28
Chỉnh max xong hắn không vội nữa mà đi từ từ chầm chậm đi, miệng cứ cười không ngừng vì chắc chắn rằng hắn tâm trạng hắn đang rất tốt. Không mặc áo đi trên hành lang như vậy thì ai cũng phải tốn máu mũi với hắn thôi.
Còn cô tiểu thư kiêu căng Raki kia cố bình tĩnh lại và đứng lên đi ra sảnh. Lại gần 1 ông giám đốc có vẻ quyền lực, nhỏ õng ẹo níu lấy bàn tay ông. Miệng thì thầm vào tai ông ta.
- Cha ơi. Cha có thể thiết kế vài bộ váy dễ thương được không?
- Chi vậy con gái?
- À thì...chuyện riêng của con thôi. Mà cậu Kagamine Len gì đó con thấy thích cậu ta rồi.
- Vậy à. Con tìm đúng người lắm đấy, sắp tới ta là đối tác của cậu ấy, có gì ta sẽ nói tốt giúp con.
- Con yêu cha nhất.
_____________________________
Tới cửa phòng, biết bao nhiêu tên thuộc hạ mà hắn đã chọn lựa ra là đáng tin cậy nhất, giỏi nhất đứng trước phòng chào hắn. Hắn hất tay rồi đặt bàn tay mình lên máy quét trước cửa phòng cửa lập tức mở ra. Đề phòng trường hợp nó rời ra hắn lần nữa, hắn đã cho gắn cánh cửa chỉ cần không đúng dấu vân tay, sẽ lập tức bị bắn 1 phát đạn vào thái dương.
Đi vào trong và hắn vẫn gian tà vì nó đang thở hồng hộc, mặt mũi đỏ lừ, đổ rất nhiều mồ hôi. 2 tay nó vẫn bị trói treo lên, bên dưới thì đã ướt. Hắn cứ nhìn nhìn rồi tắt cái máy quái quỷ kia đi. Nó thở dốc và chẳng còn 1 tí sức nữa, mồ hôi cứ chảy đầy thân mình nó làm hắn lên cơn kích thích.
- Sướng không Rin-chan?
- E...em...hộc hộc...ư...
- Thiệt tình. Dễ thương chưa kìa. Bộ mặt này chỉ cho mình anh thấy thôi nghe không? - hắn vuốt tóc nó.
- V....vâng...hộc...em hết sức...rồi...anh thật...hộc...biến thái....hộc hộc....
- Biến thái sẵn rồi, đa tạ đã quá khen. - hắn tuột dây ruy băng ra và nó nằm xuống giường, 2 tay vẫn bị trói.
- G..gỡ trói...cho em...đi...
- Tất nhiên là không rồi.
- Tại sao...
- Để vui hơn, để thõa mãn.
- Oa...không chịu đâu...oaoa...! - nó lăn qua lăn lại, đạp đạp vào người hắn.
- Làm nũng hả?! - hắn vật người nó qua rồi hôn nó mãnh liệt.
Nó nhanh chóng rũ rượi người ra, mất sức nên nó cũng chẳng giãy giụa nữa, hòa làm 1 với hắn. Hôn hoài không chịu thả ra, hôn đến khi hết hơi, tràn cả nước bọt ra hắn mới thôi. Cởi quần lót nó ra, đã ướt nhẹp rồi, hắn nâng niu chiếc quần và bỏ vào tủ, nó xấu hổ khép chân lại. Cái máy rung s*x toy rơi ra, ướt đẫm ga giường. Hắn nhìn dáng vẻ đó, mặt cũng đo đỏ. Vuốt ve bàn chân nó, cặp đùi nó, hắn chưng ra 1 bộ mặt đáng thương.
- Vừng ơi mở ra đi~ (câu thần chú độc nhất năm:v)
- Không. Xấu hổ lắm...oa..
- Bớt dễ thương giùm anh đi. Anh chết mất.
- Ư...anh thôi đi...
Phút giây lãng mạn của 2 người đang nồng thắm cho đến khi hắn chuyển sang máu S, S mà S nặng luôn. Mặt hắn không đáng thương nữa mà càng ngày càng gian, gian bome. Hắn nhếch môi cười, dùng sức dạng 2 chân nó ra. Chắn chắc nó không lại hắn rồi, làm 1 cái banh ra luôn. Nó đang xấu hổ còn hắn thì vừa liếm khóe môi vừa cười.
- Lâu lắm rồi không nhìn thấy. Đẹp chưa này.
- Đ...đừng nhìn mà...
- Nhìn anh này. Không gì phải xấu hổ cả. Chỉ có anh ở đây thôi. - hắn kéo cằm nó qua, mắt chạm mắt.
- Em yêu anh.
- Vậy...thõa mãn anh nhé, anh là Len, chẳng phải ai khác đâu.
- Vâng...
Môi hắn đè sát lên môi nó 1 lần nữa và rồi hắn nhanh chóng đưa tay vuốt ve bên dưới, nó cắn răng, bèn kêu lên những tiếng rên khoái cảm. Và hắn cũng cởi quần mình ra nhanh chóng, vật to tướng đang căng cứng hiên ra trước mắt. Nó đỏ lừ mặt, bắt đầu chảy mồ hôi, hoảng loạn rồi khép chân lại. Hắn thấy thế khá khó chịu nhưng sự dễ thương cute của nó làm hắn mềm lòng lắm.
- Sao vậy? Thấy của anh sao hả? Ngon hơn mấy thằng dog khác không?
- B..biến thái mà...anh mà...đưa nó vào...chắc em chết mất...
- Nó căng cứng rồi này. Nó muốn của em.
- N...nhưng...em sợ lắm...
- Em muốn anh cưỡng bức em à Rin-chan? - hắn cười nhếch mặt còn gian hơn chữ gian.
- A...anh...
- Phải dùng biện pháp rồi.
Vừa nói xong hắn lại hôn nó và dang rộng 2 chân nó ra. Đồng thời bịt mắt nó lại luôn để nó bớt sợ, hắn hôn lên cặp đùi trắng và để lại vài dấu đo đỏ. Xong hắn xoa xoa hoa nguyệt nó, nó run người rồi hắn nằm chặt 2 chân nó và...vô trong rồi. Nó cắn răng chịu đựng, trong vô thức hét lên tiếng rên rỉ kích thích. Hắn ra vào mạnh bạo, vừa làm hắn vừa bóp 2 cặp núi đôi phập phồng đang đung đưa. Nó cứ thế hét lên và hắn thật thích thú.
- Nhe...thôi! Nhẹ thôi Len! Đau em! Ah~
- Không sao. Từ từ ch ch nhiều sẽ quen thôi! Sẽ còn mấy chục tỷ lần sau nữa em sẽ có thêm kinh nghiệm...!
- Nhẹ thôi mà! Ah~ ah~!
- Em cứ la đi. Chẳng ai nghe thấy đâu.
- Đau quá! Nhưng...
- Sướng phải không? Em đừng ra sớm nhé mất vui đấy!
Hắn lật sấp người nó lại, nâng mông nó cao lên rồi đâm vào tiếp, tốc độ cùng lực tăng lên. Cứ thế ra vào khiến nó chóng mặt, thở hồng hộc và bám chặt lấy ga giường. Hắn càng quất mạnh thêm vào, đâm thẳng 1 mạch vào tuốt bên trong. Nó hét lên rồi nằm bịch xuống thở, mặt đỏ ửng và đổ nhiều mồ hôi. Hắn rút ra và chất dịch trắng cùng pha lẫn với chất lỏng đo đỏ chảy từ hoa quyệt nó ào ào ra.
Hắn xoa xoa mông nó, nhẹ nhàng cúi đầu xuống liếm láp phần bên trong, lưỡi hắn luồn vào trong, thật ẩm ướt và chật hẹp.
- Len...đừng...cảm giác lạ quá! Ah! Ah~
- Thật xinh đẹp. Cái gì của em cũng tuyệt đẹp. Mà em ra sớm quá anh vẫn còn chán.
- Anh làm mạnh quá...em không chịu được...tha cho em đi...
- Ướt rồi này, mùi hương thật quyến rũ. Từ bây giờ em sẽ chỉ được cho anh nhìn thấy nơi ẩm ướt này của em thôi. Ai mà lại gần em, anh sẽ xóa sổ họ. - hắn vừa nói vừa cho tay vào khuấy đảo.
- Đau...đừng mạnh như vậy! Ah~ Tha cho em...
- Các bạn độc giả thì sao?
- Xin luôn đó...cứu Rin đi mà...ah~
Au sẽ ban phước cho Rin.
______________________________
Raki:- Ui anh Len đúng là mẫu người của mình mà <3
Au:- Tại hạ muốn gửi đến sư muội vài món đồ mà chắc chắn muội cần.
Raki:- Đồ gì?!
Au:- Đây nè má nội! 1 cây nhang, mấy trái bưởi với hoa shit lợn này.
Raki:- What?!
Au:- À còn cái phong bì nữa. Di chúc đó. Tự viết đi.
Raki:- Huhu tui mới xuất hiện mà. Chưa gì gửi đồ tào lao rồi huhuhu.
Au:- Mi có tin là ta mua quan tài cho ko?
Tag: @FCKagamineRinLen
@IzukawaKai2004
Ai muốn cứu Rin ko? Cmt nhé, bão cmt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com