Chương 1
.
BÍP BÍP BÍP BE--
(góc nhìn của reader)
Sau khi được đánh thức một cách yên bình nhất (và tôi tiện tay đập nát cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường), tôi cố mở mắt ra khỏi cơn buồn ngủ và nhìn thấy trần nhà màu trắng quen thuộc mà ngày nào mở mắt cũng thấy.
Tôi ngáp dài, uể oải đứng dậy và đi xuống bếp. Tôi không biết bố mẹ đã dậy chưa nữa, và thành thật mà nói thì tôi cũng sẽ chẳng buồn đi kiểm tra xem họ có thức chưa. Tại sao à? Vì hiện tại bữa sáng quan trọng hơn việc đó và tôi phải chuẩn bị đi học nếu không thì sẽ trễ cho coi.
Ở dưới bếp
Tôi mở cánh cửa tủ lạnh, tôi lấy sữa và ngũ cốc ra rồi đổ vào cái bát trong tủ chén dĩa mà tôi vớ được. Khóe mắt tôi thoáng thấy mẹ đang đến, nên tôi chào bà rồi tiếp tục ăn nốt bữa sáng đơn giản này.
Đúng thật tôi là nhân vật chính của cuốn truyện bạn đang đọc nhưng điều đó không có nghĩa là bố mẹ tôi ngược đãi tôi đâu! Tôi sống cùnh bố mẹ và chúng tôi không có mâu thuẫn gì cả.
Mẹ tôi, (M/N) làm giáo viên mẫu giáo, đó là lý do tại sao tôi không có anh chị em, mấy đứa trẻ con đã làm bà ấy bị chấn thương tâm lý (trẻ con rất đáng sợ,vô cùng đáng sợ).
Bố tôi, (F/N) làm nghề gì đó mà tôi chẳng rõ? Mỗi lần ông ấy bắt đầu giải thích công việc của mình, tôi lại thấy bối rối,mà cũng đã lâu rồi kể từ khi ông nghỉ việc.
Và tôi đang học trung học/đại học, cũng sắp thi rồi nên tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng về tương lai. Nhưng may mắn thay, bạn thân của tôi,(B/F/N),cậu ấy sẽ luôn ở đây để động viên tinh thần tôi mỗi khi như này. Tôi không biết niềm vui gần như bất tận của cậu ta đến từ đâu nhưng tôi rất vui vì có cậu ta ở đây.
(B/F/N) và tôi là bạn từ hồi cấp hai, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều trong việc tìm ra những điều tôi thích và tìm ra tính cách thực sự của mình.Tôi hay gặp khó khăn trong việc là chính mình vì áp lực để bố mẹ thấy tự hào về bản thân mình, mặc dù ba mẹ đã thấy tự hào rồi.
Tôi cứ hay nghĩ chỉ cần một sai lầm nhỏ nào đó thôi là sẽ khiến bố mẹ thất vọng về tôi, và tôi không thể chịu đựng được điều đó. Hôm nay, tôi thấy mình tệ hại vì đã nghĩ như vậy, bởi vì bố mẹ tôi là những người phụ huynh tốt, họ sẽ không bao giờ như vậy.
Ôi, tôi lại chìm đắm trong suy nghĩ (một lần nữa) tại sao tôi lại phải diễn tả cuộc sống của mình cho người khác, không ai có thể nghe thấy tôi, tôi không phải là nhân vật trong những fanfic này.
_______________________________
Xin lỗi nếu bạn thấy khó hiểu,thật thì ban đầu đọc tôi cũng hơi load- nhưng yên tâm,các chap về sau sẽ hay dần và tôi sẽ cố gắng dịch hay nhất có thể.
Tôi sẽ cố gắng cải thiện chất lượng các bản dịch... Và cố học thêm tiếng Anh để không quá phụ thuộc vào gg dịch(tại tôi yếu Anh vl,có thể xem là môn liệt luôn ấy.)
Dịch:DongXuanHaThu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com