Chương 5: Những chuyện cũ
Những ngày gần đây, tôi luôn cảm thấy cô đơn lạ thường, nguyên nhân có lẽ xuất phát từ việc cậu ta rơi vào lưới tình với cô bạn cùng lớp tôi.
Bạn thuở nhỏ của tôi - Taro Yamada, là một chàng trai hoàn hảo, đó là sự thật, cậu ta là mẫu người mà bất cứ cô gái nào cũng muốn chinh phục.
Tôi không thể diễn tả sự hoàn hảo của cậu ta bằng lời. Về cơ bản, Taro rất ưa nhìn, người ta thường cho rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhưng chỉ cần bạn có ngoại hình đẹp thì mọi chuyện sẽ tự động trở nên suôn sẻ.
Thứ hai, cậu ta hiền lành, tử tế, ôn nhu và nghiêm túc. Rất hiếm để các bạn có thể tìm được người thứ hai sở hữu đủ những yếu tố đó trong ngôi trường đầy học sinh cá biệt này.
Taro hoà đồng với tất cả mọi người, chưa từng có học sinh nào chứng kiến cậu ta chửi thề hay nặng lời với bất cứ ai, ngay cả lúc ra về cũng về thẳng nhà với tôi, không ghé quán xá, không dạo chơi cùng lũ bạn.
Thậm chí, Taro tốt tính đến mức luôn nở một nụ cười miễn cưỡng mỗi khi tôi quát mắng cậu ta, tôi không hiểu làm sao cậu ta có thể bình tĩnh như vậy, có lẽ là do đã quá quen với tính bộc trực của tôi rồi.
Thứ ba, Taro học rất giỏi, tôi không đảm bảo là giỏi nhất trường, nhưng chắc chắn là đứng đầu lớp. Ngoài ra, cha mẹ cậu ta cũng là những người tốt và yêu thương cậu ta hết mực, một người toàn vẹn như vậy, bảo sao cậu ta được hàng trăm cô gái theo đuổi.
Từ năm tiểu học đến hết năm cấp hai, mỗi khi chúng tôi ăn trưa cùng nhau, không ngày nào tôi nuốt trôi cơm vì những lời bàn tán của đám con gái về độ đẹp trai của Taro, vài người còn chủ động bắt chuyện và ngồi gần cậu ta, tôi ghét điều đó.
Do lúc đó chưa hiểu yêu là gì nên tôi không biết tại sao mình lại nổi giận khi những cô gái khác tỏ ra thân mật với Taro. Mỗi khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi luôn trút giận lên cậu ta một cách vô cớ. Dù vậy, Taro vẫn mỉm cười và xin lỗi tôi ngay cả khi không rõ tại sao tôi lại bực bội.
Khi trông thấy sự dịu dàng đó, tôi càng khó chịu hơn, thầm nghĩ "Vì cậu quá tử tế nên họ mới lợi dụng lòng tốt của cậu đấy!", dần dần... trước khi tôi kịp nhận ra, tính cộc cằn đó đã trở thành thói quen, ngấm sâu trong máu tôi rồi.
Mãi đến năm cấp ba, tính cách đó vẫn không thay đổi, tôi vẫn là cô nàng hung hăng thích bắt nạt Taro. Dù cuối cùng tôi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ta, nhưng có lẽ mọi chuyện đã muộn rồi, tôi đoán là mình đã bị Taro ghét mất rồi.
À, đó là điều hiển nhiên, kiểu con gái như tôi thường được gọi là xấu tính hoặc chảnh. Cứ vài ngày là tôi nhận được một lá thư đe doạ từ một số nữ sinh có ác cảm với tôi, họ cho rằng tôi đã quá ích kỉ khi dùng cái quyền 'bạn thuở nhỏ' để trói buộc Taro.
Tôi hiểu chứ, rất rõ là đằng khác! Tôi biết mình chẳng có gì đặc biệt ngoài cái danh 'bạn thuở nhỏ', tôi biết mình đã tỏ ra quá khắc khe với cậu ta trong suốt những năm qua, tôi biết mình mới là người lợi dụng lòng tốt của cậu ta, tôi biết mình tồi tệ cỡ nào!
Nhưng tôi đã thích cậu ta mất rồi! Tôi đã luôn mến Taro từ lần gặp đầu tiên hồi 5 tuổi! Tình cảm 10 năm mà tôi dành cho cậu ta quá sâu đậm để có thể từ bỏ!
Nhưng thay vì tự dằn vặt bản thân, tôi chọn cách đối diện với nỗi sợ. Hôm đó, tôi dẫn Taro đến một nơi vắng vẻ để hỏi, chỉ một câu thôi.
"Senpai, cậu... có ghét tớ không?" - Tôi cố tỏ ra cứng rắn và hỏi như thể bản thân không quan tâm cậu ta sẽ trả lời ra sao, mắt nhìn chỗ khác. Nhân tiện, vì chúng tôi cách nhau 1 tuổi nên đôi khi tôi gọi cậu ta là Senpai.
"Hm? Dĩ nhiên là không rồi."
"?..." - Tôi tròn mắt khi nghe lời phản hồi ngắn gọn của Taro, trong lòng rất vui, nhưng cũng có chút hụt hẫng.
Tôi lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mong chờ một câu khác. Tuy nhiên... cậu ta chẳng nói thêm gì cả, cảnh vật xung quanh như chết chìm trong yên lặng.
Tim tôi bỗng nhói lên từng hồi, tôi hạnh phúc vì cậu ta không ghét tôi, nhưng chỉ nhiêu đó thôi à? Tại sao cậu ta chỉ trả lời mà không thắc mắc gì cả? Đáng lẽ cậu phải hỏi những câu như "Tại sao cậu lại hỏi vậy?" hoặc đơn giản là tỏ ra lo lắng một chút đi chứ!
Do mất bình tĩnh, tôi bắt đầu nhìn Taro bằng đôi mắt hình viên đạn, cậu ta chỉ nghiêng đầu như không hiểu tại sao tôi lại nổi giận. Với lòng tự trọng cao ngút trời, tôi không muốn nói thẳng cho một tên đầu đất như cậu ta biết!
Lại nữa rồi, tôi lại để phần nhân cách ích kỉ kia chiếm lấy nữa rồi, giá như tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã trở thành một cặp rồi!
Nhưng sau cùng thì... Taro không ghét tôi đúng không? Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội!
Từ đó, tôi thường xuyên tự nhắc nhở mình rằng phải biết kiềm chế tính khí của bản thân mỗi khi Taro phạm sai lầm hoặc làm chuyện khiến mình không vừa mắt, tôi muốn chuộc lỗi với cậu ta.
Ngoài ra, tôi học cách trang điểm và chăm chút ngoại hình hơn, bất cứ chàng trai nào cũng thích một cô nàng nữ tính, nếu tôi xinh đẹp hơn thì liệu cậu ta có để ý đến tôi không?
Tôi không chắc nữa, vì tôi đã từng chứng kiến Taro từ chối lời tỏ tình của rất nhiều cô gái, ngay cả khi cô ấy là nữ thần của trường. Cậu ta luôn nói với tôi rằng họ không phải mẫu người cậu ta thích.
Tôi rất tò mò về tiêu chuẩn của Taro vì tôi chưa từng thấy cậu ta hứng thú với cô nàng nào cả, nhưng tôi cũng không muốn tin rằng cậu ta thích con trai, chuyện đó còn vô lý hơn!
Càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra rằng mình chẳng biết gì về cậu ta dù đã chơi với nhau 10 năm rồi.
Tôi có cảm giác... cậu ta đã luôn giấu điều gì đó, một thứ mà chỉ mình cậu ta hiểu. Tôi không muốn ép Taro nói ra, nên chỉ hi vọng cậu ta sẽ tự động mở lòng với tôi vào một ngày nào đó.
Dù vậy, nỗi bất an vẫn cứ bám lấy tôi, cậu ta không còn đối xử với tôi dịu dàng như xưa nữa, cơ thể cậu ta luôn trong trạng thái thẫn thờ, thiếu sức sống. Thậm chí, nếu tôi không chủ động lôi cậu ta lên sân thượng, cậu ta sẽ không ăn trưa!
Sau vài ngày lo lắng, tôi đã rất kinh ngạc khi nghe Taro tâm sự với mình về dự định trong tương lai, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta chán nản cũng như buồn phiền vì chuyện gì đó, một người hoàn hảo như Taro cũng có lúc vò đầu bức tóc như vậy sao?
Mà kệ đi, tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng cậu ta cũng mở lòng với mình một chút rồi, tôi đã luôn hoài nghi rằng cậu ta đang xa lánh mình, thật may là mọi chuyện không phải vậy.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại những kí ức kinh hoàng về sự kiện hơn 8 năm trước, cái khoảnh khắc mà Taro... mất đi hai người mà mình trân trọng nhất.
Lúc đó, cậu ta cũng có biểu hiện giống bây giờ, không vui, không buồn, chỉ có ánh mắt chứa đựng những tâm tư không thể bày tỏ. Với thân xác và tâm hồn của một cô bé 7 tuổi, tôi không đủ chín chắn để hiểu được sự mất mát mà Taro đã trải qua, nên chỉ có thể lặng lẽ ngồi kế bên an ủi cậu ta.
Sự kiện đau lòng đó xảy ra năm Taro 8 tuổi, một kẻ sát nhân vô danh đã đột nhập vào nhà cậu ta vào một đêm nọ và cướp đi sinh mạng của cha mẹ cậu, kì diệu thay, cậu ta không bị thương hay xây sát gì, chỉ nằm bất tỉnh trên nền nhà dính đầy máu của cha mẹ mình ở phòng khách.
Em gái cậu ta - Hanako Yamada, đang ngủ ở căn phòng phía đối diện, cách nơi đó vài thước, em ấy là người đầu tiên trông thấy cảnh tượng kinh hoàng đó vào sáng hôm sau và đã nhanh chóng chạy sang nhà hàng xóm để cầu cứu.
Họ bắt đầu cầm điện thoại lên để gọi cảnh sát, sau vài phút, hàng chục chú cảnh sát và thanh tra cao lớn dày dặn kinh nghiệm đã xuất hiện tại hiện trường.
Chính vì hai ngôi nhà nằm gần nhau nên tôi bị tiếng ồn náo nhiệt bên ngoài thu hút, tôi nhanh chân chạy qua để hóng chuyện, nhưng lại bị các chú cảnh sát ngăn cản, không cho tôi vào trong.
Vì có chút tò mò, tôi cố gắng tìm một khe hở để luồng qua dòng người đông đúc, nhờ sự khéo léo, tôi đã thành công bước chân vào nhà cậu bạn thuở nhỏ của mình.
"Taro ơi!~ Là tớ đây! Trong nhà cậu đang mở tiệc hả? Tại sao lại mời cả cảnh sát vậ..." - Chất giọng lạc quan của tôi bỗng nhỏ dần ngay khi nhìn thấy sàn nhà phòng khách dính đầy chất lỏng màu đỏ.
Chưa kịp định hình sự việc thì thứ tiếp theo đập vào mắt tôi là cơ thể gầy gò của cha mẹ Taro, da họ không còn giữ được màu sắc tươi sáng nữa, thay vào đó là hỗn hợp trắng đục, xanh, tím, đỏ... tất cả như hoà huyện vào nhau một cách lộn xộn, tạo thành một khung cảnh gây ám ảnh cho bất cứ ai nhìn vào, đặc biệt là một đứa trẻ.
Tại sao hai người họ lại trở nên tiều tuỵ như vậy? Tại sao cơ thể họ lại dính nhiều chất lỏng màu đỏ thế? Tại sao các chú cảnh sát lại chỉ chụp hình và khoanh vùng họ nằm bằng phấn trắng?
Hàng chục câu hỏi tại sao cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, cảnh tượng này rất quen, nó giống hệt những vụ án được chiếu trên tivi, nhưng có gì đó rất khác! Hình ảnh trên tivi không đáng sợ như vậy, nó vẫn chứa đầy gam màu tươi sáng và dễ thương, thu hút ánh nhìn tò mò của trẻ con.
Vậy mà bây giờ... những hình ảnh hiện ra trước mắt tôi thật kinh tởm! Tôi sợ chúng! Tôi rất sợ xác chết! Nếu đứng ở đây thêm một lúc nữa, tôi sẽ khóc mất!
"Hm?..." - Sau một hồi tập trung quá đà vào công việc, một bác cảnh sát nhận ra sự hiện diện của 'vị khách không mời', ông ấy tròn mắt kinh ngạc.
Chưa đầy một giây, sự bất ngờ đó chuyển thành nét mặt khó chịu, cau mày nhìn một đồng nghiệp - người đang đứng chụp ảnh tại một góc phòng.
"Tại sao cậu lại để trẻ con vào đây?! Chỗ này nguy hiểm lắm!" - Ông ấy nhấn mạnh. - "Đưa con bé đi đi!"
Tôi có hơi run sợ vì chất giọng mạnh mẽ của bác cảnh sát, có phải tôi đã vô tình gây rắc rối cho mọi người rồi không?
"Cháu đừng lo, đồng nghiệp của chú hơi gắt gỏng, nhưng bác ấy chỉ muốn bảo vệ tuổi thơ của cháu mà thôi." - Chú cảnh sát kia đưa tôi ra ngoài, vỗ nhẹ lưng để trấn an tôi. - "Chuyện hôm nay cứ để bọn chú lo, cháu đừng bận tâm, nếu không sẽ gặp ác mộng đấy, haha."
Chú ấy cười xoà, lời nói mang tính nửa thật nửa đùa.
"Osana!"
Thoáng chốc, tôi nhìn thấy hình bóng gấp gáp của mẹ từ xa chạy đến, vẻ mặt sốt ruột của bà làm tôi cảm thấy thật có lỗi.
"A! Chắc chị là phụ huynh của cô bé này nhỉ? Xin hãy giữ đứa trẻ này xa khỏi hiện trường vụ án, nơi này không tốt cho tâm lý trẻ con đâu ạ."
"V-Vâng, tôi xin lỗi vì đã làm phiền các anh." - Bà quay sang tôi, ôm chặt tôi vào lòng. - "Sao con lại chạy vào đó?! Mẹ đã rất lo khi không tìm thấy con đấy!"
"C-Con... xin lỗi ạ, con..." - Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Nhìn tôi như vậy, mẹ cũng không la rầy thêm, tiếp tục vỗ về tôi.
"Lần sau đừng làm vậy nữa, được chứ?"
"Vâng ạ..." - Tôi gật đầu, nỗi bất an trong lòng như được vơi đi phần nào, nhưng tâm trí vẫn còn nghĩ về cảnh tượng ấy. - "Mẹ ơi, Taro đâu rồi ạ?"
Liếc nhìn xung quanh căn nhà, tôi bỗng thấp thỏm khi không tìm được cậu ta, lẽ nào Taro đã bị các chú cảnh sát nhét vào túi đen và đem đi như cha mẹ của mình? Vậy nghĩa là cậu ta đã...
Không! Chuyện đó không thể xảy ra! Đừng nghĩ tiêu cực như vậy nữa!
Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mẹ, làm ơn, xin mẹ đừng nói ra điều mà con sợ nhất!
"Taro không sao cả, chỉ là..."
"Chỉ là sao ạ?!"
Tôi thúc giục mẹ sau khi chỉ nhận được một câu trả lời mập mờ và không đầy đủ. Chỉ là gì? Cậu ta bị nghi ngờ? Bị thương nặng? Bị liệt toàn thân?!
"Chỉ là... thằng bé bị cảnh sát đưa về đồn để thẩm vấn về vụ án."
"Tại sao họ lại bắt Taro?! Cậu ta là nạn nhân cơ mà!"
"Ý mẹ không phải vậy, thằng bé là nhân chứng duy nhất mà cảnh sát có, vậy nên họ chỉ có thể tìm manh mối từ nó mà thôi."
"... Vậy... khi nào cậu ta... được thả ra ạ?" - Giọng tôi đứt quãng, sốt ruột nhìn mẹ.
"Mẹ không chắc, việc đó còn tuỳ vào số lượng thông tin mà Taro cung cấp, có khả năng họ sẽ... giữ thằng bé lâu hơn chúng ta tưởng."
"....."
.
.
.
.
.
- - - - - - -
Haizz... đây là vụ án hóc búa nhất mà tôi từng tham gia trong suốt gần 10 năm làm cảnh sát.
Theo thông tin thu thập được, vụ thảm sát đó diễn ra vào khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng, khoảng thời gian mà ai ai cũng chìm vào giấc ngủ, cả hai nạn nhân đều bị giết một cách dã man.
Ông Yamada bị đâm liên tục vào lưng cho đến chết, bà Yamada thì bị bóp cổ đến tắt thở, cả hai có những điểm chung là tay chân đều bị trói chặt đến mức rỉ máu, miệng bị dán băng keo, rất giống mấy vụ đe doạ tống tiền tôi thường thấy, dường như hung thủ không hề có ý định giết họ.
Tất cả cánh cửa đều được khoá cẩn thận và kín mít, ngay cả một con bọ cũng không chui vào được, vậy thì kẻ sát nhân đột nhập từ đâu?
Các cửa sổ đều không có dấu hiệu bị cậy khoá hay ma sát gì cả, vậy là 'hắn' không sử dụng lối vào trực diện à?
Suy đoán hợp lý nhất là không có kẻ sát nhân nào ở đây cả, gia đình họ tự tương tàn lẫn nhau, nhưng giả thiết này nhanh chóng bị bác bỏ sau khi hàng xóm kể lại mối quan hệ sâu đậm giữa gia đình Taro Yamada, cha mẹ cậu sẽ không bao giờ chém giết nhau dù có nổi nóng cỡ nào.
Vậy thì chẳng lẽ Taro và em gái thằng bé đã hợp tác và giết chính cha mẹ ruột của mình?
Càng nghĩ, những suy luận của tôi càng dẫn đến ngõ cụt, kết luận khả thi nhất là có tồn tại một kẻ ẩn danh mang hận thù với gia đình cậu bé, sau đó 'hắn' quyết định kết thúc mọi chuyện bằng một vụ thảm sát.
Chúng tôi không thể tiến xa hơn trong công cuộc tìm kiếm hung thủ vì thiếu hụt một lượng lớn manh mối.
Ngay cả khi cảnh sát mời Taro Yamada - Người may mắn sống sót về đồn thì cũng chẳng gặt hái được gì, thằng bé cứ im lặng suốt khoảng thời gian tra hỏi, cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì ngoài khuôn mặt lừ đừ và thiếu sức sống, có lẽ cái chết của cha mẹ đã khiến thằng bé suy sụp rất nhiều.
Chúng tôi không muốn ép đứa trẻ tội nghiệp này kể lại toàn bộ sự việc, vì càng bắt nó nhớ, nó sẽ càng mau quên, chúng tôi đành lắc đầu ngán ngẩm, làm sao để thuyết phục thằng bé hợp tác bây giờ?
"Taro, cháu không cần nhớ kỹ đâu, cứ thoải mái nói ra những thứ cháu đã nhìn thấy nhé? Chẳng ai giận cháu đâu, chú thề đấy." - Một đồng nghiệp kế bên tôi ngồi vào bàn và thể hiện kỹ năng đối đáp của mình, à phải rồi, anh ta là người đã có gia đình nên biết khá rõ tâm lý trẻ con.
"....." - Có một bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng trước khi thằng bé bắt đầu hé môi lẩm bẩm vài từ. - "... Màu đỏ."
"Cháu nói sao cơ?"
Không chỉ anh ta mà tất cả cảnh sát cùng thanh tra đều hướng ánh mắt về phía cậu bé, manh mối đầu tiên chúng tôi thu thập được từ nhân chứng là hai chữ 'màu đỏ', nó có nghĩa là gì?
"Đó là hình ảnh duy nhất cháu nhớ, đúng không?" - Để không gây áp lực cho Taro, đồng nghiệp của tôi hỏi thêm với chất giọng trầm ấm, thấy vậy, mọi người liền quay mặt sang hướng khác.
"... Không hẳn là vậy... nhưng..." - Thằng bé ngân dài giọng, đôi mắt liếc xuống đất như đang cố sắp xếp lại các mảnh kí ức, chúng tôi cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời. - "Nhưng... cháu không thể nhớ rõ, mọi thứ rất rời rạc, càng cố nhớ, hình ảnh đó càng mờ dần và bị che lấp bởi màu đỏ, cháu... chẳng thấy gì ngoài một bức tranh bị nhuộm đỏ."
Mỗi lời khai dù nhỏ đến mấy cũng được ghi lại trên sổ tay, tôi khá chắc chắn rằng 'màu đỏ' mà thằng bé đề cập là máu, lẽ nào cảnh tượng đó kinh hoàng đến mức não bộ Taro tự động xoá bỏ phần kí ức quan trọng đó?
Tôi không trách cậu bé, ngược lại, lấy được vài manh mối từ nó đã là kỳ tích rồi.
Tuy nhiên... với lượng thông tin ít ỏi đó, chúng tôi vẫn chưa thể xác định được danh tính hung thủ. Cuối cùng... cuộc điều tra kết thúc bằng một dấu chấm hỏi, đây là lần đầu chúng tôi thất bại trong việc giải mã bí ẩn, chúng tôi đã làm mọi người thất vọng, đặc biệt là Taro Yamada và em gái thằng bé, thật đáng xấu hổ cho thân phận cảnh sát!
.
.
.
.
.
- - - - - - -
"Osana? Osana!"
"H-Hở? Dạ?" - Tôi thoát khỏi những hồi tưởng của quá khứ và trở về thực tại sau khi mẹ tôi gọi lớn.
Hôm nay là chủ nhật, thời điểm thích hợp để nghỉ xả hơi và giải trí.
"Sao con thẫn thờ vậy? Có nhớ mẹ vừa nói gì không?"
"À... um... k-không ạ, con xin lỗi mẹ."
"Haizz... mẹ muốn con đem bữa sáng cho Taro và Hanako, bảo chúng nó là mẹ mời, được chứ?"
"... Vâng ạ."
Tôi nhận những hộp cơm được gói gọn trong một chiếc khăn lớn và bước sang ngôi nhà kế bên. Đây là công việc tôi thường làm mỗi sáng chủ nhật, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, có gì đó đã thay đổi, Taro đã làm quen với Aishi-san được một tuần rồi, họ thường xuyên trò chuyện vui vẻ qua tin nhắn, lượng thời gian họ giành trên điện thoại thậm chí còn nhiều hơn việc học, nhưng Taro chưa rủ cô ấy đi chơi lần nào, đúng là bó tay.
*Đing Đong*
.
.
.
*Cạch*
Cánh cửa vừa hé mở, trước mặt tôi là một cô bé xinh xắn với dáng người mảnh mai, gương mặt khả ái không khác gì anh trai cô, mái tóc đen láy được buộc sang hai bên cùng một chiếc kẹp hình trái tim màu hồng đỏ được cài lệch bên trái tóc mái.
Nhìn thấy người quen, em ấy sáng mắt lên và chạy đến ôm chặt eo tôi, khiến tôi sắp nghẹt thở.
"H-Hanako, em đang bóp chết chị đấy, thả chị ra đi." - Tôi thấp thỏm yêu cầu.
"A! Em xin lỗi ạ!" - Hanako tách khỏi tôi. - "Em chỉ hạnh phúc vì ngày chủ nhật nào chị dâu của mình cũng mang bữa sáng cho anh hai~"
"....." - Tim tôi bỗng nhói lên sau lời nói của Hanako, vậy là Taro vẫn chưa kể cho em ấy biết, cũng phải thôi, nếu phát hiện rằng anh trai mình đang đơn phương một cô gái xa lạ thì em ấy sẽ nổi cơn thịnh nộ mất.
"À mà... Taro đâu rồi?"
"Anh hai vẫn còn đang ngủ ạ, dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhậ—"
"CÁI GÌ?!!" - Tôi hét toáng lên trước khi Hanako kịp nói xong.
"WA! Chị làm em giật cả mình, có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi đặt một hộp cơm trên bàn.
"Đây là phần ăn sáng của em, cứ ăn trước đi nhé? Chị có chuyện cần giải quyết với Taro."
Vừa dứt lời, tôi hậm hực chạy lên lầu, bỏ lại Hanako đứng ngơ ngác như chẳng hiểu gì cả.
Thật không thể tin được là tên ngốc đó lại có thể quên một ngày quan trọng như vậy!
*Cạch!*
"TARO! SAO HÔM NAY CẬU DÁM NGỦ NƯỚNG VẬY H—"
"Hm?"
Sự xuất hiện đột ngột của tôi làm Taro có chút kinh ngạc, nhưng tôi còn sốc hơn cơ, không phải vì cuối cùng cậu ta cũng thức dậy, mà là..... cậu ta đang thay đồ!
"Sao cậu lại che mặt vậy Osana? Tớ đã mặc xong áo rồi mà."
"Đ-Đúng là vậy, nhưng cậu cứ cài hết cúc áo trước đã!"
"Hả? À được..... xong rồi đấy, mở mắt ra đi."
Tôi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá! Cả hai đã từng cởi trần đi chơi và thậm chí là tắm cùng nhau, vậy mà bây giờ tôi lại ngượng chín mặt chỉ vì cậu ta hở một chút da thịt!
"Đồ ngốc! Xương quai xanh của cậu lộ ra hết rồi kìa! Cài cúc áo đi!"
"Nhưng nó khiến tớ cảm thấy khó thở, dù sao thì đâu có ai để ý đến cổ của tớ?"
"....." - Nếu tôi cãi thêm thì cậu ta sẽ nhận ra suy nghĩ thật của tôi, tốt nhất là nên đổi chủ đề. - "Tớ ngạc nhiên vì cậu vẫn còn nhớ đấy, làm tớ lo gần chết."
"Tớ sẽ không bao giờ bỏ lỡ một buổi hẹn, nhất là hẹn với Ayano." - Taro tự động nở nụ cười khi nhắc đến người mình thích.
Hôm qua, cậu ta nhờ tôi rủ Aishi-san đi chơi, đồng thời 'tra hỏi' cô ấy về kiểu đồ mà cô ấy thích con trai mặc, mục đích là để gây ấn tượng với cô ấy trong buổi hẹn đầu tiên.
Aishi-san bảo rằng cô ấy không bận tâm về cách ăn mặc của đối phương vì tâm hồn của họ mới là điều quan trọng.
Tôi không biết phải 'báo cáo' với Taro như thế nào nên đã 'mượn' hình mẫu của mình ra thay thế.
"Osana, hôm qua cậu bảo rằng Ayano thích kiểu con trai mặc áo sơ mi trắng lịch lãm, tính cách ôn nhu và vuốt nhẹ tóc hả?"
"Ờ-Ờm, đúng vậy!"- Tôi không giỏi nói dối nên giọng hơi run.
"....." - Taro liếc nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, như đang tìm kiếm sự thật trên nét mặt của tôi. - "Hmm... tớ có cảm giác cách phối đồ này na ná tiêu chuẩn của cậu, nhưng cũng không biết có phải con gái thường thích kiểu con trai như vậy không."
"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, nếu cứ đứng đây thì sẽ trễ giờ đó! Đi nhanh đi!"
"Ừm, tớ hiểu rồi."
"Khoan, chờ tớ chút."
"?..."
Tôi cầm hộp cơm được gói trong khăn lên và đưa tay vào khăn để tìm đồ.
"Đây, cậu hãy đem theo cái này."
"Một... bông hồng?" - Taro nhận nó từ tôi, tròn xoe mắt.
"Con gái thường thích được tặng hoa, tớ chắc chắn cô ấy sẽ vui vẻ chấp nhận bông hồng này mà không mảy may suy nghĩ."
"....."
Sau lời giải thích của tôi, Taro nhìn chằm chằm vào bông hoa trên tay, cậu ta có vẻ rất hài lòng với món quà tôi chọn.
Khoé miệng cậu ta nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ, một nụ cười thầm lặng nhưng lại có vẻ đẹp chết người! Khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bị đớp hồn! Cậu ta trông chẳng khác nào một kiệt tác được chạm khắc!

Khuôn mặt tôi bất giác ửng hồng, từ khi nào cậu bé vụng về này - người lúc nào cũng cần tôi ở bên cạnh, lại trở thành một chàng trai chững trạc vậy? Cách đây một tuần, cậu ta vẫn là một Taro bất cần đời, chẳng có mục tiêu rõ ràng và luôn chiều theo bất kỳ yêu cầu vô lý nào tôi đưa ra. Vậy mà bây giờ...
Cậu ta đã thay đổi rồi, rất nhiều là đằng khác, chẳng còn dành thời gian với tôi nhiều như xưa nữa, chẳng còn nở nụ cười miễn cưỡng mỗi khi bị tôi mắng nữa, chẳng còn cần tôi ở bên cạnh nữa. Vì Taro đã có mục tiêu của cuộc đời rồi, đó là giành lấy trái tim của Ayano Aishi - Một cô gái bình thường như bao cô nàng khác.
Tôi không muốn ghen tuông vô cớ, nhưng có một câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu tôi suốt một tuần qua:
"Rốt cuộc thì cô ấy có điểm gì khiến cậu mê muội đến vậy?! Nhan sắc bình thường! Học lực trung bình! Uy tín không cao! Tính cách thục nữ điển hình của một nữ sinh!"
Tôi rất muốn biết cậu ta đã nhìn thấy điểm gì ở Aishi-san từ cái nhìn đầu tiên! Một điểm khiến cô ấy đặc biệt hơn so với những cô gái khác! Tôi cần một câu trả lời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com