Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Ei giật mình một cái, rốt cục trở về chỗ đứng lúc đầu, bên cạnh màn kết giới vẽ hình lôi anh đào.

Con hồ ly mệt nhoài đã trở lại trung tâm cái sảnh lớn, nằm ngả người ra đất. Máu chảy lan ra từ những vết lở trên đầu và miệng. Đôi mắt đỏ đã híp lại. Nó thở những hơi chậm mà nặng nhọc, lẫn vào trong tiếng rên rỉ vì đau đớn. 

Điện hạ tự hỏi một khúc chuyện trò ngắn ngủi đó có trở lại tâm hồn Yae Miko thật hay không, và liệu nó có xoa dịu thần trí bên bờ dập nát của cô ta phần nào.

Ei nhặt một hạt lôi anh đào từ nhánh cây đã héo úa. Lôi điện tỏa sáng trong lòng bàn tay, phát những tiếng tí tách.

Con thú vẫn khò khè, khốn khổ. Nhịp thở của nàng dần hòa làm một với nó. Nước mắt đã khô lại trên gò má, rin rít theo mỗi lần cơ mặt chuyển động. Giống như đại dương bình lặng sau một cơn bão biển, Ei cảm thấy bụi trần lắng lại đáy lòng, tích thành những gò cát trên xác con tàu đắm, nhấn chìm nó vào lòng sâu vô tận.

Tâm vô tạp niệm.

Mộng Tưởng Nhất Tâm rực sáng một vùng, áp chế thứ ánh sáng yếu ớt từ ánh lửa tàn chớp tắt. Sấm chớp lần nữa đánh qua trần thế, thể hiện uy quang vô tận.

Lôi thần bước qua lớp kết giới. Con thú bị đánh động. Nó cố gắng gom chút sức tàn đứng dậy, nhe nanh giữ lấy sự sống cho mình vì không biết đời đã thành vô nghĩa. Bốn cái gối yếu ớt kia chắc hẳn đã tới giới hạn rồi, Ei nghĩ, và chắc cơn sốt của vực sâu đã ăn mòn vào máu thịt, moi từ ruột gan nó ra những tiếng thét thống khiết.

Con thú hú một tiếng, tuyệt vọng chứng minh niềm kiêu hãnh đã hấp hối của mình. Rồi nó lao tới, một ngón đòn bản năng, đơn giản, vì cái đầu biết mưu mô tính toán còn lạc đường trong đêm tối. Ei né ra một bên, tất cả những gì con cáo đụng vào được là sợi tóc mái lưa thưa màu tím sẫm. Nó liên tục trở người, vòng lại, những cái vuốt và răng nhơ nhuốc còn giơ ra với hư không nhưng không tài nào chạm được một miếng thịt trên người võ tướng. Con thú suy kiệt lắm rồi, tốc độ của nó giờ chỉ như những con cáo nhỏ ở Lãnh địa bạch hồ, dầu thân xác là đại yêu một thời bất khả xâm phạm.

Khi con quái vật chậm dần lại, thì lòng quyết tâm của Ei càng được mài thành sắt bén. Khéo léo, Raiden lật ngược sống đao. Tiếp sau đó, bằng một tốc độ như chớp cắt, cái sống đó dọng thẳng vào be sườn của đại yêu, làm cho nó sõng soài dưới đá. Năm cái đuôi quét đất thổi lên khói bụi mịt mù.

Một đòn thuần vật lí. Nếu là Yae Miko thì đã tránh được.

Con cáo lồm cồm bò dậy, dáng vẻ xem chừng rúm ró hơn. Máu đỏ nhểu tóc tách từng giọt qua vết sứt trên miệng. Nó chạy sượt qua Ei chỉ để lần nữa đâm đầu vào kết giới. Bản năng sinh tồn đang gào thét kêu bỏ trốn mà thân xác thì mắc kẹt chỗ ngục tù kinh khủng này.

"Đủ rồi."

Ei thì thầm. Chắc để cho Yae Miko nghe, nếu cô ta còn ở đó mà nghe được, hoặc để cho nàng.

Một, hai, và vài bước chuyển động nữa. Con cáo sẽ nằm yên không động đậy dưới cái sống kiếm không niệm tình. Nó sẽ lờ đờ đôi mắt tím với những sợi máu mỏng như tơ chỉ, ngoan ngoãn cầu xin cái chết.

Ei từ từ ngồi xuống bẹ sườn con hồ ly. Bàn tay nàng vươn ra, nhẹ nhàng xoa dịu lớp lông mềm trên tai, trên cổ, tựa như cách Yae Miko vẫn vuốt tóc nàng những đêm vùi khóc. 

Để thấu hiểu một ai đó, ta phải đón nhận, trực diện, cơn đau phi sinh lí từ họ, đặt vào trong ta. Ei chưa từng nhìn thẳng vào con hồ ly nhỏ suốt năm trăm năm đằng đẵng. Vậy mà khi đầu ngón tay lướt qua vệt máu, lại cảm thấy nỗi đau từ trái tim của cô đổ vào tim nàng, đầy tràn, ngập úng, và cây lúa chết vì tàn úa. 

Đến bây giờ mới hiểu được thế nào là tình yêu sâu đậm mà tuyệt vọng. 

Khi những phút êm đềm cuối cùng trôi mất, Mộng Tưởng Nhất Tâm sẽ nằm chặt trong hai tay, vươn cao lên đỉnh đầu. Một nhát đâm mà thôi, nàng nghĩ, sẽ thật ngọt ngào, sẽ không để lại đau đớn. Hào quang tím rực của ánh chớp qua đầu ngón tay nhuộm sáng thân đao. 


Một bên hông của Ei tỏa sáng. Nói đúng hơn, cái túi treo ở thắt lưng nàng đang phát sáng, đánh động một cõi mịt mờ. Bàn tay còn lại của Raiden rút vội trong đó ra cái kiếm cách cũ của Chiyo, thứ hôm đó nàng xin Miko giữ lại. Tướng quân đem theo không biết vì lí do gì, giống như có ai đó huýt vào vai bắt nàng cầm lấy nó. Ei vẫn làm vậy, mong đợi một chỗ dựa tinh thần từ kỉ vật của các cố nhân. Mà thế nào nàng lại quên bẵng mất.

Yae Miko từng nói vật này có gì đó rất lạ, không tương đồng với bất cứ loại bùa chú nào cô ta biết tới. Quả thật trong suốt thời gian cất giữ, Ei chưa thấy nó toả ánh sáng màu tím như này bao giờ. Nàng hạ kiếm xuống tò mò quan sát.

Cái kiếm cách mẻ trở lại vẻ cũ kĩ ban đầu của nó trong sự bối rối của Raiden. Giữa lúc một vạn câu hỏi va chạm trong đầu nàng, Lôi thần đã không để ý tới con cáo bên dưới mình đang nhắm mắt thả lỏng. Tiếng kêu ư ử thật nhẹ của nó đánh động tới người bên trên, và nàng nhớ ra ngay cái tiếng thoải mái mà con hồ ly nho nhỏ hay kêu mỗi khi nàng gãi cái bụng tròn.

Nó không thấy đau nữa?

Ei thấy như ngàn sao bung nở trên mắt mình, toả sáng lấp lánh. Phải có một lời giải thích nào cho toàn bộ những thứ vừa ập tới đại não, những thứ liên quan tới Miko, Saiguu, Chiyo và nàng. Phải có hi vọng nào đó cho tất cả chúng ta.

Nếu Chiyo ra chiến trường không mang theo kiếm, thì tới khi tháo chạy sau trận tấn công Thiên Thủ kiếm cách không thể tiếp xúc với cô ấy. Saiguu, một trong số ít những người biết chỗ cất giữ thanh kiếm cô vẫn dùng nhảy múa ở ngự tiền, hẳn đã lấy và cất giữ nó. Bạch hồ đã đem theo vật quan trọng nhất đối với mình băng qua rừng sâu, tìm kiếm nữ quỷ, mong mỏi rằng kỉ niệm sẽ xua tan bóng tối, nhưng bất thành. Rồi kiếm cách đi theo Kitsune về, mãi mãi nằm lại trong kẹt tủ lãng quên khi người cuối cùng trân trọng nó rời bỏ cuộc đời. 

Ei bỗng cảm thấy tự hào một chút sau khi xâu chuỗi tất cả sự kiện. Chỉ còn chi tiết bí ẩn xoay quanh thứ sức mạnh kì lạ tiệm tàng trong món đồ sứt mẻ này mà thôi. Ei không giải thích được, nàng có ký ức nhưng không có hiểu biết của một pháp sư. Nhưng nàng tin bên trong đó có những điều mà nàng muốn tin: những thứ kì diệu, như niềm hi vọng đã hoá thành tuyệt vọng của Kitsune Saiguu gửi gắm vào, như một tình yêu đã đầu hàng bóng tối. 

Con hồ ly gầm gừ phía dưới nàng, cơn đau đang trở lại nuốt chửng nó. Và Ei vồn vã, hoá thành tức giận, không biết làm cách nào để vật trong tay nàng toả sáng lần nữa.

"Khốn kh..."

Con thú đột ngột trỗi dậy, đẩy Raiden bật ngửa ra sau, Mộng Tưởng văng ra xa. Còn kiếm cách trong tay nhưng nó chỉ có một màu đồng thau đáng ghét. Hồ ly giống như được ai bơm cho chút ít năng lượng, nó vồ tới hòng cào Ei, nhưng bị nàng né qua một bên.

"Cáo hư! Nằm im mau!!"

Giờ nàng đang nổi đoá với con thú vô tri, nhưng mà chuyện đó cũng không còn đáng để tâm nữa. Kể cả việc bốn bộ móng của hồ ly đang giam nàng vào cũng giảm một nửa độ nguy cấp. Con cáo trừng mắt nhìn nàng, rồi kế đến là há bộ nanh nhọn như dao nhằm vào cái đầu không phòng vệ. Như một chớp mắt thôi, những cái răng bén ngót đã găm vào bả vai.

Ei la lên vì đau đớn. Tướng quân giãy giụa cố đẩy con cáo ra mà bất thành. Răng nó cắn sâu và mạnh quá, nếu cứ vậy đẩy ra thì sẽ phải hi sinh một mớ thịt vai. Trong cơn nguy khốn, Ei run rẩy bóp lấy cổ nó, phóng một lượng tia điện.

Con cáo nhả ra rồi thét lên. Cái kiếm cách toả sáng rồi lại tắt ngóm.

Ồ.

Sấm sét. Sấm sét của thần linh.

Ánh mắt kiên định của Ei trở lại với cái miệng mở to của con thú đang nhắm xuống lần nữa. Tử điện bùng lên lách tách giữa những đầu ngón tay nàng. 

...

Khi Raiden tỉnh dậy lần kế tiếp từ chỗ mơ màng, trước mắt nàng đã là ngàn sao lấp lánh, với ánh trăng chỉ còn là một đường kẻ mỏng loáng thoáng trên nền trời. Ei đương nằm ngửa trên một thảm cỏ xanh - giữa một triền cỏ cháy trên đất Araumi mà nàng lại đặt lưng êm ái trên xanh mướt. Bên trái là núi cao, những bề còn lại là tiếng biển vỗ dào dạt.

Ei quay đầu nhìn về phía khơi xa, chợt bắt gặp Yae Miko nằm im ở đó, trụi lũi, như ai bỏ quên lại trên bụi cỏ, như thể sắp tan ra, như thể sắp hòa vào với đất. Cô đang thơ thẩn đếm sao trời, đoán xem mình là ai trên bầu trời Teyvat, và liệu ngôi sao kế bên có phải là nàng không. 

Guuji quay mặt lại, trùng hợp bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của tướng quân. Cô cất giọng, khàn khàn, đặc quánh, vẫn nhịp trầm êm dịu như gió thổi.

"Suýt thì chết, ha?"

Ei lồm cồm bò lại chỗ của Miko. Và cô nhìn thấy vết máu thấm ướt vai nàng, buồn tênh.

"Xin lỗi nhé..."

Điện hạ lấy bàn tay miết nhẹ gò má xám đi vì bụi của Yae, bần thần xúc động nhận ra cô là thật, bằng da bằng thịt, tỉnh táo, chưa bị thế lực hắc ám nào cướp đi mất.

"Em đây rồi..."

Nước mắt lại lưng tròng.

"Ừ, đây nè..."

Không kịp để Miko đáp cho tròn, Ei đã hạ xuống ôm xiết lấy cô. Khoá chặt như sợ hãi cô sẽ lại trốn đi đâu mất. Bụi đất và dịch đỏ trên hai cơ thể quằn quện lại với nhau, chẳng còn phân biệt được giọt máu nào chảy ra từ trái tim nào. 

Yae nhấc hai cánh tay đã mệt nhoài lên, ôm hờ lấy tấm lưng của Ei. Đôi mắt tím của hồ ly từ từ híp lại. Lần đầu tiên cảm nhận hơi ấm của nàng chảy về phía mình chứ không phải ngược lại như mọi khi. Khi Điện hạ bật dậy thì hai má đã đỏ hây hây.

"Những chuyện...trong ảo cảnh đó em có nhớ không...?"

Yae Miko mỉm cười mà mắt vẫn còn díu lại. Đầu cô cố gắng gật, mà vì đang nằm trên đất nên thành cảnh buồn cười vô cùng.

"Tất nhiên là nhớ chứ, ta đã lấy mạng mình dụ được Điện hạ nói yêu ta mà."

Ei ngượng đỏ mặt định mở miệng la Yae. Mà thấy dáng vẻ lấm lem toe toét của em lại thôi. Có mấy ai suýt chết mà còn đùa được vậy đâu, phải ráng mà gìn giữ.

Bỗng nhiên, hồ ly nắm lấy bàn tay Điện hạ. Và nàng lần nữa bắt gặp mình trong đôi ngươi trìu mến sâu thẳm. Bàn tay còn lại của Miko từ từ nhấc lên khỏi mặt cỏ. Trên những ngón dài lấm lem màu nâu đất của cô là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đan từ ba nhánh sắc tím than thở, loài hoa phát sáng vẫn mọc dại xung quanh đền thần. 

Bằng tất cả dịu dàng của mình, Yae Miko đã xỏ vật lung linh đó qua ngón áp út của Raiden Ei.

Lời hứa không bao giờ chia phôi, không quay lưng, không phụ lòng, không cả nể sự tàn nhẫn của thời gian và không gian. Biết đâu chiếc nhẫn ấy sẽ giữ em và nàng ở cạnh nhau rất lâu rất lâu, đâu đó ở lưng chừng vĩnh cữu.

Điện hạ òa khóc, nước mắt của nàng chảy xuống hàng mi của Yae, rồi theo gò má hồng chảy về với đất, mặn chát.

"Ta đã quên làm cho mình một chiếc rồi. Ei làm cho ta, nhé?"

Ei chặn những lời êm dịu của Yae bằng môi mình. Rồi trong cơn say mê, hồ ly cũng nhiệt tình đáp lại. Những điều gì thiếu sót, những điều gì dang dở trong đêm trăng tròn đó đều nằm ngay trong vòng tay, tan thành ngọt ngào ngay đầu lưỡi. Và nàng sẽ hôn cô, thêm một lần, một lần nữa, sẽ hôn cô mãi mãi, cho tình đời tàn lụi lại hồi sinh huy hoàng.

Cả hai bám lấy nhau cho tới khi bầu trời sụp xuống và tiếng biển dường như kề cạnh bên tai.

Biển trời soi mắt nhau, sao về với sóng, em về với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com