Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giải thoát và lời đề nghị.

"Yêu tinh sao..."

Tôi mệt mỏi hé nhẹ đôi mắt, nhận ra cái hang động hoang vu này bao giờ đã xuất hiện thêm một cậu con trai. Khi nhìn cậu ta, suy nghĩ đầu tiên len lỏi trong cái óc nhỏ bé của tôi là.

Cậu ta thật xinh đẹp, đẹp đến mê hồn một kẻ như tôi.

Làn da cậu ta trắng nõn, đôi mắt màu chàm với đường kẻ mắt màu đỏ đậm khiến cậu ta trong ma mị hơn bất cứ ai, dù thế thì trông đôi mắt đó vẫn còn ý ngây thơ khiến tôi có chút động lòng. Cậu ta bận một bộ y phục mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ, nó có màu trắng và được thiết kế một cách thanh thoát khiến cậu ta trông thật nhẹ nhàng.

Tim tôi đập thật nhanh, lòng ngực tôi rạo rực, tôi muốn yêu.

Lần đầu tiên trong suối hàng trăm hàng ngàn năm qua tôi chứng kiến được cái đẹp và cũng định nghĩa được vẻ đẹp hoàn hảo - chính là chàng trai này.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ giọng nói. "Cậu thật sự là yêu tinh sao?" Chất giọng nhẹ nhàng pha chút trầm ấm của cậu ta khiến tôi thích mê.

Mở miệng định trả lời liền nhận ra suốt thời gian bị giam giữ ở đây tôi không nói câu nào, giờ đến cách nói tôi cũng quên, thật đấy, tôi thành ngươi câm rồi.

"Cậu không nói được sao?"_Cậu ta nói và sau đó banh miệng của tôi ra, tôi ngạc nhiên nhưng không phản kháng và điều đó khiến mùi hôi trong khoang miệng của tôi toả ra và làm cho cậu ta nhăn mặt, ngại chết tôi rồi.

"Không sao, tôi sẽ giúp cậu sạch sẽ hơn một chút."_Nói rồi cậu ta quay sang nhìn mấy cái dây xích xung quanh tôi, dơ tay có ý định mở thì một sức mạnh vô hình nào đó đẩy cậu ta ra thật xa, tôi sợ hãi, lắc đầu, bởi tôi biết người bình thường như cậu ta không bao giờ tháo được sợi xích quái gỡ này đâu.

Nhưng nào ngờ cậu ta chỉ nhìn xung quanh một chút, rồi nhìn vài tảng đá có đóm xanh ở giữa và một chòm cây đầy những chiếc lá lơ lửng.

Cậu ta cười nhẹ một cái rồi chỉ vài thao tác nhỏ, thành công tháo dây xích cho tôi.

Sau đó, cậu ta kéo tôi ra khỏi hang, cái hang đã giam giữ tôi mấy trăm mấy ngàn năm này, tôi thật sự hạnh phúc đến điên rồi.

Khi ra khỏi hang, ánh nắng mặt trời chiếu vào tôi khiến một kẻ sống lâu trong bóng tôi như tôi phải nhăn mặt khó chịu. Phải rồi nhỉ, đã bao lâu từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy mặt trời cơ chứ.

Rồi tôi như ngập trong nước, rồi bị kéo lên bờ, rồi lại ngập trong nước, rồi tôi nhận ra cậu trai hồi nãy đang "tắm" cho tôi, tắm thật mạnh bạo. Bất cứ cách nào khiến cơ thể sạch sẽ, cậu ta đều làm hết.

Sau khi trải qua quãng thời gian như bị tra tấn, tôi như biến thành người khác. Cơ thể tôi trắng đến lạ, lại có chút nhan sắc thêm bộ quần áo kỳ lạ cậu ta cho tôi mặc thì trông tôi cũng không tới nỗi nào.

"Hoá ra tắm xong cậu lại xinh đẹp như vậy đấy?"_Lần đầu có người khen tôi đẹp ngoại trừ mẹ khiến má tôi có chút ửng hồng.

Tôi liền lấy nhành cây gần đó viết xuống đất vài nét chữ nghệch ngoạc mà tôi nhớ khi được mẹ dạy cho.

'Cạm ớn thật sự.' (này là tôi cố ý viết sai.)

Một hồi lâu nghiền ngẫm, có lẽ cậu ta cũng nhận ra chữ tôi đang viết là gì nên cậu ta nói

- Không có gì đâu, mà quên chưa giới thiệu, tôi tên là Kunikuzushi, thế tên của cậu là gì?

Kunikuzushi sao? Đến tên cũng đẹp đến lạ lùng.

Suy nghĩ thoáng qua, tôi cũng viết tiếp tên của mình trên nền đất. Thú thật tên là thứ tôi nhớ nhất.

"Cậu tên là Evelyn sao, tên hay đấy." Kunikuzushi dừng lại rồi nói tiếp. "Nhìn tình trạng của cậu chắc đã lâu chưa bỏ gì trong bụng, tình cờ tôi có vài quả táo, cậu ăn lót dạ đi."

Khi cậu ta vừa đưa mấy quả táo ra, tôi như hoá thành một con thú bị dại mà điên cuồng chạy lại ngấu nghiến chỗ thức ăn một cách thèm khát.

Ngon quá.

Đã bao lâu rồi lưỡi của tôi mới được tiếp xúc với hương vị đồ ăn chứ, không phải là quá ngon rồi sao.

Nhìn thấy tôi ăn ngấu nghiến như vậy, không biết từ bao giờ miệng của Kuni đã nở lên một nụ cười nhẹ và nó có chút điên dại của một thằng nghiện, chỉ một chút rồi tắt.

Sau khi đánh chén no nê bữa ăn, tôi nằm dài xuống đất mà mắt hiu hiu, đúng là căng da bụng trùng da mắt, tôi buồn ngủ quá.

"Cậu ăn xong rồi chứ."_Tôi gật đầu, cậu ta nói tiếp."Thế giúp tôi một việc được chứ?"

Biết ngay mà, không có thứ gì là miễn phí cả, giờ thì cậu ta sẽ làm gì chứ? Nhưng dù nó có quá đáng thế nào thì tôi làm sao mà từ chối được, cậu ta giúp tôi cơ mà.

"Haha, không có gì to tát lắm đâu, chỉ là muốn làm bạn với cậu mà thôi."

Làm bạn? Đơn giản vậy thôi sao.

"Um..."

Vậy thì được.

"Tuyệt vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé, Evelyn."

Thế là chúng tôi trở thành bạn tốt, có điều cậu ta hiểu tôi nghĩ gì sao.

----

Kuni là cái tên thân mật mà cậu ta cho phép tôi gọi và ngược lại tên thân mật mà cậu ta đặt cho tôi là Eve.

Ngày qua ngày cậu ta đều đến đây chơi cùng tôi, dạy tôi viết, dạy tôi đọc, cho tôi đồ ăn và cho biết nhiều thêm về thế giới bên ngoài ngọn núi.

Một ngày nọ vẫn như bao ngày nhưng hôm nay Kuni rất khác, cậu ấy đến đây với một vẻ mặt thật nghiêm túc, trên tay trông không chả thấy một quyển sách nào như thường ngày.

Rồi cậu nói với tôi một điều từ trước đến giờ tôi chưa một lần nào nghĩ đến:

"Eve, cậu có muốn rời khỏi đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com