Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3#

Em nhìn hắn hút thuốc đêm ngoài ban công. Con bé nằm trên giường, cơ thể trần trụi quen với cảm giác mát mẻ khi ngủ này. Mắt chớp chớp có chút mệt nhoài và bồn chồn khó chịu

"Sao em dậy rồi"

"Anh không ngủ?"

"Anh muốn hút thuốc nên định hút xong rồi ngủ"

Hắn đến gần em thở ra khói thuốc phả lên khuôn mặt nó. Bàn tay chậm rãi vén tóc mai em ra sau tai đầy cân cần và chậm rãi.

"Cắt tóc đi em. Tóc dài quá"

Đáp lại hắn chỉ là cái hất tay lạnh nhạt, cùng cái biểu cảm nhăn nhó khó coi nhìn chằm chằm anh ta. Yakumo lúc này lại không kiềm được, miệng nhếch nụ cười nhẹ cùng cái nhướng mày khinh thường. Một tay đút túi quần một tay cầm thuốc lá kẹp nó giữ hai ngón tay.

"Đùa vậy anh vui lắm à"

"Không... anh không vui"

"Thế sau đừng có đùa..."

Nó kéo mền cao hơn, đắp lên ngực mình che chắn toàn bộ cơ thể. Trong khi từ từ ngồi dậy nhìn anh áp sát khuôn mặt mình. Cái cúi người của hắn vẫn ẩn chứa trong đấy đầy sự cao ngạo lạ kì mà khó có ai hạ nổi cái tôi của hắn

"Không làm tình à?"

"Vì thế nên anh thiếu ngủ lắm sao?"

"Nhưng nay em không làm mà-"

Hắn mèo nheo, em quá quen với cái vờ vịt ấy. Ngay lập tức lờ đi mà cầm điện thoại lên nhìn màn hình khóa với 00:34 giờ chỉ điểm phía trên. Em dụi mắt, nhìn bức tranh phía tường mà yakumo đã tử tế căng vải đóng cho nó. Nhưng dù sao thì...

"Em còn chẵng có thời gian để hoàn thành."

"Em có thể nhờ anh giúp mà!!"

...

"Em muốn hút thuốc"

"Hết rồi" - hắn lạnh nhạt khi đáp, ngồi cạnh nó bên mép giường khoác tay lên vai em

"Lừa à? Anh ban nãy vừa khui một hộp mới mà!" - em hơi gắt lên khi khó chịu nói

"Em cáu với ai vậy hả? Không cho người ta làm tình thì thôi, còn quát người ta. Che che cái lồn, mở ra cho anh ta xem nào"

Hắn bằng một động tác dứt khoát đè em xuống. Điếu thuốc trên tay được hắn dập bằng gạt tàn mà bé con tặng hắn mấy ngày đầu ta gặp nhau. Gã ta vẫn giữ đến giờ và chỉ muốn hút thuốc ở duy nhà em

"Biến thái biến thái!!"

Em nhìn hắn, yakumo trái ngược với cái cự quậy của nó lại rất tận hưởng khi hai tay ghìm chặt cổ tay nó. Chăm chú ngắm nhìn làn da mìn màng của em. Dưới ánh trăng thơ mộng huyền áo. Thậm chí còn cố tình dùng môi nhấc chăn mỏng khỏi có thể con bé. Trông lại cứ nghịch ngợm làm sao

"Em cứ cố tẩy rồi cạo lông làm gì cơ chứ? Mấy cọng lông tơ nhú lên từ nách em trông buồn cười thật"

"Anh để ý cái gì vậy!???" - nó không biết chui mặt vào đâu trước sự vô tư của hắn. Mặt đỏ tía tai xấu hổ không thôi muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của yakumo.

"Nè... hay là vì lý do này mà em không dám làm tình?"

"Anh điên hả?"

"Nhà còn màng phim tránh thai anh mua cho em mà. Chơi trần sướng hơn"

"Em sợ!"

Nó nhìn hắn. Ngôn từ càng thô thiển thật thà lại chỉ khiến nó ngại ngùng rụt rè hơn trước hắn ta. Yakumo hôn lên cổ và quai xanh của em, bàn tay ấy buông cổ tay nó ra nắm lấy eo em mân mê da thịt thơm ngát từ sữa tắm em thường dùng.

"Anh thấy còn vài lon bia trong tủ lạnh đấy."

"Sáng mai em không dậy nổi đâu"

"Anh kêu em"

"Gì chứ? Anh có bao giờ dậy sớm hơn em đâu?"

Hắn nhìn nó. Chậm rãi đứng dậy mò mẫn lấy bia cho nó. Chỉ mất một lúc sau hắn lại trở về, mồm còn đang nhai chóp chép kẹo bánh lẫn lộn trong tủ bếp nó ngon lành.

"Phụt! Anh ăn gì vậy"

"Trông ngon quá không kiềm được em ạ"

"Anh có thấy ai đời nào lại ăn bánh kẹo xong uống bia chưa!?"

Em chợt buồn cười thằng ngốc là anh, dù vậy vẫn không từ chối lon bia mà hắn đưa cho. Uống rất chậm rãi trong khi với anh vài ngụm đã vơi gần hết lon.

"Anh uống nhiều thật. Chai rượu đợt đấy em để dành tiền mới mua được cũng là anh uống hết đấy!" - em càm ràm khi nhìn hắn

"Ngon thật mà. Uống cho ấm"

Nó nhìn hắn tiếp tục khui. Còn vài lon thôi, có vẻ hôm nay hắn mới là người hăng say nhất rồi. Nó lại chẵng buồn muốn uống chỉ nhìn ngoài ban công ánh trăng sáng trông thật tuyệt đẹp. Không chú ý quay qua quay lại hắn đã xử xong 2 lon rồi. Tu bia như nước, rượu như canh. Chẵng biết lối sống sa đọa này phải làm sao để hắn bỏ được đây.

"Thật ra tự dưng nhìn gạt tàn thuốc của em anh lại nhớ bé iu của anh... bé iu mấy ngày đầu còn phải vất vả làm nhân viên bảo tàng..."

Lại là hắn khi uống bắt đầy dây dưa chuyện cũ của nó lẫn anh. Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo cùng những đoạn kí ức đứt quãng nhờ anh khơi gợi mà lợi hiện về. Trông mới đáng xấu hổ làm sao.

"Anh à. Chuyện cũ có thể nào mình quên đi được không?"

"Em sợ à?"

...

Một câu ngắn ngủi lại mạnh mẽ đả kích đến em. Con bé nhìn hắn, đứng dậy với cơ thể trần trụi khiến hắn đang ngồi trên sàn trố mắt ngạc nhiên. Như đang ngước nhìn kì quan tuyệt đẹp của một thế giới mới mà hắn vừa biết tới.

"Ai sợ?"

Nó kéo dưới gầm giường ra một chai rượu lớn vẫn còn mới. Hóa ra con nhỏ này mấy nay trốn ko cho hắn qua nhà cũng vì giấu rượu không dám để anh xơi.

"Nào nào. Vì hôm nay anh mày vui nên coi như không trách tội mày đấy"

Ánh mắt anh không kiềm được khi nhìn cơ thể trần trụi của em, nhìn bộ ngực đáng yêu cùng nơi vùng kín quen thuộc khiến tim hắn đập loạn. Đầu dưới cũng biểu tình phấn khích không thôi. Nó lại cũng rất biết ý, mặt áo phông cùng một chiếc quần lót mà em để trên giường vào trước khi ngồi xuống uống tiếp cùng anh

"Cô nhân viên tận tâm năm ấy đâu rồi?"

"Là năm ấy thôi ạ"

"Nhưng bé con của anh... đáng yêu mà. Nghĩ đến thôi lại nóng hết cả người"

Nghĩ đến chuyện xưa xửa xừa xưa kia, em lại rợn hết cả người. Cố lắm cũng đã xong một lon, thế mà hắn lại đã mon men chai rượu của nó.

"Lấy ly đi anh. Ai lại tu một chai như anh chứ? Chừng say quá lăn ra ngủ lại chẵng còn sức làm tình đâu" - em nhếch có ý đá đểu hắn.

Yakumo cũng không vừa khi đáp lại ngay.

"Chứ không phải ai đó trước kia cũng say quá vừa nhún phầp phập trên người anh vừa nôn thốc nôn tháo à?"

"Này! Chuyện đấy không tính!"

"Không biết!! Em làm anh phải nửa đêm đã say quắc rồi còn cố tắm cho cả em lẫn anh"

"Thì đêm đó cũng là anh vừa tắm xong cho em đã không trụ nổi mệt mà nôn đó thôi"

"Sao em biết!?"

"Em lúc đó tỉnh rồi!"

Nhìn hắn, yakumo đành lủi thủi đi lấy ly uống rượu ngay sau đó. Có vẻ là vừa phấn khích lại hồi hộp khi được uống rượu mới. Vừa ly đầu vừa cạn sạch đã khiến hắn sảng khoái không thôi. Còn em đã nhăn nhúm mặt mày, tay đấm thùm thụp lên ngực vì rượu quá nặng.

"Chết thật"

"Này này. Đừng có nôn đấy bé con"

Biết tửu lượng của hắn khỏe. Em dè chừng là sự thật, nhưng đáng sợ vẫn là hắn tự biết hắn khỏe! Hắn giỏi và đô cỡ nào trong mảng này. Thế nên yakumo lại cứ vênh mặt ngang trần mọi lúc mọi nơi.

"Cũng vì lần đó tư thế nhún... sâu quá, nó làm bụng em chướng"

"Tội nhân viên bảo tàng đáng thương đó quá.."

"Chứ sao? Lúc trước còn là nhân viên bảo tàng. Cũng vì em đi vội quá. Lại quản trúng khu vực đấy chưa thuộc bài trước."

"Lúc đấy em làm được mấy tháng rồi?"

"Em vừa làm được hai tuần thôi! Mỗi tuần em lại được đổi ca cùng nhân viên mới cho quen việc. Lần đầu cũng là ngày đầu mà. Anh chị ở đó thông cảm thì thông cảm chứ ai muốn bị bẽ mặt bao giờ"

"May mà lúc đó em gặp anh"

"Em xui mới gặp anh đấy."

Người nói người lại rót, lời ra rượu vào. Hắn cứ biết tận dụng cái tôi cao chót vót của nó mà liên tục rót rượu và nhìn em đấy thách thức. Dù có phải nhăn nhó cau có nhưng nó vẫn là uống li tù tì cùng anh

"Anh có biết... Vì anh bắt lỗi mà em bị phạt rất nặng không?" - em uất ức khi nói

"Gì chứ? Kiến thức cơ bản thôi cơ mà?"

"Tệ lắm"

Em nhìn hắn, mặt nó phiến đỏ vì nhiều rượu và bia quá. Uống nhiều đã thế ban nãy đã ăn tối khiến em cảm giác bụng mình ngày càng đầy không chịu nổi.

"Nhưng dù gì cũng đã thôi việc ở chỗ đấy. Mấy ngày em lẽo đẽo sau anh mấy món em tặng anh trông dễ thương đéo chịu được" - hắn đốt một điếu thuốc khác, vừa uống vừa hút thuốc

"Trông nó trẩu vãi... em đã bảo anh vứt nó đi rồi cơ mà"

"Đồ của anh? Sao anh phải vứt?"

"Vứt nó đi"

"Trông đáng yêu mà? Mấy lúc nhìn nó, anh lại nhớ đến cô nhân viên đáng yêu bị anh bắt lỗi đúng lúc quản lý đi kiểm tra. Lúc em khóc, em có biết anh nứng cỡ nào không"

"Ai cần biết chứ!"

"Em vài lần gặp momo với anh còn xém thì khóc vì tưởng con bé là bạn gái anh nữa chứ! Buồn cười vãi!!" - hắn chợt cười phá lên đầy giễu cợt khi dựa lưng lên khung giường.

Mùi hương quen thuộc mang cho hắn cảm giác ấm cúng của nhà. Nhìn em lại thêm yêu, vì em là nhà. Nhà trong tim hắn, gia đình trong tâm trí hắn. Bé con ấy đổi thay đến thế lại khiến anh càng thêm rung động như ngày đầu. Càng khiến hắn ta yêu mến không thôi

"Anh cứ cười cười trông vô duyên lại dâm vãi. Anh cứ bị làm sao ấy, sao lại có thể có con... cu to như thế chứ?"

...

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Của anh bự quá. Lúc trước anh có biết em đau lắm không hả!?"

"Của anh?"

Em gật gật đầu, đột nhiên đang uống nó lại cứ thế bật khóc ngon lành. Ngồi đó tự nức nở, nước mắt không báo trước tuông ra. Làm hắn đang uống khờ luôn

"Sao khóc rồi? Uống được tẹo lại say à?"

Hắn nói, nhưng nhìn lại chai rượu cũng vơi... kha khá, cụ thể bình rượu cũng vơi một nửa rồi. Với tửu lượng của nó so với hắn chắc chắn được đến giờ cũng là kha khá giỏi rồi.

"Nào nào. Anh xin lỗi trước do của em khít quá nó vậy mà" - lời nói chỉ mang tính chất an ủi thế mà hắn vẫn cười khì khì trông như thằng đểu đang ôm lấy bé con ngây thơ của mình

"Vậy mốt anh tìm được con khác khít hơn em... anh bỏ em à?" - nó thút thít, lời thốt ra khiến hắn không nói nên lời.

"Nói linh tinh nữa rồi... màng phim tránh thai anh mua cho em đâu?"

"Tủ đầu giường..." - nó vừa nấc vừa nói.

Hắn nhanh chóng kéo em lên giường, đè em dưới thân. Yakumo lấy một cái màn phim tránh thai ra, thứ này đắt sắt ra miếng nhưng cũng vì muốn tận hưởng trọn vẹn lại an toàn cho em nên anh đành cắn răng mà mua thôi.

"Yakumo... nôn"

"Gì?"

...

"Em bảo gì cơ? Bé ơi"

"Em muốn... nôn- ỌE!!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com