cũng vang vọng tiếng cười trong trẻo, tiếng bước chân chạy nhảy của cậu. Cậu nhóc tính tình hiếu động, tò mò, lại nghịch ngợm, có lần còn chẳng biết trời đất là gì mà xông vào phòng thuốc của Hồ Thanh Ngưu và Vương Nạn Cô, làm đổ cả kệ thuốc, khiến dược liệu quý hiếm vương vãi khắp nơi.
Hồ Thanh Ngưu tức đến nỗi tóc tai dựng ngược, mặt đỏ bừng, định mắng một trận ra trò thì Thanh Y đã nhanh như chớp trốn ngay sau lưng Dương Tiêu, ló đầu ra thè lưỡi tinh quái. Ân Lê Đình cuống quýt xin lỗi không ngừng, còn Dương Tiêu thì chỉ khoanh tay đứng đó, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt mang đầy vẻ thích thú như đang xem một màn kịch vui. Hắn chẳng những không ngăn cản mà còn có chút đắc ý, cứ như thể cậu bé kia đang thay hắn "trả đũa" cho những lần Hồ Thanh Ngưu nói năng không kiêng nể gì hắn trước mặt Ân Lê Đình.
HồThanh Ngưu đến độ chỉ biết ngửa mặt kêu trời, tay run run chỉ vào Dương Tiêu màkhông biết phải nói gì cho hả giận. Mỗi lần như thế, ông chỉ còn biết lắc đầuthan thở với Vương Nạn Cô, giọng ngao ngán: "Tên Dương Tả Sứ kia thật là...không đáng tin một chút nào cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com