[Taeko x Ayano] Em ấy ghét mình!?
Taeko's POV:
Một ngày trong lành đến như thế, khiến tôi cảm thấy khoan khoái khi tận hưởng những làn gió mát dịu thổi đến.
Nhưng rồi, một ánh nhìn sắc lẹm đến từ vị trí không thể quen thuộc hơn khiến tôi rợn người.
Tôi thầm liếc nhìn về một chỗ thân cây không xa...là Yan-chan.
Tôi vẫn luôn cho rằng...em ấy ghét tôi.
Mọi chuyện bắt đầu như thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, là lúc tôi va phải em ấy trên đường tới trường.
Khi ấy, thân ảnh xinh xắn với mái tóc đen được buộc gọn gàng ngã trên mặt đất, cùng lát bánh mì nằm vơi vãi bên cạnh trông như một bữa sáng vội vàng. Lúc ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, em có lẽ cũng đang gấp gáp đến trường như tôi.
Rồi, khi em ngẩng đầu lên và đối diện đôi mắt đen sâu thẳm chợt lóe lên những vệt sáng ngời ấy với tôi, trái tim tôi bỗng trật đi một nhịp.
Em...đẹp quá.
Tôi vội vàng đỡ em dậy trong lúc tỉ mỉ đánh giá biểu cảm đầy bất ngờ của em, sau đó, vì quá hạnh phúc lẫn ngại ngùng, tôi bỏ lại em mà ôm mặt chạy đi mất, không dám để em nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của tôi.
Chỉ có nhiêu đó thôi.
Thế nhưng, kể từ cái lần gặp mặt ấy, tôi nhận thấy em luôn đứng núp đâu đó khá lộ liễu và nhìn chằm chằm tôi với sát khí đen bao quanh.
Ayano Aishi là tên của em, và tôi luôn tự cho mình cái quyền gọi con bé là Yan-chan,nhưng tất nhiên chỉ là trong thầm lặng và không ai biết thôi.
Osano - cậu nhóc hàng xóm của tôi đã kể khá nhiều về Yan-chan vì họ chung lớp. Cậu ấy còn từng thú nhận rằng bản thân thích em ấy cơ.
Ừ thì, cũng không lạ mà. Đến tôi còn lỡ đổ cô bé ấy trong lần đầu tiên gặp mặt còn gì? Chỉ là, địch thủ của mình lại là bạn tốt của mình thì cũng buồn thật.
Nhưng thật ra, tôi không nghĩ bản thân có cơ hội gì cho cam. Bây giờ, khi tôi khẽ nguýt qua chỗ mà Yan-chan đang núp kia, em ấy vẫn đang nhìn hằm hằm chúng tôi như vậy. Quả nhiên mà, em ấy ghét tôi cực kỳ.
Nhưng...........KHOAN!
Chúng tôi?
Tôi chợt nhận ra, Yan-chan luôn nhìn chằm chằm tôi với sát khí khi tôi nói chuyện với Osano!
Chờ chút, tôi cần phải loading...
Osano và Ayano chung lớp. Osano luôn bình thường khi ở với tôi, nhưng khi nhắc tới Ayano thì đỏ mặt. Ayano nhìn chằm chằm khi thấy tôi tám với Osano...
Vậy là, bọn họ có tư tình với nhau từ lúc đầu rồi!?
Ha... Nhiều lúc, tôi tự hỏi mình dính phải nghiệp chướng gì mà lại bị ông trời đùa cợt như này.
Tôi lết cái xác đang trong trạng thái "thất tình" trên hành lang vắng người, vừa đi vừa thở dài.
Chợt, tôi va phải ai đó, và trước khi bản thân kịp nhận thấy đó là ai với mái tóc màu đen thì đối phương đã ngã xuống đất mất rồi.
Là...
Yan-chan?
Hả...?
YAN-CHAN!?
L-Là em ấy thật kìa!!!
Không! Giờ không phải lúc vui mừng khi gặp cờ-rút, phải đỡ em ấy dậy trước đã!
- Yan-chan! Em không sao chứ?
Tôi khẽ cúi người và chìa tay đến trước mặt em, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ, cũng như...cố ghìm lại cảm xúc lâng lâng cùng chút dư âm của nỗi đau "thất tình"
- S-S-SENPAI!!!
Yan-chan ngẩng đầu lên nhìn tôi với gương mặt đỏ lự, và em cất lên chất giọng lanh lảnh ngọt ngào khiến tôi luôn khát khao, gọi một tiếng "senpai" thật ngọt biết bao.
Em ấy mà cứ thế này, chắc tôi phạm tội mất.
Lúc đó, em không nhìn tôi với vẻ khó chịu hay tỏa sát khí hằm hằm nữa. Trông em có vẻ ngượng nghịu và lúng túng, thật đáng yêu biết bao.
Tôi quay qua quay về, tăm tia coi Osano đang đứng ở đâu với một lời khẳng định về việc chắc hẳn đó là lý do Yan-chan đỏ mặt đây mà.
Cơ mà, nhìn qua nhìn lại tôi vẫn chẳng thấy cái đầu cam đâu. Lúc này, Yan-chan thắc mắc hỏi tôi:
- T...Taeko-senpai...chị đang...tìm ai vậy ạ?
Yan-chan khẽ nắm một phần tay áo của tôi, khiến nhịp đập của trái tim tôi tăng cao chỉ muốn nhảy khỏi lòng.
- À, phải phải! Chị chỉ đang...tìm Osano thôi ấy mà!
Tôi cố giữ nguyên cái nụ cười hòa nhã trên môi, không khỏi cảm thấy phiền lòng khi trở về thực tại.
- Chị...thích cậu ấy ạ?
- À không không! Dường như có một chút hiểu lầm gì đó!
Tôi gấp gáp phủ nhận. Ờ thì, đúng là tôi thích em ấy nhưng tôi sẽ cố gắng không làm tiểu tam!
- Thật ạ?
Yan-chan trông có vẻ tràn đầy sự quyết tâm khi nghe tôi nói tôi không thích Osano.
Một lần nữa, tôi chỉ biết mỉa mai cười thầm bản thân. Đúng là bạn yêu đời nhưng đời không yêu bạn mà.
- Thật mà. Vì chị có tình cảm với người khác rồi, nên chị không thích Osano...
Tôi cười buồn.
- Chị...có tình cảm với ai cơ?
Chợt, tôi cảm thấy như tông giọng của Yan-chan trùng xuống rõ rệt. Tôi có chút lúng túng hỏi lại:
- À...à thì... Mà tại sao em cần phải biết?
- Chị hãy cho em biết, đó là ai được không ạ?
Tôi có linh cảm chữ "ai" đó dường như được cố ý nhấn mạnh.
Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác tiếng lòng đang thôi thúc mình, thể như nó muốn hét vô mặt tôi rằng, "Một là mày tỏ tình xin một cơ hội, hai là để đứa bạn cuỗm mất con bé, chọn lẹ đi!"
- Taeko-senpai?
Thanh âm ngọt ngào của Yan-chan một lần nữa vang lên để gọi tôi.
- Yan-chan...em thật sự muốn biết sao?
- Vâng.
Đôi mắt đen láy ấy kiên định nhìn tôi với mong muốn có được câu trả lời.
Tôi nở nụ cười buồn lần nữa và tiến đến gần em ấy, sau khi tạ tội trong âm thầm rằng, "Xin lỗi nhé, Osano..."
Tôi hôn lên đôi môi mọng ngọt của ai kia.
Đúng vậy, tôi đang cưỡng hôn Yan-chan. Dù không có được trái tim của em ấy, thì nụ hôn đầu cũng quá tuyệt rồi. Dù gì nữ thần may mắn cũng chẳng chịu mỉm cười với tôi, nên cứ bị em ấy ghét cũng được.
Khi rời khỏi dư vị ngọt ngào trên môi em, tôi thấy mặt em đỏ bừng, và tôi cười buồn, sẵn sàng để bị em cho ăn tát.
- Chị thích em, Yan-chan.
Tôi buông ra câu nói sâu thẳm trong trái tim mình, dù biết rằng em sẽ không chấp nhận nó.
Em ngơ ra với vẻ mặt vô cùng sốc, có lẽ em không đủ bình tĩnh để đánh tôi bây giờ đâu, mà thay vào đó hẳn là sự bối rối và...kinh tởm. Vì vậy, tôi quay lưng lại có ý định rời đi ngay trước khi nhận lấy sự ghét bỏ từ em.
Chợt, một vòng tay nhỏ nhắn dang ra và giữ lấy tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, là Yan-chan đang ôm tôi.
- Taeko-senpai...thật ra em...em cũng...EM THÍCH CHỊ!
Tôi ngơ người ra trong vài giây...
H-HẢ!?
Tôi vùng ra khỏi vòng tay của em ấy và quay người lại, túm lấy đôi vai nhỏ nhắn của con bé, hốt hoảng hỏi ngược lại:
- YAN-CHAN! EM VỪA NÓI GÌ? EM NÓI LẠI ĐƯỢC KHÔNG?!
- Em...em...
Yan-chan đang bối rối, đôi mắt em ấy thì quay vòng. Dường như, trông tôi chẳng khác gì một kẻ biến thái cả.
- Xin lỗi đã khiến em sợ...
Tôi buông tay ra, vô cùng hối lỗi với em vì hành động lỗ mãng mất kiểm soát ban nãy của mình.
- Kh-Không sao đâu ạ, vì...em rất thích Taeko-senpai. Em thích chị nhiều lắm!
Đôi mắt đen lấp lánh của em ấy cong lên, viền trên khóe môi ngọt ngào là một nụ cười rạng ngời như soi sáng cả trái tim của tôi.
Hạnh phúc. Điều duy nhất mà tôi có thể diễn tả cảm xúc của bản thân ngay lúc này.
Tôi dang rộng cả hai tay ra và ôm em ấy vào lòng, khẽ thủ thỉ cạnh vành tai mẫn cảm của em:
- Chị cũng thích em, rất, rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com