Chap 12: Giải Cứu
Đêm đó, Hyomin và Jiyeon đều không ngủ được, cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu mình, ai cũng muốn mình là người hi sinh vì những người còn lại...
~~~~~~ 8am Jiyeon's House ~~~~~~
- Alo... Soyeon à!!! Tối qua Xin Bo đã nhắn tin cho tớ... Tớ cần cậu giúp... - Jiyeon ra ban công gọi cho Soyeon
- Được, cậu cứ nói...
- ...
.
.
- Cảm ơn cậu!!!
- Tạm biệt cậu!
Jiyeon cúp máy, vẻ mặt khoắc khoải của nó làm cho bất kì ai nhìn vào cũng thấy xót...
Cho điện thoại vào túi, nó bước vào nhà...
- Yeonie, em ăn sáng đi! - Hyomin đem dĩa thức ăn ra với gương mặt hốc hoác, mắt thâm quầng...
- Cảm ơn unnie!!!
- Jiyeon à!! - Hyomin vừa nói tới đây, Jiyeon chợt cảm thấy bất an... Vì chỉ khi nói chuyện gì thật sự nghiêm túc và nghiêm trọng Hyomin mới gọi đầy đủ tên của nó...
- Unnie muốn đi đúng không??? - Jiyeon thừa biết chuyện Hyomin sắp nói..
- Đúng vậy... Unnie sẽ đi gặp Xin Bo...
- Không được, nguy hiểm lắm, unnie không được đi...
- Unnie không thể ở nhà nhìn người thân của unnie từng người từng người một đi nộp mạng cho Xin Bo...
- Vậy unnie nghĩ em muốn lắm sao?? - Jiyeon điên lên, nó đứng dậy, tay nắm chặt cạnh bàn...
- ...
- Unnie nghĩ em muốn nhìn thấy unnie đi làm chuyện nguy hiểm như vậy mà khoanh tay đứng nhìn sao??
- Nhưng Xin Bo sẽ không làm gì unnie đâu...
- UNNIE NGHĨ HẮN CÒN ĐỦ TỈNH TÁO ĐỂ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ À??? NHÌN ĐI, UNNIE NHÌN JIYOUNG ĐI, CON RUỘT CỦA HẮN MÀ HẮN CÒN DÁM BẮT CÓC... VẬY THÌ LÍ DO GÌ HẮN KHÔNG DÁM ĐỤNG ĐẾN UNNIE... - Jiyeon dường như không còn kiềm chế được bản thân nữa...
- Hức... Hức... - Hyomin nhìn Jiyeon bằng ánh nhìn sợ sệt
- Em xin lỗi, em kích động quá... Ngoan... Đừng khóc - Jiyeon biết mình sai nên nhanh chóng hạ giọng, dùng tay lau nước mắt Hyomin...
- Yeonie à... Coi như unnie xin em cho unnie đi đi được không??? Đời này unnie nợ em rất nhiều rồi... Làm ơn đi Yeonie...
- ... - Nước mắt Jiyeon lưng tròng
- Gật đầu đi Yeonie... Unnie xin em mà... - Hyomin nói trong nước mắt
- ...
- YEONIE À, UNNIE XIN EM MÀ, GẬT ĐẦU ĐI MÀ... - Hyomin lay mạnh người Jiyeon
- *gật* ... - Jiyeon đã gật, là chính Jiyeon đã gật đầu...
- Cảm ơn em Yeonie...
- Hứa với em nhất định cả 2 người phải bình an trở về... Hứa đi - Jiyeon đưa ngón tay út của mình ra trước mặt Hyomin...
- ... - Hyomin đã đan ngón tay út của mình tay Jiyeon...
- Được rồi... Đi nghỉ ngơi đi, em pha ly nước cam cho unnie uống...
- Ừm - Hyomin quay gót bước lên lầu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~~ 18h05 Nhà Hoang ~~~~~~~
- Fu Xin Bo!!! Tôi đã tới... Anh đâu rồi... FU XIN BO...
- Trễ 5ph đấy Jiyeon à!!! Hahaha - Xin Bo từ trên lầu bước xuống, kèm theo cái vỗ tay...
- Đừng nhiều lời, Jiyoung đâu rồi?
Khoan đã...
Người đến là Jiyeon, là Jiyeon đấy... Vậy Hyomin ở đâu???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~~~ 18h05 Jiyeon's House ~~~~~~
- Ưm... - Hyomin vươn vai thức giấc, cô có cảm giác cô đã ngủ rất lâu...
- Ơ!!! Soyeon? Sao cậu lại ở đây, bây giờ là mấy giờ rồi???
- Jiyeon bảo tớ tới đây trông nom cậu, 18h05ph rồi...
- Thôi chết muộn mất rồi, tớ phải đi... - Hyomin luống cuống
- Cậu không cần đi đâu, Jiyeon đã đi rồi...
[FLASHBACK
Jiyeon khuấy cho đường tan từ từ trong ly nước, tay cho vào túi quần lấy ra một gói thuốc nhỏ... Sau đó đổ vào ly nước... Rồi lại khuấy cho đều thêm lần nữa...
Nó cầm điện thoại lên và gửi một tin nhắn...
From: Jiyeon
Nhiệm vụ bắt đầu!
To: Soyeon]
END FLASHBACK]
- Jiyeon nhờ tớ đưa cái này cho cậu - Soyeon điềm nhiên trả lời rồi nhấn vào nút trên đồng hồ
- Sao??? Jiyeon....??? - Hyomin hốt hoảng rồi đưa mắt nhìn hình ảnh của Jiyeon phản quang ra từ đồng hồ của Soyeon...
[Hyomin à, dậy rồi à, unnie ngủ có ngon không??? Khi unnie xem tới đây có lẽ là đã quá muộn để kéo em trở lại rồi... Xin lỗi... Chỉ có cách này em mới có thể ngăn được unnie đi mà thôi... Unnie à, cho dù có như thế nào em cũng sẽ đem Jiyoung an toàn trở về... Em nói thật đó... Còn nhớ lời hứa của chúng ta không *đưa ngón tay út lên*, em sẽ cố gắng thực hiện... Ngoan... Ở nhà ngoan và chờ em về nhé!!]
Sau khi xem hết đoạn clip mà Jiyeon gửi, Hyomin bàng hoàng, nước mắt cô bắt đầu rơi... Jiyeon đi rồi, Jiyeon đi thật rồi... Biết Jiyeon có trở về được hay không... Bao nhiêu câu hỏi cứ quây lấy cô... Bất giác đưa ngón tay út lên trước mặt...
- Không được, không thể để Jiyeon đi nộp mạng được, có chết thì chết chung!!! - Hyomin nói thầm rồi toan đứng lên bỏ chạy...
- Cậu định đi đâu? - Cho dù cô có nhanh cỡ nào cũng không nhanh bằng thân thủ của cảnh sát trưởng, Soyeon đã ngăn cô lại...
- Tớ phải đi tìm Jiyeon, buông tớ ra... - Hyomin vùng vẫy
- Không được, Jiyeon đã dặn tớ trông chừng cậu, không để cậu ra ngoài...
- Tớ không thể không đi, làm ơn đi Soyeon...
- Xin lỗi cậu, tớ không thể... Jiyeon đã dặn nếu quá 19h không thấy cậu ấy gọi thì mới được điều binh đi đến đó...
- Yeonie!!! YEONIE!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. End chap 12
Do chap end dài quá nên au cắt bớt ra khúc này... Mai tung chap end cho vui nhà vui cửa :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com