[Aso x Ayano] Tư cách?
Em tự hỏi đã bao lâu rồi....khi mình bị chìm vào bóng tối, nơi chỉ mang một cái tên bệnh hoạn điên cuồng, nơi chỉ có những vũng máu nằm lê bệt, nơi chỉ có những cái xác in sâu các vết chém, nơi chỉ có người con trai đó là ánh sáng?
Phải chăng, là do ngày hôm ấy, chính em đã vụt mất bước chân của chính mình?
Và nó...chính là khởi đầu cho những ngày tháng tăm tối sau này...
Em cũng tự hỏi đã bao lâu rồi, khi mình tìm được một mục đích sống mới, một ánh sáng mới, thứ khiến cho em có thêm hi vọng, như được kéo tới một cuộc sống tươi sáng hơn?
Em không chắc mình có phải đang hướng tới vùng đất sáng ngời kia, em không nghĩ rằng mình được phép làm thế...
Bởi vì, em nào có tư cách đó...nhỉ?
Thứ duy nhất em làm được bây giờ, chính là đứng từ xa mà nhìn anh, chính là kiềm chế cơn khát máu những đứa con gái dính đến anh, chính là cố gắng không xen vào cuộc sống tươi đẹp của anh.
Em sẽ không, và không bao giờ có đủ tư cách đứng bên anh, bởi chúng ta quá khác biệt, bởi chúng ta không đến từ cùng một thế giới, bởi em không có quyền được yêu...
Anh chính là đóa hoa hướng dương sáng chói, loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, luôn lạc quan và toả sáng.
Còn em sẽ chỉ là kẻ ở phía sau anh, đứng tại nơi có bóng tối bao quanh kia, ngưỡng mộ và khao khát anh đến tận cùng.
Đôi tay em đang dính máu, một thứ kinh tởm mà đỏ sẫm, hệt như thứ tội lỗi em đang gánh lấy, dơ bẩn mà kinh khủng.
Chính em đã trượt chân và sa vào bóng tối, dù có lê lết đôi bàn chân đến phút cuối cùng, em không nghĩ rằng bản thân có thể với tới nơi ánh sáng anh đang đứng.
Em không thể, và cũng không có quyền...thế thì...liệu em có tư cách gì để được yêu anh?
Cho đến cuối cùng, em vẫn chỉ khóc, và khóc thôi...
...
Em đã từng nghĩ, cả hai chúng ta, có thể làm nên một tình yêu to lớn.
Em đã từng nghĩ, em có thể vực dậy tiến thẳng tới vùng đất đầy ánh sáng kia.
Em đã từng nghĩ, chúng ta có thể ở bên nhau bất chấp mọi thứ.
...nhưng...mọi thứ em đã nghĩ, thật quá đỗi ngu ngốc...
Tỏ tình với anh? Hẹn hò với anh? Ở bên anh? Chúng quá đỗi to lớn, và cao sang, khiến em không tài nào với tới được.
Em đã quá đắm chìm vào mơ mộng của bản thân, mà không chịu suy nghĩ rằng thực tế em đang sống là nơi như thế nào.
Em đã mơ ước những điều quá to lớn, mà thậm chí bản thân em còn không có tư cách làm vậy.
Em sai rồi, em đã quá ngu ngốc khi mơ ước những điều như thế.
Em mong chờ điều gì? Rằng một ngày nào đó chúng sẽ thành một đôi, em sẽ được đưa ra nơi có ánh sáng, và được ở cạnh anh?
Không...em điên rồi...
"Em đã nghĩ vậy sao..."
.
.
.
- Ayano!
Thiếu niên da ngăm nói lớn, hướng tới người con gái đứng xa mình một khoảng cách.
- Aso-senpai?
Cô gái học sinh hậu bối với mái tóc đen quay lại nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên hiện lên những rạng đỏ hồng.
Aso chạy đến và ôm lấy em, người không chỉ đơn giản là một hậu bối của anh, mà còn là thiếu nữ anh thương trọn cả thanh xuân này.
- Anh thích em, Ayano.
Ayano bối rối khẽ nảy mình trong lòng anh. Trước câu nói đó, chút vui mừng trên khuôn mặt xinh xắn của em chợt xuất hiện, nhưng rồi lại vụt tắt đi như ngọn lửa hi vọng từng bị đánh mất bên trong em.
Em kiên quyết đẩy Aso ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ căm phẫn, và đôi mày em nhíu lại.
- Xin anh, đừng!
- Aya—
- Aso-senpai, đừng...
Giọng Ayano dịu lại, trong khi gương mặt đang cúi xuống hòng cố ghìm giữ cho giọt lệ bên hai khóe mi không chảy ra.
- Đừng lại gần, hay thích em...
- Khôn—
Anh muốn phản bác, nhưng liền bị em cắt lời trong sự giận dữ của mình.
- Xin anh, làm ơn đừng! Em...chính là không xứng ở bên anh.
Ayano cảm thấy được trái tim của chính mình đang nhói đau, dẫu cho đó là câu nói của em, cũng như chính tay em phải đẩy người thương của mình ra xa bản thân.
Đôi mắt xanh biển của anh mở rộng, nhìn thẳng về em, nhưng rồi cũng nhanh chóng cụp xuống dịu dàng, từng bước tiến đến mà ôm lấy em thêm lần nữa.
Ayano vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng Aso lại càng ôm em chặt hơn nữa. Rồi, anh cúi đầu, đặt lên trán của em một nụ hôn.
- Bất kỳ ai cũng có tư cách được yêu, em nên biết điều này...
Em chựng lại khi nghe thấy câu nói đó. Chợt, ngọn lửa hy vọng lại một lần nữa bùng cháy lên bên trong em.
Nhưng, Ayano vẫn nhất quyết không tin. Em muốn dập tắt nó, bởi cái suy nghĩ không đủ tư cách kia vẫn vấn vương mãi trong tâm trí em.
- Không, không phải ai cũng xứng đáng...em không có tư cách đó...
Giọng em bắt đầu nghẹn ngào.
- Có, em xứng đáng, em có tư cách, ai ai cũng có quyền được yêu và được người khác yêu! Như anh, và em...
Ayano lặng người. Em suy ngẫm thật kỹ và giữ vững sự bình tĩnh.
Yên vị trong vòng tay của Aso, em lo sợ hỏi rằng:
- Nếu...em đã từng phạm lỗi sai thì sao?
- Không sao cả.
- Nếu...em đã từng làm đau người khác thì sao?
- Không sao cả, miễn là em thay đổi.
Lúc này, Ayano cảm thấy ngọn lửa hy vọng của mình đang toả sáng và bùng cháy hơn bao giờ cả, khiến cho em có được niềm tin vào cuộc sống thêm một lần nữa, nhưng, là ở một trang sách mới.
- Thế...anh sẽ đưa em tới vùng đất ánh sáng của anh chứ?
- Tất nhiên, vì anh yêu em rất nhiều, Ayano à!
Lúc này, nước mắt của em đã thật sự rơi. Em đang khóc, nhưng không phải vì đau khổ như trước kia nữa, mà em đang khóc trong khi nở một nụ cười hạnh phúc.
- Aso-senpai...
- Sao vậy?
- Em...cũng yêu anh.
- Ừ, anh biết.
Anh dịu dàng mỉm cười, đáp lại em.
Ngày XX tháng XX
Aso-senpai tỏ tình với tôi, và chúng tôi đã chính thức trở thành một cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com