Chap 11: Công việc.
Xin chào, lại là tôi Evelyn.
Hiện tại tôi đã cư trú ở Mondstadt được 3 tháng hơn đã thế còn kiếm được một việc làm ở quán rượu. Chắc các bạn đang thắc mắc, tôi vì sao lại ở đây lâu như vậy thay vì rời khỏi để tìm lại bạn cũ.
Cụ thể là vào khoảng 3 tháng trước, khi tôi chuẩn bị rời khỏi thành thì vô tình tấp vô một quán rượu nghe nói khá nổi tiếng ở Mondstadt tên là "Quà tặng của Thiên Sứ". Tôi lại là một con sâu rượu đích thực nên cũng muốn uống thử thế là tôi xách mông đến đó trước khi rời đi.
Lúc đến nơi, tôi gọi một phần rượu bồ công anh. Đúng là rượu rất ngon nhưng có thứ còn ngon hơn cả rượu nhiều.
Đó là người bán rượu ở đây.
Anh ta có mái tóc đỏ rực và khuôn mặt thì lạnh lùng vô cảm nhưng lại rất đẹp trai, đồ trên người anh ta trông rất đắt tiền. Bộ làm nhân viên ở đây ai cũng vậy sao?
Tôi có hỏi một anh bên cạnh mới biết, đó là lão gia Diluc - chủ sở hữu hiện tại của tửu trang Dawn và là một quý tộc cao quý trong xã hội Mondstadt.
Đáng lẽ bình thường sẽ là nhân viên pha chế khác tên là Charles nhưng hôm nay lão gia hình như có chuyện gì đó khá vui nên liền đến làm thay và cho Charles nghỉ việc.
Công nhận anh ta rất đẹp, đã đẹp trai lại còn giàu, chắc lại lắm người thích. Người đẹp như vậy nếu mà nói tôi không thích thì là nói dối. Với tấm lòng của một kẻ yêu cái đẹp, tôi thật sự chắc chắn anh chàng này đẹp trai nhất tôi từng gặp.
[Scara: Còn tao thì sao????]
Tôi cứ nhìn cách anh ta pha chế, đúng là rất điêu luyện khi tập trung lại thấy càng đẹp trai. Nhưng tôi tỉnh mộng khi nhận ra ly rượu đã hết, liền đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi. Đúng là tiếc khi chưa được ngắm trai đẹp đến mức thoả mãn nhưng tôi còn muốn tìm Kuni, còn muốn giải thích cho cậu ấy mọi chuyện nên đành tạm biệt vậy.
Nhưng khi bước ra khỏi quán, có một vị khách không biết là vô tình hay cố ý mà đụng vào tôi khiến tôi mất đà, cứ thế ngã sõng soài vào một tủ rượu trong quán, thành công khiến tất cả bình rượu đổ xuống người tôi và vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Tôi ăn đau mà rên rỉ đôi chút rồi khi định thần lại đã thấy anh chàng pha chế à không lão gia Diluc nhìn tôi, với ánh nhìn mà có thể nói là đéo có tí thiện ý nào.
"Hơ hơ, t-tôi xin lỗi, những chai rượu này tổng bao nhiêu tiền tôi sẽ trả."_Tôi chỉ đành cười ngượng rồi nếu ý định đền bù tổn thất cho đến khi anh ta thốt lên số tiền khiến tôi như muốn ngất đi. "1 triệu mora."
Lúc đó hồn tôi chính thức bay ra khỏi thể xác.
Quay lại hiện tại, vì lúc đó trong túi tôi chỉ có 100.000 Mora nên tôi phải làm việc ở quán anh ta không công để trả số tiền còn lại. May cái là được bao ăn bao ở, mặc dù là ngủ trên ghế ăn nấm rơm gió có hơi phèn nhưng đó là quá đủ với một đứa mắc nợ tiền người ta như tôi.
Làm ở đây cũng không có gì quá khó khăn và trong lúc làm việc đôi lúc tôi sẽ gặp những vị khách khá là tốt bụng.
Tỷ như anh chàng nào đó tên Kaeya chẳng hạn, tôi nghe nói anh ta là đội trưởng Đội Kỹ Sĩ Tây Phong. Anh ta có một kiến thức về rượu khá phong phú đã vậy còn rất biết thưởng thức rượu, nói chuyện với anh ta khá là hợp chỉ là tính cách có chút cổ quái.
Lạ cái mỗi khi gặp lão gia Diluc thì y như rằng sẽ cãi nhau như sắp xảy ra chiến tranh, có vẻ họ không thích nhau lắm dù tôi nghe nói họ là anh em. Chả phải anh em phải hoà thuận yêu thương đùm bọc lần nhau sao.
Nhưng nếu đã có những vị khách tốt bụng thì cũng những vị khách vô cùng đáng ghét. Chính xác đấy, hắn là Venti.
Hắn đích xác là kẻ ưu điểm thì ít mà khốn nạn thì nhiều vô số kể. Hắn rất thích uống rượu nhưng lại không có tiền, lúc đòi thì hắn trốn có khi lại bắt tôi nghe mấy bài hát của hắn thay vì trả tiền. Mà công nhận là rất hay giọng hát khiến tôi như đắm chìm nó vào rồi lúc tỉnh lại đã thấy hắn biến mất tăm.
Lúc đầu tôi nghĩ Venti là con gái cho đến khi bản thân hắn tự nhận mình làm một nam thi sĩ đã đến theo một cơn gió vô danh nào đó thì tôi mới tá hoả phát hiện hắn là nam nhà đích thực.
Đôi lúc Venti còn làm tôi nổi hết cả da gà vì cái điệu cười và ánh mắt của hắn nhìn tôi, một ánh mắt khiến tôi cảm thấy không ổn nhưng nếu nhìn kỹ sẽ chẳng thấy gì cả.
Nói chung là một kẻ không mấy an toàn lại còn trông nguy hiểm đã thế còn vô liêm sỉ, cũng vì hắn khiến tôi phải làm thêm một tháng vì doanh thu không đủ.
Được cái Amber rất hay qua đây chơi cùng tôi cho dù cô ấy rất bận, thật khiến tôi thấy có chút tuyệt vời. Người gì đâu vừa đẹp vừa tốt nếu tôi mà là đàn ông thì đã tán tỉnh cô ấy rồi.
Kết luận, làm ở đây không có gì khó khăn miễn bên gái đẹp là đều như thiên đường.
-----
Lời hứa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com