1-5,6
Chương 1 Phần 5:
Tôi để Asahina lại phòng y tế và trở lại chỗ nhà thể chất.
Một trong những lý do tôi trở lại đây là để kiểm tra Kanzaki, người khi nãy còn đang đứng chờ Ichinose. Tôi không thấy sự xuất hiện của Kanzaki trong hàng, có thể cậu ta đã vào nhà ma hoặc đã rời khỏi đó.
Tuy nhiên không thể loại trừ khả năng cậu ta vẫn đang chờ sự trở lại của Ichinose.
Vì có chút náo động khi tôi đưa Asahina bị thương ra ngoài, tôi không nghĩ Kanzaki lại bỏ lỡ nó. Tôi đến phòng y tế và quay lại sau khoảng 15 phút.
Có khả năng Ichinose đã không quay lại hoặc đã quay lại và lúc này đang đi vào tham quan nhà ma.
Tôi quyết định chú ý đến khuôn mặt của các học sinh đang đi ra ngoài. Vài phút sau, Kanzaki đi ra khỏi nhà ma. Tôi khá bất ngờ về việc cậu ta vẫn ở đây nhưng điều còn khiến tôi bất ngờ hơn là cậu ta đi một mình chứ không phải đi cùng với Ichinose.
Cậu ta có vẻ bần thần và dường như không để ý đến những gì đang diễn ra phía sau.
Kanzaki, người mà tôi nghĩ sẽ bỏ đi, nhìn quanh và tìm thấy tôi. Ngay lập tức cậu ta tiến về phía tôi.
"Có vẻ cậu đã trở lại rồi nhỉ. Xem ra người đó bị thương không nặng lắm."
Nếu có một sự cố lớn xảy ra, thật khó để tưởng tượng tôi lại đứng nhởn nhơ như thế này.
Đây hẳn là dự đoán của Kanzaki.
"Việc Ichinose không có ở đây khiến cậu khó chịu sao?"
"Đúng là có một chút."
"Tôi không gọi cho cô ấy vì tôi lo lắng về khả năng đụng phải cậu từ phòng y tế trở về. Đằng nào buổi thử nghiệm này còn kéo dài thêm mấy ngày nữa."
Tóm lại Ichinose không cần vội vì vẫn còn nhiều cơ hội. Có vẻ như Ichinose đã có hướng đi cho lễ hội văn hoá ở một mức nào đó. Nếu các lớp khác đã mở thử nghiệm thì không cần do dự gì mà không đến tham khảo cả.
"Hãy tiếp tục những gì chúng ta đã nói trước đó. Thật sự tôi công nhận lớp cậu đã có bước tiến tuyệt vời."
Rõ ràng đã có nhiều sự thay đổi từ kỳ thi nhất thống, kỳ thi đảo hoang và thậm chí là ngay khi bắt đầu năm 2.
"Điều đó không có nghĩa là lớp tôi không có vấn đề. Không giống các cậu, sự liên kết trong lớp vẫn còn lỏng lẻo. Và thứ khiến cho tất cả nhìn về một hướng chính là điểm lớp."
"Bất kỳ lớp nào cũng có những rắc rối vô hình của riêng mình. Dù sao thì nếu nhìn mọi thứ theo hướng tích cực thì đây là một một bước tiến lớn."
Đây không phải là sự đố kỵ mà là ý kiến thẳng thắn của Kanzaki.
"Sau cùng thì lớp của cậu mới đang là kẻ thách thức chính với lớp Sakayanagi hiện tại."
Một điều khiến tôi chú ý là đánh giá có phần xem nhẹ của Kanzaki về lớp học của mình.
"Cậu đã từng bỏ ý định lên lớp A rồi sao?"
"... Có lẽ thế."
Câu trả lời của Kanzaki không phải một lời phủ nhận, mà là một lời khẳng định.
Không khó để hiểu được cảm xúc của cậu ta.
Lớp của Ichinose không đạt được thành tích đáng kể nào.
Bản thân Kanzaki là một học sinh siêng năng, hiếm khi bị mất điểm trong lớp vì đi học muộn, vắng mặt hay hạnh kiểm, cũng hiếm khi mắc lỗi nghiêm trọng trong các kỳ thi đặc biệt, vì vậy nguy cơ bị mất quá nhiều điểm là rất thấp.
Nói cách khác, họ không có cơ hội để tạo ra một bước nhảy vọt trong các kỳ thi đặc biệt.
"Không ai trong lớp quan tâm đến việc lớp mình bây giờ đã thảm hại thế nào. Nếu chỉ có một vài người thì không đáng để nói nhưng gần như tất mọi người đều không nhận ra điều đó."
"Kanzaki, vậy cậu khác biệt so với phần còn lại nhỉ."
"Không lâu trước đây, tôi đã quyết định đứng lên nổi loạn nhưng thất bại. "
"Vậy là cậu từ bỏ?"
"Chúng tôi của hiện tại không thể nào lên được lớp A."
Kanzaki dường như muốn nhấn mạnh câu nói đó.
"Nếu tình hình hiện tại đã không thể cứu vãn thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi. Như một con tàu đang dần chìm xuống đáy, việc tốt nhất có thể làm cứu càng nhiều người càng tốt."
"Tôi đang cố gắng chuẩn bị 20 triệu điểm trước khi quyết định chuyển sang lớp nào đó khác. Chính sách mà hội trưởng Nagumo đưa ra phần nào đã có tác dụng. Chúng tôi đã tập trung toàn bộ điểm cá nhân của mình cho Ichinose. Với tình hình hiện tại, chúng tôi có thể chuyển hai hoặc ba học sinh qua các lớp khác, thậm chí là A. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của tấm vé chuyển lớp ở hội thao lần này. Tất nhiên việc lấy được nó không phải dễ nhưng chí ít nó cũng cho tôi một hy vọng mới."
"Vậy tại sao cậu lại tìm đến tôi và nói ra toàn bộ rắc rối cửa lớp mình? Chắc đây không phải chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng đâu nhỉ."
"Tôi không biết tại sao. Tôi thực sự cũng không biết mình đang làm gì. Tôi thật sự không hiểu sao bản thân lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi nói ra những điều này. Có lẽ là vì tôi không biết tìm ai để trút giận cả."
Nếu đó là một vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, nó có thể được chia sẻ cho những người thân thiết, bất kể đó là trong hay ngoài lớp và nó sẽ được giải quyết.
Nhưng nếu đã là vấn đề liên quan đến lớp thì việc đi nói cho người ngoài lớp có thể nói là đại tội. Hiện tại điều duy nhất cậu ta nghĩ đến là chuyển qua một lớp khác để tiếp tục con đường lên lớp A.
Nếu những lời như vậy được nói ra trong lớp, chắc chắn sẽ tạo ra sự bất hòa.
Đặc biệt là trong lớp Ichinose, sẽ không ai đồng ý với điều đó.
"Người duy nhất tôi có thể nghĩ đến, người có thể hiểu những gì tôi đang nói và sẽ không bao giờ nói ra chính là cậu."
Đó là lý do tại sao cậu ta nghĩ tôi là lối thoát tốt nhất. Tất nhiên, đó không phải là lý do duy nhất. Cậu ấy dường như có một khía cạnh nào đó bất bình với tôi, người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Ichinose.
"Tôi không quan tâm giữa cậu và Ichinose có có chuyện gì. Sự thật không thể chối cãi là tình trạng giữa hai người xấu đến mức cô ấy thậm chí phải bỏ dở buổi khảo sát hôm nay."
"Nói như vậy thì có vẻ hơi khó nghe."
"Tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi. Thật sự lúc này tôi có chút bức bối trong người."
Kanzaki khẽ đưa tay lên nhưng muốn nói mình sẽ rời đi.
Tôi không chắc đây có phải là thời điểm thích hợp để cậu ta rời đi không, nhưng tôi không thể để cậu ta cứ như thế mà đi được.
"Cậu có rảnh lúc nào để nói chuyện với tôi không? Tôi muốn chúng ta có thể bàn bạc một chút về tương lai."
"Bây giờ không được à?"
"Xin lỗi nhưng lúc này tôi có vài thứ cần tìm hiểu về năm 3."
Bên cạnh đó, việc bắt đầu thảo luận ngay bây giờ chẳng giúp được gì cả.
Để thảo luận về tương lai, chúng ta cần một mảnh ghép khác cho phép chúng ta tiến vào tương lai.
"Nếu như vậy thì...Được thôi, gọi tôi lúc nào cũng được."
Chương 1 Phần 6:
Hôm nay là thứ 6.
Tôi đã đến một nơi mà tôi không thường lui tới để gặp một người.
Tôi gõ cửa và bước vào văn phòng Hội học sinh. Nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, Nagumo có vẻ ngạc nhiên trong giây lát.
Không có học sinh hoặc giáo viên nào khác trong đây. Như Asahina đã nói, hôm nay anh ta ở một mình. Mà dù sao thì hiện diện của tôi ở đây là một điều bất ngờ.
Anh ta vừa nghịch điện thoại trên tay vừa nhìn tôi.
Dù khá bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách không mời nhưng Nagumo không yêu cầu tôi ra ngoài mà còn vui vẻ chào đón.
"Xin phép."
Cửa phòng đóng lại, để lại một mình hai chúng tôi trong im lặng.
"Nhiều lúc anh muốn gặp cậu thì phải làm đủ cách nhưng lần này anh không ngờ cậu lại tự mình đến đấy. Lần này tự cậu đến Hội học sinh là có chuyện gì đây?"
"Không, em không có chuyện gì với Hội học sinh cả. Em đến đây để nói vài chuyện cá nhân với anh, hội trưởng Nagumo."
Nghe xong câu đó, anh lập tức đặt điện thoại lên bàn và hướng ánh mắt về phía tôi
"Nếu như vậy thì anh chỉ đành dành lời khen cho sự xuất hiện không đúng lúc của cậu thôi, Ayanokouji."
"Có thể anh đang muốn nhắc đến việc em không có mặt ở hội thao nhưng chẳng phải việc vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo là chính đáng hay sao?"
"Cậu tưởng anh là thằng ngu à. Một ngày sau khi hội thao kết thúc, người của anh thấy cậu còn tới trung tâm Keiyaki mua đồ mà."
"Lúc đó em khoẻ rồi."
"Cậu nghĩ anh sẽ tin à?"
"Tin hay không thì đó vẫn là sự thật."
Nagumo dường như nhận ra rằng theo đuổi vấn đề này cũng chẳng có ích gì nữa.
"Có đúng hay sai thì anh cũng chẳng buồn quan tâm. Giờ thì giải thích cho anh lý do cậu tự mình đến đây xem nào."
Thái độ khó chịu của anh ta hẳn không phải là cảm xúc nhất thời.
Nagumo thậm chí còn không cố gắng che giấu mong muốn nhanh chóng kết thúc với tôi và về nhà. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc anh ta đang cố tình che giấu cảm xúc thật của mình
"Em có thể ngồi xuống không? Cuộc nói chuyện này khả năng sẽ dài đấy."
"Cậu từng nói rằng không quan tâm đến những gì anh làm với tư cách hội trưởng Hội học sinh. Vậy chắc cậu cũng không phiền nếu như anh từ chối nghe cậu nói nhỉ?"
Với tư cách là người quyền lực nhất Hội học sinh, Nagumo luôn trong tâm thế sẵn sàng lắng nghe mọi thứ, kể cả những thứ anh ta không muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa anh ta có nghĩa vụ phải lắng nghe mọi thứ. Hmm, đó là lẽ tự nhiên.
"Nếu anh không muốn nghe thì em xin phép."
Nếu cá nhân Nagumo quá chán nản đến mức thậm chí không muốn nói chuyện với tôi, thì tôi cũng không còn việc gì ở đây. Nhưng tôi chắc chắn không có chuyện đó xảy ra.
Tôi vẫn cảm thấy ngọn lửa đó vẫn còn cháy âm ỉ bên trong anh ta. Nói cách khác thì anh ta không thể nào từ chối. Chính vì thế tôi mới dành thời gian quý báu của mình để đến đây.
Sau một lúc im lặng, Nagumo bảo tôi ngồi xuống.
Tôi di chuyển ghế và ngồi xuống để cả 2 có thể đối mặt với nhau.
"Xin lỗi nhưng em có thể uống gì đó được không."
"Không vấn đề."
Dù Nagumo trông có vẻ vô cùng thoải mái nhưng thật ra là đang âm thầm quan sát tôi.
Chắc anh ta đang tự hỏi tại sao tôi lại đến đây.
"Em không ngờ là lớp A năm 3 lại tự nhiên mở cửa gian hàng của mình cho người khác chơi thử đấy. Chẳng phải việc để lộ kế hoạch quá sớm chẳng phải hơi bất thường sao."
"Nghe ai nói kìa. Một lớp bị lộ thông ra ngoài mà cũng có thể nói ra mấy câu như vậy à?"
"Đó là câu chuyện em không muốn nhắc lại chút nào, mà nghe nói Ryuuen có đến tìm anh."
"Ừ, cậu ta bảo muốn đấu với anh. Ai thua sẽ phải đưa 10 triệu điểm cá nhân cho bên thắng."
"Hình như anh đã từ chối."
"Trò chơi học đường của anh đến đây là kết thúc rồi. Vậy nên cái lễ hội văn hoá này đối với anh giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Vậy thì có lý do gì để anh phải xắn tay áo lên để làm thứ mà mình không hứng thú chứ. Cứ để tụi nó làm gì thì làm, coi như là có chút kỷ niệm cuối cùng của tHội học sinh."
Sau cùng anh ta quyết định để lớp làm những gì mình thích mà không mang nặng vấn đề thắng thua như bao lễ hội văn hóa bình thường ngoài kia.
Cho dù họ giành được vị trí thứ nhất hay thứ mười hai, sự vững chắc của lớp A năm 3 vẫn không thay đổi.
Nagumo cũng chẳng quan tâm việc phàn nàn của các lớp còn lại trong khối.
"Nhưng mà tận 10 triệu sao? Ngay cả khi vét hết toàn bộ điểm trong lớp cũng không đủ."
Lớp Ryuuen thu nhập khủng nhưng họ cũng tiêu xài hoang phí, nên túi tiền của họ cũng không dư dả đến mức này.
"Cậu ta bảo là nếu không đủ thì anh có thể cho bất kỳ sút ai trong lớp khỏi trường tuỳ thích, kể cả cậu ta."
"Vậy ra cậu ta đã lên kế hoạch sử dụng việc đuổi học người khác để thế chấp sao?"
Liệu các học sinh có sẵn sàng cầm cố bản thân như một tài sản thế chấp cho những khoản điểm mà họ không thể cung cấp không?
"Nếu là hồi năm ngoái, anh cũng chẳng ngại gì lời thách thức này. Sẽ thú vị hơn nếu đánh cược vào việc bị đuổi học, mặc dù bản thân anh cũng không muốn làm mấy thứ như vậy."
Nagumo nói rằng bản thân đã mất đi sự nhiệt tình và hứng thú với trường học.
"Nếu như muốn thách đấu thì cứ tự nhiên. Dù sao trường cũng đâu có cấm điều đó."
"Tất nhiên là em hiểu nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của một số cá nhân. Không phải bất cứ ai cùng đồng tình với điều đó."
"Không có đứa nào dám phàn nàn về anh đâu. Nếu có chuyện như vậy thật thì anh sẽ không thể nào có được vị trí trong lớp A. Khi thời điểm cần thiết hơn thì anh hay đúng hơn là Hội học sinh sẽ đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối. Nó chí ít sẽ giúp một chút cho lớp học đang rất nỗ lực để giành chiến thắng."
"Ra thế. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này nhỉ? "
"Sau cùng thì anh đây là Hội trưởng Hội học sinh mà. Giờ thì mau nói lý do cậu đến đây xem nào. "
"Em chỉ đến đây là để nói chuyện với hội trường Nagumo. Tất cả chỉ có thế."
"Anh chẳng hiểu ý cậu là gì cả."
"Dù sao thì cũng khá là khó tin nhỉ? Đến bản thân em cũng khá ngạc nhiên về việc mình làm lúc này. Từ trước đến giờ em vẫn luôn cố gắng tránh xa anh nhiều nhất có thế."
Bản thân Nagumo biết rất rõ điều này. Nhưng dù vậy anh ta vẫn cố tỏ ra là mình không hiểu.
"Anh biết tại sao mà."
"Ai biết, có phải cậu e sợ tài năng của anh không?"
"Không như cựu hội trưởng Horikita Manabu, anh luôn là tâm điểm thu hút mọi người xung quanh. So với anh ấy thì hào quang chói sáng của anh không hợp gu lắm với người luôn sống trong bóng tôi như em, đó cũng là một lý do."
"Thế à, nhưng đó chỉ là bề nổi thôi nhỉ?"
"Đúng, sự thật là em không hứng thú với anh."
Tôi đã từng cố gắng chỉ đơn giản thừa nhận khả năng của anh ta để bớt những rắc rối không cần thiết.
Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng cho dù Nagumo có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không cần thiết phải nhúng tay vào.
"Nếu ai đó khác nói với anh câu này, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng cho qua đâu."
"Em hy vọng mình không khiến anh cảm thấy khó chịu."
"Không cần xin lỗi đâu. Anh không cấm cậu nói ra suy nghĩ của mình, cứ thoải mái nói những gì mình muốn."
Ngay sau đó Nagumo lập tức nói thêm.
"Nhưng hãy cảm thấy may mắn vì người nói là cậu, nếu là người khác thì anh không chắc hậu quả mà kẻ đó nhận lại là nhỏ đâu."
Với sức ảnh hướng và quyền lực Nagumo thì đó không phải điều gì khó.
"Anh tính là sau khi nhiệm kỳ của mình ở Hội học sinh kết thúc, anh sẽ tiếp tục lãnh đạo lớp A của mình rồi thuận lợi tốt nghiệp. Anh đã từng nghĩ chỉ như thế là quá đủ rồi nhưng bây giờ thì đã khác."
"Anh cảm thấy mình đã thay đổi sao?"
"Ừ, giờ thì anh đã tìm được một kẻ để vượt qua là cậu."
Sẽ tốt hơn cho tương lai nếu nói ra chính xác những gì bản thân đang nghĩ.
Trong khi anh ta đang chờ đợi, tôi quyết định nói cho Nagumo biết lý do chính của tôi để đến đây hôm nay.
"Em có một yêu cầu, hội trưởng Nagumo. Lần này em muốn thách đấu anh."
Có lẽ Nagumo không lường trước việc tôi sẽ tuyên bố điều đó.
"Anh không thích chuyện này cho lắm, chẳng giống cậu chút nào."
Nagumo không bị thuyết phục trước lời thách thức đột ngột này.
"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cậu thay đổi như vậy nhưng bây giờ thì muộn rồi. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để đấu với anh ở hội thao. Anh đã thật lòng gửi lời mời nhiều lần nhưng đều bị cậu từ chối. Có đúng như vậy không?"
"Đúng, em không phủ nhận điều đó."
"Tất nhiên. Không có cách nào để anh có thể trả lời thành thật khi tự nhiên gặp phải lời thách thức từ một người luôn tìm cách lảng tránh mình ."
Nagumo không thay đổi tư thế và tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn của mình.
"Nó giống như những gì đã xảy ra ở hội thao trước đây đó, anh đã thách đấu cậu nhưng rồi cậu là bày trò để không lộ mặt. Với lại, chắc cậu vẫn chưa quên những gì xảy ra trên đảo hoang đâu nhỉ?"
"Vậy tóm lại là chúng ta đang lập lại những gì xảy ra lúc trước, chỉ có điều hoán đổi vị trí đúng chứ?"
Nếu Nagumo có được cơ hội để bắt bẻ tôi thì anh ta cũng sẽ không ngại làm điều đó.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ chừng đó là đủ với anh ta.
"Nếu cậu nghĩ điều này giống nhau thì chẳng vui chút nào đâu. Giữa hai chúng ta có một sự khác biệt lớn."
Đương nhiên đây là điều không cần phải bàn. Rõ ràng là có ít nhất sự khác biệt lớn giữa Kiyotaka Ayanokouji và Nagumo Miyabi tại ngôi trường này.
Một người là học sinh bình thường của lớp B năm còn người kia là người đứng đầu cả khối năm 3 và là hội trưởng Hội học sinh. Chưa nói đến so sánh khả năng thì xét về vị trí trong trường thôi cũng đã không bằng nhau rồi.
"Chưa bàn đến chuyện anh có chấp nhận hay không, nếu xét theo vai vế thì chỉ có anh mới có thể ra lệnh cậu phải làm gì chứ cậu không có quyền làm điều ngược lại. Cậu hiểu ý anh chứ?"
"Em biết nhưng đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Em đang ở trước mặt anh và sẵn sàng đấu với anh đấy, hội trưởng Nagumo. Đây chẳng phải là một lời đề nghị không thể chối từ mà anh nói đến đây sao?"
Đôi khi muốn dụ một con sói thì người ta sẽ phải tự làm mình thị thương để nó ngửi thấy mùi máu và rơi vào bẫy. Nhưng con sói trước mặt tôi không mắc bẫy dễ dàng như vậy.
Anh ấy không dùng việc khiêu khích như một cách để tự vệ trong quá khứ, lần này anh ta vô cùng cảnh giác.
Nếu Nagumo không coi tôi là kẻ thù, thì anh ta sẽ không ngại lộ ra nanh vuốt của mình.
Có thể Nagumo không nhận ra nhưng đó là bằng chứng thể hiện cho việc anh ta thật sự coi tôi là đối thủ.
"Cậu đúng là lạ thật đấy, cậu không có bất kỳ sự rụt rè nào khi nói chuyện với anh. Không, không chỉ anh. Và điều đó cũng đúng với cả Horikita-senpai."
Nagumo nhìn ra cửa sổ như thể nhớ lại những ngày Horikita Manabu còn ở đây. Mong muốn ban đầu của anh ấy là chiến đấu với Manabu, không phải tôi.
Sau cùng thì mục tiêu đó của anh ta đã không thành hiện thực và không điều gì có thể thay thế được điều đó.
"Cho dù anh có chấp nhận đi nữa thì cậu định sẽ làm gì? Học kỳ 2 sắp hết và chúng ta chuẩn bị bước sang học kỳ 3. Và như cậu đã biết, anh đã giao vụ lễ hội văn hoá cho lớp thích làm gì thì làm rồi. Mà cho dù sắp tới có kỳ thi đặc biệt đi nữa thì chắc gì đã là kỳ thi liên khối."
Có nghĩa là chúng tôi đành phải chờ đợi và hy vọng sẽ có một kỳ thi đáp ứng đủ những tiêu chí trên. Điều này không phải là không thể, nhưng nó không thực tế cho lắm.
"Cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh với cự hội trưởng Hội học sinh rồi mà, rất khó để có một cuộc cạnh tranh toàn diện giữa các học sinh ở các khối khác nhau."
Năm ngoái, tại hội thao và trại huấn luyện, Nagumo quyết tâm so tài với Horikita Manabu.
Anh ta quyết tâm giành chiến thắng cho dù cuộc đấu diễn ra dưới hình thức và quy mô nào.
Tuy nhiên, Manabu đã có thể tránh được những lời khiêu khích của Nagumo và từ chối việc thách đấu.
Anh ta thách đấu Manabu nhiều hơn bất kỳ ai. Anh ta đã phải nỗ lực thế nào để không bỏ cuộc sau chừng đó lần từ chối? Không chỉ năm nay. Ngay trong năm ngoái, anh ta cũng đã không thể đấu một trận với Manabu cũng vì tôi.
Nói theo một nghĩa nào đó, tôi không bao giờ mang lại điều gì đó tốt lành cho Nagumo.
"Vậy thì hãy lắng nghe những gì em sắp nói rồi anh hãy quyết định xem có nên chấp nhận hay không."
Sau khi tôi nói xong, Nagumo điều chỉnh lại tư thế một chút.
Việc trường tổ chứng kỳ thi đặc biết lúc nào không ai có thể biết được nhưng phần nào chúng tôi cũng thể dự đoán được một phần nào đó.
Cho dù hình thức thi có thể nào đi nữa, vẫn có cách để tạo ra một cuộc đấu.
Sau một hồi nói chuyện, Nagumo vẫn im lặng và suy nghĩ.
"Em không chắc chắn rằng có 100% cơ hội để chúng ta có thể đối đầu với nhau nhưng không phải là không có cách."
"Tất nhiên. Nhưng cậu thật sự cậu nghĩ kế hoạch của mình có thể diễn ra thuận lợi sao?"
"Em chắc chắn người rõ chuyện này hơn ai hết phải là hội trường Nagumo. Anh đã luôn quan sát mọi thứ đúng chứ? Nếu đúng như vậy thì không có điều gì mà anh không biết."
"Ra vậy. Anh đinh chơi đòn tâm lý với cậu một chút nhưng không ngờ lại bị cậu phản lại."
"Vậy anh có chấp nhận không?"
Có lẽ tôi đã mất khá nhiều thời gian để nói về nó. Tuy nhiên, đây là điều là cần thiết cho các cuộc đàm phán với Nagumo.
"Anh rất vui lòng..."
Câu trả lời ban đầu nghe có vẻ tích cực, nhưng đó chưa phải tất cả.
"Nhưng mà mục đích thật sự của cậu là gì?"
"Anh không tin em à? Em chỉ đơn giản muốn đấu một lần với hội trưởng Nagumo thôi."
"Anh không thể nào tin lời cậu được."
Như thể Nagumo đã bị thuyết phục, anh ta trả lời không ngừng.
Tôi có chút hài lòng, nhưng quyết định đợi những lời tiếp theo của Nagumo.
"Anh sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tùy vào những gì cậu sắp nói anh sẽ quyết định xem có nên chấp nhận lời thách đấu này hay không."
"Chuyện là em muốn xin một ân huệ từ hội trường Nagumo."
Tôi bắt đầu giải thích mục đích thật sự của mình cho anh ta.
Nghe xong, Nagumo ngồi xuống chiếc ghế mà anh ta đã ngồi suốt một năm qua.
"Anh đã hiểu những gì cậu nói nhưng anh không nghĩ cậu chỉ đơn giản muốn đấu với anh không thôi. Cậu định lợi dụng điều đó để đạt được những gì bản thân muốn, phải không?"
"Anh chỉ nói đúng một nửa thôi. Đúng là em đưa ra lời thách đấu này vì bản thân em đã thay đổi quan điểm của mình về hội trưởng Nagumo. Tuy nhiên bản thân em cũng thấy điều này thật rắc rối."
"Cậu cũng trung thực phết đấy."
"Chính vì thế em mới mong anh chấp nhận nó."
"Đùa anh à. Cậu đã bày đủ trò để trốn tránh những lời thách đấu của anh vậy mà giờ lại đang tìm cách bắt anh phải chấp nhận nó."
"Cái này em không phủ nhận."
"Cậu nghĩ anh đây rảnh rỗi đến mức có thể chấp nhận dành thời gian để đấu với cậu lúc này à?"
"Nếu anh từ chối lần này thì sẽ không còn lần nào nữa. Em sẽ không chấp nhận đấu với anh thêm một lần nào nữa. Cho dù anh có lợi dụng ai hay thậm chí sử dụng đến chiến lược con tin để đe doạ em thì cũng vô dụng thôi."
"Vậy sao? Anh nghĩ nếu chọn bừa một ai đó thì đúng như vậy nhưng nếu đó là Karuizawa Kei thì sao?"
Lúc này, Nagumo nhắc đến tên Kei và cố gắng làm tôi dao động.
"Em không nghĩ đó là chuyện gì to tát."
Nụ cười trên mặt Nagumo biến mất khi tôi trả lời ngay lập tức mà không do dự.
"Có vẻ như cậu ... quá coi thường sự nghiêm trọng của vấn đề nhỉ"
"Em cũng chẳng phải chúa hay đấng toàn năng. Em không thể cứ kè kè bảo vệ ai đó 24/7, 365 ngày được, dù cho là bạn gái hay là bạn cùng lớp. Thậm chí với quyền lực của hội trường Hội học sinh, anh có thể trục xuất bất kỳ ai mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào."
Tất nhiên rõ ràng nói điều này có khả năng gây ra rất nhiều rủi ro nhưng lúc này tôi không quan tâm nhiều về chuyện đó.
"Em không quan tâm anh định đuổi học hay làm gì, đây là cơ hội duy nhất mà anh có."
Đây không phải la một trò chơi. Đó là một trận chiến thật sự, và nụ cười của Nagumo tự nhiên tắt ngấm.
"Nếu cậu cứ tỏ thái độ như vậy thì anh không còn cách nào khác ngoài thay đổi ý định."
"Tất nhiên đó là quyết định của anh, anh có thể sống thoải mái cho đến khi tốt nghiệp."
"Nhưng mà nếu không có sự giúp đỡ của anh, cậu sẽ gặp rắc rối đúng chứ?"
"Em đã có kế hoạch khác để dự phòng rồi."
Đúng là tôi cần Nagumo giúp một tay để giải quyết vài chuyện. Nhưng thật ra tôi chỉ nói anh ta một nửa mục đích của mình. Cảm giác muốn chiến đấu với Nagumo là lý do tôi tạo ra cuộc nói chuyện này. Mọi thứ sẽ được quyết định bởi câu trả lời tiếp theo của Nagumo.
Đó là thời điểm quyết định trận đấu giữa tôi và Nagumo có diễn ra hay không.
"Tốt thôi. Anh chấp nhận lời thách đấu, Ayanokouji. Cứ coi như là anh đã cắn câu đi cũng được. Dù sao anh cũng chắc chắn sẽ tốt nghiệp lớp A rồi, đấu với cậu để giết thời gian cũng không phải ý tưởng tồi."
Anh ta chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thua dù trong một khoảnh khắc. Một người chưa bao giờ bị đánh bại thường sẽ tự tin hơn hẳn người thường.
"Cảm ơn anh."
"Nhưng cậu chắc chứ? Nếu anh thật sự nghiêm túc thì những người xung quanh cậu có thể bị kéo vào vòng chiến đấy."
"Em không quan tâm, miễn có thể kèo anh vào tham gia thì em chẳng ngại đâu."
Nagumo phản ứng mạnh mẽ với những lời này.
"Cậu..."
Hội trưởng Nagumo đứng dậy và tiến đến phía tôi
"Anh vẫn chưa hiểu sao?"
"Em biết mình không có đủ quyền hạn để yêu cầu anh phải làm gì. Nhưng mà em đã có sẵn kế hoạch."
Tôi đã nói với anh ta rằng tôi không muốn giao đấu, nhưng anh ta luôn để mắt đến tôi.
Tôi không chắc liệu anh ta có biết lựa chọn thời điểm để hành động không nữa.
"Vậy ý cậu nói là không chỉ Honami, cho dù có là Karuizawa đi nữa thì cũng không vấn đề gì?"
"Như em đã nói, không quan trọng đó là ai. Dù là Horikita, Kei hay Ichinose, tất cả đều giống nhau. Sẽ là không khôn ngoan anh nghĩ rằng có thể dùng những người đó khiến em dao động."
Nụ cười nhếch mép của Nagumo nhanh chóng được thay thế bằng một biểu cảm nghiêm túc.
"Anh sẽ rút lại những suy nghĩ trước đây về cậu. Cậu là người duy nhất được Horikita-senpai thật sự công nhận. Và giờ anh thật sự công nhận điều đó."
"Em rất vui khi nghe điều đó từ anh. Giờ thì, em xin phép."
"Này."
"Sao thế?"
"Anh phải công nhận là cậu đúng là một kẻ lạnh lùng. Anh hiểu rằng cậu không dễ gì mới có thể kéo anh vào cuộc chiến này, nhưng anh vẫn thắc mắc về mục đích thật sự của cậu. Vậy nên hãy cho anh thấy cảm xúc thật của cậu đi. Nếu anh thật sự nghiêm túc trong việc khiến cô bé Karuizawa đó tốt nghiệp sớm thì liệu cậu có trơ mắt đứng nhìn không?"
"Kei, không... Ý em là chẳng ai lại muốn một người bạn trong lớp của mình bị đuổi học cả. Em nhất định sẽ cố gắng để chống lại điều đó hết sức có thể."
"Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của anh. Cậu đang cố nói rằng mình sẽ không ngại việc bảo vệ bất kỳ ai trong lớp mình. Anh đang hỏi rằng liệu cậu thật sự không hề có bất kỳ sự lo lắng nào trước việc Karuizawa, người có thể nói là quan trọng nhất với cậu ở ngôi trường này biến mất cơ."
Tôi quay đầu lại.
Thông thường thì câu trả lời thường được dùng đến trong trường hợp này chắc là 'Sao anh không tự mình đi tìm câu trả lời cho điều đó đi'.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng đây không phải là câu trả lời tốt nhất cho một đối thủ như Nagumo.
"Nếu cô ấy phải rời đi có nghĩa là thời gian của cô ấy ở đây đã kết thúc, không hơn không kém. Trên thực tế thì biết đâu nhờ vậy mà em bớt được một gánh nặng sao?"
"... Cậu đúng là hành động quá lãnh cảm rồi đấy."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nagumo khó chịu, hay nói đúng hơn là lẩm bẩm về điều gì đó mà anh ta không hiểu.
"Có gì sẽ liên lạc sau."
Tôi rời phòng Hội học sinh, đóng cửa trong im lặng và bước ra ngoài.
Nagumo nói rằng tôi là một con người lạnh lùng quá mức nhưng mà...
Đối với tôi người đặt cảm xúc nhất thời vào công việc sẽ là người có khả năng dễ mắc phải sai lầm.
Dù là người lạ, người yêu hay người thân trong gia đình cũng vậy.
Nếu đến lúc thất bại và bị đuổi học, đó là dấu chấm hết cho mọi chuyện.
Ưu tiên hàng đầu nên là bảo vệ chính mình.
Đây là sự thật không thể nào lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com