Chap25: Có thịt :))) (H)
Tại sân bay quốc tế Tokyo, một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác, cuộc sống vẫn diễn ra một cách nhộn nhịp mọi người đều bận rộn với công việc của mình, nhưng tại nơi này lại xuất hiện một sự hiện diện khiến cho mọi người đều phải ngước nhìn. Tuy chỉ mới là học sinh cao trung nhưng Yami lại được trời phú cho một khuôn mặt điển trai ngoài ra phong thái lạnh lùng và ánh mắt sắc bén toát ra từ người của anh là những từ ngữ chỉ được dùng để miêu tả các bậc đế vương trong quá khứ. Đôi huyết tử của anh khẽ liếc nhìn vào thời gian được hiển thị trên đồng hồ, nếu như nhớ không nhầm thì bây giờ cũng sắp đến giờ Yugi quay về kí túc xá rồi, Yami đưa mắt nhìn xung quanh một lúc sau đó từ từ tiến lại một chiếc xe màu đen sang trọng, người tài xế trong xe thấy anh mở cửa thì cung kình chào hỏi.
-Cậu chủ, chuyến bay vừa rồi tốt chứ?
-Tạm ổn.
-Bây giờ cậu muốn quay về biệt thự hay là?
-Đến trường, tôi có việc phải làm ở đó.
Tại trường cao trung Domino, Jounochi và Bakura sau khi kết thúc tiết học buổi sáng thì mang theo những món ăn mua được từ canteen trường quay về kí túc xá. Cậu thanh niên tóc vàng vui vẻ trò chuyện với người con trai tóc trắng bên cạnh về cuộc kiểm tra sức khỏe đột xuất tại trường.
-Đã quá! Chúng ta được nghỉ tận ba tiết chỉ vì phải đi kiểm tra thôi.
-Xem ra cậu rất vui nhỉ Jounochi.
-Tất nhiên rồi, ít ra tớ cũng không phải gặp bà cô khó tính đó.
-Mà Honda đâu rồi? Sau không đi cùng cậu?
-Honda à? Cái tên đó giờ chắc đang tán gái ở đâu đó trong trường rồi.
-Haha, à mà Jounochi cuộc kiểm tra vừa rồi cậu được phân loại là gì vậy?
-Tớ thì giống như đa phần học sinh thôi, còn cậu?
-Tớ cũng vậy, mà tớ nghe nói hình như trong hội học sinh có tận hai thành viên được phân loại vào nhóm....
Chưa kịp nói xong câu nói thì Bakura đã đứng đơ mất vài giây khi nhìn thấy trong kí túc xá một hình bóng quen thuộc.
-Yami cậu về rồi à?
-Chào các cậu, cho mình hỏi...
-Có chuyện gì à?
-Yugi cậu ấy đâu rồi?
-Yugi? Cậu ấy không đến trường.
-Sao thế được? Em ấy về Nhật đã hai ngày rồi mà?
Do mãi suy nghĩ mà Yami buộc miệng nói ra hai từ "em ấy" khiến cho rada hóng hớt của Jounochi ngay lặp tức bắt sóng được điểm bất thường.
-Em ấy? Về Nhật? Hai ngày?
-A..không...
-Đừng nói với tớ là tuần trước Yugi nghỉ học là vì phải đi qua Mỹ gặp cậu đó nha.
Bị bắt trúng trọng tâm ngay lặp tức Yami nhanh chóng bối rối cuối cùng vẫn phải cuối đầu thừa nhận. Jounochi thấy vậy liền nở nụ cười gian xảo tiến lại gần chọt tay vào người Yami chọc ghẹo.
-Nè nè, hai cậu tiến triển đến đâu rồi?
-Yami trước khi cậu về thì Rebecca đã chuyển đồ của con bé với cả Yugi đi rồi.
-Hai người đó đi đâu vậy? Cậu có biết không Bakura?
-Rất tiếc tớ không biết được.
-À cậu có biết người này không?
Yami đưa hình Yugi đang mỉm cười với Kira cho Bakura xem và ngay tức khắc Bakura đã nhận ra đó là anh trai của Yugi vì sau sự việc Yugi bị vu khống thì cả hai anh em đã trở nên nổi tiếng vô cùng.
-A người này là...ưm...ư...
-Người này chẳng phải là bạn trai của Yugi sao?
-Cậu vừa nói cái gì!?
Bakura người mà đang bị Jounochi bịch miệng cũng trợn tròn mắt nhìn cái người đang gây ra họa lớn kia.
-Cậu không biết à? Tớ nghe đồn rằng đó là bạn trai cũ của Yugi và hình như đang có ý định quay lại với cậu ấy, đúng rồi Yugi hình như vẫn còn tình cảm với người đó thì phải.
-Cậu vừa nói bạn trai cũ? Yugi từng có người yêu!?
-Cậu không biết là sao khi cậu đi Mỹ thì Yugi đã bị người ta hãm hại như thế nào sao? Chính lúc đó thì cậu ta xuất hiện và ở bên cạnh Yugi, nói Yugi không còn tình cảm với người ta cũng hơi khó.
Yami nghe những gì Jounochi nói thì trầm ngâm một lúc sau đó lặng lẽ rời đi, Bakura thấy thế thì quay qua đánh thẳng vào đầu Jounochi.
-Cậu biết cậu gây ra họa lớn gì rồi không hả?
Jounochi vẫn đưa cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó nhìn Bakura khiến cậu thiếu niên tóc trắng bất lực mà chạy đi tìm Yami, dẫu thế khi cậu ra đến nơi thì xe của người kia đã đi mất từ bao giờ. Yami từ sau khi quay về xe thì chìm vào suy tư cơ thể trở nên khó chịu một cách lạ thường đôi huyết nhãn đỏ tươi như máu dần dần có dấu hiệu chuyển thành radadvàng ánh kim, người tài xế nhìn cậu chủ ở bên cạnh sắc mặt khó chịu thì không khỏi lo lắng hỏi chuyện.
-Cậu chủ? Cậu ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?
-...Không cần đâu, đưa tôi về ngôi biệt thự đi...
-Cậu có chuyện gì khó nói trong lòng lắm à?
-...Nếu thích một người...nếu muốn giữ người đó bên cạnh mình không cho rời xa thì làm cách nào...?
-Cậu phải dùng sự chân thành để cảm động người đó, từ từ mở cánh cửa nơi trái tim của người đó và thống trị nơi đó.
-Nhưng nếu người đó...vẫn còn vươn vấn người cũ?
-Thì cậu phải làm được điều mà người cũ không làm được, làm cho người ấy thấy được cậu yêu người ấy nhiều như thế nào và tốt hơn người cũ như thế nào.
-Nếu kẻ đó muốn quay lại?
-Nếu kẻ đó muốn trở thành người thứ ba thì cậu phải cho người đó thấy chủ quyền của mình.
-Chủ quyền?
-Tôi nghe cậu là một trong những người xuất sắc nhất gia tộc đúng chứ? Theo tôi điều tra thì gia tộc của cậu chỉ có một số ít người được thừa hưởng gen trội hoàn toàn thôi, cậu là một người đứng trên ngàn người một trong số ít người ưu tú nhất có thể được gọi là trội trong trội vậy thì nếu cậu thích người đó thật lòng vậy sao không trực tiếp đánh dấu vào người đó đi?
-Đánh dấu....
-Tuy như vậy sẽ trói buộc phần còn lại của người đó ở bên cậu mãi mãi nhưng nếu cậu yêu người đó và người đó cũng yêu cậu thì đây là cách khiến những kẻ ngáng đường biến mất.
Yami cứ suy nghĩ câu nói của người tài xế suốt quảng đường đi về nhà, sau khi đến nhà thì câu nói đó vẫn cứ in sâu vào tâm trí của anh, cơ thể thì ngày càng khó chịu, mồ hôi tuôn ra liên tục, khi anh mở cửa của ngôi biệt thự ra thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở đằng sau khiến Yami lặp tức quay đầu lại, đối diện với anh là hình ảnh một cô bé tóc vàng quen thuộc vừa bước ra khỏi căn biệt thự đối diện.
-Rebecca!? Con bé ở đây vậy có nghĩa là? Yugi em ấy ở trong căn nhà đó sao!?
Không kịp suy nghĩ quá nhiều anh ngay lặp tức chạy đến chặn đầu Rebecca khiến cô bé hốt hoảng.
-Aaaa! Ơ anh Yami? Sao anh lại ở đây? Không phải anh về Mỹ rồi sao?
-Yugi...em ấy ở trong nhà đúng chứ?
-Anh về là vì anh ấy sao?
Rebecca nhìn Yami sốt ruột như vậy thì mỉm cười, xem ra anh ta thật sự ghen như những gì cô bé nghĩ nhưng đến mức bỏ cả tập đoàn bên Mỹ để quay về thì có hơi quá sức tưởng tượng rồi.
-Đúng vậy, anh ấy ở trong đấy. Đúng rồi Yami à, anh Yugi đang bị sốt em nhờ anh chăm sóc anh ấy khoảng hai ngày có được không?
-Em có việc gì à?
-Dự án dự thi của em bị một số bạn vô tình làm hỏng rồi, giờ em phải cùng mọi người làm một bản mới nhưng nhanh nhất chắc cũng phải ba ngày mới xong, giao cho người giúp việc chăm sóc anh ấy em không an tâm lắm nên anh thay em có được không?
-Anh biết rồi.
Yugi đang ngồi trên ghế sofa tại thư phòng, thư giản nhâm nhi cốc sữa tươi trong khi đọc quyển sách yêu thích của cậu thì tiếng mở cửa phòng đột ngột vang lên, vốn nghĩ là Rebecca để quên đồ ở nhà nên quay lại lấy nhưng khi thấy hình bóng quen thuộc đứng tại cửa thì cậu đứng hình mất vài giây.
-Yami!? Sao...sao anh lại ở đây?
Yami đứng đó nhìn thẳng vào mắt của Yugi lạnh lùng trả lời.
-Thế anh không được phép ở đây à?
-Em không có ý đó...sao anh về Nhật mà không nói cho em biết?
Yami từ từ tiến gần đến Yugi đối diện với cậu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn không có tí hơi ấm nào khiến cho Yugi cảm thấy xa lạ.
-Thế tại sao em lại không liên lạc với anh?
-Em...em bị sốt...
-Rebecca đã nói cho anh biết rồi, hiện tại vì một vài việc riêng nên con bé nhờ anh chăm sóc em.
-Yami anh bị làm sao thế?
-Không sao cả.
Khoảnh khắc Yami vắt áo khoác của anh lên ghế sofa thì trong túi áo khoác của anh chiếc điện thoại từ từ rơi ra, Yugi nhẹ nhàng cầm nó lên thì thấy trên màn hình chiếc điện thoại của anh là hình ảnh của cậu và Kira ngày hôm đó, Yami nhìn thấy tấm hình trong điện thoại thì lửa ghen trong người của anh dần dần bốc lên, Yugi sử dụng khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía của anh hỏi.
-Yami....anh cho người theo dõi em?
Ai kia chưa kịp lên tiếng chất vấn thì đã bị câu hỏi của Yugi làm cho đứng hình. Đôi đồng tử đỏ lặp tức ánh lên sự tức giận.
-Theo dõi sao!? Nếu Rebecca không gửi đoạn video đó cho anh thì làm sao anh có thể thấy được cảnh thân mật của em và người yêu cũ được chứ!?
Đôi đồng tử của Yugi lập tức co rút, sự khó chịu trong người nhắc nhở cậu một việc quan trọng là hôm nay cậu vẫn chưa kịp uống thuốc. Đứng dậy khỏi chiếc ghế cậu hướng thẳng về phía phòng ngủ, nhưng hành động này của cậu lại khiến cho Yami nghĩ rằng cậu thật sự không có gì để nói với anh. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu bị anh nắm chặt lấy.
-Yugi em giải thích rõ cho anh.
Sự khó chịu ngày càng dân khiến cậu không thể nào giữ được bình tỉnh mà lớn giọng với anh.
-Bỏ ra, em phải về phòng! Anh đừng ghen tuông bậy bạ nữa có được không!?
Câu nói thẳng thừng của người con trai đang đứng trước mặt đã thành công chọc giận Yami, một mùi hương nồng nặc phát ra từ người của anh ngay lập tức khiến cho cơ thể của Yugi gần như mất hết sức lực, chân của cậu chẳng còn chút sức lực nào mà nâng đở cơ thể nữa, cậu nhanh chóng ngã khụy xuống đất khó khăn hít thở, khuôn mặt đỏ bừng của cậu ngước mắt lên nhìn Yami.
-Đồng tử vàng kim!? Yami anh muốn làm gì!?
-Ghen tuông bậy bạ? Được lắm, em muốn về phòng đúng không? Tôi đưa em về!
Cơ thể vô lực của Yugi bị Yami ném thẳng lên giường một cách không thương tiếc, cơ thể của cậu bị đập mạnh vào giường khiến lưng của cậu đau đớn vô cùng nhưng chưa dừng lại ở đó, cả hai tay của cậu bị một tay của anh giữ lấy phía trên đầu, tay còn lại thì thành thục cởi bỏ từng cúc áo trên người của cậu, khuôn mặt Yugi đỏ bừng khi cái áo trên người của mình bị anh ném khỏi giường một cách đầy thô bạo.
-Anh mau...dừng lạ...ư...
Câu nói chưa kịp hoàn thiện của cậu đã nhanh chóng bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, nhưng khác với sự dịu dàng như mọi lần khác thì lần Yami lại ra sức cắn vào đôi môi của cậu khiến cho nó chảy cả máu, mùi vị tanh tanh của máu cộng với vị ngọt của mật ong bên trong khoan miệng của Yugi làm Yami say đắm, hương thơm từ người cậu tỏa ra khiến con quỷ đói khát bị giam giữ trong người anh được thức tỉnh.
-Mùi hương của em...thật thơm..
-Yami...anh tỉnh lại đi..mau dừng lại!
-Dừng lại?
Yami mỉm cười nhìn phần bên dưới từ lúc nào đã ngẩng cao đầu của Yugi thì nở một nụ cười gian manh.
-Miệng thì bảo dừng nhưng bên dưới của em lại thành thật hơn đấy.
Bị lời nói của anh làm cho xấu hổ Yugi thật sự chẳng còn biết giấu mặt vào đâu nữa, thấy biểu cảm như vậy của người yêu Yami nhẹ nhàng xé rách chiếc quần của cậu, tiếng vải vóc bị xé rách càng làm cho Yugi xấu hổ hơn bao giờ hết cuối cùng cậu cũng quyết định không chống cự nữa phó mặc bản thân cho anh muốn làm gì cũng được. Thấy người dưới thân dần trở nên ngoan ngoãn Yami mỉm cười thỏa mãn.
-Bé ngoan thì sẽ được thưởng.
Nói rồi anh bỏ tay đang giữ chặt Yugi lại và chuyển nó xuống vị trí của hai quả anh đào trước ngực cậu, một tay anh chăm sóc nó tay còn lại anh đưa xuống huyệt động của cậu nhẹ nhàng cho một ngón tay vào. Đau đớn cùng khoái cảm kéo tới cùng một lúc khiến Yugi chỉ có thể phát ra những âm thanh vụn vỡ.
-Ư...a...a..
Nhưng cậu không thể ngờ rằng những âm thanh đó cũng là những thứ kích thích Yami, ngay lăp tức không suy nghĩ nhiều anh cắn vào gáy của Yugi để lại một dấu răng in rõ, mùi hương từ người Yugi ngay lặp tức lan tỏa một cách mãnh liệt, lí trí của Yami sớm đã chẳng còn lại gì, sau khi chơi đùa hả hê với hai điểm anh đào thì Yami liền cúi xuống cặm cụi cắn và mút khiến cho chúng sưng đỏ cả lên, bên dưới hậu huyệt của cậu cũng bị anh ra sức nới rộng sau khi thấy đủ Yami mỉm cười hiền hậu nhìn cậu(vâng hiền cmn hậu;-;)
-Yugi...vào nhé?
Yugi nhìn Yami, nếu đồng ý với anh có nghĩa là sẽ không còn đường quay lại nhưng Yugi yêu anh nếu như người đó là anh thì cậu không có gì phải sợ cả, nghĩ thế Yugi lấy hai tay che mặt lại lặng lẽ gật đầu. Thấy được sự đồng ý từ cậu Yami mỉm cười rồi đưa phân thân của mình tiến vào huyệt động. Ngay lập tức cảm giác đau đớn khiến Yugi hét lên nhưng do sớm đoán được từ trước nên toàn bộ âm thanh của cậu phát ra đều bị anh nuốt trọn, nụ hôn của anh khiến cho Yugi dần bình tỉnh hơn nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
-Đau...hức..hức...đau quá...
-Anh biết...nếu không được thì lấy ra nhé?
-Không...
-Sao cơ?
-Em không...sao..hức...a..tiếp tục đi..ư..
-Là do em muốn đấy, đừng hối hận!
Yami từ từ di chuyển ra vào, tốc độ của anh từ tăng lên cảm giác ở bên trong Yugi dần như đưa anh lên tận thiên đường, còn về phần Yugi tuy lúc đầu có đau thật nhưng từ từ khoái cảm dần dần thay thế cảm giác đau đớn, cậu vòng tay qua ôm lấy cơ thể anh để cảm nhận sự liên kết mãnh liệt giữa cả hai, hóa ra một người điềm tỉnh như Yami lúc ghen lại có những hành động như vậy sao.
-...a..Yami...em..yêu anh...
-Anh cũng vậy Yugi.
Yugi kéo đầu Yami lại hôn anh còn anh thì cũng không từ chối nó, được đà Yami càng lấn tới mà càng quét sạch khoan miệng của Yugi hai cái lưỡi thoải mái chơi đùa với nhau đột nhiên trong nụ hôn thì đôi đồng tử của Yugi đột nhiên co rút lại cực độ.
-Yami..không được...đó...đó là!?
-Tìm thấy rồi....là đây sao?
Tiếng hét của Yugi phát ra khi Yami thúc mạnh vào điểm đó sau đó là một dòng chất lỏng màu trắng đục trào lên khắp người của Yugi, vách thịt cũng nhanh chóng bị kích thích mà co rút lại Yami cũng vì như thế mà giải phóng tất cả vào trong người Yugi, sau một lúc anh lấy thứ đó ra khỏi người cậu, một dòng chất lỏng ấm nóng theo lỗ hậu huyệt mà chảy ra, nhìn Yugi nằm mệt mỏi trên giường Yami ôm lấy cậu.
-Yugi...xin lỗi...
-Em..không sao..nhưng em rất buồn..sao anh lại không tin tưởng em...
-Ý em là sao?
-Người mà anh nói..không phải là người yêu em...anh ấy là anh trai ruột của em...
-Anh trai em sao!? Anh không biết...anh xin lỗi....
-Nhưng mà...
-?
-Vì như thế em cũng rất vui...anh vì ghen nên mới trở về...như thế em đã biết anh yêu em nhiều như thế nào rồi...
Nói xong Yugi quay lại hôn Yami mỉm cười nói.
-Em yêu anh Yami à.
Yami bị Yugi hôn như vậy thì đôi tay cũng không chịu yên mà lặp tức tiến về hai điểm đỏ trước ngực cậu kích thích, Yugi bị hành động này mà mở to mắt nhìn anh.
-Một lần nữa nhé!
Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của anh Yugi không tự chủ mà gật đầu thế nhưng cậu không biết chính cái gật đầu này lại bắt đầu cho một bi kịch khi anh và cậu đã cùng nhau trãi qua một đêm không ngủ. Sáng hôm sau Yugi mở mắt nhìn ánh mặt trời chiếu gọi qua khung cửa sổ mệt mỏi nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh mình.
-Thật sự đã thức cả đêm rồi....
**************End chap 25************
Ad:Ai muốn chap sau có thịt tiếp hơm?:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com