Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. ưu ái

Ở một khoảng không gian mơ hồ nơi rìa tinh hệ, nằm trên một trong hàng nghìn con đường đi tới vị aeon trù phú, Yaoshi. Toạ lạc tại trung tâm là ngôi đền thờ đơn sơ với trung tâm là bức tượng aeon sáu tay ấy.

Đã qua 2 năm kể từ ngày tôi đặt chân lên mảnh đất này, một vùng đất đầy tín ngưỡng.

"Yn, tới giờ ăn rồi"

Một cô nhóc chạy lại, hì hà hì hục thở dốc nhưng vẫn cười hì hì như một đứa dở hơi, nắm lấy bàn tay tôi kéo đi thật nhanh.

Đầu tôi vẫn không ngừng nhớ lại những kí ức vụn vặt, đã quá lâu kể từ lúc tôi sinh ra, hành trình ấy rất dài nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc. Việc sống đủ lâu đã giúp tôi đạt được một vài sự chúc phúc đặc biệt tới từ các Aeon, mặc dù trong cái thời đại mà các vị thần xảy ra vô vàng tranh chấp thì việc đạt được đủ loại chúc phúc như vậy thật sự rất khiến con người ta không khỏi sinh lòng nghi kị, đó là lý do tôi chẳng mặn mà mấy với việc gia nhập mấy tổ chức có thần linh bảo kê, bị đánh như chơi ấy.

Thật may là tôi đã chạy đến chỗ này ngay sau khi có vài xích mích về mặt chính trị với Xianzhou Luofu, mà đạo lý kẻ thù của kẻ thù thì có thể làm bạn nên tôi mới có 'vinh hạnh' bước vào nơi đây một cách bình an. Còn con nhóc này chỉ đơn giản là một đứa trẻ của một gia đình ở nơi đây thôi, chủ yếu điểm đặc biệt là việc người dân nơi đây không hay xảy ra hiện tượng nhập ma dù nhận được ân điển trường sinh của 'trù phú', có lẽ họ ở khá gần với 'trù phú' chăng?

Khi mà con người ta đã không còn nỗi lo về thời gian thì sẽ chuyển sang sự ham muốn về vật chất, cũng như thoả mãn thèm khát về vật chất. Bằng chứng là những bữa ăn nhiều và kì công, xa hoa như thể đây là một nhà hàng 5 sao ấy. Dạ dày từ việc có thể ăn bất cứ thứ quái dị gì dần bị dưỡng thành một cái mềm yếu tính khí.

" Ăn nhiều một chút"

Mẹ cô bé kia ân cần gắp rất nhiều đồ ăn nhưng tôi hiểu lý do họ làm vậy. Dẫu sao thì tôi, một người bị truy đuổi bởi một phần nhỏ vân kị binh và đôi mắt yếu tới mức có thể gọi là mù thì bằng niềm vinh hạnh nào để có thể được ân cần như vậy? Tất nhiên là vì tôi đã và sẽ chăm sóc điện thờ rồi, dù tính ngưỡng ra sao thì trước sức mạnh toàn năng thì sẽ luôn sinh ra e sợ và càng sống lâu thì càng dễ sợ chết, ở gần thần linh có nhiều nguy cơ làm mất lòng ngài, đó là lý do mà họ muốn giữ tôi lại, một người làm chỉ cần cho ăn và sẽ đảm nhiệm công việc đầy nguy cơ ấy.

"Cảm ơn dì ạ, nghe nói ngày mai sẽ có tổ chức buổi cầu nguyện trước thần"

"A! Thật tốt quá, vậy dì phải chuẩn bị lễ vật thật tốt mới được"

Cuộc trao đổi ngắn gọn kết thúc sớm, họ vẫn nghĩ rằng tôi chỉ là một người bình thường đắc tội với vài nhân vật trong Xianzhou Luofu thôi. Nào có ngờ câu chuyện của tôi lại ly kì tới bất thường đâu.

Căn phòng nhỏ nằm cạnh chính điện của đền thờ, nằm ở nơi bắt nhiều ánh sáng nhất coi như cũng có chút lương tâm. Căn phòng được trang trí đơn giản tới mức nội trong 5 phút có thể dọn dẹp đồ đạc một cách sạch sẽ.

Sau một buổi cầu nguyện dài, cuối cùng thì cũng có thể trở về phòng. Quả là một ngày nhàm chán và cũng mệt mỏi như mọi khi.

Vừa mới ngã lưng được một lát đã dần mơ hồ, rơi vào giấc mộng. Ý thức dần mơ hồ, cơ thể không tự giác mà co lại.

"Yn! Yn"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên như bên tay cũng như nơi xa vọng lại, liên tục gọi tên làm tôi cảm thấy an toàn, phi thường an toàn. Có lẽ do đã tiếp xúc nhiều nên việc gặp ngài đã là một chuyện rất đỗi bình thường, cũng có thể là do khi gặp ngài làm nảy sinh ý tưởng được thần linh chú ý, quả là một món bảo hiểm hiếm có khó tìm.

Khi tôi mở mắt thì quả là không sai khi trước mắt tôi là thân hình có phần to lớn của Aeon trù phú - Yaoshi, sáu cánh tay đã thả lỏng ra, việc tôi mở mắt như là cái công tắc cho phép Yaoshi hành động, ngài vươn tay tới tôi, người đang đứng trước mặt ngài. Yaoshi y như ngoại hình vậy, tính tình rất mềm mại, việc bế tôi lên một cách đầy nâng niu là bằng chứng xác thực nhất, hành động ấy thuần thục tới độ như thể nó là kỹ năng rất rất cần thiết ấy.

"Chào buổi tối, Aeon trù phú"

Tôi cảm thấy lâng lâng, dù sao nào có ai tin rằng vị Aeon này lại có thể ghé thăm giấc mộng của 'tín đồ ' thường xuyên tới vậy đâu!

" Đã bảo rồi, em hãy gọi ta bằng tên, Yn" Yaoshi chạm nhẹ vào chóp mũi trong khi ôm ngắn tôi vào lòng, một cánh tay cũng nâng đỡ tôi cẩn thận. Nhìn thấy tôi gật đầu ngài mới cuối mặt, dần áp sát vào mặt tôi.

"Hãy nhìn vào ta, em cần kiểm tra mắt" Yaoshi vuốt phần mái của tôi lên, nhìn vào mặt tôi không rời. Nhiều lúc Yaoshi ngốc nghếch tới độ tin tưởng một quyển sách lãng mạn và muốn thử thực tế dẫn tới mở ra chốt của cánh cửa dẫn tới mối quan hệ kỳ quái. Một quyển sách đáng bị bán ế hãng tới ngừng xuất bản! Hiếm khi bắt gặp hành vi xấu hay ác tính của Yaoshi, đó là một cái hay của Yaoshi dành riêng cho em, một hành vi vô cùng thông minh để lấy lòng một người hay bôn ba khắp nơi.

Chớp mắt, như thói quen mà nhìn vào đôi mắt của Yaoshi, ánh mắt ngài ôn nhu, dịu dàng như thể người trong mắt ngài là thứ trân quý nhất trên đời vậy. Đôi mắt vốn yếu ớt, tầm nhìn mờ ảo như có sương mù vây quanh giờ phút này lại dần dần rõ hơn, mấy mảnh vỡ ánh sáng vàng xuất hiện, là sức mạnh mà Yaoshi tỉ mỉ truyền vào mắt sinh vật bé nhỏ trước tay người.

"Thật nhẫn tâm" Yaoshi than thở, là tiếc thương cho vị thiện xạ tài năng có thể giương cung trước mặt người lại rơi vào tình trạng hỏng hóc như vậy. Phần cũng chăm chọc sự bất cẩn của Nanook.

"Yaoshi, ngài đã than thở hơn 400 lần rồi đó" tôi thật lấy làm lạ, cứ mỗi lần điều trị cho tôi thì Yaoshi luôn tìm được một cách than thở độc lạ tới trắng trợn châm biếm. Tất nhiên tôi chẳng quan tâm lắm, dù sao thì kẻ được lợi cũng là tôi mà bản thân còn được người ta mắng hộ, đâu phải trung tâm lời châm biếm đâu mà lo ngại.

Tiếng cười nhẹ của Yaoshi vang lên giữa không gian tối màu.

"Không phải sao? Mắt em đã thành ra như vậy"

Yaoshi vuốt ve dọc theo mắt, kéo dài xuống cằm rồi mân mê lọn tóc trong khi tôi đã bị ép rơi vào trầm mặt, muốn bênh cũng không được, dứt sao thì tôi cũng bị hại thảm tới vậy mà.

"Mong là em sẽ sớm chấp nhận ta nhiều hơn"

Không biết Trù Phú có ý gì khác hay không nữa.

Yaoshi cúi đầu xuống, áp mặt sát xuống gương mặt dù đã lớn tuổi nhưng lại trẻ trung tới diệu kì. Mũi chạm mũi, môi chạm môi. Đôi môi cùa Yaoshi mềm như thạch, có chút lạnh lẽo giống ngọc nhưng lại xoa dịu con người ta cực kỳ, đôi môi ấy căng mọng tới độ quyến rũ người ta tới mức sa ngã.

Tôi không biết bằng cái nghị lực nào mà con người miễn ưng ai là triển, hoặc nói thô hơn là động dục với người đẹp, lại có thể cường chống trước cái sức hút ấy. Coi như là vị sợ báng bổ thần linh đi.

Nhưng mà tôi muốn chống mà người ta không cho, lấy mỹ danh là giúp tôi hấp thụ trù phú tốt hơn nên Trù Phú phải đành ra tay tương trợ. Và môi chạm môi là chưa đủ, Yaoshi hiếm hoi táo bạo cạy miệng người trước mắt ra, luồng lưỡi vào trong. Yaoshi có cấu tạo khác người nên lưỡi dường như cũng dài hơn người ta rất nhiều. Len lỏi trong khoan miệng không phải của mình, Yaoshi tập trung khai phá từng chút một, cũng như vờ vô tình truyền lượng lớn nước bọt đổi lại cũng vô cùng hứng thú mà thu thập nước bọt của người kia.

Thế là Yaoshi trực tiếp bộc lộ sự ưu ái ấy một cách trực tiếp và công khai nhất.

Chứ nào có tín đồ vinh hạnh được trao đổi dịch thể với thần linh đâu? Có nên vinh hạnh hay không đây?

×××

Ya~ dạo này nổi lên quá trời ý tưởng mới, chỉ có thế thôi, còn mấy fic cũ nhầm cái bí lù rồi mấy bà.

Hông ấy giờ viết os hay mấy short nhỏ nhỏ cho đỡ bí nhể?

Nói mang tiếng R18 chứ chắc cùng lắm nhiều R16 thôi, vả lại mấy cái này tôi ít viết nên góp ý nhé 🙏.

Note💥: Như mấy bạn đã thấy thì NV9 là một đứa tráp người ta, đôi khi 419 và vờ đang khổ hạnh nơi Yaoshi toạ lạc :)). Góc nhìn thứ 1, đôi khi sẽ chuyển sang góc nhìn thứ 3.

-> Truyện không bám sát thiết lập gốc, chủ yếu chỉ lấy vài chi tiết còn phần nhiều là bịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com