Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Tình cảm đơn phương?

Một vài ngày sau cả nhóm bạn được một phen trầm trồ trước các món ăn vô cùng tinh tế được xếp ngay ngắn trên bàn.

-Anh Yugi đây là gì vậy?

-Anh nhờ Yami hướng dẫn cách nấu ăn nên làm thử xem ngon không ấy mà.

-Tất cả món này đều là do anh làm thật sao?

-Đúng vậy đó! Mọi người vào ăn thử xem có ngon không, lần đầu tiên mình làm nên nếu có gì sai sót mọi người cứ góp ý tự nhiên nha!

Nhóm bạn nghe vậy thì vui vẻ ngồi xuống bàn thưởng thức món ăn do chính tay Yugi làm.

-Ngon! Món này thật sự rất ngon đấy Yugi à.

-Hihi cám ơn cậu Bakura.

-Sau này nếu rảnh cậu có thể dạy mình được không?

-Mình vẫn đang học từ chỗ của Yami nhưng mình hứa khi đã có thể tự mình nấu ăn thì chắc chắn sẽ dạy cho cậu mà Anzu.

-Vậy mình đợi cậu.

-Các cậu cứ ăn tiếp nhé, mình lên trường trước đây.

-Anh Yugi đợi em đi cùng với anh.

-Không cần đâu, Rebecca em cứ ở lại mà ăn sáng với mọi người đi.

-Nhưng...

-Anh không sao đâu mà!

Nói xong Yugi xoay người về phía cửa hướng đến trường mà chạy với hy vọng sẽ đuổi kịp người đó.

-Tên đáng ghét kia sao lại đi nhanh thế không biết!?

Do cứ mãi cắm đầu mà chạy nên Yugi đã vô tình va phải một bạn nữ.

-Cho...cho mình xin lỗi..

Yugi nhìn lại bạn học sinh đang ngồi bên dưới đất, qua cách ăn mặt của cô cậu liền có thể khẳng định ngay cô gái này là một tiểu thư của gia đình nào đó vô cùng quyền lực. Cô gái đó đứng dậy chiếc váy màu vàng tung bay dưới nắng sớm đôi mắt long lanh như hạt sương, cô ta thật sự có một vẻ đẹp ngang ngửa với nữ thần. Yugi nhanh chóng nhặt chiếc túi của cô gái ấy lên trả.

-Mình xin lỗi...

Cô gái ấy mỉm cười.

-Không có gì đâu cậu đang vội mà.

-Thật ra thì mình cũng không vội lắm đâu nhưng do...

-Vậy à? Mà cậu tên là Yugi đúng chứ?

-À vâng..cậu là?

-Tên mình là Yuri bạn cùng lớp với cậu ấy nhưng có lẽ cậu không đê ý đến mình nhỉ?

-À vâng mình không thân với ai trong lớp hết.

-Thật vậy sao? Mình thấy cậu và Yami rất thân với nhau mà.

-Làm...làm gì có chuyện đó chứ! Mình mà thân với tên khó ưa đó sao?

-Tên khó ưa? Thú vị thật đấy, Yugi cậu là người duy nhất tính đến thời điểm hiện tại dám gọi anh ấy..à nhằm Yami bằng biệt danh khó nghe như vậy đấy.

-Thật sao?

-Ukm đến cả giáo viên trong trường cũng phải dè chừng khi đứng trước mặt cậu ấy đấy.

-Thế à? À quên xin lỗi cậu Yuri mình xin phép đi trước đây.

-Nếu thế thì tạm biệt cậu!

Sau khi Yugi bỏ đi thì sắc mặt của cô gái được các học sinh đặt là nữ thần này lập tức thay đổi, cô ta không ngần ngại ném luôn chiếc túi sách mà Yugi nhặt giùm vào thùng rác mặc cho đó là bản giới hạn mới vừa tung ra thị trường.

-Tên nhóc kia dám làm mình bị thương, đã thế còn chạm cái bàn tay dơ bẩn đó vào đồ của mình nữa chứ! Thật là một ngày tệ hại mà.

Yami đang trên đường đến trường thì từ phía sau giọng của Yugi vang lên, anh quay mặt lại thì thấy cậu đang vội vã chạy về phía anh.

-Yugi? Sao cậu lại?

-Chỉ là...muốn đến trường cùng cậu thôi..

Yami nhìn thấy Yugi vì đuổi theo mình mà thở không ra hơi thì không nhịn được mà mỉm cười sau đó lấy trong ba lô một chai nước suối đưa cho cậu.

-Nè cậu cười cái gì đó?

-Không có gì, mà cậu chạy theo như vậy chắc cũng mệt rồi nhỉ?

-À...cám...cám ơn..Đây cho cậu!

-Đây là gì?

-Chẳng phải tôi đã hứa là sẽ làm bữa trưa cho cậu sao khi biết nấu ăn sao? Không biết nó có hợp khẩu vị của cậu không nhưng...hy vọng là cậu thích nó.

Yami nhận lấy hộp bento từ tay Yugi sau đó không kìm chế được mà ôm cậu ngay giữa sân trường và thành công thu hút sự chú ý của các học sinh ở gần đó.

-Ya..Yami!?

-Cám ơn cậu Yugi.

-Không có gì đâu dù gì cũng đã hứa với cậu rồi mà....

Lúc này Yami mới nhận ra rằng anh đang ôm Yugi giữa sân trường nên lập tức tách ra khỏi cậu mà đỏ mặt.

-Xin...xin lỗi....

Yugi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của Yami thì mỉm cười.

-Không có gì đâu...mà mặt cậu sao đỏ thế Yami?

-Tại...tại trời nóng quá thôi.

-Thật vậy không?

-Tất...tất nhiên!

-Ta lên lớp thôi nào.

-Ukm...

Yami và Yugi cùng nhau đi về lớp nhưng lại chẳng hề hay biết cái cảnh ôm nhau dưới sân trường đã bị nữ thần tên Yuri chứng kiến toàn bộ, cô ta nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ và hạnh phúc khi được ôm Yugi của Yami thì trong liền nổi lên một ngọn lửa hận thù dành cho Yugi.

-....Yugi....
**************Tua(=^=)***************
Trong suốt buổi học của ngày hôm nay lớp học của thầy Pegasus đã vô cùng may mắn được thưởng thức món cẩu lương đến từ vị trí của hai người nào đó, Yugi vì tin đồn ôm nhau dưới sân trường mà trốn tránh ánh mắt của bạn cùng lớp cũng như các học sinh nữ thích thầm Yami nhưng cuối cùng vẫn bị đám nữ sinh truy đuổivà khi bị dồn vào chân tường thì một màn anh hùng cứu mĩ nhân đến từ vị trí của Yami sau đó thì Yami liên tục dùng ánh mắt muốn giết người để hộ tống phu nhân của anh đi về lớp học, dù Yugi thấy tin đồn cậu và Yami là một cặp do gia tộc hủ ngầm nào đó trong trường này vô cùng là khó chịu nhưng Yami lại thấy thoải mái và anh muốn nó đồn cho cả trường biết để anh có thể thoát khỏi đám nữ sinh đông như kiến cũng như cho mọi người biết anh và cậu là một cặp. Đến giờ nghỉ trưa như đã hứa với nhau từ trước nên Yami nhà ta vẫn tiếp tục công cuộc hộ tống vợ của anh lên sân thượng, khi đến nơi nhìn thấy Yugi mệt mỏi thở không ra hơi anh mới ngồi xuống bên cạnh lau mồ hôi và hỏi thăm.

-Sao vậy?

-Mệt thật sự đấy...bọn họ là quái vật không biết mệt à?

-Nhưng đôi khi như vậy cũng thú vị mà nhỉ? Chẳng phải cậu thích làm người nổi tiếng lắm sao?

-Tôi xin rút lại lời nói, nếu nổi tiếng như thế này thì tôi thà làm người vô hình giữa đám đông còn hơn.

Yugi quay qua nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Yami thì thắc mắc.

-Vẻ mặt đó là sao?

-Cậu không cám ơn tôi được à?

-Tại sao phải cám ơn?

-Tôi cứu cậu và hộ tống cậu đến đây mà.

-Hay ha những rắc rối này là do ai gây ra vậy nhỉ?

-Xin lỗi mà...

-Thôi ăn đi và cho xin cảm nhận của cậu có được không?

-Tất nhiên.

Yami mở bento mà Yugi đưa cho anh vào buổi sáng ra ăn, sau khi xong anh nhìn vẻ mặt mong đợi của cậu mà nhận xét.

-Thế nào, ngon không?

-Nó...hơi mặn nhỉ?

-Không thể nào!? Rõ ràng tôi đâu có để muối vào đâu?

-Yugi cậu nhầm giữa muối và đường à?

-Hả!? Không thể nào!? Xin lỗi..xin..khoan vẻ mặt đó của cậu là sao!?

-Phụt...hì...

-Cậu dám lừa tôi!?

-Khoan...đau....

-Đáng lắm! Lần sau đừng mơ tôi làm cho ăn nữa.

Yami nghe Yugi nói như vậy thì lập tức bày ra vẻ mặt của cún con làm nũng cậu.

-Đừng mà....Yugi....

-Đừng có dùng vẻ mặt cún con đó nhìn tôi.

-...Yugi...tôi biết lỗi rồi....đừng làm vậy mà..

-Hì...thôi tha cho cậu một lần thôi đó...

-Vậy...tiếp theo cậu định làm gì? Về lớp không?

-Có lẽ là đợi đi..tôi không muốn bị đám quái vật đó bắt được đâu..

-Nhưng vẫn còn khoảng hai giờ nữa mới bắt đầu buổi học chiều mà...về kí túc xá không?

-Thôi có lẽ tôi sẽ ngủ một lúc...Yami đến giờ học nhớ gọi tôi dậy nhé!

-Được.

Nói xong Yugi dựa lưng vào tường mà từ từ chìm vào giấc ngủ, Yami thì cứ ngồi đó ngắm nhìn người mà anh thích, đột nhiên một cơn gió thổi qua khiến cho cậu ngã lên vai anh, Yami nhìn như vậy thì mỉm cười nói nhỏ.

-Yugi chắc em vẫn chưa nhận ra được tình cảm mà anh dành cho em nhỉ? Nhưng thôi chỉ cần anh biết nó là đủ rồi..

Sau đó anh nâng nhẹ mặt cậu lên và hôn vào đó, dù chỉ là một nụ hôn nhẹ vào má thôi nhưng lúc này đối với Yami như vậy cũng đã đủ rồi.
*************End chap 4**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com