Q.5(Thiên Định Càn Khôn) - CHƯƠNG 147+148
Chương 147: Bách Lý Hoán Thanh
Nghe thấy khuyên giải trong lời nói kia, Mộ Chỉ Ly rời ảnh mắt, lúc này mới đánh giá mấy người trước mắt.
Trước mắt có tất cả ba người, tuổi lớn hơn Mộ Chỉ Ly một chút, người tu luyện vốn nhìn không ra tuổi thực sự, mới nhìn qua bọn họ khoảng hai mươi tám hai mươi chín, nhiều nhất là ba mươi tuổi mà thôi. Hai nam một nữ, diện mạo giống nhau, nhưng tu vi rất mạnh.
Người đang nói chuyện là nam tử trẻ tuổi nhất trong đó, mặc áo choàng gấm màu lục, da như ngọc, lông mày như kiếm, trong mắt để lộ ra chút lo lắng.
Người đó vừa nói xong, hai vị Tu luyện giả bên cạnh không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, dáng vẻ kia hiển nhiên là đang trách cứ nam tử này không nên nói lời nói này. Đối phương là địch hay là bạn đều không biết, nói những lời này không chừng sẽ tạo ra phiền toái.
Nét mặt của mấy người đều rơi vào trong mắt Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly cười nhạt một tiếng, "Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận."
Nụ cười hờ hững giống như gió mát lướt nhẹ qua, hơi lạnh,vẻ mặt lãnh đạm tao nhã với sự tự tin, rõ ràng chưa hề để lộ ra khí tức tu vi, lại khiến trong lòng Bách Lý Hoán Thanh có một cảm giác kỳ lạ — nữ tử này rất mạnh!
Trong lòng nhóm người Liễu Mạt Nhiễm không hẹn mà có cùng cách nghĩ, cô gái này dám một thân một mình đi Thiên Đường Tử Vong, chỉ riêng sự cam đảm này đã hơn người bình thường rồi. Nhưng mà, trong mấy đại môn phái chưa từng nghe nói có một người như vậy, người này đến từ nơi nào?
Im lặng quay người, Mộ Chỉ Ly đi về phía cửa động, Liễu Mạt Nhiễm dùng cánh tay huých Bách Lý Hoán Thanh một cái, Bách Lý Hoán Thanh giật mình, lại phát hiện mấy người đều nhìn sang hắn, lập tức hiểu rõ, nhưng có chút xấu hổ, "Chúng ta đi theo nàng ấy vào Thiên Đường Tử Vong, có phải là hơi quá đáng hay không?"
"Huyền Khanh cũng đã đi vào được một lúc rồi, thật sự là lo lắng, cô gái này dường như không đơn giản, đi theo nàng ta nói không chừng có thể có được cơ hội." Trần Di Chu cau mày, trên trán có chút lo âu.
Liễu Mạt Nhiễm phụ họa, "Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không lo lắng cho Lâm đại ca sao?"
Nghe lời nói của hai người, mặc dù Bách Lý Hoán Thanh cảm thấy có chút không phải với Mộ Chỉ Ly, nhưng không bằng sự an nguy của Lâm Huyền Khanh, sau khi khẽ gật đầu liền cùng đi vào với ba người Trần Di Chu.
Sau khi Mộ Chỉ Ly đi vào cửa động thì kinh ngạc phát hiện hoàn cảnh bên trong không hề tối tăm, lờ mờ giống như ánh sáng màu vàng u ám của ánh trăng chiếu sáng vào thông đạo, mà bốn phía bóng loáng như vách tường, chỉ có thể nhìn chút ánh sáng phía trước, nhưng không thấy rõ chỗ kia rốt cuộc có cái gì.
"Thực sự là một nơi thần kỳ, nơi này không phải tự nhiên hình thành? Nhưng mà có thể tạo ra chỗ như vậy, phương pháp quả thực khiến người ta líu lưỡi." Mộ Chỉ Ly khẽ líu ríu, trong đôi mắt đen lóe ra tia sáng rực rỡ chói mắt, truyền thừa của sư phụ, ở chỗ thần bí này.
Xảo Xảo ngồi ở bả vai Mộ Chỉ Ly, bàn tay béo múp míp nhỏ bé ôm cổ Mộ Chỉ Ly, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn nở nụ cười, " Thiên Đường Tử Vong này rất thần kỳ, lúc trước tiền nhiệm chủ nhân thường xuyên ở chỗ này tu luyện, cho nên đối với nơi này ta rất quen thuộc. Ở trong này không chỉ có những thông đạo này, sau khi đi vào thật sự là một thế giới khác, to lớn vượt qua sự tưởng tượng của người."
Mộ Chỉ Ly nhướng lông mày, khóe miệng nở nụ cười ấp ám, "Ta có cơ hội mở mang kiến thức một phen, sự chấn động của thuộc tính không gian nơi này rất lớn, ở chỗ này, ngay cả việc lĩnh hội thuộc tính Không gian cũng trở nên dễ dàng hơn." Bỗng dưng, trong đôi mắt trong veo của Mộ Chỉ Ly có chút rung động, quay đầu, ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu xuống, bóng dáng ba người chắn cửa động, ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi xuống, không nhìn rõ hình dáng của bốn người bọn họ.
Lông mày cau lại, Mộ Chỉ Ly dừng bước chân, sau đó lại bước đi về phía bên trong.
Nhìn nhịp chân của Mộ Chỉ Ly nhanh hơn, tốc độ của mấy người Liễu Mạt Nhiễm cũng nhanh, đối với Thiên Đường Tử Vong kỳ lạ này, cho dù thân thủ của bọn họ không tệ, nhưng trong lòng không chắc. Nếu mất dấu Mộ Chỉ Ly, đừng mong tìm được Lâm Huyền Khanh, bốn người bọn họ còn bị lạc đường.
"Sớm biết Thiên Đường Tử Vong kỳ lạ như vậy sẽ không đi. Đều do Lỗ Hành nói hắn nhận được một phương pháp luyện đan cổ xưa ở Thiên Đường Tử Vong, kích thích Lâm đại ca đến Thiên Đường Tử Vong, nếu Lâm đại ca thật sự không ra được thì phải làm sao đây?" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Mạt Nhiễm xinh đẹp đầy lo lắng, cắn chặt cánh môi thả lỏng tâm tình.
"Ta thấy không bằng chúng ta ký hiệu trên đường đi, như vậy ít nhất còn có thể đi về." Trần Di Chu đề nghị nói, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra Bạch Phấn Mạt, chuẩn bị rắc khắp nơi trên dọc đường đi.
Bách Lý Hoán Thanh lắc đầu, nét mặt hơi khổ tâm, "Nếu như làm ký hiệu có tác dụng, thì Thiên Đường Tử Vong cũng không có danh hiệu mười người đi chín người không về được, những điều này đều vô ích thôi."
Động tác trên tay Trần Di Chu dừng lại, đờ đẫn thu hồi Bạch Phấn Mạt, thở dài, "Chúng ta cũng chỉ có thể theo sát vị nữ tử kia, ta thấy trong nét mặt nàng ấy không có vẻ lo lắng, ắt phải là có phương pháp đặc biệt."
Liễu Mạt Nhiễm gật đầu, "Chúng ta nhanh theo kịp thôi!"
Mộ Chỉ Ly phát hiện sau khi mình đi nhanh hơn vài bước, mấy người sau lưng cũng nhanh hơn vài bước, vẫn nụ cười nhàn nhạt như có như không trên khóe miệng, xem dáng vẻ mấy người kia chắc là dự định theo mình rồi ah.
Sau khi ba người Liễu Mạt Nhiễm đi được một lúc, lại phát hiện bóng dáng màu trắng phía trước đột nhiên biến mất, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng của nàng, trong lòng không khỏi để lộ ra dự cảm không tốt. Mấy người nhìn nhau, trong lòng đều giật mình.
Một lúc sau, một giọng nói ôn nhu truyền vào trong tai mấy người, "Các ngươi đi theo ta làm gì?"
Mấy người bỗng dưng quay đầu, thình lình phát hiện ở phía sau bọn họ, một dáng người màu trắng gầy gò lặng im đang đứng, khí tức cao quý lãnh đạm quanh quẩn mà phân tán.
Trong lòng bốn người Liễu Mạt Nhiễm chấn động, nhưng vẻ mặt người nọ lãnh đạm, không đếm xỉa tới, đứng đấy, không nói lời nào, cũng không di chuyển, khóe miệng nở nụ cười lạnh nhạt nhưng lại khiến bọn họ sợ hãi không lí do.
Nhìn thấy điệu bộ không màng danh lợi này, trong lòng không tự giác xuất hiện cảm giác yếu đuối. Sự cao ngạo vốn có ở trước mặt cô gái này dường như vô tình yếu ớt đi nhiều.
"Ai nói chúng ta đi theo ngươi!" Trong lòng vô cùng khiếp sợ, Liễu Mạt Nhiễm cố giải thích, chỉ là đối mắt lấp lánh không ngừng kia để lộ ra chút chột dạ.
Mộ Chỉ Ly nhíu mày, "Ta nhường các ngươi đi trước, như thế nào?"
Liễu Mạt Nhiễm giật mình, sự kiên cường xuất hiện trên mặt lập tức sụp đổ, quan sát Trần Di Chu, lâm vào trong trầm mặc.
Lúc này, Bách Lý Hoán Thanh đi về phía trước một bước, trên khuôn mặt vốn tuấn thể hiện sắc mặt chân thành, nói: "Cô nương, chúng ta đi theo ngươi không phải có ý định đoạt báu vật với ngươi."
Thấy Bách Lý Hoán Thanh thừa nhận bọn họ theo dõi, mấy người Trần Di Chu đều biến sắc, tay phải không tự giác nắm chặt vũ khí, một khi Mộ Chỉ Ly có hành động gì, bọn họ chắc chắn sẽ cầm vũ khí tiến hành công kích trước tiên!
Nét mặt Mộ Chỉ Ly lãnh đạm, nhìn Bách Lý Hoán Thanh trước mắt, nhướng lông mày cao gầy, đợi hắn tiếp tục nói ra mục đích.
Lời nói tiếp theo của mình bị Mộ Chỉ Ly dễ dàng nhìn thấu, vẻ mặt Bách Lý Hoán Thanh hơi xấu hổ, kiên trì giải thích nói: "Lúc trước đại ca ta đi vào thông đạo này, một lúc rồi vẫn chưa đi ra, chúng ta rất lo cho huynh ấy nhưng không dám xông vào bừa. Thấy cô nương lanh trí, tính sẵn trong lòng, muốn theo cô nương để tìm được Lâm đại ca."
Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt lên tiếng, đôi mắt đen giống như hồ sâu, nhìn không rõ cảm xúc.
"Cô nương, nếu như có thể, xin cô nương đưa chúng ta đi tìm Lâm đại ca được hay không? Chỉ cần tìm được Lâm đại ca, chúng ta lập rời khỏi, tuyệt đối không sẽ ảnh hưởng đến cô nương." Bách Lý Hoán Thanh vội vàng hỏi, trong đôi mắt trong veo sáng ngời để lộ ra sự mong mỏi và khát khao.
"Các ngươi tin tưởng ta quá rồi, ta chỉ là một Tu luyện giả bình thường, ai cũng biết danh tiếng nguy hiểm của Thiên Đường Tử Vong, ngay cả cường giả tuyệt thế cũng không có cách nào, các ngươi tin ta có biện pháp?" Mộ Chỉ Ly hỏi lại.
Giọng nói trong trẻo khiến sắc mặt mấy người lập tức trắng bệch, hoàn toàn chính xác, ngay cả cường giả tuyệt thế cũng không thể bảo đảm sau khi tiến vào Thiên Đường Tử Vong có thể đi ra, cô gái trước mắt còn trẻ hơn bọn họ, há lại có biện pháp?
Nhưng mà, dường như Bách Lý Hoán Thanh đã nhận định, đôi mắt hắc bạch phân minh lấp lánh tỏa sáng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, "Bất luận là có hay không, ta đều tin tưởng cô nương, hi vọng cô nương có thể đáp ứng điều thỉnh cầu này của ta, nếu tương lai có chỗ cần đến ra, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt."
Ánh mắt Mộ Chỉ Ly khẽ thay đổi, Bách Lý Hoán Thanh nói là chính bản thân hắn, không bao gồm hai người Liễu Mạt Nhiễm, nụ cười ôn hòa để lộ ra sự nghiêm túc hiếm có, nghiêm túc đến cố chấp, lại khiến Mộ Chỉ Ly khó có thể hoài nghi thành ý của hắn.
Lúc này, trong lòng Mộ Chỉ Ly không hiểu sao lại xuất hiện ý định mời chào, Bách Lý Hoán Thanh tuyệt đối là một nhân tài, nếu bồi dưỡng cẩn thận, tương lai nhất định có thể một mình đảm đương một phía.
"Nếu như ta nói, về sau ngươi vì ta mà dốc sức?" Nụ cười trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly to hơn, rõ ràng là khuôn mặt hai mươi tuổi, lại vô cớ lộ ra chút thành thục, dáng vẻ bí hiểm giống như cường giả sống lâu ở địa vị cao, khiến người ta không thể không có cảm giác tin tưởng.
Lông mày Liễu Mạt Nhiễm khẽ nhếch lên, kéo Bách Lý Hoán Thanh, đứng trước sau, lạnh lùng nói với Mộ Chỉ Ly, "Ngươi hy vọng hão huyền! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù lần này có thỉnh cầu ngươi, yêu cầu này của ngươi cũng quá đáng rồi, ghê ghớm, chúng ta không đi theo ngươi nữa!"
Nét mặt Mộ Chỉ Ly bình tĩnh, lời nói lạnh lùng của Liễu Mạt Nhiễm không khiến nàng thay đổi chút nào, thản nhiên nói: "Các ngươi là Dược sư, hay là Độc sư?"
Liễu Mạt Nhiễm sửng sốt, trong mắt để lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ chưa biểu lộ gì cả, cô gái này sao biết được thân phận của bọn họ .
Nhìn biểu hiện của Liễu Mạt Nhiễm, Mộ Chỉ Ly tiếp tục nói: "Nếu như ta đoán không sai, chắc các ngươi là Dược sư của Quỳnh Hải cốc." Trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn đầy chắc chắc, chắc chắc đến không thể nghi ngờ.
"Nếu như ta nói, các ngươi đi theo ta, ta có thể dạy các ngươi thuật luyện đan tốt hơn, có nhiều tài nguyên dược liệu và tài nguyên tu luyện hơn, các ngươi có bằng lòng hay không?"
Vẻ mặt Liễu Mạt Nhiễm đờ đẫn, cười Xùy~~ một tiếng, nét mặt nhìn Mộ Chỉ Ly giống như nhìn một tên ngốc ngạo man kiêu căng, Trần Di Chu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Mộ Chỉ Ly mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà nói ra những lời như vậy, bất luận ai cũng biết bên trong Bồng Lai Bí Cảnh, Quỳnh Hải cốc là nơi thích hợp nhất cho Tán tu dược sư phát triển, ba người bọn họ ở Quỳnh Hải cốc cũng có được thanh danh nhất định, ai dám ở trước mặt bọn họ nói những lời như thế?
"Cơ hội, chỉ có một lần." Trên khuôn mặt như ngọc của Mộ Chỉ Ly tràn đầy ánh sáng tự tin, xinh đẹp động lòng người
Mộ Chỉ Ly rời ánh mắt, im lặng nhìn Bách Lý Hoán Thanh, không nói .
Trầm mặc lan tràn, Liễu Mạt Nhiễm nhìn qua Bách Lý Hoán Thanh đang cúi thấp đầu, trong lòng lại xuất hiện cảm xúc lo lắng, chẳng lẽ Bách Lý Hoán Thanh sẽ đáp ứng cô gái này hay sao? Nếu không vì sao không lập tức cự tuyệt?
Đúng lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị bước chân rời đi, Bách Lý Hoán Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt kiên định mà quyết tuyệt, "Nếu như lời nói của ngươi là sự thật, như vậy, ta nguyện ý dốc sức vì ngươi."
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly hơi cong lên, trong đôi mắt đen để lộ ra sự thưởng thức, "Những lời ta nói, tất nhiên ta sẽ làm được."
Liễu Mạt Nhiễm kéo tay Bách Lý Hoán Thanh, trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng khó hiểu, "Hoán Thanh, chẳng lẽ ngươi điên rồi sao? Ngươi thật vất vả mới có chỗ đứng ở Quỳnh Hải cốc, nếu theo nữ tử này, cố gắng lúc trước của ngươi đều uổng phí! Nàng chỉ nói mà không làm, sao ngươi có thể dễ dàng tin tưởng!"
Bách Lý Hoán Thanh lắc đầu, buông tay Liễu Mạt Nhiễm ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "Liễu Nhiễm, đây là quyết định của ta, ngươi không cần nhiều lời. Ta cảm thấy, đây sẽ là kỳ ngộ của cuộc đời ta, nói không chừng tương lai ta sẽ phát triển rất tốt."
Cô gái này cho hắn một loại cảm giác rất đặc thù, mặc dù những điều về nàng hắn đều không rõ, nhưng từ sự tin tin ở trán nữ tử và trong lời nói cho thấy hơi thở cường đại, hắn tin tưởng không có sức lực nhất định chắc chắn sẽ không thể nói ra những lời như vậy ra, cho dù hắn nhìn lầm, cùng lắm là theo cô gái này cùng nhau rèn luyện, cũng không sao cả.
Liễu Mạt Nhiễm dự định nói thêm cái gì đó, nhưng Trần Di Chu lại ngắt lời Liễu Mạt Nhiễm, ngay cả hắn cũng cảm thấy cô gái này không tầm thường, đổi lại bọn họ ai sẽ nói ra những lời mời chào? Nhất định là có bối cảnh mới nói như vậy, chỉ có điều hắn không dũng khí như Bách Lý Hoán Thanh, dám đưa ra tiền đặt cược như vậy.
Mộ Chỉ Ly cười nhạt một tiếng, "Ngươi đã quyết định theo ta, vậy là người một nhà. Không bằng các ngươi ba người ở bên ngoài chờ ta, lúc trở lại ta mang Lâm Huyền Khanh ra, nếu các ngươi gặp Lâm Huyền Thanh, như vậy Bách Lý Hoán Thanh phải đi theo ta, nếu như không gặp, những lời lúc trước coi như không có, như thế nào?"
Nàng muốn vào đi tìm truyền thừa, ở cùng một chỗ với ba người bọn họ che giấu luôn luôn bất tiện, còn có thể chậm trễ tiến trình của nàng, dù sao bây giờ nàng không có thời gian để trì hoãn, tiếp nhận truyền thừa vô cùng cấp bách.
Liễu Mạt Nhiễm vốn muốn cùng Mộ Chỉ Ly đi vào tìm, nhưng thấy vẻ mặt không cho từ chối của Mộ Chỉ Ly, lập tức không nói nữa. Cô gái này tuổi còn nhỏ hơn bọn họ, nhưng vô ý khí thế để lộ ra lại có thể khiến nàng sợ hãi, quả thực khó hiểu.
"Được" Bách Lý Hoán Thanh nói, "Khi nào ngươi đi ra?"
Mộ Chỉ Ly do dự một lúc, nét mặt hơi thay đổi, "Sau khi tìm được hắn ta thì sẽ dẫn hắn ra, cho dù tìm không thấy hắn, ta cũng sẽ ra ngoài nói một tiếng với các ngươi."
Nói xong những lời này, Mộ Chỉ Ly nhanh nhẹn đi vào phía bên trong, dáng người cao ngất để lại sự rung động không giống nhau cho ba người. Mãi đến khi thoát khỏi tầm mắt của mấy người, Xảo Xảo cười nói: "Chủ nhân, nhãn lực của người thật sự không tồi, mặc dù Bách Lý Hoán Thanh là người nhỏ tuổi nhất trong ba người, nhưng thuật luyện đan lại xuất chúng* (tuyệt vời) nhất."
"Đó là đương nhiên, ta hiểu rõ Dược sư nhất, từ mùi dược thảo nhàn nhạt trên người bọn họ thì có thể phân biệt được." Mộ Chỉ Ly cười khẽ, "Xảo Xảo, chuyện tìm kiếm Lâm Huyền Khanh có lẽ không làm khó được ngươi đi?"
Cái miệng nhỏ nhắn của Xảo Xảo nhếch lên, lầm bầm nói: "Hóa ra là trông cậy vào ta à, ta còn tưởng rằng chính ngươi tìm."
"Không phải ngươi rất quen thuộc Thiên Đường Tử Vong sao? Mặc dù ta có thể cảm nhận không gian, nhưng mà rất tiêu hao tinh thần." Mộ Chỉ Ly hiếm khi để lộ ra thái độ nghịch ngợm, bảo Xảo Xảo làm cu li thì nàng cũng cực kỳ nguyện ý.
Thông đạo này rất dài, trên đường có rất nhiều lối rẽ, thậm chí ngay cả Mộ Chỉ Ly cũng không nhớ rõ cuối cùng có bao nhiêu lối rẽ, trong quá trình đi gặp rất nhiều hài cốt mục nát còn nguyên như cũ, khi Mộ Chỉ Ly đi qua thì biến thành khói bụi.
Mà trong quá trình này, Mộ Chỉ Ly cũng hiểu được một thế giới khác mà Xảo Xảo nói, mỗi thông đạo đều là đường núi hoặc đường thủy thực sự, trên đường đi giống như trèo non lội suối, mà mỗi khoảng thời gian đi lại xuất hiện nhiều đường giao nhau, tự do lựa chọn.
Cũng may có Xảo Xảo dẫn đường, nếu không ở chỗ này cho dù là Mộ Chỉ Ly cũng phải quanh quẩn đến chóng mặt luôn, khó trách nhiều người như vậy cuối cùng cả đời vẫn đi loanh quanh, mãi mãi không ra được.
Lúc Mộ Chỉ Ly đi ra khỏi thông đạo lập tức có cảm giác thoáng mát, cảnh trước mắt khiến nàng rung động vô cùng, trước mắt là một sơn cốc rất lớn, ánh mặt trời chiếu trong sơn cốc, tràn ngập cảnh xuân, trong không khí lan tràn mùi cỏ xanh nhàn nhạt, cách đó không xa còn có một dòng suối nhỏ, khe nước chảy nhỏ giọt, chim hót hoa nở.
"Đây thật sự là Thiên Đường." Một sự sợ hãi thán phục để lộ ra trên khuôn mặt tinh xảo của Mộ Chỉ Ly, sư phụ tu luyện ở chỗ này, quả nhiên là một nơi tuyệt diệu.
Đối với sơn cốc trước mắt, Mộ Chỉ Ly có một cảm giác khá quen thuộc, lúc trước khi Thiên Sát cổ giới cũng chưa thay đổi thành trụ sở bí mật, sơn cốc ở dược điền có chút giống sơn cốc trước mắt. Chắc hẳn sư phụ dựa vào sơn cốc này tạo ra sơn cốc bên trong Thiên Sát cổ giới.
"Chủ nhân, ta đã đã tìm được chỗ của Lâm Huyền Khanh rồi, thật sự là hắn lạc đường ở bên trong, chúng ta bây giờ đi sang bên cạnh tìm hắn?" Xảo Xảo lên tiếng nói.
Mộ Chỉ Ly mỉm cười, nói: "Chờ một lát, ta ở chỗ này thiết lập một [điểm truyền tống] trước đã, nếu không lúc trở sẽ gặp nhiều phiền toái."
Mộ Chỉ Ly vừa dứt lời, một bóng dáng màu đỏ giống như ánh sáng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, khóe miệng Hàn Như Liệt nở nụ cười tà mị, đáy mắt lại lộ ra chút quan tâm, "Chỉ Ly, nàng đã đến Thiên Đường Tử Vong rồi hả?"
Nhưng mà, sau khi nhìn thấy tất cả những điều trước mắt, trong mắt Hàn Như Liệt để lộ ra vẻ kinh ngạc, "Nơi này là Thiên Đường Tử Vong?" Hoàn toàn khác với chỗ hiểm yếu trong tưởng tượng lúc trước của hắn, nên xóa hai chữ "tử vong" đi mới đúng.
"Đúng vậy a, chỗ này chính là sơn cốc lúc trước sư phụ bọn họ nghỉ lại, ai có thể nghĩ đến bọn họ lại ở Thiên Đường Tử Vong, thật sự là một bảo địa* (vùng đất trù phú)." Trong đôi mắt đen lóe ra tia sáng kinh ngạc, ánh mặt trời phản xạ vào đôi mắt, ánh sáng màu vàng bao phủ, nếu như sống ở trong sơn cốc yên bình này, chắc chắn là sự an bình trong kiếp này.
Hàn Như Liệt đánh giá mọi thứ trước mắt, nói: "Sau này chúng ta cũng tới nơi này ở lại, chán ghét trần thế ồn ào, đến nơi tĩnh lặng, vui vẻ tự đắc."
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, "Liệt, chàng và ta cùng nhau thiết lập một không gian điểm ở chỗ này, sau này tới chỗ này cũng thuận tiện hơn."
Vốn dĩ thiết lập không gian điểm cực kỳ khó khăn, nhưng bây giờ bọn họ quen rồi, cho nên lúc thiết lập không gian điểm không có khó khăn gì, rất nhanh đã thiết lập xong một không gian điểm.
"Xảo Xảo, ngươi đi tìm Lâm Huyền Khanh rồi chúng ta đưa hắn ra ngoài."
Chương 148: Lưu Nhan Ngọc
Lúc Mộ Chỉ Ly dẫn Lâm Huyền Khanh đến trước mặt ba người Bách Lý Hoán Thanh, thì nụ cười nơi khóe miệng Bách Lý Hoán Thanh dường như lại rộng hơn mấy phần, còn vẻ mặt Liễu Mạt Nhiễm và Trần Di Chu thì kinh hãi.
Mộ Chỉ Ly đi vào mới được bao lâu? Đã vậy còn nhanh chóng tìm được Lâm Huyền Khanh, cũng thuận lợi đưa hắn trở lại, sao nàng ta lại có thể làm được? Chuyện mà ngay cả cường giả tuyệt thế cũng không thể chắc chắn, mà nàng ta lại có thể làm được giống như lấy đồ trong túi, chênh lệch bậc này khiến cho bọn họ giật mình.
Lâm Huyền Khanh cũng không hiểu lúc trước đã xảy ra chuyện gì, chỉ là khi hắn cho là mình đã bị lạc đường, sợ rằng cả đời cũng không thể đi ra được, thì một nữ tử thanh nhã giống như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trước mặt hắn, đưa hắn đi ra.
"Những gì ta đã hứa, đều đã làm được." Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, ánh mắt rơi xuống người Bách Lý Hoán Thanh, chờ câu trả lời của hắn.
Bách Lý Hoán Thanh cũng không làm cho Mộ Chỉ Ly thất vọng, hắn cười cười nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đi theo ngươi."
Nghe hai người nói chuyện, Lâm Huyền Khanh không hiểu gì hết, nhìn vẻ mặt quái lạ của Liễu Mạt Nhiễm và Trần Di Chu, không nhịn được hỏi: "Hoán Thanh, đệ định làm gì vậy?"
Bách Lý Hoán Thanh cười cười, Liễu Mạt Nhiễm nhanh chóng đi lên phía trước hai bước, nói: "Lâm đại ca, Hoán Thanh vì muốn cứu huynh từ trong Thiên Đường Tử Vong ra, nên đã đáp ứng cô nương này là sẽ đi với cô ấy." Làn mi của Liễu Mạt Nhiễm nhíu chặt lại, trông chờ nhìn Lâm Huyền Khanh, hy vọng Lâm Huyền Khanh có thể ngăn cản Bách Lý Hoán Thanh.
Lâm Huyền Khanh ngẩn ra, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự rung động, từ sâu trong trong lòng cảm thấy xúc động, vô cùng cảm động, "Hoán Thanh, sao đệ có thể làm như vậy vì ta?"
"Đại ca, huynh có thể đi ra ngoài là quá tốt rồi. Lúc trước ta đã đáp ứng vị cô nương này, tính tình của ta thì huynh hiểu rõ nhất, huống chi vị cô nương này sẽ không bạc đãi ta." Bách Lý Hoán Thanh chăm chú nhìn Lâm Huyền Khanh thật sâu, ban đầu khi hắn thân là Tán tu gặp được Lâm Huyền Khanh thì kết làm huynh đệ, nhiều năm qua Lâm Huyền Khanh vẫn đối đãi như đệ đệ ruột thịt, hắn cảm thấy đây là những chuyện mà hắn phải làm.
Nghe vậy, ánh mắt Lâm Huyền Khanh đảo qua lại quan sát giữa Bách Lý Hoán Thanh và Mộ Chỉ Ly, ánh mắt thâm thúy âm trầm, cúi đầu giống như đang suy nghĩ.
Suy nghĩ cũng chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, Lâm Huyền Khanh mở mắt, đôi mắt trong suốt sáng ngời mà kiên định, "Cô nương, có thể thỉnh cầu ngươi cho ta đi cùng với ngươi được không?"
"Đại ca!"
"Lâm đại ca!"
Lời của Lâm Huyền Khanh vừa nói ra, Bách Lý Hoán Thanh và hai người Liễu Mạt Nhiễm không hẹn mà cùng hô lên, ánh mắt nhìn Lâm Huyền Khanh tràn đầy sự kinh ngạc và khiếp sợ.
Lâm Huyền Khanh chợt thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt u ám lúc trước chợt trở nên sáng ngời, cười nhạt nói: "Hoán Thanh, chúng ta đã nói sẽ cùng nhau xông xáo, đệ đã quyết định đi theo nàng ấy, thì ta cũng vậy, ta tin tưởng ánh mắt của đệ."
Giọng nói chân thành đáng tin của Lâm Huyền Khanh khiến cho mọi người hiểu rằng hắn đã quyết định rồi, dù mọi người có khuyên thế nào hắn cũng sẽ không đổi ý. Lại nói, tính bướng bỉnh của hai huynh đệ này giống như như đúc, người không biết còn tưởng họ là huynh đệ ruột thịt.
Một lát sau, ánh mắt của bốn người dường như đều đặt trên khuôn mặt tinh xảo thanh nhã của Mộ Chỉ Ly, có đồng ý hay không là do nàng định đoạt.
Mộ Chỉ Ly chăm chú nhìn Lâm Huyền Khanh, đôi mắt đen tuyền thâm thúy giống như giếng cổ mãi mãi không thay đổi, làm cho người khác đều cảm thấy có mấy phần bị đè nén.
Ánh mắt của Lâm Huyền Khanh kiên định, nhìn Mộ Chỉ Ly, lúc cô nương này xuất hiện trước mặt hắn, hắn liền hiểu được cô nương này không phải người bình thương. Người có thể tùy ý đi lại trong Thiên Đường Tử Vong, há lại có thể là người bình thường, nhất là trong lúc vô ý toát ra hơi thở cao quý, giống như vương giả trời sinh.
Vì tình huynh đệ giữa hắn và Bách Lý Hoán Thanh, vì tương lai của hắn, hắn phải bắt được cơ hội này.
Bỗng dưng, khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhếch lên một nụ cười, thản nhiên nói: "Được, sau này huynh đệ các ngươi đi theo ta, quyết định lần này, nhất định các ngươi sẽ không hối hận."
Giọng nói như chém đinh chặt sắt mang theo sự trầm ổn và tự tin, khiến cho sự tin tưởng trong lòng Lâm Huyền Khanh và Bách Lý Hoán Thanh tăng thêm mấy phần.
"Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi gọi ta là————-Thủ lĩnh!"
"Hiện tại các ngươi đi cùng ta vào Thiên Đường Tử Vong, hay là ôn chuyện cùng bằng hữu của các ngươi một phen, đợi đến khi ta từ trong Thiên Đường Tử Vong đi ra thì chúng ta sẽ khởi hành?" Mi liễu xinh đẹp của Mộ Chỉ Ly khẽ nâng lên, giọng nói nhẹ nhàng hơn mấy phần.
Bách Lý Hoán Thanh và Lâm Huyền Khanh liếc mắt nhìn nhau, đã có quyết định, "Thủ linh, chúng ta muốn đưa bọn họ ra khỏi Thiên Đường Tử Vong, sau đó ở bên ngoài động chờ ngài đi ra ngoài." Liễu Mạt Nhiễm và Trần Di Chu vì bọn họ nên mới đến nơi này, lần này nếu hai người bọn họ trực tiếp rời đi, sẽ bị coi là người bội bạc thiếu nghĩa khí.
Mộ Chỉ Ly cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt gật đầu, "Vậy cứ làm theo những gì các ngươi nói."
"Đa tạ thủ lĩnh!" Trong giọng nói lộ ra vẻ nhún nhường và tôn kính, nếu như quyết định tôn Mộ Chỉ Ly là người đứng đầu, đây là những chuyện phải làm.
"Nghe nói, các ngươi tới đây là để tìm kiếm thượng cổ đan phương?" Lời nói ôn hòa nhàn nhạt từ trong miệng Mộ Chỉ Ly truyền ra, bình tĩnh mà thu hút.
Lâm Huyền Khanh sửng sốt trong chớp mắt, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, "Không sai, chỉ là thượng cổ đan phương còn chưa tìm được, lại còn bị lạc đường."
"Thiên Đường Tử Vong này vốn là một nơi thần bí, bao nhiêu cường giả còn bị lạc mất phương hướng, ngươi bị lạc đường ở đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì." Nhìn thấu sự khó xử của Lâm Huyền Khanh, Mộ Chỉ Ly mở miệng nói, "Đan phương này giao cho các ngươi, dược liệu ở bên trong túi càn khôn, thời gian ta ở bên trong chắc cũng không ngắn, trong khoảng thời gian này các ngươi chớ ngồi không, nên tập luyện đan ở khu vực gần cửa động."
Lâm Huyền Khanh nhận lấy đan phương và túi càn khôn, song, nhìn đan phương kia, trong mắt hắn hiện lên vẻ rất kinh động, mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy thượng cổ đan phương, cũng không có nghĩa hắn không nhận ra được thượng cổ đan phương, tờ đan phương này rõ ràng chính là thượng cổ đan phương mà.
Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly thanh nhã, xoay người đi vào trong động, một giọng nói lãnh đạm từ trong động truyền ra, "Làm như thế nào, các ngươi hẳn là hiểu rõ."
Nghe xong, tay cầm đan phương của Lâm Huyền Khanh đã hơi run một cái, may là Mộ Chỉ Ly đã rời đi, hắn cung kính nói: "Ta hiểu, Thủ lĩnh!"
Đợi Mộ Chỉ Ly rời đi, Liễu Mạt Nhiễm nghi ngờ đi tới bên cạnh Lâm Huyền Khanh, muốn nhìn xem đến tột cùng là đan phương gì, có thể làm cho Lâm đại ca ngày thường vốn luôn trầm ổn có thể thay đổi sắc mặt, song, việc Lâm Huyền Khanh làm đầu tiên là cất đan phương kia đi.
Bách Lý Hoán Thanh nhìn vẻ mặt Lâm Huyền Khanh, lập tức hiểu được đây là phương đan gì, trực tiếp chuyển đề tài, "Mạt Nhiễm, Trần đại ca, ta và đại ca lựa chọn như vậy, chỉ có hai người trở về thôi, thật sự xin lỗi."
"Hoán Thanh, Huyền Khanh, các ngươi thật sự quyết định như vậy? Nàng ta bây giờ không có ở đây, cho dù các ngươi rời đi cũng không ai biết cả." Trần Di Chu trầm mặc trong chớp mắt, khuyên.
"Di Chu, ta và Hoán Thanh đã đáp ứng thì sẽ không đổi ý, cho dù bây giờ tách ra, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt, sau này chắc chắn còn cơ hội gặp lại." Lâm Huyền Khanh bước một bước về phía trước, một tay ôm lấy Trần Di Chu, trên gương mặt tuấn tú nổi lên nụ cười thoải mái.
Thấy thế, Trần Di Chu thở dài, "Mặc dù ta không rõ vì sao các ngươi lại tin tưởng cô nương này như vậy, có điều, các ngươi đã quyết định như vậy, ta cũng không khuyên nữa. Bất luận tương lai tốt hay xấu, đừng quên huynh đệ này!"
Khi Mộ Chỉ Ly trở lại sơn cốc, nhìn vào trong sơn cốc xanh biếc, ánh nắng mặt trời chói chang, bước nhanh lên phía trước, cười nói: "Liệt, nơi này thật đẹp."
Hàn Như Liệt cười nhạt, đưa tay vuốt tóc mai của Mộ Chỉ Ly một cách thân thiết, ánh mắt trong suốt sâu thẳm trong chớp mắt như đang hòa tan, hóa thành từng chút từng chút nhu tình, tan vào lòng Mộ Chỉ Ly.
"Ly nhi, truyền thừa của lão nhân Không Gian ở đây sao?" Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Hàn Như Liệt hiện ra một nụ cười yếu ớt, nụ cười mặc dù rất nhẹ, nhưng lại lấn át hết cảnh sắc tươi đẹp xung quanh.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, "Xảo Xảo nói là ở chỗ này, tiếp theo ta phải tiếp nhận truyền thừa ở đây, phải tranh thủ thời gian, hay là chàng về Thiên Âm môn trước?"
"Ly nhi ngốc" Hàn Như Liệt khẽ cười một tiếng, ngón tay trắng nõn thon dài búng một cái vào giữa mi tâm của Mộ Chỉ Ly, cười mắng: "Truyền thừa của sư phụ ta ở đây, nếu như đã tới thì tất nhiên phải tiếp nhận truyền thừa, bây giờ trở về làm gì?"
Con ngươi của Mộ Chỉ Ly dao động, lông mi khẽ rung động, phảng phất như cánh bướm bay dập dờn, trong đôi mắt là sự cảm động của tâm hồn. Hàn Như Liệt cũng giống nàng, nếu như sau khi lĩnh ngộ được tầng thứ sáu lại tiếp nhận truyền thừa thích hợp nhất, tiến bộ lớn nhất, nhưng vì nàng tiếp theo sẽ gặp phải trở ngại, nên quyết định tiếp nhận truyền thừa ngay bây giờ.
Một lúc sau, Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng cảm thấy ấm áp, nàng cầm lấy tay Hàn Như Liệt, nói: "Vậy, chúng ta cùng đi tiếp nhận truyền thừa thôi!"
Hàn Như Liệt đứng dậy, đảo tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Mộ Chỉ Ly, "Được!"
Xảo Xảo và Tuấn Tuấn giống như đồng thời nhảy lên vai hai người, dẫn hai người đi đến địa điểm truyền thừa. Ở trong sơn cốc lớn như thế này, nhìn không thấy điểm cuối, truyền thừa của hai người ở hai hướng khác nhau, buông tay, nở nụ cười, mang theo tấm lòng kiên định nện bước đi vào trong.
"Chủ nhân, truyền thừa ở chỗ đầu tiên bên phải, vừa đi tới là có thể nhìn thấy." Xảo Xảo cười nói, giọng nói non nớt mang theo sự kích động khó kìm nén.
Lông mày Mộ Chỉ Ly hơi nhíu lại, nàng nghi ngờ hỏi: "Vừa vào đã nhìn thấy, nếu những người kia xông lầm vào đây, thì phải làm sao?"
"Tất nhiên không phải, sơn cốc này trừ người kế thừa ra bất luận kẻ nào cũng không vào được, lão nhân Không Gian đã tách rời một mảnh không gian ở đây, những người khác không thể nào phát hiện ra được." Xảo Xảo giải thích, "Giống như ngươi đang ở Thiên Đường Tử Vong, những người khác đều phải chịu công kích, chỉ có ngươi và Hàn Như Liệt thì không. Có điều ngươi có thể thuận lợi đi vào thông đạo, có lẽ Hàn Như Liệt thì phải đi vòng vèo trong chỗ này."
Chân mày của nàng dần dần giãn ra, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ đã hiểu, "Thì ra là như vậy, đúng là ta không theo kịp thủ đoạn của sư phụ."
Mặc dù vẫn là sơn cốc, nhưng Mộ Chỉ Ly đi tới địa điểm truyền thừa vẫn tiêu tốn không ít thời gian, đúng như lời Xảo Xảo nói, Mộ Chỉ Ly nhìn một cái liền nhận ra chỗ truyền thừa.
Nhìn một màn quen thuộc trước mắt, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không nhịn được mà nhếch lên, chỗ truyền thừa kia giống như cửa lớn trong Thiên Sát Cổ Giới, cửa lớn mang theo phong cách cổ xưa lộ ra hơi thở huyền ảo nội liễm, một cỗ không khí chất phác tự nhiên lặng lẽ tản ra.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi lên phía trước, Không gian chi lực trong tay bắt đầu khởi động, trong khoảnh khắc tay Mộ Chỉ Ly chạm vào cửa lớn, chiếc cửa lớn cổ xưa trong nháy mắt mở ra tỏa ra những tia sáng bảy màu chói mắt, ánh sáng chói mắt rực rơ lộng lẫy, cả sơn cốc trong nháy mắt đều có sự biến hóa.
Ánh sáng bảy màu rực rỡ hóa thành từng điểm ánh sáng theo làn gió bay lượn trong sơn cốc, vạn hoa đua nở, chim chóc reo ca, ngay cả ánh mặt trời cũng biến thành bảy màu, cả một sơn cốc rộng lớn như vậy dường như đã biến thành tiên cảnh nhân gian, màu sắc rạng rỡ sáng lạn, Mộ Chỉ Ly nhìn thấy mà hoa mắt chóng mặt.
"Đây quả thực là kỳ tích!" Mộ Chỉ Ly không nhịn được mà sợ hãi than lên, một màn mĩ lệ như thế này ngay cả nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ tới, bởi vì Không gian chi lực lại xuất hiện trong sơn cốc u tĩnh này, cho nên vạn vật lại hồi sinh sao?
Vào giờ khắc này, tâm trạng bình tĩnh của Mộ Chỉ Ly cũng trở nên kích động, sư phụ, bao nhiêu năm rồi, rốt cục đệ tử đã tới được nơi này!
Cửa lớn bảy màu từ từ mở ra, Mộ Chỉ Ly rảo bước đi vào trong đó, vừa mới đi vào, cửa lớn đóng lại trong nháy mắt.
Trước mắt không phải là bóng tối như Mộ Chỉ Ly phỏng đoán, mà là một đại điện sáng trưng, từ chỗ này vào đến trong cùng xa chừng vài trăm thước, đây cũng là lần đầu tiên mà Mộ Chỉ Ly nhìn thấy một đại điện khổng lồ như vậy.
Những quả cầu ánh sáng bảy màu trên không trung, chiếu sáng khắp đại điện, từ xa xa nhì lại, giống như những con đom đóm bay lượn trong đêm, một cảm giác mơ mộng khó nói nên lời.
Xảo Xảo lập tức nhảy từ trên vai Mộ Chỉ Ly xuống đất, thân thể nho nhỏ nhanh chóng chạy về phía trước, Mộ Chỉ Ly cũng chạy nhanh theo, ở giữa đại điện, là một đồ trận thần bí huyền ảo, Mộ Chỉ Ly đứng ở trung tâm đồ trận theo sự chỉ dẫn của Xảo Xảo.
Một thoáng sau, Không gian chi lực trong cả đại điện trong nháy mắt sống dậy, một bóng hình xinh đẹp cũng xuất hiện trong tầm mắt của Mộ Chỉ Ly.
Nhìn bóng lưng kia, Mộ Chỉ Ly liền biết đây chính là sư phụ của nàng———Lưu Nhan Ngọc, bởi vì theo lời lão giả Vô Bi nói, đó là một cô nương phiêu dật như làn gió.
Thân hình trước mắt, điều làm cho người ta ấn tượng nhất chính là sự phiêu dật, làn áo xanh biếc khẽ bay múa, quần áo càng đơn giản hơn nhưng lại mang theo sự hàm ý khác, ba búi tóc đen chỉ quấn ở cổ bằng một sợi dây màu xanh, tùy ý bay theo gió.
Lưu Nhan Ngọc chậm rãi xoay người lại, trên khuôn mặt ưu nhã tinh xảo như ngọc
nở một nụ cười nhu hòa, nàng lặng yên nhìn Mộ Chỉ Ly, lộ ra sự tùy ý phiêu dật mà linh động.
Giật nảy mình khi nhìn thấy dung mạo của Lưu Nhan Ngọc, trong lòng Mộ Chỉ Ly hiện lên cảm giác rung động.
Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng.*
*: đây là bốn câu thơ trong bài thơ Lạc trần phú của Tào Thực. Ý nói dáng điệu của nàng uyển chuyển dịu dàng giống như chim nhạn cất cánh bay, thân hình cân đối khỏe đẹp như rồng dạo chơi trên không trung, dung nhan tươi sáng rõ nét sáng rọi như hoa cúc nở rộ giữa trời thu, tuổi trẻ hoa lệ như cây tùng xanh tốt trong không khí mùa xuân.
Di thế độc lập, tuyệt thế vô song, tuyệt đại phong hoa, nhiếp tâm thanh mĩ.
"Ta đợi con đã nhiều năm." Lưu Nhan Ngọc cười thanh nhã, rõ ràng là lần đầu tiên nói chuyện với nhau, nhưng lại làm cho Mộ Chỉ Ly có cảm giác rất quen thuộc.
Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly chân thành mà nghiêm túc, nàng cẩn thận tỉ mỉ hành lễ với Lưu Nhan Ngọc, "Đệ tử tham kiến sư phụ!"
Nụ cười nơi khóe miệng Lưu Nhan Ngọc nhu hòa hơn mấy phần, "Đồ đệ ngoan, nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc đã chờ được con. Chỉ là, đặt gánh nặng lớn như vậy trên tay con, ta cũng cảm thấy có chút gây khó dễ cho con. Nhưng ta hy vọng con có thể kiên trì, vì Không gian chi lực của Chủ thế giới biến mất đã lâu, đây là tiếc nuối lớn nhất của ta."
Nói xong câu cuối cùng, cô nương phiêu dật như gió cũng lộ ra cảm xúc, trên dung nhan vô song cũng lộ ra một chút u sầu, làm cho trái tim người ta không tự chủ mà nhảy lên một cái, giống như bị cái gì đó chặn trong cổ họng.
Mộ Chỉ Ly lập tức nặng nề gật đầu, đáp: "Sư phụ, con sẽ không để người phải tiếc nuối." Không vì cái gì khác, chỉ vì không muốn để cho khuôn mặt xinh đẹp này hiện lên nét u sầu.
Lưu Nhan Ngọc ngẩn ra trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười tiêu sái, nói: "Ta không nhìn nhầm con, ta biết người thừa kế của ta sẽ gặp khó khăn, cho nên nhiều năm qua ta vẫn chưa từng chọn ai, cho đến khi gặp con. Cho nên, ta biết rõ, con sẽ không để cho ta phải thất vọng."
Song, trong mắt Mộ Chỉ Ly lại hiện lên vẻ xấu hổ: "Sư phụ, con vốn nên lĩnh hội đến tầng thứ sáu rồi mới đến nơi này, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân, nên bây giờ đã tới rồi." Nếu như đạt đến tầng thứ sáu của thuộc tính Không Gian, thì muốn hoàn thành nguyện vọng của sư phụ sẽ dễ dàng hơn.
Lưu Nhan Ngọc đưa tay xoa đầu Mộ Chỉ Ly, nụ cười hiền hòa như mẫu thân của Mộ Chỉ Ly vậy, làm cho Mộ Chỉ Ly ngây người trong nháy mắt.
"Con làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân của con, sư phụ tin là con sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện." Lưu Nhan Ngọc thản nhiên nói, "Đưa vấn đề khó khăn của
lão nhân Quang Minh và lão nhân Hắc Ám lại cho con giải quyết, trọng trách của con rất nặng nề."
Tinh thần của Mộ Chỉ Ly có chút hoảng hốt, dù sao nàng cũng không nghĩ đến khi gặp Lưu Nhan Ngọc lại là cảnh tượng như thế này. Nàng cho rằng người có thân phận cao quý, địa vị cao quý như Lưu Nhan Ngọc sẽ khiến cho nàng có cảm giác bị áp bách, thậm chí nàng đã nghĩ Lưu Nhan Ngọc có thể sẽ đưa ra vấn đề khó khăn, lại không ngờ người lại hiền hòa, nho nhã như vậy.
Lưu Nhan Ngọc cũng không chú ý đến sự thay đổi vẻ mặt của Mộ Chỉ Ly, tiện đà nói: "Hoặc là con có thể tìm lão giả Vô Bi và người thừa kế thuộc tính Thời Gian, bọn họ cùng chung một chiến tuyến với con."
Mộ Chỉ Ly cười khẽ, "Sư phụ, con đã tìm được bọn họ, lão giả Vô Bi nói người là sư phụ của con, cho nên con cũng gọi người một tiếng sư phụ. Con được sư phụ Vô Bi chỉ dẫn mới đến được đây."
Lưu Nhan Ngọc có chút kinh ngạc, vui mừng lại càng nhiều hơn, "Bản thân ta cũng không ngờ con đã sớm gặp họ, Tù đại ca nói rất đúng, con cũng là đồ đệ của huynh ấy." Lưu Nhan Ngọc ngừng lại một chút, "Tù đại ca, hiện giờ huynh ấy như thế nào?" Trong giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự quan tâm nhàn nhạt cùng với sự mong mỏi lo lắng rung động trong lòng.
"Sư phụ Vô Bi hiện giờ ở một mình tại Huyết Sắc Địa Ngục, cuộc sống cũng không quá tệ." Mộ Chỉ Ly có chút chần chừ, nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ: không có người ở đó, làm sao sư phụ Vô Bi có thể sống tốt được chứ.
Vẻ mặt của Lưu Nhan Ngọc giãn ra, dường như cũng đoán được đại khái, tiện đà nói: "Vậy làm sao con tìm được người thừa kế của lão nhân Thời Gian? Chẳng lẽ người thừa kế của hắn đã xuất hiện từ rất sớm?"
Khóe miệng của Mộ Chỉ Ly nhếch lên, "Người thừa kế của lão nhân Thời Gian là tình lữ của con, con và chàng cũng giống như sư phụ và tiền bối Tư Hạo Quân."
Cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào của Lưu Nhan Ngọc khẽ nhếch lên, may là nàng trầm ổn, nghe được tin tức như vậy cũng không che dấu được sự khiếp sợ, "Các con là một đôi? Chuyện này cũng thật là quá xảo hợp."
"Lúc đầu khi con có được truyền thừa Thiên Sát Cổ Giới, chàng chưa đạt được truyền thừa, lúc ấy cũng đã ở chung một chỗ, sau đó chàng mới đạt được truyền thừa của tiền bối Tư Hạo Quân, cuối cùng từ miệng Xảo Xảo và Tuấn Tuấn mới biết được chuyện lúc trước của hai người." Giọng nói của Mộ Chỉ Ly lộ ra vẻ cảm khái, một đời cường giả lại thua trong âm mưu, quả thực rất đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com