Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Ánh nắng chiếu vào ngập tràn cả căn phòng .

Tấm rèm cửa sổ cứ thế theo luồng khí nóng từ bên ngoài không ngừng đung đưa.

Nhưng mãi một lúc lâu mới thấy người nằm trên giường bất giác mở mắt.


Lâm Kỳ mới trân người nhìn ngó xung quanh, căn phòng rất lạ . Có vẻ không phải hắn ta rồi .
Có thể thở phào nhẹ nhõm.


Cánh cửa bất chợt được đẩy nhẹ ra , bước vào là hình ảnh một nữ nhân có vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tinh hoạt . Mái tóc nâu hạt dẻ cũng vì thế mà được chiếu nhẹ trong ánh nắng ngoài cửa .


Lúc này mới có thể nhìn rõ dung mạo của người con gái này , chẳng ai khác là Tiểu Vũ . Đội ơn chúa , là cô bạn thân của cô chứ chả phải là một ai xa lạ khác .

Điều này càng thể hiện rõ mạng sống của cô vẫn còn được trời cao phù hộ mà . Nội tâm khẽ dao động .

'' A Kỳ à , cậu ăn chút gì đó đi . Cậu đã hôn mê được 2 đêm rồi , thật sự mình rất lo cho cậu đó " - Vẻ mặt của Tiểu Vũ không giấu nổi chút lo âu , cả người chồm về trước tỏ ý muốn nghe lời giải thích.

" À mà làm sao cậu lại bị ngất ở nơi xa xôi đó vậy chứ , còn cả biến mất cả tháng mấy qua . Cậu có biết mình lo cho cậu cỡ nào không vậy chứ ? Huhuuu , sao trên người cậu lại có nhiều vết thương đến vậy chứ ? Là cậu bị bắt cóc thật sao ? Hả ? Lâm Kỳ à , cậu có không khoẻ ở đâu không vậy ?


Thật không thể thở nổi , Lâm Kỳ chỉ biết bất lực mà xoa trán nhăn mày giải thích với cô bạn lẻo nhẽo này mà .

Thật không thể phủ nhận trên người cô có nhiều vết thương tạo nên những vết bầm nhỏ dễ nhận dạng là do bị va đập mạnh .

Nhưng khó mà tin được một chuyện khiến cô càng thêm nhức óc là cô bạn thân Tiểu Vũ này lại thích thầm tên ác vương - Mã Tước.

Thứ cô vừa nghe được là gì thế này . Bạn thân của cô lại thích tên cầm thú giam nhốt cô mấy tháng qua ...

Điều này khiến cô như rơi vào sâu nơi nhất của vũ trụ này . Thật sự đây vẫn là mơ hay là sự thật vậy chứ , hiện tại cô phải làm sao cho đúng đây .

Mọi chuyện đang đi quá xa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com