Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿4 Đính hôn_Một nhà (2)

Mùa thu của Long Thành luôn luôn ngập tràn trong ánh nắng dịu nhẹ cùng những cơn gió mát mẻ khoan khoái. Tại hoa viên bệnh viện Long Thành, lác đác vài bệnh nhân đi dạo an dưỡng, còn có tiếng ríu rít cười nói của mấy cô y tá ngang qua.

"Bác sĩ Thành đang ngồi nói chuyện với ai a?"

"Trông khá quen, hình như hồi trước đến đây mấy lần."

"Cái gì mà khá quen, giáo sư siêu cấp đẹp trai của Đại học Long Thành đó! Nổi tiếng vậy mà không nhớ à??"

.....

"Đính hôn?"

Bác sĩ Thành ngẩn người. Bên cạnh cô là một Thẩm Nguy trông thì bình tĩnh lãnh đạm nhưng nhìn kĩ đã thấy mặt đổi màu hồng hồng.

"Ừm..."

"Muốn đính hôn phải làm gì a...." Bác sĩ Thành ngẩng đầu nhìn trời, hai chân đung đưa, trong ánh mắt phảng phất tia ấm áp. "Thầy Thẩm à, anh hỏi cũng đúng người thật đó."

Da mặt người kia càng lúc càng thêm hồng.

"....Bác sĩ Thành với Tùng Ba cũng đã đính ước rồi, tôi.... muốn hỏi kinh nghiệm."

Bác sĩ Thành bật cười.

"Được rồi được rồi, đừng có nhắc tới lão Tùng mặt dày thích ôm máy tính đó. Đầu tiên, anh với Triệu sở trưởng có ngày kỷ niệm không?"

"...Ngày kỷ niệm?"

"Kỷ niệm ngày đầu yêu nhau đó."

A ----- Thẩm Nguy lục lọi trí nhớ một lúc lâu, lắc lắc đầu. Hắn cơ bản đã yêu người ta từ cái thời con người còn chưa tính ra ngày tháng, Triệu Vân Lan phải lòng hắn lúc nào thì có trời mới biết. Ngày hai người chính thức yêu... thực sự là không rõ ràng.

Bác sĩ Thành thở dài. "Đành vậy, tôi hỏi cái khác. Anh muốn khi nào ngỏ lời đính hôn?"

"Càng sớm càng tốt, hôm nay luôn cũng được." Một lời một hơi thẳng băng.

Bác sĩ Thành đỡ trán.

"Anh nên chọn một ngày đẹp chứ, hoặc là ngày đặc biệt của cả hai. Không nên chọn bừa như vậy!"

"À...." Giờ Thẩm Nguy mới hiểu vì sao cô lại hỏi ngày kỷ niệm của bọn hắn.

Bác sĩ Thành bỗng thấy đầu vang mấy tiếng ong ong, con người ngồi cạnh cô đây thật ngây thơ ngơ ngác hết sức.

"Thật ra cũng không sao, anh thấy ngày nào đẹp thì chọn cũng được. Cái quan trọng nhất phải là: anh định làm gì để bày tỏ?"

"Vậy...." Thẩm giáo sư tiếp tục thủ vai con nai vàng. "Tùng Ba làm gì?"

Giờ đến lượt gương mặt thanh tú của bác sĩ Thành ửng đỏ.

"Khụ... hắn á, bày đặt dẫn tôi đi ăn nhà hàng xong, khụ... bảo nhà hàng bày trí một phòng ăn riêng rồi... tặng tôi nhẫn...khụ, lại còn làm mấy cái video sến súa..."

Thẩm Nguy hơi nhíu mày, bác sĩ Thành ốm sao?

"Bỏ qua đi, hắn ta tổ chức hoành tráng vậy tôi cũng chẳng ưa, tôi thích đính ước một cách giản dị, không khoa trương. Mà anh và Triệu xứ hẳn cũng thích vậy đi?"

Thẩm Nguy hơi gật đầu, hắn cũng đã mường tượng được kế hoạch của mình rồi.

Bác sĩ Thành nhìn chằm chằm hắn một lát, đợi hắn hồn phách quay về mới hỏi: "Anh tính mua nhẫn ở đâu?"

"A.... chưa biết nữa."

"Tôi có bạn cấp ba là chủ cửa hàng chuyên bán trang sức và đồ cưới, anh qua đó cũng được."

"Vậy..."

"À không, tôi quên mất!" Bác sĩ Thành mỉm cười đầy ẩn ý. "Thầy Thẩm đây chẳng phải là một vị đại nhân không gì không làm được hay sao?"

Thẩm Nguy đồng tử hơi giãn ra. Hắn cảm ơn bác sĩ Thành mấy câu rồi xoay người rời khỏi bệnh viện.

Bác sĩ Thành tủm tỉm cười, đứng lên đi về phòng mình. Chợt điện thoại trong túi áo blouse đổ chuông.

...

Triệu Vân Lan gác máy, tâm tình hiện tại có chút khó hiểu. Vừa vặn ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Thẩm Nguy vừa bước vào phòng, cục xoài kia đã nhảy chồm lên ôm lấy hắn ăn vạ: "Bà xã hôm nay về muộn a ~~~ ta nhớ ngươi phát khóc rồi ~~~~"

Thẩm Nguy bất đắc dĩ một tay đỡ hông, một tay vỗ vỗ lưng y: "Ta xin lỗi, tan lớp có vài sinh viên hỏi bài nên về không đúng giờ."

Thực chất hắn về muộn so với mọi ngày có 2 phút, nhưng lời Triệu Vân Lan một khi vào tai hắn thì cái gì cũng đúng hết, vậy nên Thẩm Nguy rất nỗ lực để dỗ dành vị sơn thánh đang làm nũng kia.

"Về phải nấu sườn chua ngọt!"

"Được."

"Ta còn muốn ăn lạp xưởng!"

"Được."

"Tối nay phải cho ta chơi game!"

"Chiều ý ngươi."

.....

Chúc Hồng đến đưa báo cáo rồi tan làm, nghe được mấy lời như tát thẳng vào mặt cẩu F.A này, biểu cảm vô cùng vi diệu mà nhanh gọn xuống lầu.

...

Mấy ngày nay Thẩm Nguy rất hay xuống Địa phủ.

Triệu Vân Lan không chút kêu ca dù trong lòng y vô cùng thắc mắc. Dưới kia chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà phải để Trảm Hồn Sứ góp mặt nhiều ngày như vậy? Nhưng y không để thắc mắc ra bên ngoài, vẫn vô tư như mọi khi. Hắn đã không nói gì với y, có nghĩa chuyện đó hắn không muốn y để tâm tới.

Tròn hai tuần sau khi video phỏng vấn của Thẩm giáo sư được đăng lên, lượt xem đã tăng gấp 4 lần. Triệu Vân Lan trong lòng phấn khởi, bà xã nhà y thực nổi tiếng a. Bảo là người bình thường biết đến hắn thì không nhiều, thế nhưng trên trời dưới biển kẻ nào lại không nghe tới tiếng tăm Trảm Hồn Sứ? Xem ra 70% lượt xem là do fan hâm mộ tam giới của Quỷ Vương đóng góp rồi.

Nhưng nghĩ lại có chút bực bội, bảo bối của y được nhiều người biết tới như vậy, chẳng phải sẽ bị săm soi sao. Hắn lại còn là tên mù công nghệ, không rõ tí gì về cộng đồng mạng, nhỡ có kẻ thầm mến hắn rồi tấn công qua mạng xã hội thì sao đây?

"Mieo~ "

Triệu Vân Lan giật nảy người. "Mèo chết, sao đó?"

"Điện thoại ngươi có tin nhắn mà cũng không để ý sao." Đại Khánh liếc y đầy khinh bỉ rồi hất đuôi đi ra ngoài.

Triệu Vân Lan mở hộp thoại, sững người một lúc lâu. Y kiểm tra mất 10 phút mới dám tin đây là tin nhắn gửi từ số Thẩm Nguy.

"Ngươi về nhà trước đi, ta có cuộc họp. Phải về luôn bây giờ, đừng la cà." ___ Nguy.

Triệu Vân Lan nuốt nước bọt, cái câu thứ hai cứ như Thẩm Nguy dùng nội khí mà gửi đi vậy, hoàn toàn mang tính chất đe dọa. Xem ra y thực sự phải ngoan ngoãn về nhà chờ hắn rồi.

Triệu Vân Lan thần thanh khí sảng lái xe, tâm trạng cực tốt mà ngắm đường phố. Hôm nay hẳn là một ngày rảnh rang a, y còn ghé qua mua một túi hoa quả rồi đồ ăn vặt, cả người lâng lâng trên mây mà ung dung về nhà. Dù căn hộ của Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy cách sở chỉ mấy phút đi xe, nhưng vì y loanh quanh khắp phố nên sẩm tối mới có mặt trước cổng khu. Y hơi chột dạ, rõ ràng bà xã kêu không được la cà mà y lại trái lời mất rồi, hy vọng hắn không phạt mình.

Triệu Vân Lan vừa huýt sáo vừa mở cửa, cảm thấy có gì đó khang khác. Có lẽ là trời tối, nhưng nhà y chẳng khi nào lại tối om đến mức không nhìn được gì thế này. Đặt túi đồ ăn xuống sàn, tay lần mò bật bật công tắc, y lầm bầm: "Xui quá, mất điện a..."

Phụt.

Trước mặt Triệu Vân Lan chợt sáng bừng, y nhất thời không quen mà nheo mắt lại. Chỉ thấy phòng khách nhà y một màu vàng huyền ảo phát ra từ ánh đèn chùm, không gian đậm chất tình làm y nhất thời ngây ngốc.

Thẩm Nguy đứng đó, vẫn một thân đồ Âu chỉnh tề nhìn y, ánh mắt đằng sau chiếc kính ngập tràn ôn nhu cùng yêu thương, sự yêu thương mà hắn đã ấp ủ nâng niu hàng vạn năm. Thẩm Nguy bước tới, vươn tay vòng qua eo Triệu Vân Lan rồi kéo y về phía mình. Cửa nhà đóng lại không một tiếng động. Hai người cứ nhìn nhau đắm đuối như vậy, thật lâu cũng không rời.

Triệu Vân Lan mở lời, trong giọng nói dễ dàng nghe được sự phấn khích cùng hạnh phúc: "Hôm nay là ngày gì a?"

Nụ cười mà sếp Triệu yêu nhất giờ đang đậu trên gương mặt Thẩm Nguy: "Không phải ngày đặc biệt. Nhưng đối với ta và ngươi, từ bây giờ ngày này sẽ là một ngày kỷ niệm của chúng ta."

Triệu Vân Lan nghiêng đầu, đáy mắt hiện ra tia nghịch ngợm. "Ngươi biến hôm nay trở thành một ngày đặc biệt sao?"

Thẩm Nguy gật đầu, tách mình khỏi Triệu Vân Lan. Hắn lấy trong túi quần một chiếc hộp đen thật nhỏ, rồi đột ngột quỳ một chân trước mặt Triệu Vân Lan.

Người kia trong một khoảnh khắc ngẩn ngơ.

Y biết. Y đã ngờ ngợ đoán được khi nhìn thấy hắn, nhưng y không dám tin. Càng không có chuẩn bị trước tinh thần.

"Vân Lan."

Thẩm Nguy mở chiếc hộp, bên trong chợt lóe lên tia sáng. Một chiếc nhẫn màu bạc tinh xảo tỏa ra những ánh quang ảo mị, cứ như nó không phải được tạo nên bởi kim loại bình thường.

Mà là tạo nên từ phép thuật.

"Vân Lan," Giọng nói trầm ấm như mật ngọt của Thẩm Nguy vang lên lần nữa. "Ta muốn làm hôn phu của ngươi."

"Có thể ngươi sẽ chưa muốn lập gia đình, ta cũng không hề ép buộc. Nhưng ta muốn được tận tay đeo nhẫn vào ngón áp úp của ngươi, được cùng ngươi đeo nhẫn đôi, cùng ngươi chính thức về một nhà."

Triệu Vân Lan mục trừng khẩu ngốc, Thẩm Nguy vẫn kiên nhẫn đợi y.

"Ngươi..... luyện nói bao nhiêu lần rồi?"

Thẩm Nguy dở khóc dở cười: "Rất nhiều, khoảng vài trăm."

".... Ngươi..... có phải tự làm nhẫn?"

"Ừm, là ta tự làm, nguyên liệu ẩn tại nơi sâu nhất dưới Hoàng Tuyền, chính là những giọt sương đọng trên lá Công Đức Cổ Mộc."

Triệu Vân Lan hít một hơi sâu, "Vậy nên mấy ngày nay mới xuống đó nhiều như vậy?"

"Phải."

Triệu Vân Lan không nói gì thêm, nhẹ nhàng đưa tay phải của mình ra. Thẩm Nguy không ngốc, hắn cũng đã tìm hiểu qua, nếu đeo nhẫn ở ngón áp út tay trái có nghĩa là đã kết hôn, còn tay phải là đã đính ước.

Hắn ngắm nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp kia, ngẩng đầu cười: "Sau này ta sẽ chuyển chiếc nhẫn sang tay kia của ngươi."

Triệu Vân Lan khẽ cong môi.

Chiếc nhẫn được đưa vào ngón áp út, từ tốn mà vừa như in. Nó sinh ra là để dành cho Triệu Vân Lan. Cho hồng hoang sơn thánh Côn Luân Quân.

Triệu Vân Lan đến giờ mới nhận ra, trên ngón áp út tay phải của Thẩm Nguy cũng đang an tọa một chiếc nhẫn y hệt. Hai chiếc nhẫn khi gần nhau, đều tỏa ra ánh quang rực rỡ mà ấm áp.

Triệu Vân Lan vòng hai tay qua cổ Thẩm Nguy, trán chạm trán, thì thầm:

"Ngươi phải là hôn thê của ta, tiểu Nguy à."

...

#25082018

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com