Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

POV của (Y/N):

Sau khi về tới nhà, tôi nhanh chóng làm hết bài tập và hoàn thành mọi việc vặt. Bố mẹ vẫn chưa về nên tôi phải đợi vài tiếng nữa mới có cơm tối, nhưng vì bụng tôi đang đói cồn cào nên chẳng nhịn được nên đàn xé một bịch snack ra rồi vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Lúc ăn xong, tôi nhắn tin cho (B/F/N) vì đang chán. Nhưng một lúc sau cậu vẫn chưa trả lời. “Chắc là đang bận nhỉ.” tôi nghĩ vậy.

Tôi quay trở về phòng,lấy quyển sổ vẽ mà tôi hay vẽ các Countryhumans ra. Từ khi biết đến fandom này, tôi đã luôn mong vẽ được những bức fanart đẹp như trên mạng (Mấy bức kinh dị,ám ảnh thì thôi bỏ đi). Vì thế, tôi dành rất nhiều thời gian cho việc vẽ. Tôi thích việc xem rồi so sánh những bức vẽ đầu tiên với với mấy cái gần đây – điều đó khiến tôi hài lòng vô cùng vì nhận ra trình vẽ của mình có tiến bộ. Cảm giác khá thỏa mãn đấy ấy chứ.

Vài tiếng trôi qua, tôi nghe tiếng cửa chính dưới nhà mở và tiếng bố mẹ đanh gọi tôi. Tôi bật dậy khỏi giường,men theo cầu thang đi xuống chào họ,hỏi ngày hôm nay họ thế nào.

—timeskip—

Sau khi ăn cơm tối xong, tôi đánh răng, chải tóc và chuẩn bị cặp sách cho ngày mai, rồi cuối cùng cũng lên giường.

…Nhưng không phải để ngủ bây giờ. (B/F/N) cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của tôi và cả hai bắt đầu tám chuyện như thể cả hai đã thế kỷ rồi chưa gặp nhau, dù mới chỉ vài tiếng trước thôi. Bạn thân ai cũng vậy mà,đúng không?

Một lâu trò chuyện, mắt tôi bắt đầu sụp xuống vì cơn buồn ngủ ập tới. Tôi nhắn tin chúc ngủ ngon cho (B/F/N) lần cuối rồi chìm vào giấc ngủ yên bình. (Maybe?)

Bất chợt, sự yên tĩnh êm đềm tôi nghĩ bị xé toạc không thương tiếc bởi tiếng hét của nhiều người và tiếng bom nổ dữ dội,mùi khói thuốc súng và bụi ập đếm như cơn lốc. Mắt tôi trợn to, và trong cơn kinh hãi, tôi nhận ra mình không còn ở trong phòng nữa. Chết tiệt.

Thứ đầu tiên tôi thấy là bầu trời xám xịt với khói đen mịt mù bay khắp nơi chắn đi mọi tầm nhìn. Não tôi gần như không thể tập trung vào bất cứ thứ gì giữa hàng loạt âm thanh hỗn tạp đang dội thẳng về.

Tôi khó khăn đứng dậy bằng đôi chân run rẩy như thể sắp mềm nhũn ra thành nước, nhưng sau vài phút tôi cũng thành công bình tĩnh lại,tôicố gắng tập trung quan sát xung quanh để tìm hiểu tình hình.

Hơi thở tôi nghẹn lại,cổ họng khô khốc. Đây là một cánh đồng… nhưng không phải cánh đồng có thảm cỏ xanh mướt,mát mẻ bình thường. Đây là...Một-Chiến-Trường.

Hơi thở tôi như ngừng trong chốc lát khi mắt va thấy xác người lạnh lẽo nằm vương vãi khắp nơi mà tầm nhìn tôi có thể nhìn tới, những thi thể lạnh ngắc với những vũng máu có cái đã khô sẫm,có cái còn nóng mới.

Tôi muốn hét lên vì sợ hãi nhưng đó là nếu như còn chút hơi để làm thế. Tôi không thể thở nổi trước những gì trước mặt. Hoảng loạn tới cực độ. Mình... Sắp phải chết rồi sao?

Tôi giật mình khi cảm giác thấy một cái xác cử động. Đệt mẹ,xác sống??Không-Người này còn sống!

Tôi rón rén bước từng bước nhỏ đến gần,khi đến gần dạ dày quặn lên như muốn nôn. Quần áo của anh ta rách tả tơi,vết máu đã khô lại bám lên khắp bộ quân phục kia,mấy vết rách lộ ra những vết thương khủng khiếp mà tôi chưa từng nghĩ mình thấy trong suốt cuộc đời từ trước tới nay.

Tôi thậm chí chả thể phân biệt đâu là da đâu là trang phục nữa – da anh ta như phủ một lớp máu xám vậy. Anh đội mũ sắt nên tôi chả thể thấy mặt, nhưng có một đốm đỏ kỳ lạ trên má nhưng chắc chắn không phải máu(dù tôi chẳng rõ đó là gì).

Mà có vẻ anh ta đã thấy tôi. Anh quay đầu về phía tôi đang đứng mà nhanh đến mức suýt khiến tôi hét lên vì giật mình, tôi vẫn còn hoảng sợ vì tình huống khủng khiếp vừa đột ngột này.(Tôi có thể ám ảnh tới chết.)

Tôi cảm thấy ánh mắt anh mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi – dù tôi không thấy được mắt anh.

Anh ta mở miệng định nói gì đó với tôi, nhưng chỉ phát ra tiếng kêu thều thào yếu ớt.

Tôi bật khóc khi thấy một con người trong tình trạng như thế, và nỗi sợ lại tràn về như đê vỡ. Đúng ngay lúc đó, anh ấy nói được một câu rõ ràng:

"Ein Engel?" (Một thiên thần ư?)


_______________________________

*Engel:thiên thần trong tiếng Đức.

Ghi chú:Mạch truyện ban đầu khá chậm nên tôi sẽ cố cập nhật nhiều nhất để liền mạch cốt truyện.

Dịch:DongXuanHaThu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com