chap 31
- A- anh hai ơi e-em về r- rồi..
- Sao giọng cháu run thế?
- D- dạ, tại...
- Tiểu Thanh, ai cho em mang người lạ về nhà!- hắn vừa đi ra, thấy mẹ anh liền quát.
- Cháu...- mẹ anh sững người.
- Anh hai, đây là bác Trần, người thân của em. Bác ấy nói có thể giúp em hồi phục trí nhớ!
- Vậy sao?~- mặt hắn đen lại.
- Cháu...
- Tôi là người đã nhận nuôi em ấy.
- V- vậy à? Thôi, bác về đây..
- Vậy để cháu tiễn bác..
- Ừ..
-...- hắn chỉ đứng xem, không ý kiến.
Đi ra ngoài cửa, mẹ anh liền quay lại, nắm chặt vai nó.
- Thanh, cháu mau thu dọn sang nhà bác ở ngay!
- Vì sao ạ?
- Cậu ta không có quan hệ gì với cháu, mà tiểu sử của cậu ta không đơn giản đâu! Bác không biết cậu ta có ý gì với cháu, nhưng không an toàn đâu!
- Bà nói xong chưa?- hắn "nhẹ nhàng" lên tiếng.
- Ta...
- Thanh, mau đi vào nhà!
- Đừng, bác là chị của mẹ cháu, bác phải có trách nhiệm nuôi cháu!
- Bà...còn muốn nói gì nữa?
- Ta...
- Bác à, bác mau về đi. Cũng muộn rồi. Anh ấy tuy nhìn trông nguy hiểm nhưng tốt lắm ạ.
- Vậy... bác..về..
- Dạ.
______________________________________
- Em quá to gan rồi~
- A-anh hai...
- Anh nói rồi, anh không phải anh hai em!
- Vậy..?
- Nếu em đã muốn nhớ lại như vậy, thì để anh giúp em, nhé?
- V- vâng..
- Vào phòng anh.
- ...
______________________________________
Vào đến phòng hắn...
- Em.. biết sau tấm ảnh này là gì không?- hắn chỉ vào khung ảnh cao hơn đầu hắn để sát tường chụp nó và hắn.
- Không ạ.
Hắn liền nhấc khung ảnh đó ra..
- Ơ...sao..ở đó có cánh cửa?
- Nó chứa đựng những gì của quá khứ.
- Em.. có thể vào không?
- Em..không sợ vào rồi không thể ra được nữa sao?- hắn nhìn nó, ánh mắt hắn làm nó khó hiểu.
Nó phân vân...
Anh hai..à nhầm..anh..anh ấy có nói thật không?
- Em có thể chỉ ngó vào thôi không?
(Chị nài khôn đấy 😂)
- Không..
- Vậy anh nói cho em nghe, không cần vào đó nữa.- nó cầu xin.
- Được.
-...😃
- Nhưng không phải bây giờ.
-...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com