Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23:Hồi ức về bà

Sau khi ăn xong bửa tối Kira liền dẫn Yugi và Rebecca đến một căn phòng khác, căn phòng này khá nổi bậc với lối kiến trúc giống như trong các cung điện hoàng gia và điểm nổi bật nhất của căn phòng được đặt hết lên trên cây đàn dương cầm màu trắng ngay trung tâm căn phòng, Yugi khi nhìn thấy cây đàn dương cầm này thì hai mắt cậu sáng rực cả lên quay lại nhìn Kira.

-Anh à.

Kira thấy đôi mắt long lanh kiểu cún con của Yugi thì mỉm cười gật đầu.

-Nó là của em đó! Cứ tự nhiên.

Ngay lập tức Yugi chạy đến ngồi xuống cây đàn dương cầm nhẹ nhàng đưa các ngón tay lướt nhẹ qua những phím nhạc, cậu nhớ lúc nhỏ cậu từng được bà dạy đánh đàn và đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất khi hai bà cháu ở bên nhau nhưng từ sau khi bà cậu mất thì mỗi lần cậu nhìn thấy cây đàn dương cầm thì nỗi đau đớn từ việc mất đi bà lại khiến cậu không thể nào có thể đánh đàn được nữa, từ từ cậu từ bỏ đi niềm yêu thích đánh đàn và cũng từ từ cây đàn dương cầm không còn được mọi người quan tâm đến nữa, đến khi cậu kịp nhận ra thì từ bao giờ cây đàn dương cầm ấy đã không còn có thể phát ra một thanh âm nào nữa. Yugi ngồi bên cây đàn dương cầm mà nhớ lại những hồi ức về bà của cậu và từ từ các ngón tay của cậu nhẹ nhàng nhảy múa trên các phím đàn, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng những giai điệu khi xưa bà đánh cho cậu nghe cậu vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, những thanh âm vang vọng trong căn phòng dần dần hòa tấu nên một bảng nhạc, Kira nghe lại những âm thanh quen thuộc này và nhìn người đang chơi đàn phía trước bỗng anh nhìn thấy hình bóng bà của mình thoáng qua trên người của Yugi. Bản nhạc dịu dàng mang âm hưởng của rừng xanh chạm đến trái tim của mọi người trong căn nhà và Rebecca nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại hình ảnh của vị nhạc sĩ trẻ tuổi, Yugi càng đánh đàn những kí ức năm xưa càng quay trở lại như một thướt phim quay chậm bỗng dưng một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi lên các phím đàn, tuy đã vượt qua được sự đau khổ và bước tiếp nhưng mỗi khi chạm vào các phím đàn cảm xúc của Yugi lại không kiểm soát được cậu rất nhớ khoảng thời gian ở cùng bà của cậu rồi đột nhiên....

-Yugi à cậu thích tớ chứ?

Hình ảnh một cậu bé chợt hiện ra trong tâm trí của cậu.

-Hứa với tớ đi, sau này tớ với cậu sẽ cùng nhau kết hôn được chứ?

-Ừ tớ hứa!

Hình ảnh đứa bé ấy cứ liên tục hiện ra nhưng sao cậu lại không nhớ đến người bạn này chứ? Giọng nói ấy rõ ràng rất quen thuộc hình dáng của cậu ấy rõ ràng là cậu đã gặp qua nhưng khuôn mặt thì lại bị ánh sáng mặt trời che mất.

-Rốt cục cậu ấy là ai?

-****cậu đừng đi có được không?

-Tớ hứa năm sau sẽ lại về chơi với cậu mà. Cậu chờ tớ nhé! Hứa với nhau rồi đấy!

-Cậu là ai? Sau cậu lại không về như lời hứa?

Những kí ức cứ ùa về và do mãi chìm đắm trong hồi ức mà tiết tấu trong bản nhạc của Yugi đã xảy ra những lỗi nhỏ. Kira thấy thế chạy lại hỏi.

-Yugi em có sao không?

-Hả!? À em không sao...

-Em đánh sai rồi này.

-..À vâng...em xin lỗi...

-Cũng không phải là lỗi của em, dù sao cũng lâu lắm rồi em không chơi lại bản nhạc này.

Sau đó Kira nắm lấy tay đứa em của mình, Yugi hơi bất ngờ mà ngơ ngác nhìn anh, Kira thấy vậy thì hôn lên mặt Yugi mỉm cười mà nói.

-Để anh dạy em đoạn này.

-Dạ...à vâng.

Yugi cứ thế để Kira nắm tay chỉ dạy những đoạn nhạc mà năm đó bà vẫn chưa kịp dạy cho cậu, trên miệng cậu cũng vô thức nở một nụ cười và ở bên kia Rebecca cũng nở một nụ cười nham hiểm khi quay lại toàn bộ khung cảnh này, xem ra tối nay sẽ có người mất ngủ à nha. Sau khi dạy đàn xong Yugi và Rebecca chào tạm biệt Kira mà quay trở về phòng của mình còn anh của cả hai thì cũng thay trang phục mà đi ra sân bay chuẩn bị cho chuyến bay về Mỹ. Sau khi quay lại căn phòng Yugi liền cầm điện thoại của cậu lên mở phần danh bạ thì cậu thấy duy nhất một số điện thoại ở đó, cậu cứ nằm trằn trọc như thế mười phút cuối cùng vẫn quyết định gọi Facetime cho Yami. Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên được năm giây thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng kết nối được. Yami dùng khuôn mặt tươi tắn mỉm cười chào Yugi.

-Anh nghe đây Yugi.

-Anh đang làm gì vậy?

-Anh vừa mới ăn sáng xong còn bên em thế nào? Chuyến bay tốt chứ? Đã ăn tối chưa?

-Chuyến bay rất thuận lợi, em cũng vừa ăn tối xong.

-À anh hiểu rồi, mà ngày mai em phải đi học đúng không? Thế thì đi ngủ mau đi kẻo mai lại thức trễ đấy.

-Em biết rồi mà...à Yami này....

-Anh nghe?

-Em...em nhớ anh...

-Anh biết! Anh cũng rất nhớ em Yugi à.

-Hiện tại cuộc sống của em rất tốt, em có tất cả mọi thứ em muốn nhưng lại không có anh.....em muốn ôm anh..

-Anh cũng vậy, em đợi anh nhé! Sau khi xong việc ở đây anh sẽ về bên em ngay.

-Em biết rồi..chúc anh ngày mới tốt lành.

-Cám ơn em, chúc em ngủ ngon.

-Vâng ạ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Yami thì Yugi mỉm cười tắt điện thoại lúc này cậu mới nhận ra hình như nhiệt độ của căn phòng đang tăng lên thì phải, Yugi với tay đến lấy remote của máy lạnh thì mới nhận ra là nhiệt độ phòng hiện tại là hai mươi độ nhưng sao mồ hôi của cậu lại tuông ra như nước thế này? Không nghĩ nhiều Yugi lập tức điều chỉnh nhiệt độ của căn phòng xuống mức thấp nhất sau đó đắp chăn và đi ngủ.

Bên của Yami.

Sau khi cuộc gọi với Yugi kết thúc thì Yami chuẩn bị để đến công ty đột nhiên lúc này điện thoại dùng trong công việc của anh bỗng nhận được tin nhắn( Yami có hai điện thoại một cái dành để nói chuyện với Yugi một cái là dùng ở trường và công ty) anh mở ra xem thì đó là một đoạn video của Rebecca gửi, đoạn video là cảnh Yugi đang ngồi chơi đàn dương cầm, Yami chăm chú nhìn hình ảnh người anh yêu đang nở một nụ cười thật tươi mà chơi bản nhạc anh thích nhất thì tâm trạng vô cùng tốt, ngay lập tức anh dừng video lại và đặt hình nền là cận cảnh Yugi ngồi bên cạnh cây đàn làm hình nền điện thoại, bỗng nhiên mắt anh lướt qua số điện thoại của Yugi thế là Yami liền thêm tên ghi chú cho số điện thoại là pé yêu, sau khi màn hình nền cả cái điện thoại của anh đều là ảnh của Yugi thì anh mỉm cười xem tiếp đoạn video. Bỗng nhiên hình ảnh một người thanh niên xa lạ tiến đến bên cạnh Yugi đã thế còn hôn và nắm tay của cậu khiến cho tâm trạng đang vui vẻ như lên tận thiên đường của Yami đột nhiên tụt dốc không phanh mà rơi thẳng xuống vực thẩm.

-Rốt cục hắn ta là ai?!
*************End chap 23*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com