Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hối Hận Không Kịp

Sáng sớm, khung cảnh rừng núi vẫn bình yên, tiếng chim chóc thi nhau cất tiếng hót líu lo, hòa cùng tiếng thác nước đổ rì rào như bản nhạc nền dịu dàng cho một buổi sớm mới. Những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong hang động, hắt lên gương mặt của hai kẻ đang ngủ say sau một đêm giao tình triền miên. Ân Lê Đình khẽ cựa mình khi cảm nhận luồng gió vào từ cửa hang mang theo sương sớm lành lạnh, xen lẫn ánh nắng chiếu thẳng vào mí mắt. Chàng theo bản năng xoay người, trốn khỏi luồng sáng ấy, thân thể cũng vô thức dịch sát vào nguồn nhiệt ấm áp đang ôm lấy mình.

Một vài sợi tóc dài lòa xòa của Dương Tiêu bị gió thổi bay, khẽ lướt qua gò má chàng, khiến chàng cảm thấy ngứa ngáy. Trong mơ màng, chàng cảm nhận được vòng tay của người kia vẫn ôm siết lấy mình không rời, thậm chí còn áp sát hơn. Ân Lê Đình chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ hồ dần trở nên tỉnh táo khi nhận ra mình vẫn đang được người kia bao bọc trong lòng. Đầu chàng gối lên cánh tay hắn, gương mặt chàng chỉ cách lồng ngực hắn một khoảng rất nhỏ đủ để nghe rõ nhịp tim chậm rãi, vững vàng.

Dưới lớp áo ngủ mặc hờ hững, phần ngực của Dương Tiêu nửa lộ nửa che, làn da rám nắng hiện rõ những dấu vết đỏ sẫm. Là vết cắn, là dấu tay, là những bằng chứng không thể chối cãi cho cơn cuồng nhiệt đã diễn ra. Từng dấu răng in hằn khiến Ân Lê Đình đỏ bừng cả gương mặt. Trong đầu chàng chợt ùa về những ký ức vụn vỡ của đêm qua, hình ảnh đáng xấu hổ của bản thân, một trận ái tình triền miên mãnh liệt không dứt với hắn.

Chàng không thể nhớ nổi bản thân đã cùng hắn giao tình bao nhiêu lần, đã rơi vào khoái lạc đến mức nào. Những gì có thể nhớ là sự si mê trong ánh mắt hắn, bàn tay không ngừng mơn trớn, giọng nói khàn đặc thốt lên gọi tên chàng không dứt, là dục vọng bao nhiêu lần cũng không đủ. Thân thể chàng đã không thể thoát ra khỏi vòng tay hắn dù chỉ một khắc, cho dù bản thân đã hết lời cầu xin hắn dừng lại. Chỉ mãi đến khi gần sáng, cả hai mới thấm mệt mà ngừng lại, hắn nhẹ nhàng giúp chàng mặc lại y phục, rồi kéo chàng vào lòng mà thiếp đi. Chưa bao lâu thì ánh sáng đã len lõi vào bên trong chỗ cả hai nghỉ ngơi.

Ánh sáng đã soi rõ những gì còn sót lại sau cơn ái ân. Chăn mền xộc xệch, những dấu vết còn lấm tấm nơi cổ, nơi bả vai, trên làn da của chàng vẫn in hằn dư vị đêm dài. Ân Lê Đình liền muốn đứng dậy để tắm rửa sạch, dọn lại y phục. Nhưng nhìn lại thấy hắn vẫn ngủ say, hơi thở điều đặn, nhịp tim chậm rãi, lại không nở cử động để làm hắn thức giấc. Đang suy nghĩ nên làm thế nào để có thể thoát khỏi vòng tay hắn mà không kinh động đến hắn thì tay hắn lại siết thêm lực, kéo người chàng sát vào lòng hắn.

Dương Tiêu vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn, gương mặt bình thản như đang chìm trong giấc ngủ sâu. Thế nhưng cánh tay kia lại không cho chàng rời đi, ngược lại còn ôm chặt hơn, giữ lấy chàng như một giấc mộng ngọt ngào không thể buông tay. Bất ngờ, hắn cúi đầu áp má vào vành tai chàng, giọng nói trầm khàn dịu dàng: "Nằm thêm một chút nữa thôi..."

Vừa nói, tay hắn vừa khẽ vuốt nhẹ lưng chàng như vỗ về. Trái tim Ân Lê Đình khẽ rung động. Ánh mắt chàng nhìn lên gương mặt kia, một thoáng dịu dàng xao động. Rồi chàng khẽ thở dài, buông lỏng cơ thể trong vòng tay hắn, nằm yên thêm một chút nữa để cảm nhận cái ấm áp mà chàng từng né tránh, nhưng cuối cùng bây giờ đây lại không thể nào dứt ra nổi nữa.

"Huynh tỉnh dậy từ lúc nào?" chàng khẽ cất giọng.

"Ta sao có thể ngủ được!" Dương Tiêu mỉm cười, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc quen thuộc, đôi môi cong nhẹ.

Lời vừa dứt, khiến sắc mặt Ân Lê Đình lập tức đỏ bừng, thân mình khẽ run nhẹ khi cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ người đối diện. Dương Tiêu không hề có ý định buông tha cho phản ứng đáng yêu ấy, ngược lại càng nghiêng đầu, thấp giọng trêu đùa: "Đệ như thế này... thử hỏi làm sao ta có thể an giấc được?"

Ánh mắt hắn dừng lại nơi lớp áo ngủ mỏng manh đã xô lệch, những dấu hôn đỏ sẫm in hằn trên làn da chàng. Vai chàng, cổ chàng, thậm chí cả vùng xương quai xanh nhấp nhô nhè nhẹ theo từng nhịp thở. Tất cả đều mang dấu vết của một đêm hoan lạc không kiềm chế. Khí tức trong người Dương Tiêu lại dâng lên như sóng cuộn, lý trí gần như bị sự khát khao nuốt trọn.

"Còn chưa đủ sao?" Ân Lê Đình thốt lên, ánh mắt trong trẻo như nước suối kia mở to nhìn hắn, nhưng thanh âm lại mang chút run rẩy, như vừa ngạc nhiên, vừa ngượng ngùng không dám tin vào sự vô độ của người kia.

"Không đủ...bao nhiêu cũng không đủ." Lời nói vừa dứt, Dương Tiêu cúi xuống chiếm lấy đôi môi chàng trong một nụ hôn nóng bỏng, khiến mọi lời kháng cự tan chảy. Bàn tay hắn kéo rời lớp áo mỏng, từng đường nét thân thể dần hiện ra dưới ánh sáng ban ngày. Hắn tìm tới tay chàng, đan chặt lấy, rồi cả người chậm rãi phủ xuống, từng nụ hôn rơi vội trên cổ, trên ngực, trên lồng ngực đang phập phồng ấy.

"Dương Tiêu...ưm....đừng mà...ưm....đệ...ahhhhhhhhh" Ân Lê Đình khó nhọc lên tiếng, hơi thở bị ngắt quãng trong men say tình ý. Dù liên tục lắc đầu, chối từ, nhưng Dương Tiêu dường như không nghe thấy gì khác ngoài tiếng rên rỉ khẽ khàng từ người trong lòng, môi vẫn mơn trớn khắp cơ thể chàng, khiến chàng rên rỉ không ngừng.

Thân dưới lần nữa lại ướt át, rạo rực như đáp lại khi những ngón tay thoăn thoát của hắn đã len lỏi, tìm đến đúng vị trí, không ngừng ra vào, một ngón...hai ngón...dịch thủy tuôn ra ướt đẫm.

"Ngừng lại đi...người đệ rất bẩn...đệ cần phải tắm." Ân Lê Đình dùng chút lý trí còn sót lại, tay giữ lấy đầu Dương Tiêu, không cho hắn tiếp tục hôn xuống sâu hơn nữa.

"Ta sẽ giúp đệ tắm sau khi kết thúc chuyện này." Dương Tiêu khẽ bật cười, thì thầm như vỗ về.

Lời nói như lửa được đổ thêm dầu, hắn hôn chàng lần nữa, mạnh mẽ mà dịu dàng, đắm say, không để chàng nói thêm lời nào. Dục vọng dâng trào, hắn xoay người chàng lại, tư thế như đang quỳ, chạm rãi đưa cư vật cương cứng kia vào bên trong. Lần nữa cảm nhận sự thít chặt da thịt mang lại. Cảm giác ấm áp dễ chịu khiến hắn như phát điên, người đổ gục lên lưng chàng, tay vừa nâng lấy mặt chàng, tìm lấy đôi môi đang rên rỉ, tay bên dưới không ngừng vuốt ve cự vật đang cương cứng co giật kia. Tiếng da thịt chạm nhau trở nên rõ ràng hơn, mỗi lần ra vào đều làm cả hai tê dại. Trong cơn say nồng ái tình, cả hai lần nữa chìm đắm vào một cơn sóng ngầm cuộn trào, nơi cảm xúc và thể xác không còn tách rời, nơi chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập hòa vào nhau.

Dương Tiêu lúc thì dịu dàng như gió sớm đầu xuân, lúc lại cuồng dại như lửa hè thiêu đốt, điên cuồng càng quét bên trong cơ thể chàng. Hắn không ngừng luân phiên giữa những nhịp điệu uyển chuyển và những đợt sóng dồn dập, như muốn kéo Ân Lê Đình chìm sâu vào cơn say bất tận của xác thịt và tâm hồn. Mỗi một lần thúc vào đều khơi dậy tầng tầng lớp lớp khoái cảm, khiến lý trí mờ dần trong làn sương dục vọng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng thân thể của Ân Lê Đình đã không thể chịu nổi khoái cảm không ngừng. Đôi chân mềm nhũn không thể tiếp tục nâng đỡ thân mình, chàng khụy người xuống thấp, úp mặt mình vào gối, tiếng nức nở kìm nén tan ra giữa những đợt va chạm không dứt. Cả người chàng run lên bần bật khi khoái cảm cuối cùng ập đến như cơn thủy triều, khiến chàng không thể khống chế mà không ngừng bắn ra tinh lực trắng đục, vươn vải khắp tấm chăn đã nhàu nhĩ vì hoan lạc.

Dương Tiêu cũng không thể kìm giữ bản thân thêm nữa. Dưới sự siết chặt mê người kia, hắn buông thả toàn bộ cảm xúc, đổ gục lên lưng người dưới thân. Hơi thở hắn hòa cùng mồ hôi của cả hai, nóng bỏng phả lên làn da đang run nhẹ từng hồi. Cánh tay hắn siết chặt lấy tay Ân Lê Đình, động tác nơi hông ngày một sâu hơn, mạnh hơn. Và rồi, trong một chuyển động cuối cùng đầy gấp gáp, Dương Tiêu rên khẽ, cơ thể cứng lại, chất dịch nóng hổi tuôn trào sâu vào trong người chàng mãnh liệt, triền miên.

Sau cùng, cả hai chỉ còn nằm đó, lặng im giữa cơn mê đã lùi xa, để lại những tiếng thở dốc lẫn trong tiếng tim đập hỗn loạn chưa kịp dịu đi. Mồ hôi đẫm ướt cả hai thân thể, thấm cả vào chăn gối, mùi da thịt quyện vào nhau nồng đượm, tạo thành một bầu không khí đậm đặc hoan ái.

Mãi đến khi Ân Lê Đình dần lấy lại nhịp thở, khẽ xoay mình muốn gượng dậy, Dương Tiêu mới chậm rãi ngồi dậy theo, ánh mắt vẫn vẹn nguyên niềm vui thích và đắm say. Hắn nhẹ nhàng khoác lại áo choàng, cúi xuống bế lấy thân thể mềm rũ, vươn đầy dấu vết ân ái kia vào lòng, rồi kề môi vào tai chàng thì thầm: "Trong hang động này có một hồ nước ấm, được hình thành từ thượng nguồn dòng thác. Để ta đưa đệ đi 'tẩy trần'."

Ân Lê Đình khẽ giật mình. Vừa nghe thấy giọng nói ấy, lại thêm ánh mắt mang theo ý cười xảo quyệt của Dương Tiêu, chàng liền cảnh giác, nét mặt thoáng chốc ửng đỏ vì ngượng, vội muốn vùng khỏi vòng tay hắn, kịch liệt từ chối: "Không được... để đệ tự đi là được...."

Nhưng lời từ chối ấy chẳng có chút uy lực nào, khi mà thân thể chàng giờ đây không còn chút sức lực, vừa động một cái liền bị tay Dương Tiêu dễ dàng giữ chặt lại. Dù nội lực của chàng thâm hậu, nhưng sau một đêm triền miên rút cạn kiệt thể lực và bị chiếm hết tâm trí, Ân Lê Đình cũng không thể nào so được với người đang tràn đầy sinh lực trước mặt.

"Đệ..." chàng chưa kịp nói hết, đã nghe bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, trêu chọc: "Muốn chạy? Cũng đã quá muộn rồi."

Dương Tiêu cúi xuống, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm, giọng nói lại mang theo hơi thở ám muội khó cưỡng. Hắn siết chặt vòng tay, rồi cứ thế vững chãi bước theo lối nhỏ dẫn vào sâu trong hang động, mặc kệ Ân Lê Đình giãy giụa hay phản đối thế nào.

Và rồi, mọi thứ diễn ra đúng như những gì Ân Lê Đình thầm lo sợ. Dương Tiêu quả nhiên không hề buông tha cho chàng. Trong hồ nước ấm áp kia, hai thân thể lại một lần nữa quyện chặt lấy nhau, làn da cọ vào nhau trơn mịn, mỗi cử chỉ đều thấm đẫm yêu thương lẫn dục vọng. Từng tiếng thở gấp, từng tiếng rên rỉ ngắt quãng lại vang vọng khắp lòng hang, phản chiếu giữa làn nước mờ ảo, như một khúc hoan ca tình ái bất tận.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ân Lê Đình cũng chẳng còn chút hơi sức nào để chống cự hay kháng nghị. Chàng mặc kệ tất cả, để thân thể thuận theo dục vọng đang dâng trào, để cảm xúc sâu kín nhất trong tim lấn át mọi dè dặt từng có. Mỗi lần bị đưa đến đỉnh cao, chàng chỉ còn biết cắn chặt môi, tay bấu vào vai người kia trong cơn sóng trào dữ dội.

Cho đến khi ánh mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Dương Tiêu mới chậm rãi buông chàng ra, ánh mắt vẫn luyến lưu không nỡ rời khỏi cơ thể đầy mê hoặc của Ân Lê Đình. Hắn nhẹ hôn lên đôi mắt đã ươn ướt vì kích thích xen lẫn mệt mỏi của chàng, từng cái hôn đều mang theo sự dịu dàng, như muốn xoa dịu tất cả dư âm mệt nhoài vừa qua. Rồi hắn vòng tay ôm chặt lấy chàng vào lòng, thở ra một tiếng đầy mãn nguyện.

Cuối cùng, như thể sợ chàng nhiễm lạnh, Dương Tiêu cẩn thận giúp chàng thay y phục mới, từng động tác đều chu đáo, không hề giống với một kẻ vừa mới cuồng nhiệt giày vò thân thể người kia đến mức không thể đứng vững.

Lúc này, ánh mắt của hắn đã trở lại vẻ trầm ổn, thâm sâu như biển, không còn một chút cuồng nhiệt hoang dại nào của dục vọng vừa qua. Trên người hắn nay đã thay một bộ trường bào trắng thuần, chất vải mềm nhẹ phủ xuống như tuyết đầu mùa, nơi vạt áo có thêu hoa văn tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên khí chất tao nhã. Hắn thắt ngang hông một chiếc đai lưng màu lam dịu, chính giữa nổi bật một họa tiết hình ngọn lửa đỏ của Minh Giáo.

Còn Ân Lê Đình, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn cho chàng một bộ y phục khác: sắc lam nhạt, hoa văn đơn giản thanh nhã, thắt lưng trắng thuần càng tôn lên dáng vẻ tao nhã trầm tĩnh của chàng. Cả hai bên hông đều đeo một miếng ngọc bội màu ngọc bích và màu trắng trong, của hắn là hình cây liễu rủ bên hiên đình, của chàng lại là đóa lê trắng đang khai hoa, như ẩn như hiện chút nhu tình.

Dương Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng, giọng nói trầm ổn, mang theo nụ cười dịu dàng: "Đi thôi...đệ cũng đói rồi."

Ân Lê Đình hơi do dự, nhỏ giọng đáp, gương mặt bất giác như phủ một lớp sương hồng: "Chờ một lát...".

Dương Tiêu thấy sắc mặt chàng có chút không ổn, đỏ bừng từ má lan đến tận tai, liền khẽ chau mày, trong mắt liền lo lắng: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?".

Chàng hơi cúi đầu, lí nhí trả lời, giọng nhỏ đến mức như chỉ sợ gió cũng không thể nghe thấy: "Cử... cử động... rất đau.".

Bốn chữ ấy thốt ra khiến khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của chàng nay càng đỏ rực đến mức không thể giấu nổi, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc nhìn hắn, vừa xấu hổ vừa tủi thân.

'Đau' Dương Tiêu ngây ra một thoáng, rồi lập tức hiểu được hàm ý sau lời nói của chàng. Trong đáy mắt hắn hiện lên ý cười, vừa đau lòng vừa không nén được cảm giác buồn cười.

"Ta giúp đệ." Hắn dịu dàng vòng tay ôm lấy eo chàng, khẽ nâng thân thể mềm nhũn kia lên, bế gọn trong vòng tay hắn.

"Không... đệ có thể đi được. Chỉ cần nghỉ một chút thôi..." Ân Lê Đình vội vàng lắc đầu, trong mắt thoáng hiện lên nét hoảng hốt.

"Không chờ được nữa." Dương Tiêu ngắt lời chàng, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười sâu kín, ghé sát bên tai chàng, giọng nói như thì thầm ma mị "Ở lại đây thêm nữa...ta e sẽ lại trở thành cầm thú mất."

"..." Ân Lê Đình lập tức nghẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng đến mức không nói được câu nào, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ hắn, gò má tựa vào bờ vai kia né tránh.

Dương Tiêu thấy chàng ngoan ngoãn như vậy, trong mắt thoáng hiện vẻ hài lòng. Hắn bật cười, vận khinh công bế chàng rời khỏi hang động. Khi đã đến gần Hồ Điệp Cốc, hắn mới từ tốn thả chàng xuống đất, nắm lấy tay chàng, chậm rãi dìu chàng bước đi thêm một đoạn. Đợi đến khi chỉ còn vài bước chân nữa là đến lối vào, hắn mới lặng lẽ buông tay, rồi sóng vai bước vào trong.

Ân Lê Đình nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn lưu lại hơi ấm rõ ràng từ lòng bàn tay của hắn, rồi khẽ ngẩng đầu, chăm chú nhìn bóng dáng đang đi bên cạnh. Dáng người hắn cao lớn, lưng thẳng tắp, bước chân vững chãi, thần sắc trầm ổn như ngọc, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ tự tại nhưng không hề tùy tiện. Người ấy, luôn để ý từng ánh mắt, từng cảm xúc nhỏ nhoi của chàng, lo lắng chàng sẽ khó xử, sợ chàng mệt mỏi, âm thầm chăm sóc không lời. Chính những điều ấy khiến lòng chàng không khỏi dâng lên một dòng ấm áp khôn cùng, gần như quên mất bộ dạng như hóa thú của hắn trong đêm hoan ái điên cuồng vừa qua. Những giây phút khiến thân thể chàng mệt mỏi đến không thể tự bước đi, nhưng đồng thời cũng khiến tim chàng run rẩy vì xúc cảm chưa từng có.

Khi cả hai vừa bước đến cửa cốc, đã thấy một bóng người lặng lẽ ngồi nơi đình giữa hồ, dường như đã đợi họ rất lâu. Ánh mắt người ấy như có ánh sáng lấp lánh, dõi theo từng bước chân của Ân Lê Đình, rồi chậm rãi cong thành một nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đè nén suốt bao ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com