Chap16: Một phút trầm lặng
Sau khi đã ổn định lại tinh thần thì Yugi lủi thủi rời khỏi sân bay, cậu chầm chậm bước đi những bước thiếu sức sống giống như người vô hồn vậy, cậu cứ thế bước đi mà không biết sẽ đến đâu, ông trời dường như cũng đồng cảm với cảm xúc của cậu mà đổ một trận mưa lớn một trận mưa cực kì lớn vào ngày hôm đó. Yugi cứ bước đi những bước vô hồn nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi cho đến khi một lực mạnh kéo cậu về phía sau tiếp theo là một chiếc xe tải chạy vụt qua ngay trước mặt cậu, một giống nói ấm áp và có phần lo lắng vang lên kéo Yugi quay trở về thực tại tàn khốc.
-Đi đường thì phải nhìn chứ cậu cũng đâu còn nhỏ gì nữa....Nếu không có tôi thì..
-Yuki...sao cậu lại ở đây?
-Tan trường rồi tôi đi mua chút đồ thì gặp cậu nên đi theo.
Những giọt nước mắt bị hàng mưa che giấu nãy giờ đột nhiên lại tuôn ra như nước khi Yugi nhìn thấy được hình ảnh của Yami thoáng qua người bạn của mình.
-Yugi!? Có chuyện gì? Sao đột nhiên lại khóc?
Chưa kịp hỏi xong thì cậu đã ngã nhào lên người anh sau đó ngất đi trong vòng tay của Yuki.
-Cái tên ngốc này....sao lại có thể thành ra như thế này chứ?
Tuy có phần trách Yugi vì bỏ mặc bản thân mà một mình đi dưới mưa nhưng Yuki vẫn quyết định bế cậu quay trở về kí túc xá và may mắn cho anh khi trên đường đi không có học sinh nào cả như vậy cũng đỡ bị hiểu lầm. Khi đã đặt Yugi nằm yên vị trên giường của kình thì Yuki mới hết lo lắng nhưng khi anh vừa định rời khỏi thì tay anh đã bị cậu giữ chặt lấy, giọng nói nhỏ nhẹ khi ngủ mơ của Yugi nhẹ nhàng vang lên.
-Xin anh...làm ơn..đừng bỏ em lại một mình...xin anh đừng đi mà...
Yuki nghe đến đây thì đỏ cả mặt, anh muốn lấy tay ra nhưng lại càng bị cậu giữ chặt lấy sau đó kéo anh lên trên giường với một tư thế mà nếu vô tình nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị mọi người hiểu lầm. Yuki nhìn khuôn mặt thiên thần say ngủ của Yugi thì gần như không kìm chế được và rồi chuyện gì đến cũng phải đến Yuki đưa môi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhưng anh không bao giờ ngờ được rằng cậu lại rơi nước mắt.
-Đừng đi...xin anh...
-Được...anh sẽ ở lại với em....
-Anh có yêu em không?
Lần này Yuki gần như không thể tin được những gì mình vừa nghe, khi anh vừa định trả lời thì giọng nói của Yugi liền cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
-Tại sao..Yami..sao anh lại rời xa em...sao người anh yêu lại không phải là em...?
-Ra vậy...là cậu ta sao? Kể cả em bị cậu ta làm thành như vậy em vẫn chỉ quan tâm đến cậu ta thôi sao?
Yuki mỉm cười một cách đau đớn, quả thật những người đến sau sẽ không bao giờ có được tình yêu, Yuki cảm thấy thật ghen tị với Yami khi được một người như Yugi yêu còn cậu..chỉ cần gặp em ấy sớm một chút thì coslex người đang ở trong trái tim Yugi đã là cậu rồi. Bước ra khỏi phòng với tâm trạng không mấy là tốt anh đặt lưng xuống sofa suy nghĩ về những gì đang xảy ra..liệu anh có nên từ bỏ tình cảm vừa chớm nở của mình hay không, sau một lúc Yugi bước ra khỏi phòng.
-Yuki...tớ đang ở đâu vậy?
-Phòng tôi...
-Cậu sao vậy? Tâm trạng không được tốt à?
-Đúng vậy tâm trạng của tôi không được tốt lắm, còn cậu đã tỉnh rồi thì đi về nhanh đi trước khi một chuyện không hay gì đó lại xảy ra.
-Tớ biết rồi, cám ơn đã đưa tớ về...
-Khoan đã!
Một cái áo được hạ cánh thành công trên đầu Yugi.
-Thay cái áo bị ướt đó ra đi rồi hẵng về, cậu bị bệnh thì tôi sẽ là người gặp chuyện.
-Tớ biết rồi.
Sau khi thay xong trang phục Yugi từ từ quay trở về phòng của cậu nhưng cậu lại đứng bên trước cánh cửa gần nửa giờ đồng hồ mà không đủ can đảm bước vào, khi cánh cửa được mở Yugi vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang ngồi trên giường mỉm cười hay thậm chí là tức giận vì cậu về trễ nhưng không, căn phòng hoàn toàn trống rỗng khiến trái tim Yugi dâng lên một nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời.
-Mình hy vọng gì chứ? Chính mình là người muốn anh ấy bỏ đi mà sao bây giờ lại cứ nuôi hy vọng? Mình đang mong muốn điều gì ở đây chứ?
Yugi từ tiến đến bàn học của cậu và anh ngày trước và cậu nhận ra bên trên bàn học là một bức thư do anh để lại, cậu do dự một lúc nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định mở bước thư mà anh gửi cho cậu.
-Yugi anh rất xin lỗi về việc bỏ đi mà không thông báo trước, anh cũng đã suy nghĩ qua về việc vì sao em không chấp nhận tình cảm của anh và anh đã nhận ra được lí do, anh biết nếu bây giờ anh có giải thích qua bức thư thì chắc chắn em sẽ không tin anh nhưng em hãy tin rằng anh và Anzu không hề có quan hệ như là em nghĩ đâu và lần tiếp theo gặp nhau chắc chắn anh sẽ cho em câu trả lời mà em mong muốn....
Bức thư viết đến đây thì dừng lại khiến cho Yugi hiểu rằng Yami có một việc gì đó vô cùng bận, bận đến mức không có thời gian viết một bức thư cho hoàn chỉnh, cậu quay về chiếc giường úp mặt vào gối nằm của anh hít lấy những mùi hương vẫn còn vương lại, Yugi suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cậu quyết định sẽ cho anh một cơ hội nữa cậu hy vọng anh sẽ cho cậu một câu trả lời khiến cậu hài lòng. Sau khi đi bộ liên tục dưới cơn mưa vào buổi trưa thì sức lực của cậu cũng đã bị rút kiệt rồi, đôi mắt mơ hồ mệt mỏi mở không lên sau đó từ từ nhắm nghiền lại cậu từ từ rơi vào giấc mộng còn miệng thì luôn lẩm nhẩm.
-Yami....em nhớ anh...
Nơi ranh giới giữa thực và ảo Yugi nhìn thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng được bao phủ bởi vô vàn bông hoa đứng trước mặt cậu là Yami, không nghĩ nhiều cậu liền lao đến ôm lấy anh.
-Yugi có chuyện gì vậy? Sao lại ôm anh?
-Chỉ là...em nhớ anh quá thôi...
-Anh vẫn luôn ở đây mà..không đi đâu cả..mãi mãi ở bên cạnh em...
-Yami...
-Anh nghe...
-Em yêu anh...Yami em yêu anh...
Đột nhiên lúc này nụ cười của Yami lại thay đổi anh nhìn cậu sao đó hỏi.
-Ngươi không cảm thấy buồn nôn à?
-Hả!?
-Ngươi còn không chịu hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?
Nụ cười của Yami lập tức trở nên khinh bỉ.
-Ngươi vẫn không biết đối với ta ngươi mãi mãi chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém à? Ngươi tưởng ta thật sự yêu ngươi à? Nực cười! Người ta yêu chỉ có..
Anzu từ từ bước ra ôm lấy cổ Yami.
-Em ấy mới là người xứng đáng cùng ta đi hết quảng đường này..
Nói xong Yami nắm tay của Anzu bỏ đi để lại Yugi đang tan nát nhìn theo bọn họ, ngay tức khắc cánh đồng vừa rồi hóa thành sân trường của cậu, Yugi nhìn lại thì thấy cậu bị rất nhiều học sinh bao vây trên mặt ai cũng là nụ cười khinh bỉ ấy.
-Tên nhóc không chịu lượng sức mà tỏ tình với nam thần nè bây.
-Rác rưởi mà cứ tưởng mình là hàng hiệu cơ đấy..
-Ngươi không cảm thấy đáng kinh tởm lắm sao?
Hàng loạt tiếng cười cứ thế vang lên sau đó đám học sinh ném những thứ dơ bẩn vào người Yugi còn cậu chỉ biết ôm đầu mà khóc thôi.
-Đừng mà....DỪNG LẠI ĐI!!!!
**************End chap 16************
Ad:Không biết ngày mai đăng chap mới có ai theo dõi không ta hay để cuối tuần sau mới đăng đây🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com