Chương 26: Tiêu ngọc lâm phong, tọa Đình khai hoa - Hạ (Có H)
Không gian như ngưng đọng, không còn bất kỳ thanh âm nào ngoài tiếng gió và tiếng thở gấp gáp, dồn dập của hai thân thể đang quyện chặt lấy nhau. Không khí trong động vốn đã se lạnh, nhưng giờ lại như bị đốt cháy bởi nhiệt độ từ dục vọng cuồn cuộn không tên. Mùi của cỏ dại hoang sơ quyện lẫn với mùi da thịt nồng nàn, hòa cùng mùi vị của dục vọng nguyên thủy, len lỏi vào từng hơi thở, khiến mỗi nhịp hít vào như thấm đẫm một thứ cảm xúc vừa mê đắm, vừa thiêng liêng, lại vừa cấm kỵ, khiến người ta say đắm đến điên dại.
Ân Lê Đình lúc này, cả thân thể như vừa trải qua một cơn cuồng phong bão lửa, đang dần điều hòa lại nhịp thở. Những âm thanh thở dốc đứt quãng vẫn chưa dứt hẳn. Chàng khẽ động đậy, gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ bối rối, ánh mắt còn vương chút mơ màng. Khi đã lấy lại chút ý thức, chàng rời khuôn mặt mình khỏi bờ vai rộng lớn của Dương Tiêu, đôi tay vốn đang bấu víu chặt vào thân thể hắn cũng dần buông lơi. Chàng nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy xen lẫn ngượng ngùng đến mức không thể giấu giếm, như một đứa trẻ vừa gây ra lỗi lầm.
Dương Tiêu cảm nhận được sự thay đổi đó. Hắn cũng hơi cựa mình, nửa thân người chống dậy để đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn của Ân Lê Đình, tay còn lại thì chậm rãi rút ra khỏi nơi sâu kín vẫn còn nóng ẩm của chàng. Một dòng dịch trắng đục, đặc quánh tràn trên đầu ngón tay hắn, mang theo hơi ấm và mùi vị nồng đậm của dục tình chưa kịp nguôi ngoai. Dương Tiêu cúi mắt nhìn bàn tay mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý. Hắn đưa ngón tay dính dịch ấy lên môi, đầu lưỡi thong thả nếm qua, như một kẻ đang lưu luyến dư vị ngọt ngào của mật ngọc trân quý, không hề che giấu sự thỏa mãn.
Ngay khoảnh khắc đó, Ân Lê Đình như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đôi tay run rẩy vội vàng giữ lấy tay hắn, ánh mắt hoảng hốt xen lẫn thẹn thùng như muốn cản hắn lại.
"Đừng... đừng mà..." Chàng khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt mà gấp gáp, mang theo nỗi xấu hổ không thể thốt nên lời. Gương mặt vừa bình thường chưa bao lâu đã lập tức đỏ rực như lửa bén vào da thịt, khiến cả thân thể chàng như muốn rút lui vào bóng tối để trốn khỏi ánh mắt đầy mê hoặc của Dương Tiêu.
Nhưng Dương Tiêu vẫn không dừng lại, hắn nhìn chàng như thể đang thưởng thức sự ngượng ngùng đáng yêu đến tột cùng kia, thứ cảm xúc nguyên sơ nhất của một người lần đầu lạc bước vào cõi tình, không hề vẩn đục. Hắn thích thú với vẻ thẹn thùng của chàng, một sự thuần khiết khiến hắn càng thêm say đắm.
Chợt nhớ lại giây phút ngượng ngập vừa rồi, khi chàng vô thức cắn vào vai hắn để kìm nén tiếng rên rỉ, Ân Lê Đình bỗng giật mình, vội vã đưa tay muốn kiểm tra nơi ấy, sợ rằng đã làm hắn bị thương. Nhưng khi tay chàng vừa chạm tới vạt áo hắn, liền bị Dương Tiêu khéo léo nắm giữ. Đôi mắt hắn nhìn chàng chăm chú, sâu thẳm và cuốn hút như vực xoáy không đáy, khiến Ân Lê Đình không thể rời mắt. Gương mặt Ân Lê Đình đỏ rực, cắn nhẹ môi dưới, rồi lí nhí hỏi, giọng nói đầy áy náy: "Có... đau lắm không...?"
Dương Tiêu bật cười nhẹ, khẽ khàng xoa dịu đi sự lo lắng của chàng: "Coi như ta đang làm quen trước với sức cắn của đệ."
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt mồ hôi của chàng, giọng nói dần thấp xuống, dịu dàng đến mê hoặc: "Lê Đình... Nhìn ta đi." Nói rồi, hắn nhẹ nhàng kéo lấy chàng ngồi dậy, để cả hai đối diện nhau.
Dương Tiêu nắm lấy bàn tay Ân Lê Đình, nhẹ nhàng đặt nó lên thắt lưng mình, rồi dẫn dắt từng ngón tay thon dài của chàng chạm đến nút thắt y phục của hắn. Động tác của hắn chậm rãi, vừa dịu dàng vừa nhẫn nại, như thể dù bản thân đang ngập chìm trong cơn thủy triều dục vọng, hắn vẫn sẵn sàng đợi chờ người trước mặt, để mọi quyết định đều thuộc về Ân Lê Đình. Trong ánh mắt hắn là sự chờ đợi pha lẫn run rẩy, lồng ngực dâng trào những con sóng dữ dội của khát khao, nhưng tất cả đều bị hắn kìm nén, chỉ để dành quyền quyết định cuối cùng cho người đang ở trong vòng tay mình, để chàng tự nguyện bước vào thế giới của hắn.
Ánh mắt của Dương Tiêu như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Ân Lê Đình. Chàng nhìn thấy nỗi khao khát đang âm ỉ cháy trong đáy mắt hắn, cùng với giọng nói dù cố kìm nén đến khàn đặc như rên rỉ từng âm tiết, từng lời thì thầm của dục vọng. Môi chàng khẽ mím lại, gò má ửng hồng, bàn tay đang được dẫn dắt nơi thắt lưng khẽ động đậy, rồi từ tốn tháo bỏ. Dưới tay chàng, lớp vải được nới lỏng, rũ xuống, để lộ bờ vai rắn chắc, khung ngực nở nang và làn da rám nắng của người kia như một pho tượng sống động được đẽo gọt từ ánh mặt trời và gió núi, mang vẻ đẹp hoang dã mà quyến rũ. Mỗi đường cong cơ thể, từng thớ cơ bắp săn chắc, và cả những vệt mồ hôi còn đọng lại đều như tỏa ra một sức hấp dẫn nguyên thủy, không thể cưỡng lại, khiến Ân Lê Đình không khỏi ngẩn ngơ.
Ánh mắt chàng không thể rời khỏi thân thể ấy, một cảm giác rạo rực lạ lẫm dâng lên từ tận sâu thẳm lòng mình. Như có một sức mạnh nào đó từ trong tiềm thức thôi thúc, chàng khẽ nhích người về phía trước, tay run rẩy chạm khẽ vào cơ thể đang phập phồng vì dục vọng của hắn.
Bàn tay chàng chạm vào bờ ngực săn chắc, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ dưới lớp da. Chàng cúi người, vụng về đặt lên nơi ấy một nụ hôn đầy ngượng ngùng, không chút kinh nghiệm. Đầu môi chạm nhẹ qua làn da ấm nóng, rồi trượt xuống nhũ hoa của hắn, mang theo tò mò và cả sự chân thành đến vụng về của một trái tim lần đầu khám phá ái tình. Nhịp tim của Dương Tiêu đập loạn như sấm dội, mạnh mẽ đến nỗi có thể cảm nhận được, chàng bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Đúng lúc thấy tay hắn khẽ siết chặt, từng đường gân nổi rõ, như thể đang cố gắng kiểm soát cơn lửa cuồng cuộn đang càn quét trong từng mạch máu, trong từng thớ thịt.
Tất cả những gì Ân Lê Đình đang làm đều là bắt chước những gì Dương Tiêu từng dành cho chàng trước đó. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều lóng ngóng, vụng về nhưng lại chân thành đến lạ, khiến người từng trải như Dương Tiêu cũng không thể kiềm chế bản thân, dục vọng trong hắn càng bùng lên dữ dội.
"Ahhh...Lê Đình." Một tiếng rên trầm khàn, đứt quãng bật ra đầy thỏa mãn và khao khát. Hắn mở to mắt, nhìn người thiếu niên đang ngồi trong lòng mình, đôi tay chàng đang lúng túng cầm lấy thứ nóng rực, cương cứng của hắn. Chàng vuốt ve với vẻ dè dặt, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy kích cỡ vượt ngoài tưởng tượng của mình. Nhưng chính sự lo lắng ấy lại khiến Dương Tiêu càng thêm say mê, như thể trái tim bị một sợi dây mềm quấn chặt, ngột ngạt nhưng ngọt ngào đến nghẹt thở.
Dương Tiêu không thể nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa. Hắn kéo lấy tay chàng, đè Ân Lê Đình nằm xuống dưới thân mình, ánh mắt đầy lửa dục dâng trào, hơi thở dồn dập đến nghẹt thở, mang theo hơi nóng thiêu đốt. Hắn vội vàng cởi bỏ nốt những mảnh y phục cuối cùng còn sót lại trên cả hai thân thể, để làn da áp sát làn da, không còn chút gì ngăn cách giữa hai con người. Hơi ấm cơ thể hắn hòa vào người chàng, như một ngọn lửa len lỏi từng thớ thịt, từng đầu dây thần kinh, khiến dục vọng vừa nguôi ngoai lại bị đánh thức dữ dội, bùng lên mạnh mẽ hơn.
Sự cọ xát đầy ám muội ở nơi nhạy cảm khiến Ân Lê Đình bất giác rên lên một tiếng. Cơ thể chàng khẽ co rút lại, bản năng tự vệ trỗi dậy.
Dương Tiêu cúi xuống, hôn lấy đôi môi mềm mại còn run rẩy kia, như muốn trấn an. Trong khi môi hắn quấn lấy môi chàng, tay hắn trượt xuống dưới, bàn tay mơn man nơi khe hẹp đang dần dần ẩm ướt. Chất dịch nhầy trong suốt tràn ra từ thân thể chàng khiến động tác của hắn càng dễ dàng hơn. Một ngón tay nhẹ nhàng dò đường, từ từ tiến vào trong.
Ngay khi cảm nhận được sự xâm nhập bất ngờ ấy, cơ thể Ân Lê Đình phản xạ theo bản năng khép chặt lại, như muốn từ chối. Một cơn đau nhói truyền đến từ nơi bí mật khiến chàng khẽ nhíu mày, thở hắc ra từng nhịp, gương mặt trắng bệch vì căng thẳng. Cả thân thể căng cứng lại như một sợi dây cung bị kéo đến giới hạn cuối cùng, run rẩy trong sự giằng xé giữa khoái cảm và đau đớn.
Dương Tiêu cảm nhận được cơ thể người trong lòng đang run rẩy từng hồi. Hắn cúi đầu, thấy đôi môi Ân Lê Đình mím chặt đến bật máu, gương mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng như đang vật lộn với cơn đau đang gặm nhấm từ bên trong. Hắn khựng lại, bàn tay đang ôm lấy eo chàng chậm rãi buông ra, giọng nói nghẹn ngào, lộ rõ sự lo lắng và xót xa: "Lê Đình... đau lắm đúng không...?"
Ân Lê Đình khẽ lắc đầu, hơi thở còn đứt đoạn, chênh vênh giữa cơn đau và sự choáng váng của khoái cảm: "Đệ không sao."
Dương Tiêu siết chặt bàn tay, ánh mắt đau lòng khi thấy từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán chàng, cơ thể run rẩy không ngừng, từng thớ cơ bắp đều căng cứng vì đau đớn. Cảm giác tội lỗi như chiếc gai nhọn đâm sâu vào tâm khảm hắn, khiến trái tim hắn thắt lại. Hắn cắn răng, kìm nén dục vọng cuộn trào, thu lại toàn bộ động tác, định rút khỏi cơ thể chàng thì bất ngờ cảm nhận được một vòng tay gấp gáp giữ lấy hắn.
"Đệ..." Ân Lê Đình khẽ gọi tên hắn, giọng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy, nhưng lại chứa đựng một khao khát cháy bỏng đến tận cùng, một lời cầu xin nồng nhiệt: "...muốn huynh, Dương Tiêu."
Lời thì thầm ấy, nhẹ tựa làn khói, nhưng lại như một tiếng sét đánh thẳng vào sự kìm nén cuối cùng của Dương Tiêu, phá tan mọi giới hạn. Gương mặt chàng đỏ rực, hai mắt đẫm lệ nhưng ánh nhìn lại tha thiết đến nghẹt thở, long lanh như những viên ngọc quý dưới ánh nến, khiến lòng Dương Tiêu như bị siết lại vừa đau xót vừa ngọt ngào. Chàng lập lại, run rẩy nhưng dứt khoát, từng lời như khắc vào tâm trí hắn: "Đệ... thật sự rất muốn huynh... nên... đừng dừng lại."
Câu nói vừa dứt, tay Ân Lê Đình đã nhẹ nhàng nắm lấy phần cự vật nóng bỏng của hắn, khẽ vuốt ve như một lời mời gọi trong sự ngượng ngùng khó diễn tả. Cảm giác ấm nóng, mềm mại ấy khiến toàn thân Dương Tiêu chấn động, một luồng điện chạy dọc sống lưng, thiêu đốt mọi giác quan. Hắn nghẹn lời, cổ họng khô khốc, chỉ thốt được một tiếng: "Lê Đình..."
Hắn đưa tay ôm lấy eo chàng, bàn tay to lớn nâng người chàng lên một chút. Giọng nói trầm khàn, như một lời cảnh báo cuối cùng phát ra từ chút lý trí còn sót lại:
"Nếu đau...nếu không thể chịu đựng nổi... đệ phải nói với ta..."
Ân Lê Đình không đáp, Dương Tiêu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán ướt mồ hôi rồi nhẹ nhàng, chậm rãi đưa toàn bộ khát khao đang cuộn trào đã dồn nén bấy lâu vào trong thân thể chàng.
Mỗi một chút tiến vào đều khiến Ân Lê Đình thở gấp, tiếng thở dốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Thân thể chàng run rẩy dữ dội như bị xé rách từ bên trong, một cơn đau lan khắp toàn thân. Chàng không thể kiềm chế, nước mắt thi nhau tuôn xuống không ngừng, ướt đẫm gối. Bàn tay siết lấy vai Dương Tiêu như bấu víu vào một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão tình, gương mặt vùi vào hõm vai hắn mà cắn chặt, cố gắng không bật lên tiếng khóc, không để tiếng rên rỉ thoát ra.
Dương Tiêu đau lòng ôm chặt lấy chàng, cảm nhận từng rung động nhỏ nhất từ cơ thể Ân Lê Đình. Hắn cố gắng không cử động thêm, chỉ lặng lẽ hôn lên tóc, lên má, lên môi chàng, như muốn an ủi bằng tất cả dịu dàng hắn có. Hắn nén lại từng nhịp thúc dục của bản thân, chỉ đợi chàng dần thích nghi.
Cơ thể Ân Lê Đình chật hẹp, khít chặt đến nghẹt thở, như một chiếc lồng nhung ấm áp đang nuốt trọn lấy hắn. Cảm giác ấy khiến toàn thân Dương Tiêu căng cứng, khóe môi khẽ run rẩy, cổ họng bật ra tiếng rên khàn đặc. Bên trong người chàng siết chặt đến mức mỗi chút cử động cũng khiến hắn gần như phát điên, dục vọng cuộn trào không thể kiểm soát. Nhưng hắn vẫn kiên trì, nhẫn nại, đợi đến khi cơ thể kia có thể tiếp nhận hoàn toàn, đợi đến khi sự hòa hợp trở nên trọn vẹn.
Một lúc sau, Ân Lê Đình khẽ cựa mình, cơ thể đã dần quen một chút. Hơi thở không còn đứt quãng mà đã trở nên bình ổn hơn, đôi mắt chàng hé mở, vẫn còn long lanh nước mắt. Chàng ngẩng đầu, giọng thì thầm: "Đệ không sao."
Cơ thể Dương Tiêu khẽ động, như phản ứng bản năng trước từng tiếng thở gấp của người dưới thân. Hắn từ tốn rút cự vật ra, rồi lại chậm rãi đẩy vào, từng chút một thâm nhập sâu hơn vào tận cùng nơi chàng, như muốn khắc ghi bản thân vào từng thớ thịt mềm mại kia. Nhịp điệu không hề vội vã, ngược lại dịu dàng đến tận cùng.
Mỗi lần tiến vào, hắn đều dành một nụ hôn dịu dàng lên môi, lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, lên bờ vai đang run rẩy của Ân Lê Đình. Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve trên tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của chàng, vỗ về, an ủi. Cơn đau ban đầu chầm chậm rút lui, dần thay vào đó là từng đợt khoái cảm dâng lên tựa sóng cuộn, lan tỏa khắp cơ thể, khiến chàng không tự chủ mà bật ra những tiếng rên rỉ đầy khẩn thiết và thỏa mãn, chìm đắm trong men tình say đắm.
Ân Lê Đình không thể kiểm soát bản thân, đôi tay theo phản xạ siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của Dương Tiêu. Những vết cắn, dấu móng tay hằn rõ trên lưng và vai hắn như chứng tích không lời cho từng đợt khoái cảm đan xen đau đớn mà chàng đang trải qua. Thế nhưng Dương Tiêu lại chẳng màng đến tất cả. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ lý trí, mọi sự kiềm chế đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng cuồng nhiệt đang lan tràn khắp thân thể hắn, khiến hắn chỉ muốn hòa làm một với người trong lòng.
Hắn bắt đầu gia tăng lực đạo, những cú thúc ngày một mạnh hơn, dồn dập hơn, không chút ngần ngại. Nhịp chuyển động không còn là sự dịu dàng ban đầu, mà trở nên cuồng nhiệt, mãnh liệt như con sóng vỗ bờ không dứt, xô đẩy mọi thứ về phía bờ cát, cuốn phăng mọi rào cản. Âm thanh ướt át từ nơi thân dưới hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng của Ân Lê Đình vang lên trong không gian tĩnh mịch của hang động, tạo thành một bản hòa âm nồng cháy chỉ thuộc về hai người, một khúc ca của tình yêu và dục vọng.
"Lê Đình... gọi tên ta đi." Dương Tiêu cúi sát tai chàng thì thầm, giọng nói trầm khàn, mang theo sự khao khát đến tận cùng. Hắn chiếm lấy đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ đang hé mở, cuốn vào nụ hôn ướt át và đầy khát vọng, nuốt trọn mọi âm thanh và hơi thở của chàng. Thân dưới vẫn không ngừng chuyển động, mỗi cú va chạm như muốn hòa quyện hoàn toàn vào chàng, vĩnh viễn không tách rời.
"Dương Tiêu.... Dương Tiêu..." Giọng Ân Lê Đình rên khẽ, từng âm tiết bật ra từ cổ họng như bị xé toạc, vừa yếu ớt vừa đầy mê đắm. Chàng càng rên rỉ, Dương Tiêu dường như càng được kích thích, càng cử động mạnh hơn, dồn dập hơn, không chút khoan nhượng.
Tiếng da thịt va chạm ngày càng rõ ràng, vang vọng trong không gian hẹp như muốn khắc ghi khoảnh khắc hai linh hồn đang tan vào nhau. Mồ hôi rịn ướt làn da, hòa cùng dịch thể ấm nóng thấm qua lớp đệm dưới lưng, tạo nên một bức tranh trần trụi và đầy sức sống.
Đến cuối cùng, trong một cú nhấn sâu tận cùng, Dương Tiêu siết chặt eo chàng, cả người hắn căng cứng, hơi thở nghẹn lại khi đạt đến đỉnh điểm của khoái lạc. Hắn rên khẽ một tiếng, rồi trút hết toàn bộ tinh lực vào sâu trong cơ thể Ân Lê Đình. Cùng lúc đó, thân thể chàng cũng run rẩy dữ dội, cong lên như một cánh cung bị kéo căng cực độ rồi thả lỏng, cự vật cương cứng không chịu nổi mà bắn ra từng đợt dịch trắng nóng bỏng, vương vãi lên cả bụng dưới và da thịt của Dương Tiêu.
Không gian sau cơn cuồng nhiệt bỗng trở nên lặng yên lạ thường, như thể mọi thứ đều đã kiệt sức. Chỉ còn tiếng thở dốc đứt đoạn và nhịp tim gấp gáp chưa kịp lắng xuống, vẫn còn vương vấn trong không khí.
Dương Tiêu dịu dàng vén mái tóc bết mồ hôi của Ân Lê Đình, ánh mắt tình ý yêu thương, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mí mắt khép hờ kia. Hắn chậm rãi ôm lấy chàng vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang ướt đẫm, như muốn truyền cho chàng hơi ấm, sự vỗ về, và tất cả dịu dàng hắn có thể dành, muốn xoa dịu mọi mệt mỏi, đau đớn còn sót lại.
"Đệ thuộc về ta, mãi mãi thuộc về ta." Giọng hắn khẽ vang lên dịu dàng, trong đó ẩn chứa vô vàn tình cảm sâu nặng mà không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn. Dương Tiêu đưa tay khẽ nâng lấy gương mặt người đang tựa vào ngực mình, những ngón tay như ve vuốt một vật quý giá, ánh mắt dịu dàng khiến lòng người mềm nhũn, tan chảy trong vòng tay hắn.
"Ưm..." Ân Lê Đình đáp lại khe khẽ, đôi mắt vẫn ngượng ngùng tránh đi không dám nhìn thẳng vào hắn.
Sau khi sóng tình của lần đầu tiên giao hợp lắng xuống, chàng cuối cùng cũng có thể điều hòa hơi thở và cảm xúc trong lòng. Nhưng sự ngượng ngùng vẫn còn đó, phủ lên gò má một sắc đỏ ửng như đào xuân vừa nở, tươi tắn mà e ấp.
Dương Tiêu bật cười, ánh mắt chợt trở nên bất lực và yêu thương đan xen: "Thật sự... trở thành cầm thú rồi." Hắn tự chế giễu, nhưng trong giọng điệu lại không chút hối hận, chỉ có sự thỏa mãn tột cùng. Vừa nói, hắn cúi xuống, ôm lấy thân thể của chàng, nhẹ nhàng bế Ân Lê Đình ngồi dậy, để lưng mình tựa vào tường đá lạnh lẽo, vòng tay bao bọc cả người chàng vào trong lòng ngực ấm áp. Không gian giữa hai người lại một lần nữa trở nên nóng rực, khi thứ dục vọng chưa nguôi ngoai đã lần nữa trỗi dậy, âm ỉ cháy bỏng.
Cự vật đang cương cứng dưới thân hắn tựa như chưa từng rời khỏi cơ thể người kia. Không đợi chàng kịp phản ứng hay lên tiếng ngăn lại, hắn đã đẩy sâu vào nơi ẩm ướt mềm mại kia, từng chút một, không chút do dự. Thân thể Ân Lê Đình vẫn còn dư âm của lần hoan hợp vừa rồi, bên trong còn sót lại dịch thể nóng bỏng liền trào ra khi bị lấp đầy lần nữa. Cảm giác nhớp nháp, ma sát giữa hai cơ thể hòa quyện, những âm thanh ám muội vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, khiến lý trí Dương Tiêu hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại khao khát bản năng không thể kiểm soát, thúc đẩy hắn lao vào cơn bão tình.
"Đừng... mà..." Ân Lê Đình cắn môi, giọng yếu ớt như muốn ngăn lại, nhưng tay lại vô thức siết chặt lấy vai hắn. Cơ thể chàng dường như đã không còn khả năng phản kháng. Từng chuyển động ra vào, sâu và mạnh của Dương Tiêu khiến chàng run rẩy, mỗi lần hắn thúc sâu vào đều như chạm đến tận đáy linh hồn, khiến ý thức chàng rối loạn, chỉ còn lại bản năng níu giữ lấy hắn, chịu đựng mọi sự xâm chiếm.
"Dương Tiêu...nhanh quá... đệ... không... chịu... được... ahhh—!" Lời chàng đứt quãng trong hơi thở, tan vào tiếng va chạm dồn dập nơi da thịt. Cả người chàng cong lên theo từng nhịp thúc sâu không chút khoan nhượng của Dương Tiêu. Đôi mắt mơ màng phủ đầy sương mỏng, cơ thể nóng ran, từng mạch máu như bị đốt cháy bởi dòng dục vọng cuồn cuộn không thể kiềm nén. Cơ thể chàng không ngừng bắn ra từng đợt từng đợt tinh dịch trắng đục, vương vãi trên ga giường, trên da thịt của cả hai.
Âm thanh trơn ướt vang vọng trong không gian, tiếng da thịt chạm nhau và tiếng thở gấp dồn dập của hai con người đang hòa quyện tạo nên một bản hòa âm đậm màu dục vọng. Hương vị ái tình nồng nàn tràn ngập trong không khí, nhuốm đầy những xúc cảm nguyên sơ nhất giữa hai người, khiến mọi giác quan như bị thiêu đốt.
...
"Đệ... không thể chịu được nữa...đừng..." không biết qua bao lâu Ân Lê Đình cuối cùng cũng buông lời cầu khẩn, giọng nói như vỡ vụn giữa dòng cảm xúc hỗn loạn, giữa sự giằng xé của khoái lạc và giới hạn. Mỗi chữ bật ra khỏi môi đều như mang theo cả linh hồn chàng đang chới với giữa cơn bão dục vọng, cố tìm một chỗ níu bám cuối cùng, và thứ duy nhất chàng có thể nắm lấy chính là thân thể nóng rực đang ôm lấy người mình.
Chàng ngã gục vào vai hắn, hơi thở đứt quãng, mồ hôi không ngừng rịn ra rồi nhỏ từng giọt lên da thịt đang cọ xát không ngừng. Toàn thân Ân Lê Đình run rẩy không thôi, như một con thú nhỏ bị đẩy đến giới hạn, vừa xấu hổ, vừa bất lực, lại vừa chẳng thể thoát khỏi dòng khoái cảm không ngừng dâng trào, muốn nhấn chìm chàng.
Ánh mắt chàng khẽ liếc xuống thân dưới, rồi lập tức đỏ bừng trong nháy mắt. Thứ dục vọng to lớn kia của Dương Tiêu, thứ vừa mới giải phóng tất cả tinh lực của hắn sâu trong cơ thể chàng vẫn cứng rắn căng đầy, thậm chí còn to lớn hơn trước, nóng rực cắm chặt vào nơi kín đáo nhất của chàng.
Chàng chẳng dám nhìn lâu, nhưng lại không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đáng thẹn ấy: thân dưới chàng ướt đẫm, từng đợt thủy dịch trào ra không ngừng, thấm ướt cả tấm đệm mỏng phía dưới. Cửa mình chàng, dù vừa mới trải qua cuồng nhiệt, lại vẫn không ngừng co bóp, như theo bản năng mà níu giữ lấy thứ đang xâm chiếm kia. Sự mẫn cảm quá mức khiến cả người chàng như mất đi trọng lực, mọi cảm giác đều tập trung vào nơi đang quấn chặt lấy cự vật nóng rực của Dương Tiêu.
Chất dịch trắng đục của chàng vương đầy trên thân thể rắn chắc của hắn, từng vệt dính trên da thịt, lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đuốc trong động. Ân Lê Đình xấu hổ muốn vươn tay lau đi, nhưng chưa kịp chạm vào thì bàn tay đã bị Dương Tiêu nắm chặt lại, ngăn không cho tiếp tục.
Chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nước, run rẩy mà van nài trong im lặng. Gò má đỏ hồng, ánh nhìn tránh né như muốn trốn đi nơi khác. Đôi môi khẽ mím, cả người như muốn thụt lùi khỏi dòng chảy ham muốn chưa ngừng ấy. Nhưng ánh mắt Dương Tiêu lại tràn ngập dục vọng chưa hề nguôi ngoai, ngược lại còn cuộn trào mạnh mẽ hơn. Trong đôi mắt đen thẳm ấy là ngọn lửa rực cháy hơn cả lúc ban đầu, thiêu đốt mọi rào cản.
Hắn cúi sát tai chàng, hơi thở nồng ấm phả nhẹ, mang theo một làn hương đầy ám muội. Nhưng từng chữ thốt ra lại mang theo sức nặng khiến cả người Ân Lê Đình run lên từng đợt:
"Đã muộn rồi..."
Lời vừa dứt, hắn lập tức chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy một lần nữa. Nụ hôn lần này cuồng nhiệt, mãnh liệt, không chút chừa chỗ cho kháng cự. Dương Tiêu hôn như thể muốn nuốt trọn hơi thở của người dưới thân, muốn hút lấy toàn bộ linh hồn của chàng vào mình, khiến Ân Lê Đình chẳng còn biết làm gì ngoài việc bám lấy vai hắn, để mặc cho cơn thủy triều dục vọng cuồng dại cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại.
Cùng lúc ấy, hạ thân hắn lại bắt đầu chuyển động lần nữa. Không có sự chần chừ, không cần báo trước, hắn ra vào trong cơ thể chàng mạnh mẽ, dứt khoát, từng cú va chạm như muốn xé rách lý trí còn sót lại của Ân Lê Đình, đẩy chàng đến bờ vực của sự bùng nổ. Cửa mình chật hẹp của Ân Lê Đình theo mỗi lần tiến vào lại càng co thắt, siết chặt, như nuốt trọn từng đợt xâm chiếm không ngừng, không muốn buông tha.
Tiếng da thịt va chạm vang lên nhịp nhàng trong không gian yên ắng, xen lẫn là tiếng rên khẽ bị nuốt trọn trong nụ hôn sâu, tiếng thở dốc, tiếng thình thịch của hai trái tim đang đập cuồng loạn. Tựa như hai ngọn sóng, một lần nữa cuốn lấy nhau trong cơn thủy triều không có bến bờ.
Và thế là, một đêm trôi qua dài đằng đẵng, chậm rãi đến tận cùng, tựa như thời gian cũng bị kéo giãn bởi từng lần giao hợp triền miên bất tận. Trong lòng hang nhỏ vắng lặng, ánh đuốc leo lét phủ một lớp ánh sáng lên hai thân thể quấn chặt không rời. Một mái tóc đen nhánh, một mái tóc bạc trắng, như ánh trăng và bóng đêm quyện hòa, đắm chìm trong khúc giao hoan ái tình mãnh liệt đến tận cùng, không có điểm dừng.
Không ai lên tiếng nữa, mọi lời nói đều tan ra trong những lần môi kề môi, chỉ còn sót lại âm thanh của hoan ái, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tiếng thì thầm mơ hồ nơi cổ họng, và nhịp tim của hai người đang cùng hòa chung một điệu, thổn thức như vang vọng tận đáy sâu tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com