chap 5
- Ư....?ưm...đây...đâu là đâu vậy?
Jounouchi từ từ mở mắt, trước mắt cậu hiện ra cái nền nhà màu trắng, xung quanh là các cửa sổ với rèm cửa cũng màu trắng, định ngồi dậy thì cậu mới nhận ra là tay và chân mình đang bị trói chặt. Đang không hiếy làm sao thì kaiba bước vào lên tiếng
- Tỉnh rồi sao?
- Cậu làm gì vậy chứ??????? Sao...sao lại trói tôi lại hả!?
Kaiba không nói gì, anh tiến đến bên mép giường nâng cằm jounouchi lên, cậu khá bất ngờ vì hành động của anh, quay đầu sang chỗ khác.
Cậu to tiếng
- Nè thả tôi ra, tôi có làm gì cậu đâu chứ hả????
- Cậu đang thiếu nợ tôi.
- Đã bảo là ông ta, không phải tôi.
- cậu là con của ông ta.
-....
- Sao im rồi- kaiba lấy tay quay mặt jounouchi lại- cậu phải thay ông ta trả nợ.
- Tôi đã bảo là tôi không có tiền, được chưa?Hả????
Kaiba trầm ngâm một lúc lâu
- Bán thân.
- H...hả???
- Tôi nói cậu bán thân trả nợ.
- Bán...bán....cái gì chứ?! Ngươi...ngươi....mơ đi!
- Tốt hơn cậu nên nghe lời nếu không thì- kaiba hạ giọng- em gái cậu sẽ...
- Shizuka. NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY HẢ???
- Hiện tại thì chưa nhưng nếu cậu không nghe lời thì tự hiểu đi.
Jounouchi cắn môi.
-Được.
Kaiba không nói gì, anh cúi xuống cởi trói cho cậu. Xong anh nói
- Yên tâm đi! Tôi vẫn sẽ cho cậu đi học. Em cậu cũng sẽ an toàn. Còn nữa từ sau trở đi đây là phòng của cậu, đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát.
Nói xong kaiba ra ngoài để cậu ở lại.
------------------------------------------------------------------------------
Từ tối đến giờ yugi không nói chuyện vói cậu câu nào làm cho cậu khá bực mình.
Note
- :là câu nói của nhân vật
" " : là suy nghĩ.
"Yugi đang giận chuyện gì vậy chứ?"
Phòng của yugi...
Khi yugi vừa bước vào phòng thì đã bị yami lôi đến giường và đè cậu xuống. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì yugi đã khuôn mặt của yami phóng đại trước mặt của mình với mức độ max lever. Mặt cậu đỏ như qủa cà chua chín, lắp bắp
- C..cậu làm gì vậy?cậu...cậu....
- Tại sao cậu lại giận
Yugi chưa nói xong thì đã bị yami ngắt lời.
- H..hả
- Tại sao ?
Nhìn thấy mặt yami như vậy đột nhiên yugi thấy rất sợ. Ánh mắt màu đỏ máu ánh lên vẻ đáng sợ nhưng cũng có chút buồn chút trống vắng. Yugi im lặng không nói gì, à không, phải nói chính xác là cậu không biết phải nói làm sao bởi khi ở bên cạnh yami cậu cảm thấy rất quen thuộc nhưng cũng có chút gì xa lạ, tóm lại cậu không thể hiểu rõ cảm giác hiện tại của bản thân mình nữa. Rồi còn hồi chiều gọi cậu lại rồi chẳng nói gì làm cho cậu có cảm giác như bị đùa giỡn vậy, cậu rất ghét như vậy.
Thấy yugi một lúc lâu không trả lời thì yami định lên tiếng nhưng tiếng ông sugou vọng vào
- yugi! Jounouchi gọi cho cháu nè.
Yugi nghe thấy vậy liền đẩu yami sang một bên rồi chạy đi như tên lửa. " May mà có điện thoại của jounouchi không thì mình không biết làm sao nữa"
Yugi thở phào nhẹ nhõm.
- Chào buổi tối! Cậu gọi mình có chuyện gì không?
- Chào cậu, yugi! Làm cứu mình với!- Giọng jounouchi ỉu xìu
- Cậu bị làm sao? Cậu đang ở đâu? - yugi la vào điện thoại.
- Cậu....cậu bình tĩnh chút đi, thật ra là như vầy nè.
Jounouchi kể lại đầu đuôi sự việc cho cậu nghe.
- Thì ra là vậy! A, hay là ngày mai tụi mình gặp nhau nha, để cùng nhau giải quyết.
- Cảm ơn cậu. Ngủ ngon nha yugi.
- Ừm.
Sau khi cúp máy với jounouchi, yugi gọi cho honda, anzu kể cho họ nghe về chuyện đó và hẹn họ vào ngày mai. Lúc trở về phòng thì cậu đã thấy yami ngủ mất tiêu. Mà đối với cậu như vậy cũng tốt, ít nhất cậu không cảm thấy khó xử.
---------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.....
Jounouchi thay đồ sau đó thì xuống dưới. Vừa đi vừa chửi thầm
"Cầu thang gì mà dài quá zậy trời, mà lỡ như trướt chân một phát là té sml chứ chả chơi, đm thằng xây cầu thang"
Đang nghĩ thì cậu bị..............trượt chân( au : quả báo của anh ấy)
- Aaaaa! Sao xui zậy trời!!
Đang chuẩn bị sml thì có một bóng đen lao tới đỡ cậu.
- Đi đứng cũng không xong
Kaiba lạnh giọng.
- Cậu định đi đâu?
- Tôi đi gặp bạn. Chỉ một chút thôi.
- Ở đâu ?
- Công viên Domo.
Kaiba không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Sau đó lôi cậu ra trước cổng. Chỉ vài phút sau là đã có một chiếc xe màu đen sang trọng dùng ở đó. Anh chậm rãi nói :
- Lên đi.
- H..hả?
- Tôi nói cậu mau lên xe.
- Đâu cần tôi tự đến đó được. Tôi....
- Tốt nhất cậu nên nghe lời nếu không cậu hiểu hậu qủa rồi đó.
-.....
----------------------(´・ω・')(´・ω・')(´・ω・')----------------------
- Ông ơi! Lát nữa cháu phải ra ngoài một chút nha ông!- Giọng yugi từ trong phòng vọng ra.
Cậu chuẩn bị ra ngoài thì nhớ đến yami, từ sáng đến giờ không thấy yami đâu cả.
" Chắc là cậu ấy ra ngoài thôi."
Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng yugi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cậu sợ yami sẽ giận vì chuyện đó.
" Đợi cậu ấy về mình sẽ giải thích sau, bây giờ phải đến chỗ hẹn thôi"
Công viên Dono...
- Yugi! Tụi mình ở đây nè!- Dưới góc cây ở góc công viên, honda la lớn. Bên cạnh cậu là anzu.
Nghe tiếng gọi yugi chạy đến
- Chào mọi người! Jounouchi chưa đến sao ?
- Ừ.
Bỗng có một chiếc xe màu đen dừng trước cổng công viên. Từ chiếc xe đó, có một chàng trai tóc vàng bước xuông và...
- JOUNOUCHI!!!!!!
Vâng, đám bạn ba người đó mắt chữ A miệng chữ O không thể tin là bạn của họ lại đến đây bằng một chiếc xe sang trọng như vậy. Sau khi nói gì đó với người lái xe thì jounou chạy đến chỗ của các bạn.
- Nè mọi người!
-....
- Nè!
-....
- Các cậu à?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- CẬU MAU GIẢI THÍCH CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ???
Honda, anzu, yugi đồng thanh.
- CẬU MOI ĐÂU RA CHIẾC XE ĐÓ VẬY?
- Là...là...xe của anh ta.
- Của anh ta?- anzu hỏi
- Là người đã bắt shizuka với mình đó.
Cả bốn người đều im lặng. Chợt anzu nói
- Vậy cậu định làm gì đây, Jounouchi?
- Mình không biết- Jounouchi nói giọng buồn buồn- Mình sợ anh ta sẽ làm hại shizuka, nếu không thì mình...mình....
- Vậy còn chuyện đi học của cậu- Yugi hỏi
- Anh ta nói mình vẫn sẽ được đi học chỉ là ở nhà anh ta thôi.
- Tưởng gì vậy thì SƯỚNG quá rồi, hahahaha.
- HONDA-CẬU-NÓI-CÁI -GÌ-VẬY-HẢ???- Anzu gằn từng chữ.
Và xác định số phận của anh honda rồi. Yugi nãy giờ im lặng bây giờ mới nói
- Hay là cậu tạm sống ở đó một thời gian đi. Bọn mình phải nghĩ cách sau. Ha?
- Ừm, mình....
Chưa kịp nói xong câu thì đã bị một ông áo đen chen ngang
- Thưa cậu Jounouchi, chủ tịch có lệnh đưa cậu về.
- Tôi biết rồi. Chào các cậu, mai gặp.
Nói xong cậu lên xe và đi mất. Những người còn lại thì mạnh ai người nấy về. Khi về đến nhà, yugi vẫn không thấy yami đâu. Cứ tưởng là yami chưa về nên cũng không nghĩ nhiều lắm. Nhưng đợi đến tối cũng không thấy đâu, hỏi ông nội với mẹ thì hai người cũng không biết.
Bây giờ thì cậu cũng thấy lo rồi
"Cậu đi đâu vậy chứ? Mau về đây đi!"
------(* ̄з ̄)(* ̄з ̄)(* ̄з ̄)(* ̄з ̄)(* ̄з ̄)------------
Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới có chap. Không biết còn ai hóng không nữa? Nếu ai còn hóng thì xin cảm ơn nhiều ạ😍😍😍
☁☁☁☁☁☁☁
☁🎀🎀☁🎀🎀☁
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
☁🎀🎀🎀🎀🎀☁
☁☁🎀🎀🎀☁☁
☁☁☁🎀☁☁☁
☁☁☁☁☁☁☁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com