Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngân Nga Một Khúc Tiêu

Ân Lê Đình cùng Thanh Y lưu lại Tĩnh Thủy Cư đã mấy ngày. Trong khoảng thời gian ấy, vết thương trên người chàng dần khép miệng, đến nay gần như đã lành hẳn, nội lực cũng hồi phục như thường. Mỗi ngày, chàng đều dành thời gian truyền dạy cho Thanh Y vài chiêu quyền cước cơ bản, dạy cậu viết chữ, đọc sách. Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa khung cảnh thanh bình, khiến chàng dần quên mất thế sự ngoài kia, cũng quên cả cảm giác lạ lẫm ban đầu khi mới đặt chân đến nơi này.

Ba ngày qua, đều đặn đúng giờ, luôn có người mang cơm nước nóng hổi và y phục sạch sẽ đến trước cửa, chu đáo đến mức khiến chàng nhiều lần cảm thán. Cuộc sống nhàn nhã, yên bình nơi đây khiến chàng không khỏi liên tưởng đến những ngày tháng thanh tịnh ở Võ Đang, tuy khác biệt nhưng lại có phần quen thuộc.

Chủ nhân của nơi này, Dương Tiêu, mỗi sáng sớm, khi chàng còn chưa tỉnh giấc, hắn đã rời khỏi viện. Đến lúc trời vừa sẩm tối, hắn mới quay trở về, mỗi lần đều đúng lúc để giúp chàng thay thuốc. Sau cái lần ngại ngùng kia, Dương Tiêu dường như ít nói hẳn đi. Hắn trầm mặc hơn, ít khi chủ động trò chuyện vào ban ngày, chỉ đến tối muộn mới cùng chàng hàn huyên vài câu.

Tuy vậy, dù lạnh lùng là thế, nhưng trong ánh mắt và cử chỉ dành cho chàng lại luôn giữ sự lễ độ, ôn hòa. Hắn không tỏ vẻ cao ngạo, cũng không hề nói gì khiến chàng khó chịu. Hạ nhân trong viện ai nấy đều cung kính, thậm chí là sợ hãi khi nhắc đến Dương Tiêu, nhưng chính họ cũng từng giật mình khi trông thấy hắn ngồi xổm bên Thanh Y, kiên nhẫn giải thích từng câu hỏi ngây thơ của cậu, nét mặt lại dịu dàng hiếm có.

Có những khoảnh khắc yên lặng giữa buổi chiều tà, Ân Lê Đình bỗng quên mất người đang cùng mình sống dưới một mái nhà lại là Quang Minh Tả Sứ danh chấn động giang hồ, dưới một người trên vạn người, khiến ai cũng khiếp sợ.

Hôm nay, sau khi cùng Thanh Y dùng điểm tâm xong, chàng vui vẻ chơi đùa với cậu một lát rồi bảo cậu nghỉ ngơi sớm. Chàng một mình trở về phòng, tháo băng vết thương. Vết thương đã lành gần như hoàn toàn, không cần băng bó thêm nữa. Chàng chậm rãi tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, sau đó an nhàn ngồi bên bàn gỗ lim, pha một bình trà thanh mát, tay cầm quyển sách tùy ý đọc. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, chàng lại không tài nào chuyên tâm được.

Mắt chàng không ít lần liếc nhìn về phía cánh cửa khép hờ. Thời gian đã trễ hơn mọi ngày, vậy mà bóng dáng Dương Tiêu vẫn chưa thấy xuất hiện.

Những hôm trước, vào giờ này, hắn đã sớm quay về, tay bưng bát thuốc còn bốc hơi nghi ngút đứng trước cửa. Hắn không nhiều lời, chỉ lặng lẽ giúp chàng thay thuốc, rồi ở lại ngồi cùng chàng thêm một lát, thường là hỏi han đôi câu. Phần lớn những chuyện đều là Dương Tiêu khơi gợi, hỏi những chuyện về chàng, chuyện thời thơ ấu, những kỷ niệm nơi núi Võ Đang,...

Ân Lê Đình vốn là người trầm lặng, xưa nay chỉ quen tâm sự với các sư huynh, rất ít khi chủ động mở lời với người ngoài. Vậy mà không hiểu vì sao, trước là Phạm Dao, bây giờ là Dương Tiêu. Chàng lại chẳng chút giấu giếm, mỗi câu trả lời đều thành thật, thậm chí đôi khi còn vô tình kể thêm cả những chuyện rất riêng tư mà chính bản thân cũng không hay biết. Chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên của người kia, chàng mới bối rối nhận ra mình đã nói nhiều quá.

Có lẽ... vì thế mà giờ đây, trong lòng chàng chợt dâng lên một cảm giác trống trải khó hiểu. Quyển sách trong tay chàng đã bị đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút liếc nhìn khe cửa.

Chàng không muốn thừa nhận, nhưng dường như... chàng đã vô thức quen với việc mỗi đêm có người cùng mình hàn huyên đôi điều, dù chỉ là những câu chuyện vu vơ, không đầu không cuối. Bởi lẽ từ khi Ngũ ca mất tích, chàng không có ai để mình có thể nói chuyện tâm sự nữa. Dù rất thân thiết với Thất đệ và Tứ ca, nhưng chàng cũng không thể nói quá nhiều chuyện. Nhưng những ngày gần đây, gặp Phạm Dao rồi đến Dương Tiêu, hai đại nhân vật như vậy, chàng lại có thể nói rất nhiều điều. Thật kì lạ...

Cuối cùng, Ân Lê Đình buông quyển sách đã lật qua lật lại nhiều lần xuống bàn, đứng dậy, nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác ngoài rồi chậm rãi bước đến bên giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt qua lớp rèm mỏng, in bóng chàng mờ nhạt trên nền đất. Chàng nằm nghiêng người, kéo chăn phủ ngang ngực, khép mắt lại, cố ép mình thả lỏng để nghỉ ngơi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, chàng chợt giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Mọi thứ trong phòng vẫn im lìm như cũ, chỉ có ngoài cửa sổ, một làn gió nhẹ lùa vào khiến tấm rèm lay động khẽ khàng. Từ nơi xa xa truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng mà sâu lắng.

"Là tiếng tiêu sao?"

Ban đầu, âm thanh ấy mơ hồ như từ trong mộng, chàng còn ngỡ là một khúc nhạc trong giấc ngủ chưa trọn vẹn. Nhưng càng lắng nghe, chàng càng nhận ra đó là tiếng tiêu thực sự. Tiếng tiêu du dương mà cô tịch, ngân dài mà như thê lương. Chàng ngồi dậy, khoác lại áo ngoài, nghiêng tai chăm chú lắng nghe. Chàng loáng thoáng nhận ra được tên của khúc tiêu. Đó là "Thanh Ngọc Án – Nguyên Tịch" của Tân Khí Tật, một khúc nhạc chất chứa tâm tư cô đơn của người thổi, giữa cảnh đời phồn hoa náo nhiệt mà chẳng tìm được tri kỷ.

Tiếng tiêu truyền đến giữa đêm vắng càng khiến lòng người thêm man mác. Lời thơ quen thuộc chợt vang lên trong đầu chàng: 'Tìm người giữa chốn đông người ngàn vạn lần, Chợt quay đầu nhìn lại, người ấy lại ở nơi đèn hoa mờ nhạt.'

Chàng khẽ lẩm bẩm, rời khỏi phòng.

Bước ra sân, chàng đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy người nào. Thế nhưng tiếng tiêu vẫn không dứt, lúc cao lúc thấp, tựa như gió len lỏi qua từng kẽ lá, gọi mời bước chân người nghe. Ân Lê Đình men theo âm thanh, lặng lẽ bước ra hậu viên, ngẩng đầu nhìn lên tầng hai của biệt viện.

Trên mái nhà cao, giữa ánh trăng sáng vằng vặc, thân ảnh màu lam hiện ra rõ ràng. Người ấy ngồi đó, lưng thẳng, dáng điềm đạm, tay cầm tiêu ngọc áp lên môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về một nơi rất xa.

Tiếng tiêu tiếp tục ngân lên, trầm bổng dịu dàng như lời tự sự của một kẻ cô đơn. Gió lướt qua, khiến vạt áo lam khẽ lay động, dưới ánh trăng gương mặt tuấn tú như khắc họa từ tranh vẽ. Giữa đêm khuya vắng lặng, hình ảnh ấy hiện lên trước mắt Ân Lê Đình một cách thật tĩnh lặng, cuốn hút.

Chàng đứng dưới mái hiên ngước nhìn hắn, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Chàng vốn biết Dương Tiêu là người văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, chính vì thế mà khiến nhiều cô nương say mê. Những giai thoại phong lưu cũng vì vậy mà lan truyền không ngớt. Có người ngưỡng mộ, cũng có người dị nghị. Nhưng thật giả thế nào, không thể phân định.

Chàng đã từng thấy hắn họa – nét bút phiêu dật, cảnh ý thâm sâu. Những ngày vừa qua trò chuyện cùng hắn, dù đôi lúc đùa giỡn, đôi lúc lặng im, nhưng mỗi lời nói của hắn đều thể hiện sự từng trải và tài học hiếm thấy. Giờ đây, giữa cảnh đêm trầm mặc, chàng lại được tận tai nghe tài nghệ thổi tiêu của hắn. Khúc tiêu giữa đêm cô tịch, khiến chàng cảm thấy khó lý giải những cảm xúc hiện tại của mình.

Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, tâm lặng như nước, mặc cho tiếng tiêu dẫn dắt tâm hồn mình đi xa. Mãi đến khi khúc tiêu kết thúc, người ngồi trên mái nhà mới nhẹ nhàng buông tiêu ngọc xuống, giơ tay cầm lấy bình rượu đặt bên cạnh, ngửa đầu uống cạn một ngụm. Động tác ấy vừa phóng khoáng lại phảng phất vẻ cô độc đến lạ.

Dương Tiêu đưa mắt nhìn xuống, thấy người đang đứng dưới sân liền nhướng mày, cất giọng khẽ khàng: "Xem ra đã làm phiền giấc ngủ của Ân lục hiệp rồi."

Ân Lê Đình không vội đáp ngay. Chàng nhún người khẽ nhảy lên mái nhà, thân pháp nhẹ nhàng đáp xuống cách Dương Tiêu một trượng. Khi đã đứng vững, chàng mới chắp tay thi lễ, giọng trầm ổn: "Khúc tiêu vừa rồi... thổi rất hay."

Ánh mắt chàng không giấu nổi nét cảm phục. Chàng khẽ cúi đầu, chọn một khoảng trống gần đó ngồi xuống.

Hai người ngồi cách nhau một đoạn, nhất thời không ai nói với nhau lời nào, Dương Tiêu vẫn tiếp tục uống rượu. Gió đêm mang theo mùi hoa ngọc lan thoang thoảng từ vườn sau, làm dịu đi bầu không khí tĩnh lặng.

Hắn định giơ bình rượu mời, nhưng bàn tay vừa nhấc lên đã khựng lại giữa không trung. Nhớ ra người đối diện vừa bình phục chưa lâu, chưa nên uống rượu, Dương Tiêu lại lặng lẽ thu tay về, không nói một lời. Cử chỉ tuy nhỏ, nhưng rơi vào mắt Ân Lê Đình lại khiến chàng khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn trầm tư. Dường như đã đọc được suy nghĩ trong lòng người đối diện, chàng bất giác mỉm cười.

"Khúc tiêu vừa rồi..." sau một hồi trầm mặc, cuối cùng chàng cũng lên tiếng, giọng nói không lớn, "...nghe ra nỗi cô đơn rất sâu. Dương tả sứ thổi tiêu, là vì tâm sự trong lòng, hay chỉ là một thú vui giữa đêm dài?"

Dương Tiêu im lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn hướng về phía xa. Mãi sau hắn mới cười khẽ, giọng nói mang theo mấy phần giễu mình: "Có lẽ là cả hai. Vừa là thú vui... cũng vừa là thói quen khi lòng không yên."

"Lòng không yên?" Ân Lê Đình nghi hoặc nhìn hắn.

Dương Tiêu không né tránh. Hắn từ từ quay đầu lại, ánh mắt giao nhau, trong đáy mắt không phải vẻ trào phúng thường ngày, cũng không phải vẻ sắc sảo khó dò người đời vẫn hay nhìn thấy. Mà là một tầng sâu im lặng, mênh mang, ẩn chứa nhiều hơn lời nói.

"Ân lục hiệp hẳn cũng biết... mấy năm gần đây, Minh Giáo như rắn mất đầu. Trong ngoài đều rối ren, huynh đệ ly khai, kẻ ẩn kẻ lánh, kẻ mưu đồ. Ta vốn chưa từng bận tâm đến chuyện tranh đoạt trong giáo. Những năm qua, phần lớn thời gian ta đều sống ở chỗ riêng của mình, chẳng hỏi đến thế sự, chỉ cầu một đời tiêu dao tự tại, chẳng màng danh lợi quyền thế.

Nhưng hiện tại... vì chữ tình, chữ nghĩa, mà tự trói mình suốt hai năm trong cảnh đao kiếm loạn ly, khắp nơi chỉ thấy máu đổ đầu rơi. Người ngoài gọi ta là Ma đầu, người trong giáo thì nghi kỵ, cho rằng ta muốn chiếm lấy ngôi vị giáo chủ. Hằng ngày đều bị cuốn vào vòng tranh đoạt, nghi ngờ, hãm hại. Đến cả bản thân đôi khi cũng mơ hồ, không rõ rốt cuộc mình là ai, vì sao còn ở lại."

Ân Lê Đình lặng lẽ lắng nghe, từng câu từng chữ của Dương Tiêu như những đợt sóng nhẹ nhàng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng trong lòng chàng. Bên trong tay áo dài, bàn tay chàng khẽ siết lại mà chính bản thân cũng không hề hay biết. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Là phức tạp, là mơ hồ, xen lẫn cả kinh ngạc lẫn thương cảm. Chàng không ngờ lại mình nghe được những lời này của Dương Tiêu.

Từ khi chàng đến nơi này, vẫn luôn là Dương Tiêu chủ động hỏi han, trò chuyện với chàng, chứ chưa từng nhắc gì đến mình. Hắn như có một bức tường vững chãi dựng lên giữa thế giới bên ngoài và nội tâm, không dễ để ai bước vào, cũng không để lộ ra ngoài vẻ cao lãnh. Ân Lê Đình vốn không quen với những lời giãi bày. Chàng cũng không phải người thường để tâm đến chuyện riêng của kẻ khác. Nhưng lần này, chàng không cảm thấy e ngại hay khó chịu. Ngược lại, trong lòng như dậy lên một sự cảm khái, thấu hiểu, và cả cảm phục.

Chàng không khỏi nhớ đến những lời Phạm Dao từng nói với mình vài ngày trước, về tình hình hỗn loạn trong Minh Giáo. Khi ấy, Phạm Dao chỉ nhắc sơ vài câu rồi thôi, nhưng ánh mắt y lúc đó thoáng một nét u sầu, mỏi mệt như thể đã mang trong lòng quá nhiều thứ chất chồng. Ân Lê Đình khi ấy không đáp, chỉ yên lặng nghe, không mang quá nhiều cảm xúc. Nhưng giờ đây, khi Dương Tiêu buột miệng hé lộ điều ấy, không vì bị hỏi, không có ai gặng ép mà tự nhiên nói ra thì tất cả những điều trước kia bỗng trở nên gần gũi lạ thường.

Chàng thầm nghĩ: 'Một người như hắn, lẽ nào lại cô đơn đến vậy? Lẽ nào lại mang trên vai nhiều nỗi lo và trách nhiệm đến thế, đến mức chính bản thân cũng không rõ rốt cuộc mình còn tồn tại vì điều gì?'

Nghĩ đến đó, trong lòng Ân Lê Đình bất giác dâng lên một nỗi cảm thán. Chàng bỗng thấy mình thực sự may mắn. Từ nhỏ đến lớn, chàng sống dưới mái hiên hiền hòa của Võ Đang, chưa từng phải gánh lấy trọng trách tông môn, chưa từng bị đẩy vào dòng nước xoáy của tranh đoạt, hiểm họa, nghi kỵ. Sư phụ, các sư huynh ai nấy đều thương yêu chàng, chỉ mong chàng sống một đời yên ổn, không ép buộc điều gì. Cuộc đời chàng từ trước tới nay như mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng.

Chỉ là... cũng chính mặt hồ ấy, đến hai năm trước, bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ đầu tiên. Liên tiếp những biến cố giáng xuống, khiến lớp màn che chở ngày xưa dần dần tan biến. Võ Đang không còn là nơi có thể hoàn toàn cách biệt với giang hồ. Và cũng từ đó, chàng bắt đầu nhận ra thế giới này khắc nghiệt đến nhường nào, những gì từng nghĩ là đúng chưa chắc đã đúng, những gì tưởng rằng sai lại chưa hẳn là sai.

Giữa lúc còn đang mải miết lạc vào chuỗi suy nghĩ mông lung đó, một tiếng cười khẽ vang bên tai chàng, mang theo chút áy náy: "Xin lỗi... Ta lỡ lời nhiều quá, lại khiến Ân lục hiệp phải khó xử rồi." Dương Tiêu nhấp thêm một ngụm rượu, mỉm cười như thể muốn xóa nhòa đi lớp tâm tình vừa buột miệng thổ lộ.

Ân Lê Đình thoáng giật mình khỏi dòng suy tưởng. Chàng lúng túng quay đi, khẽ đáp: "Ta... ta chỉ không nghĩ tới... Dương tả sứ cũng có những điều khiến bản thân cảm thấy cô độc đến thế, lại không thể giãi bày cùng ai. Nhất thời nhớ đến những chuyện của chính mình, nên mới thất thần."

Dương Tiêu cười khẽ, ánh mắt nghiêng về phía ánh trăng, giọng nói nhẹ tênh: "Với những lời đồn đại về ta trong giang hồ suốt bao năm qua, Ân lục hiệp nghĩ như vậy cũng không có gì khó hiểu. Ta... cũng đã sớm không còn mong mỏi điều gì quá xa xỉ nữa. Nhất là cái gọi là có người thật sự thấu hiểu mình...."

"Ta vốn nghe nói tình nghĩa giữa Võ Đang Thất Hiệp sâu nặng như huynh đệ ruột thịt. Ân lục hiệp...cũng có điều gì khiến lòng vướng bận mà chẳng thể thổ lộ cùng ai sao?" hắn chậm rãi nói thêm, giọng pha một chút tò mò.

Ân Lê Đình trầm mặc trong chốc lát, rồi mới lên tiếng, giọng chàng không lớn, mang theo một chút nặng nề cố kìm nén từ lâu: "Từ ngày Ngũ ca mất tích, ta chưa từng nói những chuyện trong lòng với bất kỳ ai. Các sư huynh đều đã lo lắng quá nhiều: người thì ngày đêm chăm sóc Tam ca bị thương nặng, người thì lặn lội khắp nơi tìm kiếm tung tích Ngũ ca, chưa từng ngơi nghỉ. Ta... ta không nên khiến họ thêm bận lòng nữa."

Giọng nói tuy bình thản, nhưng từng lời, từng chữ đều như khẽ đè lên lòng ngực nặng trĩu. Dưới ánh trăng vằng vặc, gương mặt chàng tuy vẫn trầm tĩnh, nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tầng u buồn sâu thẳm. Như một cánh cửa khẽ mở, sau đó, Ân Lê Đình bắt đầu kể chậm rãi, từ những chuyện từng khiến lòng vui vẻ bình yên, cho đến những biến cố chất chồng suốt hai năm qua đã làm xáo trộn cuộc sống vốn bình yên của chàng.

Dương Tiêu không chen vào nửa lời. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên, ánh mắt không rời gương mặt đang chìm trong hồi tưởng kia, chuyên chú lắng nghe như sợ bỏ sót một chữ nào. Bầu trời đêm như cũng lặng đi, nhường chỗ cho những lời chưa từng thổ lộ được vang lên trong đêm. Đến khi câu chuyện dần dứt, Ân Lê Đình mới chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều. Một thoáng bối rối thoáng hiện nơi khóe mắt, gò má cũng khẽ ửng đỏ, chàng quay mặt đi, hạ giọng: "Ta... hình như lại giống Dương Tả Sứ, nói nhiều quá rồi. Không hiểu vì sao... lại buột miệng kể nhiều như thế. Mong Dương Tả Sứ không chê cười."

Dương Tiêu mỉm cười, nụ cười không chút giễu cợt, cũng chẳng mang ý trêu chọc như thường ngày, mà là một nụ cười dịu dàng, chân thành từ tận đáy lòng: "Sao ta có thể như thế được? Trái lại, ta thật lấy làm vinh hạnh... được lắng nghe những lời này từ Ân lục hiệp."

Lời vừa dứt, không gian giữa hai người lại chìm vào một khoảng lặng, nhưng khác hẳn sự im lặng ban nãy. Lúc trước là yên ắng vì chưa ai mở lời, còn lúc này, cả hai đều như đang chìm trong dòng suy tưởng của chính mình. Mà sợi dây vô hình giữa họ, chẳng biết từ lúc nào đã được nối chặt hơn một chút.

Ánh trăng vẫn sáng, Dương Tiêu ngẩng đầu, nhìn vầng trăng đang lặng lẽ trôi qua, khóe môi nhếch lên. Rồi hắn quay sang nhìn chàng, ánh mắt không còn lơ đãng như khi nhìn trời, mà dừng lại rất lâu nơi gương mặt trầm tĩnh kia.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt của Ân Lê Đình như được phủ một tầng sương nhẹ, vừa sáng vừa dịu, khiến người nhìn chẳng nỡ rời mắt. Và chính trong khoảnh khắc đó, Dương Tiêu khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, như một lời thổ lộ không cần hoa mỹ:

"Những ngày qua, được nói chuyện cùng Ân lục hiệp khiến ta nhận ra... hóa ra, có người để trò chuyện cũng không quá tệ. Mà Ân lục hiệp... cũng là người lắng nghe ta nhiều nhất trong quãng thời gian qua."

Lời hắn nói nhẹ như không, nhưng khiến Ân Lê Đình không khỏi run lên trong lòng. Chỉ một câu ấy thôi, lại như cơn gió thổi qua mặt hồ, làm xao động tầng nước vốn tưởng đã lặng. Dương Tiêu mà chàng từng biết qua lời kể, qua những giai thoại giang hồ, vốn là kẻ kiêu hùng ngông nghênh, dám làm dám chịu, quyền cao chức trọng, cơ trí hơn người... nhưng hôm nay, người ngồi bên chàng lại hoàn toàn khác – chân thật, tịch mịch, và vô cùng cô độc.

Chàng cụp mắt, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Chưa từng có ai nói với chàng như vậy. Cũng chưa từng ai khiến chàng cảm thấy lời nói nhẹ nhàng lại có thể khơi lên những thứ sâu trong tâm tưởng như lúc này.

Im lặng một lát, chàng mới cất giọng: "Nếu Dương Tả Sứ...cần một người lắng nghe, ta...ta có thể... nghe thêm một chút."

Dương Tiêu khựng lại trong thoáng chốc, như không ngờ tới lời hồi đáp ấy. Hắn không vội nói, chỉ nhìn chàng, rồi đột nhiên bật cười.

"Vậy đêm nay, Ân lục hiệp...có thể nghe thêm một khúc nữa chăng?"

Không đợi chàng trả lời, hắn đã đưa ống tiêu lên môi, lần nữa thổi lên một khúc nhạc. Nhưng lần này không phải là điệu tiêu u buồn ban nãy, mà là một khúc nhạc sáng sủa, nhẹ nhàng như mưa đầu hạ, trong vắt như dòng suối chảy qua đá cuội, tựa như lòng người sau bão giông đã dần dần có nắng lại.

Ân Lê Đình không rời mắt khỏi hắn. Chàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, để lòng mình hòa vào giai điệu ngân vang giữa đêm trăng, cảm nhận khoảnh khắc an yên hiếm hoi.

Giữa mái nhà cổ, ánh trăng soi xuống hai thân ảnh, một khúc tiêu, một ánh nhìn, một mối dây vô hình đang dần gắn kết cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com