Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap33:Tỉnh lại rồi...nhưng mà...

Sau khi trải qua một đêm dường như dài vô tận ở bên cạnh giường của Yugi thì sáng hôm sau Yami lại bị đánh thức bởi âm thanh báo động từ các thiết bị trong phòng, anh hướng ánh mắt sợ hãi vô cùng khi nhìn thấy cơ thể đang co giật của Yugi trên giường và gần như ngay lập tức một nhóm gồm bác sĩ và một vài y tá chạy ngay vào phòng, họ nhìn sơ qua tình trạng của thiết bị sau đó vị bác sĩ yêu cầu chuẩn bị tiêm cho Yugi một mũi thuốc an thần. Sau khi mũi tiêm đã truyền loại dịch thể vào cơ thể cậu thành công thì Yugi dần dần lại chìm vào giấc ngủ, các chỉ số báo động của các thiết bị xung quanh cũng quay trở về trạng thái bình thường thì vị bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm mà nhìn Yami hỏi.

-Cậu là người nhà bệnh nhân?

-Vâng! Yugi..em ấy?

-Bị kích thích khi trải nghiệm lại việc bị bắt cóc trong mơ...

Nói đến đây bác sĩ thở dài sau đó nói tiếp.

-Đứa bé này rốt cục đã trải qua nỗi sợ hãi đến thế nào mà lại có thể bày xích tất cả sự giúp đỡ như vậy chứ? Hôm qua cũng vì phản ứng kịch liệt của cơ thể cậu ấy mà cuộc phẫu thuật đã liên tục rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đấy...khó khăn lắm chúng tôi mới có thể giữ cậu ấy lại thế giới này nhưng nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì e là...

Yami gần như nín thở để có thể nghe rõ từng chữ phát ra từ vị bác sĩ nhưng đến cả anh cũng chỉ có thể cầu mong là có thể chịu đựng thay cậu mọi đau đớn mà cậu đã trải qua thôi.

-Cậu là người đã đánh dấu cậu ấy ư?

-Sao cơ?

-Tuy chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng nếu ta thử cách này thì xem ra vẫn còn hy vọng.

Nghe được hai từ hy vọng Yami lập tức lao đến hỏi vị bác sĩ một cách dồn dập.

-Thật...thật sự có cách cứu em ấy sao? Nó là gì vậy? Tôi phải làm gì?

-Ta phải xem vào ý chí của bệnh nhân và thầm cầu phúc cho cậu ấy có thể vượt qua thời kì khó khăn này nhưng...

Vị bác sĩ nhìn hai cô y tá sau đó ra lệnh cho họ rời đi và nhìn thẳng vào mắt Yami.

-Cậu..có lẽ nếu dùng cách này cậu có thể gọi cậu ấy tỉnh lại mà không bị bày xích nhưng nó có rủi ro cậu có muốn thử không?

-Được chỉ cần cứu được em ấy tôi nguyện ý.

-Tôi nhìn cậu thì xem ra cậu chưa từng trải qua thời kì đó..nếu cậu tiếp xúc với *********của cậu ấy lúc này mà không có thuốc giúp cản trở thì sẽ vô cùng khó chịu và đau đớn đấy hơn nữa không điều gì có thể chắc chắn cậu có thể vượt qua được bản năng cả...bản năng của một*****.

-Tôi chắc chắn sẽ vượt qua được nó.

Nhìn thấy sự kiên định trong mắt anh vì bác sĩ mỉm cười.

-Chúc may mắn! Tôi sẽ đứng bên ngoài quan sát nếu cậu mất kiểm soát thì xin lỗi vì phải đánh ngất cậu nhé!

-Tôi mong còn không kịp nữa là.

Vị bác sĩ bước ra thì vô tình va phải Kira đứng ngoài cửa, anh định bước vào thì vị bác sĩ ngăn anh lại, sau đó vị bác sĩ đưa cho anh một bản xét nghiệm.

-Đúng như cháu nghĩ thằng bé là một trong các tình trạng khá ít gặp khi tính trạng của thằng bé biểu hiện chậm hơn so với độ tuổi bình thường.

-Vậy Yugi thật sự là một*****sao?

-Ta nghĩ rằng tính trạng của thằng bé bị kích thích do tiếp xúc thường xuyên bên cạnh một*****trội như Yami.

Nghe đến đây Kira lập tức muốn mở của xong vào nhưng lại bị cản lại.

-Đừng!

-Chú thật sự sẽ để cho em ấy ở chung phòng với một tên*****trong kì sao?

-Vậy thì cháu có cách nào tốt hơn cách này nữa không?

-...Nhưng mà...

-Nếu cháu bước vào trong phòng thì*********của cháu và Yami sẽ xảy ra xung đột với nhau và cháu nghĩ rằng thằng bé sẽ chịu được chứ? Thay vì như vậy thì chi bằng để cho*****đã đánh dấu thằng thử sẽ tốt hơn. Hơn nữa chú biết cháu sẽ không để cho thằng bé xảy ra chuyện đúng chứ?

-Đúng là như vậy nhưng...

-Chuyện này cứ để Yami lo đi, dù sao ta cũng chẳng giúp được gì..chuyện của Yugi ta cũng đã liên hệ với cha mẹ của cháu rồi nhưng nơi họ ở đang có cơn bão vô cùng lớn xem ra máy bay sẽ không thể cất cánh thêm một khoảng thời gian nữa.

-Cháu biết rồi...nhưng hy vọng chú đừng nói cho mẹ cháu biết về Yami.

-Sao thế? Dù sau chuyện Yugi là một*****là điều không thể thay đổi rồi sớm muộn thằng bé cũng phải đi tìm một*****cho mình thôi với cả chẳng phải mẹ cháu cũng là một*****sao? Đây cũng là qui luật của tự nhiên rồi.

-Cháu biết chứ...nhưng sau sự việc năm đó khiến cho mẹ ấy gần như mất đi Yugi thì bà ấy vẫn không thể chấp nhận được cậu ta...nếu mẹ ấy biết đứa bé năm đó là Yami thì...

-Dù sao thì nó cũng đã diễn ra vô cùng lâu rồi sao bà ấy vẫn cố chấp ghi thù vậy chứ? Mà bọn chúng sao rồi? Ta biết những kẻ dám làm hại đến con của bà ấy thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

-Bọn bắt cóc à? Tàn phế cả tứ chi hiện tại sống khổ hơn cả chết nhưng sự trừng phạt thật sự phải đợi đến khi bọn họ về thì chúng sẽ biết được cảm giác chọc giận gia tộc Mutou.

-Haizz, tuy ta là bác sĩ và trách nhiệm của ta là cứu người nhưng chỉ lần này ta mong bọn chúng có thể chết như vậy có lẽ chúng sẽ được giải thoát hơn là cả phần đời còn lại chìm trong đau khổ.

-Chú vẫn tốt giống như khi được bà khuyến khích làm bác sĩ vậy.

-Cám ơn cháu mà hiện tại ông nội của cháu vẫn tốt chứ?

-Vâng vẫn tốt ạ, dù ông đã quyết định không tham gia vào tranh đấu của gia tộc nhưng xem ra lần này ông phải đích thân xuống núi rồi.

Vị bác sĩ nghe vậy thì tỏ ra lo sợ sau đó lắc đầu thở dài.

-Dinh thự trên núi của ông là một trong những nơi xa hoa nhất ta từng chứng kiến nhưng một khi ông quyết định xuống núi thì có lẽ cái chết cũng không giúp bọn chúng được giải thoát...ông rất quan tâm đến cháu và Yugi đấy.

-Cháu biết, tuy cháu không cùng huyết thống nhưng ông không bao giờ xem cháu là người ngoài cả vì vậy cháu đã thề sẽ chăm sóc tốt cho Yugi cả đời vậy mà sự việc này lại...

-Ông sẽ không trách cháu đâu.

Lúc này trong phòng bệnh sau một khoảng thời gian gọi Yugi tỉnh lại thì Yami cuối cùng cũng nhận được tính hiệu hồi đáp của cậu khi những ngón tay của cậu bắt đầu cử động sau đó đến mi mắt và Yugi từ từ mở mắt ra. Tuy đôi mắt nhìn có vẻ rất vô hồn nhưng anh biết Yugi đã tỉnh lại rồi. Bỏ qua sự khó chịu trong người Yami nắm chặt tay Yugi hỏi.

-Ha...Yugi...em tỉnh lại rồi sao?...

-Ya...Yami...anh..ở đâu?

Dù rất khó thở và vô cùng khó chịu nhưng Yami vẫn không giấu nổi sự vui mừng mà nắm tay của cậu càng chặt hơn.

-Anh đang ở bên cạnh em này Yugi..anh đang nắm tay em này.

Lúc này Yugi xoay mặt qua và đưa đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Yami.

-Yami?

-Ừ anh đây.

-Em...Em không thấy gì cả...mọi thứ xung quanh em chỉ toàn một màu đen...em...có phải em bị mù rồi không?

Lời nói của cậu phát ra khiến cho Yami gần như chết sửng...rốt cục trong thời gian bị bắt cóc thì Yugi đã phải trải qua những điều kinh khủng đến thế nào chứ!?
*************End chap 33*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com