Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✿5 Đính hôn_Nguyện ý (3)

Trong không gian ấm cúng, phòng ăn nhỏ lúc này tỏa ra hương thơm tra tấn dạ dày của đồ ăn. Thẩm Nguy hôm nay đã về từ sớm, tự tay làm những món mà Triệu Vân Lan thích nhất, còn phá lệ mở một chai vang. Hắn nhắn tin dặn y đừng la cà là vì không muốn đồ ăn nguội mất, bản thân cũng hồi hộp không đợi được. 

Triệu Vân Lan híp mắt cười, mặt mày hớn hở mà tận hưởng những món khoái khẩu. Từ khi có Thẩm Nguy bên cạnh ngày nào y cũng thấy hạnh phúc, nhưng chắc là hôm nay đặc biệt hơn hẳn.

"Phải rồi." Triệu Vân Lan gắp một miếng thịt vào bát Thẩm Nguy. "Ý tưởng này, là ngươi nhờ bác sĩ Thành sao?"

Thẩm Nguy cũng tiện tay đặt tôm chiên vào bát y, "Sao ngươi biết?"

Triệu Vân Lan lấy đũa chọt chọt miếng tôm. "Cái hôm sau khi video phỏng vấn được đăng, ta có gọi điện cho bác sĩ Thành."

"Ngươi gọi làm gì?"

"Ừ thì..." Triệu Vân Lan ngập ngừng một chút. "Chắc là cũng cùng mục đích với ngươi đó."

Thẩm Nguy ngạc nhiên. "Cùng mục đích?"

"Ta hỏi cổ.... Tùng Ba tổ chức đính hôn của hai người như thế nào."

Thẩm Nguy khụ một tiếng.

"Nhưng mà cổ lúc đó lạ lắm, hỏi vặn vẹo ta các kiểu rồi cuối cùng chẳng nói trọng điểm, còn kêu ta 'đừng vội, cứ thoải mái tận hưởng' rồi tắt máy." Triệu Vân Lan nhướng mi, tay đung đưa ly rượu, "Nghĩ lại thì, hẳn là ngươi đã nhờ cổ từ trước rồi phải không?"

Thẩm Nguy không nói, gắp thêm cho y miếng rau.

"Nè nè bà xã, đừng có đánh trống lảng a. Ta với ngươi thật sự là tâm linh tư thông đó, ta xem video phỏng vấn xong tự nhiên nghĩ đến việc đính hôn, ngươi ngay hôm đấy đến hỏi bác sĩ Thành..."

Thẩm Nguy rướn người lên, hôn Triệu Vân Lan một cái. Môi dứt môi, trong miệng Triệu Vân Lan giờ xuất hiện quả trứng kho nhỏ nhỏ.

"Ăn đi." Thẩm Nguy kho khan.

Triệu Vân Lan vừa nhai vừa cười toe toét.

...

Triệu sở trưởng bụng no căng rồi nằm thẳng cẳng trên sofa, hai mắt mơ mơ màng màng. Đưa tay ra trước mặt mình, chiếc nhẫn bạc làm bàn tay của y càng thêm thon đẹp, Triệu Vân Lan nở một nụ cười không thể tươi tắn hơn.

"Tiểu Nguy a...."

Y buột miệng, cũng không biết Thẩm Nguy trong bếp có nghe thấy hay không.

Lời gọi do y vô thức nói ra, giọng nói cũng trầm đi một bậc, còn mang theo chút men say khiến người ta nghe vào mà run rẩy cả người.

Và không may cho Triệu Vân Lan là, Thẩm Nguy nghe rõ.

Hắn vừa từ nhà bếp đi ra, hứng trọn giọng nói thập phần mê muội của Vân Lan nhà hắn.

Tác dụng còn kinh hoàng hơn cả xuân dược.

Thẩm Nguy bế bổng Triệu Vân Lan chỉ còn ba phần tỉnh táo vào phòng ngủ, nhanh chóng lột sạch quần áo của y. Triệu Vân Lan co người vì cái lạnh đột ngột, nhưng rồi được cơ thể người phía trên nóng ấm mà phủ lấy.

Cơ thể Thẩm Nguy bình thường luôn tỏa ra lệ khí từ ngàn trượng dưới sông Hoàng Tuyền, lạnh lẽo mà áp bức. Nhưng Thẩm Nguy của hiện tại lại nóng đến rực lửa, hô hấp của hắn cũng dần bất bình thường.

Triệu Vân Lan vòng tay ôm cổ Thẩm Nguy, vô cùng không có tiết tháo mà dụ dỗ: "Ta gọi có một câu mà đã không kiềm chế được rồi?"

Y vừa liếm môi một cái, Thẩm Nguy lập tức cúi xuống mà ngấu nghiến đôi môi kia. Tiếng chạm môi nghe vào mà xấu hổ cùng vài tiếng sột soạt vang lên khắp phòng ngủ. Dây dưa môi lưỡi một lúc, quần áo chỉnh tề của thầy Thẩm cũng đã bị kẻ dưới thân lưu manh cởi hết ra rồi.

Thẩm Nguy cúi đầu định hôn xuống hõm cổ mịn màng, chợt ngón trỏ của Triệu Vân Lan đặt lên môi hắn, vân vê: "Ta về còn chưa có tắm đâu a..."

"Ngươi uống rượu, tắm khuya sẽ cảm mạo."

Triệu Vân Lan bật cười, "Ngươi nói ta nghe coi, từ hồi Côn Luân Quân trở về ta và ngươi có bao giờ bị cảm mạo chưa?"

"..."

"Vậy nên là..." Triệu Vân Lan vòng hai chân quanh hông hắn, hơi siết lại. "Ngươi tắm cho ta đi."

.....

Đại Khánh đung đưa cái đuôi cùng thân hình tròn vo hướng về phía cửa sổ nhà Triệu Vân Lan. Lão Lý hôm nay hào phóng làm gấp đôi số cá chiên, mèo ta tâm trạng hảo tốt mà chén sạch, giờ mới vác cái mặt ngấn mỡ về nhà.

Bốn miếng đệm thịt vừa nhẹ nhàng chạm xuống cửa sổ mở, Đại Khánh đã nhận ra bất thường.

Nó tâm tình tụt dốc thảm hại mà xoay đít chạy sang nhà Đại Cát.

Vì sao Đại Khánh lại bỏ đi à? Ai mà có thể ở lại ngồi nghe tiếng nước xối xả cùng những tiếng rên ủy mị mờ ám chứ...

.....

...

.

.

.

.

.

"A.... A Nguy.....hah....."

"Vân Lan.... ngươi vẫn chưa trả lời ta...."

"Uhm...... cái gì....."

"Ta muốn.... mãi mãi cùng ngươi đeo nhẫn đôi, mãi mãi cùng ngươi chung một nhà.... được không...?"

"... Hah.......A!"

.....

.

.

.

.

".....Ta nguyện ý."




Ta trong tay danh sơn đại xuyên của cả thiên hạ này, nghĩ lại cũng chẳng đáng để kiêu ngạo, chẳng qua chỉ một đống đá vụn nước sông thôi. Cả người đại khái chỉ mảnh chân tâm này đáng giá mấy cân, ngươi muốn hay không? Cầm lấy.

.

.

.

.

Những thứ khác ta cũng có, chỉ khi phần lớn chúng ngươi đều chướng mắt, ch chút chân tâm này... nếu ngươi không nhận, thì cứ quên đi thôi.

...

#02092018

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com