Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09. lặng

Bây giờ là ngày hai đầu tháng, mùa xuân trải dài trên Snezhnaya, không nhiều ngọn cỏ  đăm chồi nơi vùng đất cực hàn, cái lạnh lẽo đã cuốn bay cái sinh cơ của mùa xuân mang tới, có lẽ là do trái tim đã héo tàn của Tsaritsa chăng? Bạn cũng chẳng rõ, đã 3 tháng kể từ lần đụng độ Columbina, lần đó trở về sau Capitano không quay lại, sinh hoạt của bạn cũng chả có mấy thay đổi ngoại trừ cảm giác thiếu thiếu chút chút nhưng chung quy thì cũng chẳng mấy tệ, vẫn ăn mặt ngủ nghỉ như bình thường, có khi còn tốt hơn lúc ở ngôi nhà hơi ấm. 

Mặc dù hơi cô đơn nhưng bạn biết còn sống là tốt, ít nhất không sống dở chết dở nếu vào tay Dottore, hay liều mạng cho 'Mẹ', tất nhiên bạn cũng muốn trốn nhưng cái thân xác bé bỏng như cây nấm suy dinh dưỡng thì chẳng chạy được bao xa là dâng mạng cho bão rét rồi, thật sự có hơi khó khăn ở nơi đất khách, bạn nhớ Clevie, cũng nhớ mini 'daddy'.

Đôi lúc bạn lại suy nghĩ "phải chi mình tới vào lúc có nhà lữ hành nhỉ?", lúc đó mọi thứ ổn định hơn, chính trị, kinh tế đều có sự khác biệt so với bây giờ, nổi bậc là căn nhà hơi ấm có 'nhân đạo' hơn, sự sụp đổ của Signora và lên hương của Childe hay sự 'hoàn lương' của the Puppeteer. Tất nhiên viễn tưởng luôn là đẹp nhất, thực tế thì hoàn toàn phủ phàng, bạn vẫn là một cọng rơm giữa đất trời tràn ngập fatui. Khổ thân ghê.

--

Hôm nay, có hai tin một vui một buồn, vui là the Captain đã trở lại, buồn... ừ thì bên cạnh hắn là Dottore, nhìn cái bản mặt ngứa đòn và nụ cười dở dở ương ương của hắn làm bạn lạnh lòng.

Nhanh trí núp lẹ, bạn không bận tâm nhiệm vụ nữa, gặp kẻ địch thì phải chạy!

"Y/n? Y/n!"

Capitano không có nhiều kiên nhẫn, hắn đã gọi bạn, và không được đáp lại, hắn cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích, điều đó là không bao giờ được phép. Phải chăng việc gã nương tay với bạn đã khiến bạn sinh ra ảo tưởng kì lạ nào? là sự bất tuân hay ngỗ nghịch thì đều là không được phép. 

"Chú chuột nhỏ của ngươi có vẻ không vâng lời mấy nhỉ?" - Dottore không ngại chuyện lớn, mặt nạ vẫn nghiêm chỉnh, ánh mắt đỏ loé lên vài tia xảo quyệt, gã hồ ly này không bận tâm vị trí bị xếp là thứ hai nhưng cách ứng xử của the Captain đôi khi khiến gã bật cười. Ừ, gã rõ chán cái thái độ khinh khỉnh khi hắn nhìn vào những kiệt tác của gã, quả thật chướng mắt tới tột cùng. Hiếm khi bắt được lỗi nên không ngại gì châm chọc cho đã cái mồm.

"Hừ! Ta sẽ không gọi tới lần thứ ba" Hiếm khi thấy Capitano khó chịu như vậy, gã dù sao đã cố gắng hoàn thành hàng tá nhiệm vụ, không biết vì sao nhưng The Jester dạo này giao quá nhiều nhiệm vụ dài kì, tất nhiên gã đã lờ mờ nhận ra việc The Jester lo ngại, hắn ta muốn gã không phân tâm vào mấy thứ vặt vãnh, vì 'lý tưởng' chung, hành trình hoàn thành vừa dài và vừa gian nan, điểm yếu là thứ không được phép tồn tại ở 'cỗ máy' chiến đấu như gã. Nhưng.. gã không kiềm được, gã nhớ tới sự ngu ngốc mà bạn luôn thể hiện ra, ngờ ngệch với lòng người, nhẹ dạ cả tin, vụng về và rất hay không biết tự lượng sức mình. Để tránh bạn lại chạy trốn, gã đã nhẫn tâm cấm tuyệt không cho người hầu tới nếu không có vấn đề gì cần thiết, cách ly bạn với bất kì ai dù tốt hay xấu, với suy nghĩ đinh đinh rằng 'dẫu sao thì đã mang về rồi thì vẫn nên là giữ mạng cho nhóc đó đi', lấy mác là tránh bị fatui khác lừa, hắn vẫn chưa nhận ra suy nghĩ thật của mình.

Bạn khi nghe tiếng 'gọi hồn' của sếp liền ngóc đầu, hoàng tới nổi chạy vội để trình diện, vội quá vội quá.

"N-ngài Captain, tôi đây--" chạy quá vội làm thắng không kịp mà ngã, đúng tư thế chó gặm phân ngay trước mặt sếp, ta nói nó xu là xu thôi rồi, mặt mũi mất hết thì phải làm sao? bên cạnh còn có một thằng già thích cười trên nỗi đau của người khác nữa. Thế là bạn cứng người, hết muốn đứng dậy luôn, lần đầu tiên hiểu được 'cái chết xã hội' là như nào, thật sự rất là khó tả.

Không ngoài dự đoán, chẳng cần nhìn cũng biết cái giọng cười khàn khàn nhưng không quá trầm là của the Doctor, vâng, gã ta cười thẳng vào mặt bạn, không sai lệch.

"Thứ rác rưởi gì đây?" hắn buông lời chăm chọc, nghe nói the Captain bị chèn ép vì có điểm yếu nhưng thứ đăng nằm thảm hại này là cái quái gì? thật đáng buồn cười! Làm gã cứ nghi hoặc thứ gì có thể thu hút tới độ khiến con người mà gã cho là 'đạo đức giả' này phải siêu lòng, nhưng có vẻ mắt nhìn  của the Captain bị chó gặm rồi.

"Im đi" Capitano có hơi bất ngờ, việc bạn ngã dập mặt ngay trước mặt gã làm gã chẳng biết nên cười hay nên quạo, mặt mũi của gã đã bị bạn bán sạch rồi! Thế nhưng hắn vẫn không khỏi khó chịu trước lời chăm chọc vô cùng khó nghe của Dottore, nếu không phải mẫu thử nghiệm D-012 của gã ta ở đây thì thề với Cryo archon gã sẽ chẳng thèm rinh thứ của nợ như hắn tới biệt phủ của gã.

Captain túm lấy cổ áo khoác lông, xúc cảm mềm mại làm chân mày vốn đã cau lại của gã hơi thả lỏng. Gã kéo bạn lên, vô thức ẫm bạn. Điều đó khiến gã cảm thấy nguy cơ.

Vốn dĩ The Captain không mấy bận tâm lời cảnh báo của The Jester, nhưng mà, có vẻ sự việc đã chệch hướng thì phải? Gã.. có phải đã quá mức thả lỏng khi ở cùng bạn không? Cảm xúc, cơ thể, thói quen, mọi thứ, mọi thứ đều quá bất thường, gã không muốn điều này tiếp diễn, lý tưởng và đồng đội của gã vẫn ở đó, mọi thứ quá nặng nề, quá mức bức thiết, gã đã sống, đã tồn tại dẫu thể xác có mục rửa và tâm hồn thì thủng nhiều chỗ, nhưng gã vẫn tồn tại vì những đồng đội vì quốc gia của gã. Nhưng bạn, bạn khiến gã thả lỏng, một thứ cảm giác xa lạ đã rất lâu gã không cảm nhận được, mới có bao lâu đâu? Chưa tròn một năm, nhưng bạn đã khiến gã như thế này, nếu gã tiếp tục nuông chiều bản thân, phải chăng gã sẽ sa ngã?

The Captain chìm trong suy nghĩ, gã không biết bản thân có nên giữ bạn lại hay không? Tồn tại của bạn là tốt hay xấu đối với gã? Một ẩn số nhưng no1 đã mất đi quá nhiều, gã không được phép sai lầm vậy nên the Jester có lẽ đã đúng, gã không ngại nhìn nhận mọi việc theo khuynh hướng tồi tệ nhất.

Capitano nhìn bạn, chỉ trong vài giây nhưng gã đưa ra quyết định, gã sẽ không ngờ tương lai gã sẽ hối hận tới cỡ nào, nhưng gã đã quyết tâm, không phải vì gã mà là vì những kẻ sống sót còn lại không thể chịu thêm bất cứ đòn chí mạng nào.

Gã sẽ giết bạn à? Hay làm gì khác? Hãy đoán xem...

---

Muốn tình cha con hay tình yêu nam nữ đây? Sau khi daddy hi sinh thì tôi suy, nên mấy bà đừng mơ hép pi với chồng toi:<

Ước ảnh được mình 'chơi'

Khảo sát tình hình thì dạo này vote bên đây lên nên tôi viết, chứ tính drop, lười quãi..

(có sai chính tả thì thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com