Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kế hoạch (phần 2)

Thông thường, các thành viên trong Câu Lạc Bộ đều tụ họp để thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, như tìm hiểu văn hóa, thực hiện các hoạt động vui chơi giải trí, tổ chức các hoạt động từ thiện, xây dựng mối quan hệ, chia sẻ sở thích hoặc đam mê... và đó chưa phải tất cả, danh sách này có thể trải dài thêm.

Ngôi trường không ép buộc các Câu Lạc Bộ phải làm gì, song, mỗi cá nhân đều ý thức được tầm quan trọng của việc 'đóng góp', từ đó sinh ra nhiều trải nghiệm thú vị.

Ừ thì... không hẳn là Câu Lạc Bộ nào cũng như nhau. Đâu đó trong trường vẫn xuất hiện vài nhóm học sinh lười biếng, chỉ lợi dụng cái danh 'Câu Lạc Bộ' để thỏa sức xả vai sau giờ học mệt mỏi.

Điển hình như... Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh.

Câu lạc bộ hiện tại bao gồm một nhóm học sinh vô tư, họ rất ít quan tâm đến việc chụp ảnh và chỉ sử dụng phòng câu lạc bộ làm nơi tụ tập vui chơi, thường xuyên đem đồ ăn, nước uống, truyện tranh, máy chơi game vào đây.

Nó vốn không tàn tạ như vậy đâu, những năm trước, các thành viên trong Câu lạc bộ rất nghiêm túc với công việc của mình. Chỉ là... bệnh lười khó chữa thôi.

Hơn nữa, việc chụp ảnh cũng ngày càng trở nên nhàm chán, ngay cả những người yêu thích nghệ thuật như chúng tôi cũng phần nào đồng tình.

Việc quảng bá và tuyển thành viên thường không gặt hái được nhiều thành quả, khiến Câu Lạc Bộ gần như trở nên vô hình trong trường.

Khi bước vào năm cuối, các thành viên của Câu Lạc Bộ bắt đầu hối hận về cách họ vô tư chờ thời gian trôi qua. Họ muốn nhìn lại năm tháng đi học của mình với niềm tự hào, cũng như trải nghiệm cuộc sống khi còn còn có thể.

Họ ao ước theo đuổi một mục tiêu lớn lao hơn, một thử thách cần vượt qua, một kẻ thù cần đối mặt, hoặc một bí ẩn cần giải đáp.

Đúng rồi! Một bí ẩn!

Với tư cách là trưởng nhóm Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh, tôi - Fureddo Jonzu, sẽ lên đường tìm kiếm nó! Không gì đáng mong chờ hơn việc khám phá ra bí mật đằng sau những điều kỳ bí!

Với khả năng phá án thiên bẩm (tự nhận) của mình, tôi sẽ làm sáng tỏ mọi bí ẩn chưa được giải quyết và xác định thủ phạm của bất kỳ tội ác nào. Chẳng cần phải nói, không tội phạm nào có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của tôi!

Trùng hợp thay, đúng vài tuần sau, một tin tức vô cùng nóng hổi đã xuất hiện tràn lan trên các trang báo. Nội dung liên quan đến sự mất tích của Osana Najimi, khiến tôi không khỏi bất ngờ.

(Hửm? Đây chẳng phải là bạn thân của Fumetsu-san sao?)

Tôi quen biết Raibaru Fumetsu vì bản thân đã từng là học trò ngắn hạn của cô ấy. Gọi là 'ngắn hạn' cũng đúng, tôi chỉ tham gia để rèn luyện thể chất và khả năng phản xạ, hoàn toàn không có ý định làm thành viên chính thức. Vậy nên chỉ sau vài tháng, tôi đã xin rút khỏi Câu Lạc Bộ Võ Thuật và lập nên Câu Lạc Bộ Nhiếp Ảnh.

Có lẽ sự biến mất của Najimi-san sẽ ảnh hưởng không ít đến tâm lý của cô ấy. Tôi đã quen nhìn cô ấy mỉm cười trong mọi tình huống, thế nên khi cô ấy thể hiện sự ủ rũ, nó không hợp chút nào.

Tôi biết bản thân nên an ủi Fumetsu-san, nhưng một vấn đề khác đã chiếm trọn sự chú ý của tôi.

Đó chính là... niềm đam mê giải mã bí ẩn!

Mắt tôi tự động sáng lên mỗi khi nghĩ đến những thành tựu mình có thể đạt được sau sự việc này. Quả là một vụ án hấp dẫn!

Các bạn đừng nghĩ rằng tôi đang tự cao, hoàn toàn không!

Khả năng quan sát của tôi vượt xa người bình thường, bất cứ nơi nào tôi đi qua, não bộ đều sẽ ghi lại hầu hết các chi tiết. Nếu có thay đổi nào tại nơi đó, tôi đều sẽ nhận ra.

Dường như phía cảnh sát đang đau đầu khi không tìm được manh mối, nhưng chủ yếu vì họ chưa đặt tâm huyết vào công việc thôi.

Ngay khi đọc được tin tức, đối tượng tình nghi đầu tiên đã sớm hiện ra trong đầu tôi.

Bạn thuở nhỏ của nạn nhân: Taro Yamada.

Lý do rất đơn giản, Najimi-san đột nhiên mất tích, vậy mà cậu ta lại chẳng buồn chút nào.

Điều tôi muốn đề cập ở đây là cách thể hiện nỗi buồn của cậu ta.

Tôi đã thấy hết rồi, Fumetsu-san đã tâm sự riêng với cậu ta vào sáng thứ 7, tôi tình cờ bắt gặp họ trong lúc đi ngang qua (thật ra là tôi bám theo họ, nhưng cứ ngó lơ đoạn này đi nhé?).

Cô ấy thể hiện rõ nỗi lo của mình về sự mất tích bí ẩn kia, cảm xúc ấy chắc chắn là thật.

Ngược lại, với Taro Yamada, tôi chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào trong ánh mắt 'lo lắng' ấy cả. Điều đó càng rõ ràng hơn khi cậu ta ngỏ lời muốn quay về, cứ như... Najimi-san chẳng xứng đáng để cậu ta bận tâm.

(Đáng nghi thật đấy...)

Đúng! Cậu ta vô cùng khả nghi! Giác quan thứ 6 đang mách bảo tôi rằng Yamada-san chính là kẻ chủ mưu của mọi chuyện. Cậu ta hại cô bạn của mình, sau đó dàn dựng tình huống như thể tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Tôi quả là sắc bén, chưa được bao lâu đã tìm được hung thủ! Tôi cần báo cáo phát hiện này cho Câu Lạc Bộ ngay!
.
.
.
.
.
Song, kết quả lại trái ngược với mong đợi của tôi. Phản ứng ban đầu của các thành viên là tròn xoe mắt, như không tin nổi vào tai mình, khiến tôi cứ ngỡ rằng mình đã làm họ trầm trồ với khả năng phân tích tuyệt đỉnh của mình.

"Pfft! HAHAHAHA!!!...."

Nào ngờ, ngay giây sau, tất cả bọn họ đều ôm bụng cười phá lên, vài người còn chảy cả nước mắt.

Tôi như bị nhiều gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, đông đá tại chỗ.

Biết rằng tôi cần một lời giải thích, một thành viên nữ bèn miễn cưỡng đè nén cảm xúc rồi ôn tồn mở lời.

"Fureddo, bọn tớ không có ý định cười đâu, chỉ là...l-là... pfft..." - Câu trước đá câu sau, cô ấy ngay lập tức bịt miệng lại sau khi lỡ phụt cười, hơi trễ rồi đấy.

(Ê này! Cậu đang nhịn cười đấy à?! Đồ xấu tính!)

"Ờ ừm xin lỗi nha, a hèm... mọi người thừa biết rằng giả thuyết đó là bất khả thi. Nếu cậu nghi ngờ ai khác thì chúng tớ còn cân nhắc, nhưng Yamada-san ư? Giác quan thứ 6 của cậu chắc bị lệch khỏi đường quỹ đạo rồi."

Auch, dù cậu độc mồm thì cũng đừng xúc phạm trực giác của tớ như vậy chứ!

Và để xát muối vào 'vết thương', nam sinh bên cạnh nhanh nhại tiếp lời.

"Chuẩn rồi đấy, tớ không rõ cậu đã dùng bộ óc thiên tài của mình như thế nào để đưa ra lập luận đó, chẳng phải hai người họ là bạn thuở nhỏ sao?"

Ờ thì... cậu ta nói không sai, cơ mà... tại sao phải nhấn mạnh chữ 'thiên tài' vậy? Cậu ta đang mỉa mai mình ư?

"Cậu còn nhớ năm trước chứ? Lúc ấy cậu cứ luyên thuyên về khả năng tồn tại của người ngoài hành tinh, thậm chí còn thức thâu đêm trên núi chỉ để chụp khoảnh khắc đĩa bay đáp xuống đất." - Bạn nữ kia đưa tay lên xoa thái dương - "Bọn tớ cứ ngỡ rằng cậu sẽ có chút tiến bộ kể từ lần đó, nào ngờ... cậu lại tiến bộ ngược."

"Arghh thôi nào! Sao các cậu nghĩ đơn giản quá vậy? Chính vì là bạn thuở nhỏ, cậu ta mới có chứng cứ ngoại phạm đấy!" - Tôi bực bội nói.

Vì không thể thuyết phục được họ, tôi quyết định hành động một mình.

(Cứ chờ mà xem, tớ sẽ sớm lên trang nhất của tờ báo và khiến các cậu phải hối hận vì đã đánh giá thấp tớ!)

Nghĩ lại thì... tôi vẫn chưa có bằng chứng để buộc tội Yamada-san, nên đành tạm thời gác sự việc này qua một bên vậy, gần đây tôi đang quan tâm đến một thứ khác: Căn phòng bị khóa nằm ở cánh phía Bắc của tầng 3.

Nó từng thuộc về Câu Lạc Bộ Báo Chí từ thập niên 80, tức hơn 30 năm về trước. Nhưng các thành viên đã sớm giải tán vì nhu cầu hiện nay của giới trẻ.

Chẳng ai đọc báo nữa, những gì họ cần là một chiếc điện thoại, và họ sẽ có mọi thông tin trong tay.

Đáng lẽ căn phòng đó không còn được sử dụng nữa, kì lạ thay, mỗi khi lướt qua nơi đó, tôi luôn có cảm giác như ai đó đang quan sát mình vậy.

Các giáo viên luôn bảo rằng đó chỉ là một căn phòng trống, nhưng tất cả đều là ngụy biện.

Chưa kể, sự mất tích của Najimi-san vốn nên được nhà trường quan tâm nhiều hơn, nhưng họ lại phớt lờ sự việc ấy và yêu cầu học sinh đi học bình thường.

Nhà trường đẩy hết mọi trách nhiệm cho cảnh sát. Mặt khác, phía cảnh sát cũng khá vô dụng khi xem nhẹ mức độ nghiêm trọng của một vụ mất tích.

Dường như họ sẽ không bao giờ thực sự quan tâm tới các vụ án, trừ khi nạn nhân thiệt mạng.

Nếu ai đó mong chờ rằng chính nghĩa sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội, họ sẽ thất vọng tột độ khi nhận ra rằng cái 'chính nghĩa' ấy cũng thối nát không kém.

Và nếu không ai muốn đứng ra giải quyết vấn đề, tôi sẽ là người làm điều đó!

"Hmm..."

Tôi bắt đầu lên kế hoạch xâm nhập vào căn phòng đó, có điều... tôi sẽ cần trợ giúp.

Người đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là Fumetsu-san, cô ấy là một trong số ít người tôi tin tưởng. Ngoài ra, sự việc này cũng có liên quan mật thiết với Najimi-san, một công đôi việc.

Quyết định xong, tranh thủ giờ ra chơi, tôi nhanh chân chạy đi tìm cô ấy.

Đúng lúc này, một chiếc camera trên dãy hành lang gần đó bỗng di chuyển, hướng ống kính sang bộ dạng gấp gáp của tôi, nó âm thầm phóng to hình ảnh để người điều khiển dễ quan sát khuôn mặt của tôi hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời điểm bây giờ là ban đêm, bầu trời đã tối đến mức tầm nhìn bị hạn chế, tôi chỉ sử dụng một bóng đèn nhỏ để chiếu rọi lối đi trên sân thượng. Dù vậy, đây là giải pháp tối ưu nhất để không bị cư dân xung quanh chú ý.

Việc tôi lên kế hoạch chỉnh chu đến mức này đã khiến Fumetsu-san sinh nghi, cô ấy suýt nữa cho rằng tôi đang biến người khác thành đồng phạm.

Dĩ nhiên, suy nghĩ ấy cũng không xa thực tế lắm, vì... mục tiêu của tôi hoàn toàn có thể bị xem là hành vi phạm pháp.

Ban đầu, tôi chuẩn bị nhiều phương án, phòng trường hợp Fumetsu-san từ chối. Song, ngay khi tôi nhắc đến Najimi-san, cô ấy ngay lập tức gật đầu, và hiện tại đang đứng ngay trước mặt tôi.

Vì trường tối om, khó khăn lắm cô ấy mới mò được đường lên sân thượng, tôi liền giải thích chi tiết kế hoạch.

"Cậu nhìn thấy cửa sổ bên đó chứ?" - Tôi chỉ tay về phía tòa nhà đối diện, hướng xuống ô cửa sổ của một căn phòng lạ - "Tớ cần cậu lẻn vào đó."

Trước khi Fumetsu-san kịp nhíu mày khó hiểu, tôi kéo một cuộn dây thừng ra khỏi cặp, độ dày vừa đủ để chịu được sức nặng của tận 2 người.

Vừa nhìn vào nó, cô ấy dường như đã mường tượng được kế hoạch của tôi, ngay lập tức nhìn tôi với vẻ mặt quan ngại.

"Tớ nghiêm túc đấy, căn phòng đó luôn tạo cho tớ một cảm giác quỷ dị, cứ như... có ai đó đang bí mật sử dụng nó vậy. Chính vì thế, tớ đã bắt đầu theo dõi căn phòng đó, tiếc là chưa gặt hái được thành quả."

Tôi giả vờ cúi đầu tiếc nuối trước khi ngước lên với thái độ kiên định.

"Tuy nhiên, khi tớ quan sát từ cửa sổ kia, dù chỉ thấy được cái bàn gần cửa sổ thì tớ cũng đã phát hiện một điều: Vật dụng trên bàn luôn thay đổi vị trí! Cậu biết điều này nghĩa là gì không? Căn phòng đó có người!" - Tôi hùng hổ kết luận.

"Nhưng... chuyện đó thì liên quan gì đến sự việc gần đây?"

"Fumetsu-san, cậu nhớ xem, căn phòng đó tên là gì?"

"Hở? Ờm... chẳng phải nó là phòng Câu Lạc Bộ Báo Chí cũ sao? Bên đó đã giải tán từ lâu rồi."

"Hoặc mọi người cho là vậy." - Tôi tự tin nhếch miệng cười - "Cậu biết đấy, trang báo đầu tiên mở màn cho hiện tượng 'bùng nổ tin tức' gần đây trên mạng xã hội... lại không có nguồn gốc cụ thể."

Đáp lại dẫn chứng của tôi, cô ấy chỉ nghiêng đầu khó hiểu, tôi tiếp tục giải thích.

"Trang báo đó chủ yếu đăng các tin tức đại trà được một thời gian trước khi đột ngột ngừng hoạt động. Tuy nhiên, vài ngày trước, nó bỗng xuất hiện trở lại và trở thành một hiện tượng. Chưa kể, đa số nguồn thông tin đều liên quan đến trường mình, trùng hợp nhỉ?"

"....." - Fumetsu-san cúi nhẹ đầu, hàng loạt cảm xúc phức tạp tự động biểu thị trên gương mặt trầm ngâm kia, cô ấy đang bắt đầu hoài nghi.

Tuyệt, tôi thành công rồi.

"Căn phòng đó luôn khóa, hơn nữa, khắp dãy hành lang lại gắn camera, thế nên cách duy nhất là vào từ đường cửa sổ. Tuy nhiên, công việc này cần ít nhất 2 người, vậy nên... cậu giúp tớ nhé?" - Tôi chắp tay cầu xin cô ấy, nhưng đó chỉ là lời nói sáo rỗng, tôi thừa biết cô ấy không thể từ chối một khi đã đặt chân lên đây - "Cậu chỉ cần vào đó và kiểm tra xung quanh, tiện thể trộm vài món đồ để nghiên cứu thôi."

"Chẳng phải cửa sổ cũng bị khóa ư? Làm sao tớ vào được?"

Tôi có thể hiểu hàm ý trong câu hỏi đó, Fumetsu-san đã ngầm đồng ý với kế hoạch này, tôi chỉ cần kể chi tiết các bước thực hiện thôi.

Các trêu trò mở khóa cửa sổ đều là học trên mạng, tôi chẳng phải thiên tài gì cả. Dĩ nhiên, tôi đã thí nghiệm mẹo đó cả chục lần trước khi đưa vào thực tiễn.

Lý do duy nhất tôi nhờ Fumetsu-san làm việc đó là vì trọng lượng của cả hai khá chênh lệch, cô ấy chắc chắn không thể chịu được sức nặng của tôi.

Sau khi giải thích xong các bước, cô ấy hít thở sâu rồi miễn cưỡng quấn dây thừng xung quanh eo và vai mình.

Trong lúc kiểm tra độ an toàn, tôi không nhịn được mà hỏi.

"Đây là lần đầu cậu làm chuyện này, đúng chứ? Trông cậu hơi... bình tĩnh đấy."

Với một người luôn hướng đến chính nghĩa như Fumetsu-san, hành động này hoàn toàn đi ngược lại với châm ngôn ấy.

"....." - Cô ấy hiểu ý tôi, âm thầm đưa mắt sang tòa chung cư đằng xa - "... Tớ không còn lựa chọn nào khác, tớ muốn cứu Osana, chỉ vậy thôi."

"... Ra là thế..." - Quả nhiên con người có thể thay đổi khi hoàn cảnh ép buộc, cô ấy... dũng cảm thật.

Tôi quấn đầu dây còn lại quanh người và buộc chặt, thêm vài vòng trên cổ tay để đảm bảo dây không vuột mất.

Sau khi công đoạn hoàn tất, Fumetsu-san từ từ thả người khỏi sân thượng, khiến sợi dây căng ra, siết chặt lan can và cơ thể tôi. Các bộ phận bắt đầu hoạt động hết công suất để trụ vững trước sức nặng bất chợt.

Não bộ tập trung tối đa, hai tay lần lượt buông lỏng, giúp sợi dây trượt xuống chầm chậm. Tôi sẽ dừng tay khi cô ấy ra hiệu.

Kế hoạch đang diễn ra khá thuận lợi, tuy nhiên, điều tôi không ngờ là... đó cũng sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời tôi.

"?"

Sự tập trung gần như bị hạn chế khi tai tôi bắt được âm thanh lạ, làm tôi khựng lại.

Một âm thanh nhỏ và đều đều, nhưng vẫn đủ làm tôi sởn gai ốc, kèm theo đó là cơn lạnh không biết đến từ đâu.

(Tiếng... bước chân?)

Cơ thể tôi tự động di chuyển, nó muốn quay ra sau, nhưng bỗng nhớ rằng mình vẫn còn công việc chưa hoàn thành.

Vậy nên thay vào đó, tôi chỉ có thể quay đầu.

Người đứng phía sau tôi mặc đồng phục y hệt tôi, dường như học cùng trường, cậu ta chẳng có điểm gì kì lạ ngoài gương mặt bị che lấp bởi cái đầu thú nhồi bông.

Nhưng đó chưa phải chi tiết nổi bật nhất.

"..... Ah....." - Tôi không thể thốt nên lời.

Vốn dĩ tôi muốn xác nhận danh tính của người thứ 3, cũng như mục đích của họ khi lên sân thượng. Tôi cứ nghĩ rằng đối phương là cảnh sát và họ đến đây để bắt tại trận chúng tôi.

Không, thật lòng mà nói, đối mặt với cảnh sát còn tốt hơn GẤP NGÀN LẦN người này! Nếu phải chọn, tôi chắc chắn sẽ chọn tình huống đầu tiên, đơn giản vì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

... trên tay cậu ta...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

... là một cây rìu.

Dù ánh sáng khá hạn chế, độ bóng của mặt rìu vẫn phản chiếu rõ trong không gian mù mịt.

Chẳng cần kiểm tra cũng biết, lưỡi rìu rất bén, một đường cắt cũng có thể chẻ đôi vài khúc củi, càng không thể so sánh với... da thịt.

(Cậu ta định làm gì với nó?)

Đúng là buồn cười, sao phải thắc mắc? Chẳng biết do bộ não thiên tài của tôi bị chập mạch hay vì tôi không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc nữa.

Phản ứng đầu tiên của tôi trước khi kịp suy nghĩ là rời khỏi vị trí hiện tại. À không, nói đúng hơn là... chạy.

'Chạy' mới là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả ham muốn tột độ của tôi lúc này!

Nghĩ đến đây, đôi chân run rẩy của tôi đã quên đi cảm giác sợ hãi và tức tốc bước khỏi đó.

Tuy nhiên... tôi lại một lần nữa quên một chuyện: Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đống dây thừng đang xiết chặt eo và cổ tay tôi. Fumetsu-san vẫn đang ở bên dưới, cô ấy giật nhẹ sợi dây để ra hiệu cho tôi thả thêm dây, nhưng... mạng sống của tôi thì sao?

Chỉ trong phút chốc, ý chí sống còn đã chiếm lấy tôi. Cán cân tình bạn bỗng nghiêng về một bên, ưu tiên cho sự sống của bản thân.

Trong phút sinh tử, tôi gỡ vòng dây trên cổ tay mình, khiến một lượng lớn dây trượt xuống, làm người phía dưới giật mình một chút.

Sau đó tôi vội vàng gỡ đầu dây trên người mình, không để tâm tới tiếng gọi của Fumetsu-san ở dưới.

Thật không may, tôi càng hoảng hốt, sợi dây càng khó gỡ. Cuối cùng, nút thắt bị kẹt, đặt dấu chấm hết cho công sức của tôi.

Chết tiệt... chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT!!!

"Để tôi giúp cậu nhé?" - Giọng nói của nam sinh bí ẩn kia cất lên, nghe vô cùng nhẹ nhàng và điềm đạm, như đang trấn an tinh thần tôi, dù thực tế lại trái ngược hoàn toàn!

Lúc này, tôi chẳng khác nào một tên loạn trí, điên cuồng cắn xé sợi dây thừng, vẫn liều lĩnh bám vào tia hi vọng mong manh.

Thấy tôi không trả lời, cậu ta chỉ đơn thuần là... thở dài. Dù cái đầu thú nhồi bông đã che mất khuôn mặt kia, tôi vẫn có thể suy đoán tính cách của đối phương thông qua thái độ đó.

Một thái độ trầm tĩnh như mặt nước không gợn sóng, một kẻ coi việc thủ tiêu người khác là bình thường, một tên tâm thần ngầm.

Người như vậy... vẫn còn ung dung đi lại trong trường tôi ư?

Là ai được chứ?

Tâm trí tôi đã không còn năng lượng để tìm kiếm câu trả lời nữa, vì người trước mặt đang giơ cây rìu lên cao.

Đúng lúc ấy, những đám mây trên bầu trời vừa kịp bay đi mất, nhường chỗ cho trăng tròn, ánh trăng đã làm nền cho mặt rìu sáng bóng không tì vết kia. Khung cảnh này vừa khiến người xem lạnh tóc gáy, nhưng cũng vừa tạo cho họ cảm giác cuốn hút đến khó tả.

Chờ đã, chẳng phải trường tôi có một kẻ điên như vậy sao? Một người mà tôi nghi ngờ gần đây, và đồng thời tính cách cũng rất điềm đạm?

Hốc mắt tôi mở rộng trước sự phát hiện muộn màng.

Đây là một sự trùng hợp ư? Cậu ta vô cảm đến thế sao? Nếu vậy thì... người trước mặt tôi chỉ có thể là.....

"... Yamada... san?..." - Đó là câu cuối cùng tôi thốt ra trước cửa tử.

*XOẸT!*

Không ngoài dự đoán, chỉ với một đường cắt ngang động mạch cổ, chiếc khăn quàng xanh bị đứt làm đôi, da thịt bên trong tự động rách ra, một lượng máu khổng lồ ngay lập tức tuôn trào như thác nước, nhuộm đỏ mặt sàn.

Cổ họng tôi đã bê bết máu tươi, cánh môi cũng dính đầy chất lỏng đỏ ấy.

Mắt tôi trợn trắng trước khi kịp cảm nhận cơn đau. Vì cái chết đến quá nhanh, cơ thể tôi mất thăng bằng và ngã nhào xuống nền, máu vẫn chảy ra dồn dập, tạo thành một vũng nước đậm màu.

Nếu đây là một viễn cảnh trong phim kinh dị, tôi sẽ không bất ngờ lắm nếu khán giả trầm trồ với mức độ chân thực của nó.

Hứng trọn một nhát chém vốn đã quá sức chịu đựng của tôi, nhưng mọi chuyện chưa dừng tại đó. Lực căng của sợi dây thừng đã kéo cơ thể tôi về phía lan can và kẹt giữa các khung sắt. Với sức nặng của đầu dây bên kia, mọi lực kéo đều dồn hết vào eo tôi, cụ thể là bụng.

Miễn bàn đến vết cắt trên cổ, các cơ quan nội tạng của tôi đang gào thét vì bị ép đến biến dạng, da bụng đang có dấu hiệu bầm tím.

"... Vẫn còn thoi thóp à?..." - Nam sinh kia quỳ một chân xuống, chăm chú quan sát 'thi thể' trước mặt - "Khó thở chứ? Đừng lo... tôi sẽ giúp cậu một tay."

Vừa dứt lời, cậu ta phủi bụi và đứng lên, một lần nữa giơ cao vũ khí, nhắm vào bụng tôi, hoặc nói đúng hơn là sợi dây đang siết chặt bụng tôi.

Trong cơn mê man giữa sự sống và cái chết, tôi vẫn thoáng nghe được tiếng gọi lo lắng của Fumetsu-san từ bên dưới.

(Ah... tôi hiểu rồi...)

Cô ấy sẽ là người bị xử tiếp theo, định mệnh đã an bài, cậu ta sẽ không để bất cứ ai trong chúng tôi chạy thoát.
.
.
.
.
.
- - - - - - -

Dù ra sức gọi Jonzu-san hết lần này tới lần khác, cậu ta vẫn không phản hồi. Chuyện gì đang xảy ra trên đó vậy? Tôi không thể quan sát được gì từ góc độ này.

Hơn nữa, cậu ta thả quá nhiều dây, nên tôi hiện đang cách cửa sổ một khoảng khá xa.

"Jonzu-san, cậu thu dây lại được không? Tay tớ không với tới cửa sổ." - Tôi thử gọi cậu ấy thêm lần nữa, dù sao thì tôi cũng không thể leo lên nếu thiếu cậu ta.

Chưa kể... độ cao này luôn khiến tôi rùng mình mỗi khi nhìn xuống, thật không ngờ 10 mét trên thực tế lại xa đến vậy.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi rơi tự do từ độ cao này? Tôi chẳng dám nghĩ đến hậu quả.

*Phập!*

"Hửm?"

Tiếng gì thế? Nghe cứ như... một vật nặng vừa đập mạnh vào tảng thịt vậy.

Song, tôi chẳng kịp có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó thì đã xuất hiện thêm một vấn đề mới.

Không rõ là vì 'ghét của nào, trời trao của đó' hay vì lý do sâu xa nào khác, nhưng... sợi dây thừng... đã bị đứt.

Mất đi thứ duy nhất giữ mình trên không trung, đầu óc tôi trở nên mụ mị khi toàn bộ cơ thể bị trọng lực kéo xuống, đẩy tôi khỏi ánh trăng sáng, đưa tôi gần hơn với mặt đất.

Từ đầu đến cuối, biểu cảm trên mặt tôi không hề biến đổi, chỉ có duy nhất một sự kinh ngạc cùng cực. Tôi sắp phải đón nhận cái chết bất chợt kia mà không rõ tại sao nó lại xảy ra.

Sau cùng, trong mắt tôi chỉ còn là bóng tối, cơ thể cũng ngừng hoạt động, cơn đau ngay lập tức truyền đến.

*RẦM!!!*
.
.
.
.
.
Trên sân thượng, người đã gây ra mọi việc lại vô cùng điềm nhiên. Chỉ thấy cậu ta cẩn thận lau vết máu còn đọng lại trên lưỡi rìu. Khi đã xong việc, cậu ta đem theo chiếc máy ảnh được giấu trong cặp đối phương rồi quay gót rời đi.

Bỏ lại thi thể với vết rách sâu trên cổ và một nhát chém chí mạng ở bụng. Nếu quan sát kĩ, người ta thậm chí có thể thấy một phần ruột non lộ ra ngoài.

- - - - - - -

Vừa bước xuống vài bậc thang, chiếc điện thoại trong túi quần tôi bỗng rung lên. Biết rõ người đang gọi mình là ai, tôi liền gác cây rìu sang một bên và trả lời điện thoại.

Chưa kịp nói 'Alo' thì đầu dây bên kia đã mở lời bằng chất giọng bực bội hiếm thấy.

"Này! Cậu điên rồi sao?! Tôi kể mọi chuyện cho cậu vì tôi muốn cậu CẢNH GIÁC với tên kia, chứ không phải thủ tiêu cậu ta! Giờ tôi phải chuẩn bị dọn thêm mớ bòng bong do cậu gây ra!"

"Vậy sao..." - Tôi phản hồi bằng thái độ hời hợt - "Tên đó khá phiền, tôi chỉ đơn thuần là loại bỏ những kẻ ngáng đường thôi, có gì sai à?"

"....." - Info-chan im lặng một lúc, cô ta đang cạn lời, nhưng cũng có phần hoang mang - "Chẳng phải cậu không thích giết người ư? Sao đột nhiên lại đổi ý vậy? Lẽ nào... nó có liên quan đến ký ức cũ của cậu?"

Thứ cô ta đang đề cập đến là phần ký ức đã mất tích từ lâu của tôi, sự xuất hiện của cô Ryoba đã gợi lại một vài sự kiện không vui ẩn sâu trong tiềm thức. Tưởng chừng bấy nhiêu là không đáng kể, nào ngờ nó lại ảnh hưởng đến tư duy của tôi.

Các bạn có thể tưởng tượng giai đoạn đó như thể phiên bản teo nhỏ của tôi đang hợp nhất với linh hồn tôi, tạo ra một cá thể mới, một phiên bản quỷ quyệt và máu lạnh hơn bình thường.

"Hmm... tôi không chắc, chỉ là..." - Giọng tôi bỗng dịu đi, như đang tâm sự - "Kể từ khi nhớ lại chuyện xưa, giá trị của mạng sống con người bỗng trở nên mong manh hơn trong mắt tôi, đến mức... nếu ai đó làm tôi chướng mắt, tôi sẽ khiến kẻ đó phải dùng cái mạng để đặt cược. Haha... tôi cứ như đứa con thất lạc của quỷ vậy, cô nghĩ sao?"

"... Haizz... tùy cậu, thích làm gì thì làm, đừng tạo quá nhiều rắc rối cho tôi là được." - Info-chan bất lực thở dài.

Suýt nữa thì quên, có khả năng Raibaru vẫn còn sống sau cú rơi đó, tôi cần đi kiểm tra ngay.

"!?" - Tuy nhiên, vừa quay đầu nhìn ra cửa sổ, dự định ấy cũng nhanh chóng tan biến.

"Có chuyện gì thế?" - Info-chan hỏi qua điện thoại.

"... Này... chính cô là người đã tự tin bảo rằng đêm nay vắng người, đúng chứ?"

"Ừ, vậy thì sao?"

"Tch!" - Tặc lưỡi, đôi mắt xám đen của tôi tối sầm lại như hai viên đạn sắp xử bắn kẻ đứng bên kia cửa sổ - "Một chiếc xe cảnh sát hiện đang đỗ trước cổng trường."

"Gì cơ?" - Cô ta cũng bất ngờ không kém - "Không thể nào, cậu nghiêm túc đấy à? Là kẻ nào?"

Dựa trên phản ứng của Info-chan, tôi có thể đoán được suy nghĩ thực sự của cô ta là 'Chết tiệt! Thế quái nào tính toán của mình lại sai được chứ?!' hoặc đại loại vậy.

"Cô muốn nhìn thấy mặt đối phương, hay muốn tôi bị bắt? Chọn đi."

"....." - Đầu dây bên kia im bặt, sau cùng lại là câu nói cũ - "... Sao cũng được, nếu bị bắt thì đừng kéo tôi vào."

Cô ta cúp máy. Thấy vậy, tôi thản nhiên cất nó vào túi, âm thầm thoát ra ngoài bằng cửa sau.

Thật tiếc vì tôi vừa bỏ lỡ cơ hội thủ tiêu Raibaru, đúng là... vô cùng đáng tiếc.

=======

Dành cho những bạn nào không biết, hình minh họa ở đầu chương này thực chất là... ảnh thờ.

Đúng là Fureddo sẽ được lên trang nhất của tờ báo, nhưng trường hợp này lạ lắm. Từ đầu đã có điềm rồi (• ∀ • ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com