chap 22: 3 câu hỏi
Hôm nay Linh Ngọc thức dậy với một tâm thế mệt mỏi vì chuyện hôm qua nên cô chẳng thể đi nào giấc ngủ được.
Nhìn vào đồng hồ đã 8 giờ Linh Ngọc thiết nghĩ giờ này chắc Tuấn Nguyên đã đến công ty, vừa đẩy cửa bước ra cô thấy hắn đang đứng trước mặt.
“ Sao cậu lại ở đây?” trong câu hỏi của Linh Ngọc mang theo vài phần khó chịu khi thấy hắn.
“ …vợ xuống cùng ăn”
“ Cậu đợi tôi nãy giờ?”
“ 1 tiếng 45 phút 28 giây…. cũng có thể là cả đời”
“...”
Hai bên không ai nói một lời cùng nhau đi xuống nhà ăn, bầu không khí lạnh giữa hai người tỏa ra ngày một căng thẳng.
Sau khi ăn xong vừa đặt nĩa xuống bàn bàn tay cô bị hắn nắm lấy, cô muốn rút tay ra nhưng đã bị hắn gây ghì lại.
Cô cau mày khó chịu hỏi “ Cậu lại muốn gì nữa?”
Hắn dè dặt mở lời “ Chuyện tối hôm qua không phải do vợ nghỉ đâu chỉ là hiểu lầm thôi. Nên… nên chúng ta hôm nay cùng kết hôn nha.”
Hắn loạn ngữ nói lung tung“ Vợ…vợ yên tâm...sẽ không có chuyện như… như tối qua diễn ra.”
Nghe hắn nói vậy mặt cô tối sầm lại dùng sức rút mạnh tay của mình ra đứng phắc dậy “ Cậu bớt nói nhảm lại được rồi đó, chuyện này sẽ không bao xảy ra.”
Hắn nghiến chặt răng ken két đập bàn đứng dậy “ Tại sao chứ? Em đã nói hiểu lầm rồi mà em cũng đã thấp mình như vậy rồi chị còn muốn gì nữa?”
“Em có tiền, có quyền, có sắc, yêu thương nâng niu chị như bảo bối, chị bỏ em đi 5 năm em cũng bỏ qua, chị muốn thứ gì em cũng có thể mang đến cho chị. Vậy tại sao không được?”
“ha” cô cười nhạt trước câu nói của hắn “ Được vậy tôi hỏi cậu 3 câu hỏi thành thật trả lời cậu muốn gì tôi cũng nghe theo”
“ thật sao?” hắn bất ngờ nở nụ cười quỷ dị như thấy được thứ hy vọng hão huyền gì đó.
“Thề không nuốt lời”
“ Được! vậy mau hỏi đi”
“ Lý do đằng sau cái c.h.ế.t của Hải.” cô bấu chặt vào mép váy cố gắng không được quá mức xúc động.
“Ha hả cái…cái đó làm sao mà em biết…biết được em…em chỉ mới gặp hắn được vài lần. Nếu chị muốn em…em có thể giúp chị tìm hiểu” Hắn như bị kích thích bởi câu hỏi này của cô
“ được rồi không cần! Vậy còn cái c.h.ế.t của anh Minh.”
“ Anh Minh c.h.ế.t là do không may bị tai nạn giao thông dù em đã cố hết sức cho những bác sĩ giỏi nhất đến nhưng lại không kịp.”
“ ha thì ra là vậy, vậy thì ra là cậu đã cố gắng nhưng lại may” cô chống hai tay lên bàn làm điểm tựa cố gắng hít thở đều.
“ Em biết là chị rất buồn khi biết anh Minh ra đi.” hắn đau lòng khi thấy cô buồn, đưa tay vuốt nhẹ lên má cô, đôi mắt chứa biết bao tâm tình.
“ Câu cuối cùng! những gì cậu nói nãy giờ đều là nói dối” cô mặt không cảm xúc đẩy mạnh tay hắn ra.
“ Chị hỏi như vậy là sao?” Người hắn cứng đờ khi nghe câu cuối cùng của cô, rồi dần lấy lại bình tĩnh “ đương nhiên là thật!”
“ Được rồi, giấy đăng ký kết hôn ra đây tôi ký cho cậu” Cô không hiểu sao câu cuối cùng cô lại hỏi như vậy là vì cô muốn cho hắn cơ hội sao hay là vì cái gì khác?
“ Kết hôn với em làm chị khó chịu đến vậy sao?” hắn khó chịu khi thấy biểu cảm dường như là tuyệt vọng của cô “ Em muốn chị thật sự muốn kết hôn với em chứ không phải gượng ép như vậy.”
“ Anh đi làm đây.”
Hai con người hai linh hồn hai tâm trạng khác nhau.
Một người mang trong mình sự thất vọng dần già kéo dài thành sự tuyệt vọng, một người lại mang trong mình một tình yêu điên cuồng dành cho người kia có lẽ mãi mãi không thể nào biến mất.
Một người vì gia đình vì những người thân mà dám hận người mình có lẽ từng yêu. Một người lại dám vì người mình yêu mà làm mọi thứ chỉ mong người đó yêu mình, mong trong mắt người đó có mình, mong người đó thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com