Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

...
Ở sân bay...
( au tả hơi dở, thông cảm)
Một nam một nữ đang khoan thai đi về phía làm thủ tục. Chàng trai cao, đẹp trai, tỏa ra khí chất cao quý. Cô gái đi bên cạnh ba vòng cân đối, da trắng hồng mịn màng. Chàng trai kia ôm vai cô gái rất chặt...
- Đằng, đau...- Cô gái khẽ nhăn mặt, nói.
- Nhưng biết thế nào, nhỡ ôm không chặt em chạy trốn thì sao! Anh không để chuyện đấy xảy ra đâu Thanh- Phong Đằng ôn nhu nói vậy, nhưng vẫn nới lòng vòng tay.
Làm thủ tục xong, đi ra chỗ ngồi chờ, Thiên Thanh quay sang hỏi Đằng:
- Chúng ta đang đi đâu vậy, tại sao lần nào em hỏi anh cũng không trả lời?- nó khẽ cau mày, hỏi.
- Và lần nào em hỏi anh cũng đều đã bảo đến nơi rồi em sẽ biết- hắn mỉm cười, đáp lại.
Nó không nói gì nữa, quay mặt nhìn chỗ khác.
Nhưng hắn lại giữ cằm nó quay về phía hắn....
- Sao em cứ nhìn ra chỗ khác trong khi em có anh để nhìn vậy?!- hắn tỏ vẻ giận dỗi, làm mấy cô gái ngồi gần đó mất máu ( moe moe) :))😍😍😍
- Nhìn anh mãi cũng chán chứ!- Thanh đáp, cảm thấy buồn cười.
- Còn anh nhìn em mãi không chán- hắn chu môi 😫😫😫😑😑😑😚😚😗😗
- Thôi đi, kinh quá!- nó cười, đẩy mặt hắn ra.
Hắn cũng cười, nhưng bên trong đang cực kì đen tối, u ám...
'' Đến nơi tôi phải phạt em mới được''- hắn nghĩ...😈😈😈
______________________________________
Trên máy bay...
- Sao vắng vậy, trên đây có mỗi chúng ta với 2, 3 người nữa, anh định đưa em đến chỗ vắng người để.....- nó thắc mắc, chưa nói hết câu hắn đã hôn phớt lên môi nó.
- Em yên tâm, không cần phải lo gì cả.
...
- Em buồn ngủ không?- hắn hỏi.
- Không- nó đáp.
- Em thấy khó chịu trong người không?- hắn hỏi.
- Không- nó đáp.
- Em có ù tai không? - hắn hỏi.
- Không - nó đáp.
- Em đói không?- hắn hỏi.
- Không- nó đáp.
- Em có lạnh không?- hắn hỏi.
- Không- nó đáp.
- Thế có nóng không?- hắn hỏi.
- Không- nó đáp.
- Vậy em có mệt không?- Hắn hỏi.
Lần này nó không đáp " không" nữa...
- Có- nó đáp.
- Vậy em mệt ở đâu?- hắn lo lắng.
- Ở tai- nó đáp.
- Sao vậy? Em bị ù tai à?- hắn sốt sắng.
- Không- nó đáp.
- Vậy làm sao?- nhìn hắn như sắp khóc đến nơi...😅😅😅😖😢😢😢😢
- Phì...- nó phì cười, làm hắn ngơ ngác- Tại anh nói lắm quá!
Mặt hắn đần ra...😕
- Thôi, em ngủ nhe- nó vỗ nhẹ vào má hắn, nói.
- Ừ em ngủ đi, đắp chăn vào, cái che mắt đây ( au chả biết phải nói nó thế nào, chỉ biết là nó dùng để che mắt), cái đeo tai đây, em còn cần gì bảo anh nhé!- hắn đỏ mặt, vui vẻ bảo.
- ừ- nó hơi khó chịu, đáp.
😴😪😴😪😴😪😴😪😴
Hắn ngồi ngắm nó...
Haizzzz...
Sao nó có thể dễ thương thế cơ chứ!
Không uổng công hắn giết người..
(au: ...)
...
_____________________________________
Nó tỉnh dậy cũng là lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh...
" ...quý khách trên chuyến bay MH370 lưu ý!..."- tiếng của hướng dẫn viên vang lên ( ahihi)
"... Chuyến bay đến đảo AU sắp kết thúc, mong mọi người chuẩn bị tinh thần..."
- Cái đảo gì mà nghe lạ hoắc vậy?- nó nhăn mặt, nghi ngờ hỏi hắn.
- Bí mật- hắn le lưỡi.
A!
Vâng, giày hắn đã được in một dấu giày khác lên...
_____________________________________
Hết!
Moahhhhhhh!
Chap này cũng ngắn...
Nhưng lần này mình đã cố viết không xuống dòng bạn yukiduongquynh
Thôi thì đọc tạm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com