chap 9
Từ chap này sẽ nói về quá khứ của các nhân vật nhé.
______________________________
Vào thời điểm 3000 năm về trước tại đất nước Ai cập, có một vị pharaong trẻ, thông minh, tài năng xuất chúng thành thục hết các lĩnh vực từ việc trị vì đất nước đến lãnh đạo các cuộc chiến, người không làm bất kì một ai thất vọng và đặc biệt ngài rất được lòng dân, người không ai khác mà chính là kiếp trước của Yami -Atem- vị pharaong trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Để giảm bớt công việc cho bản thân, atem có một vài vị quan cận thần kề bên trong đó có ba người thân với người nhất là Isis, Mahad và Seto- tiền kiếp của Kaiba.
Vào một ngày nọ...
- Thưa pharaong kính mến, những người bị ảnh hưởng trong cuộc bạo loạn ở
Lan-san-các đã đến đây rồi ạ-một trong những cận thần của atem.
-Họ đang ở đâu?- Trên ngai vàng là atem, vị pharaong với mái tóc ba màu, đôi mắt màu đỏ thẳm, nước da màu đồng khẽ hỏi.
- Ở hoa viên, seto và mahad đang cung cấp lương thực cho họ.
- Chúng ta mau đến đó đi.
- Vâng
Sau đó, cả hai người cùng hướng về phía hoa viên mà đi.
Một lúc sau khi đến hoa viên...
- Thưa pharaong chúng ta đã đến nơi rồi.
- Ừm... Vậy đây là những con người còn sống ở cuộc bạo loạn?
- Vâng.
Atem khẽ im lặng, một trong những chuyện khiến cậu đau đầu nhất đó là cuộc bạo loạn ở Lan-san-các. Đó là cuộc nổi dậy của bọn phản quốc, đứng đầu lại là chú của cậu là người em trai ruột duy nhất của phụ vương atem, thì làm sao cậu dám xuống tay kia chứ. Cũng chỉ vì cái cuộc chiến vớ vẩn đó mà đã có rất nhiều người dân vô tội đã thiệt mạng.
- Thưa pharaong?- Từ trong đám đông đi ra là một chàng trai với mái tóc nâu nhạt, gương mặt lạnh lùng, đó không ai khác mà chính là seto-ngài đến đây có việc gì căn dặn sao?
- À, không, ta chỉ đến đây xem tình hình thôi. Mà mahad đâu ?
- Anh ta ra ngoài cung rồi.
- Ngươi cứ làm việc tiếp đi.
- Vâng.
Nói xong seto quay lại với công việc đang dang dở của mình. Isis cũng bảo là có việc cần làm nên lui ra trước. Chỉ còn một mình nên cậu đi lanh quanh đó thì gặp được một cậu bé...và điều bất ngờ là cậu bé cũng có mái tóc ba màu, nước da trắng hồng với đôi mắt màu tím to và tròn. Bên cạnh cậu còn có rất nhiều đồ đạc. Atem tiến đến bên cậu bé đó khiến cậu có chút sợ hãi mà lùi về sau. Atem khẽ cười nhẹ nhàng nói
- Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, mau đến đây.
Nhìn thấy chàng trai đó đang gọi mình lại, cậu bé mới từ bò đến nhưng vẫn còn giữ khoảng cách với atem. Chẳng còn cách nào nên anh đành thôi, chợt nhớ đến điều gì đó, atem hỏi
- Ngươi tên là gì?
- ..yu....yugi.- cậu bé ấp úng
- Bao nhiêu tuổi ?
- 12.
- Vậy ngươi có muốn làm người hầu của ta không? Nói cho ngươi biết ta chính là pharaong của đất nước này đó.
- Ngài thật sự là pharaong sao!??
Yugi đột nhiên nhảy lên vu mừng
- Thần đã nghe mẹ kể rất nhiều về ngài.
- Mẹ ngươi?
- vâng. Mẹ đã nói ngài là một người tài giỏi, thông minh, lại còn là một người rộng lượng nữa.
Atem quả thật rất ngạc nhiên à nha, cậu bé này không còn buồn bã như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một nụ cười hồn nhiên và ngây thơ. Dưới ánh nắng mặt trời làm nổi bật làn da trắng hồng, khuôn mặt như thiên sứ của yugi xinh đẹp đến lạ thường.
- Vậy...mẹ ngươi đâu?
Nghe atem hỏi câu này, đôi mắt tím của yugi đượm buồn.
- Thật không mẹ thần đã mất vì bệnh hiểm nghèo.
- Ngươi đã suy nghĩ về việc làm người hầu cho ta chưa?
- Ngài...ngài nói thật sao...thật là...thần sẽ...sẽ...
- thật. Vậy quyết định như vậy đi. Từ ngày mai ngươi sẽ đến và hầu hạ ta.
- Đa tạ pharaong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com