Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Cách chúng ta biết nhau

Đây là phần của học sinh mới, tức là tui ấy. Định cho nó ở cuối cùng, mà nếu vậy thì phần của Mida với Muja, thêm Megami nữa hỏng hết. Nên phải cho nó vào trước.

Bạn đầu phần này là của Mida Rana.

--------------------------------

Tôi chụp phần lưng của cô gái đó rồi gửi nó cho Info để trêu chọc cô ta, kèm với dòng tin nhắn.

-" Có phải là người mà cô nói đến không ?"

Nhưng rồi lại bị phản bác ngược lại.

-" Yes , nó đúng rồi đấy. Chính là cô ấy. "

Đậu xanh rau má nước chè đặc.

Tôi giả vờ đi như học sinh vô tình đi ngang qua, đợi cô gái đó ra rồi theo dõi.

Vừa bước ra khỏi căn phòng của Hội học sinh, cô ta đóng cửa lại rồi thở một hơi dài.

Có lẽ cô ta đi gọi cho ai đó.

Có lẽ...? Tôi nghĩ vậy khi thấy cô ta cầm chiếc điện thoại lên và chạy đi. Và cũng ngạc nhiên khi thấy Nemesis cũng bám đuổi cô ta. Thôi xác định.

Nhưng sau đó, cô ta cất điện thoại vào. Chẳng nhẽ mở ra là để lưu số.

Tôi đánh bạo một bước tiến, bước đến chỗ cô ta. Cầm chiếc diện thoại màn hình Camera.

- Xin chào ?

Cô ta quay lại. " Tách ". Vậy là được một bức.

- Này...

- Xin lỗi. Tôi hay thích chụp ảnh người khác.

Tôi cười xin lỗi.

- Không sao...cơ mà..cậu tên gì ?

Cô ta cúi gầm mặt xuống. Cái thể loại hoà đồng đây hả ?

- Không sao, cậu không cần cảm thấy nói gì đâu..

- Tớ biết. 

Cô ta ngẩng mặt lên rồi nhún vai.

- Tớ phải lên để xem lớp. Cậu đi với tớ chứ ?

Cô ta cười.

Tôi chỉ lẳng lặng bước nói theo cô ta, con nhỏ kia cũng theo.

Khoan đã, đây là lớp của tôi mà ?

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Học sinh mới ' S POV

Tôi là một học sinh chuyển trường. Bố mẹ tôi công tác ở London, Anh. Tôi được phép chuyển về trường Akademi vì đơn giản, họ muốn cho tôi một cuộc sống tự lập và ổn định sớm.

Chắc chắn khi về đây thì tôi cần phải nhập học rồi. Tuy nhiên tôi đã xin phép cô hiệu trưởng cho phép tôi được tham quan ngôi trường này trước khi tôi nhập học thật sự.

Ban đầu khi về đây, tôi không nghĩ ra mình sẽ có một người bạn nào tốt cả. Gia đình tôi thuộc loại giàu thì không giàu, chỉ thuộc loại khá giả. Nhưng vì tôi là con một, nên học dồn hết tình thương vào tôi. Nhà cũng do bố mẹ sắm sửa. Đồ chơi, thức ăn đều là những món cao cấp mà những đứa trẻ ngoài kia có mơ cũng không động vào dược. Bố mẹ tôi là một quý tộc Anh quốc.

Vì có bố mẹ là thế, nên tôi nhanh chóng tiếp thu được những thứ mà thầy giáo dạy tôi ở trường. Cách ăn uống, cách học chữ, cách ăn nói. Và hơn cả. Bạn bè cũng là do tiền mà ra. Cũng là do bố mẹ sắp đặt. Có lẽ tôi là bị cô lập.

Tôi không hứng thú với lối sống của một quý tộc nên đã quyết định về nước ( tui không ghi vì tui không biết trường Akademi ở đâu, nhìn thì giống Nhật bản nhưng lại là tiếng Anh. ). Và sống tự lập.

Trong suốt ba ngày vừa qua tôi chẳng hề quen biết một ai cả. Cho đến khi..có một phép màu.

Với một ngôi trường mà tôi mong ước, nhất định phải có cái thư viện. ( và đó cũng là mong ước của con au nhỏ bé này. ) Tôi từng ao ước đọc cuốn sách " Watership Down " ( Đồi thỏ ) của tác giả Richard Adams, và nghĩ rằng có lẽ chúng cũng được ở tại đây.

Thư viện này chưa có thủ thư, và đây là lúc thích hợp để tôi dành lấy vị trí đó. Tuy nhiên, tôi cần tìm cuốn sách kia. Nhưng mà...

Tôi đã hỏi một cô gái tóc xanh đậm trong thư viện lúc này, và cô ấy trả lời là cuốn sách đó ở đây, nhưng có lẽ đã có người mượn. Vì vậy mà nó không xuất hiện trên kệ sách.

Tôi đã hỏi cô gái có màu tóc xanh lá cây đậm ấy, nhưng cô ấy bảo rằng có rất nhiều người muốn mượn nó. Vì đó là một cuốn sách quý, nên chỉ mua được ba cuốn trước khi nó thật sự hết hàng. Tuy nhiên, hai cuốn kia đi chơi rồi kết hôn với nhau ở đâu không rõ. nên chỉ còn lại duy nhất một cuốn, và những người nghe về nó trên mạng thì càng mong muốn được đọc nó hơn nữa. Mà vì thế, nên tôi chỉ có thể xếp thứ khoảng 60 cho đến khi người thứ năm chín đọc xong. Thật ra còn một cách khác, đó là người đang đọc hiện tại nhường nó cho tôi trước khi thời hạn mượn của người đó kết thúc. Thật ra nó có hơi gian lận một chút cho những người khác, nhưng đó là cách duy nhất để tôi có được nó. Tuy nhiên tìm ra người đang đọc nó cũng mất thời gian. Bởi vì người đọc thường không muốn cho ai biết để họ dành giựt cuốn sách hay và quý đó với mình. Nên cuộc tìm kiếm của tôi vô vọng mất thôi.

Và tôi bước ra khỏi thư viện như một âm hồn.

Trong ngôi trường đó, tôi đã cố tìm cách gia nhập câu lạc bộ và xin trên từng người.

Khi đọc những tờ giấy quảng cáo. Tôi thấy rằng tôi nên gia nhập câu lạc bộ nấu ăn. Vì vậy tôi đến đó.

- Bạn muốn gia nhập câu lạc bộ của tôi ?

Đối diện tôi bây giờ là một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt hơi nâu một chút. Cô ấy đeo một chiếc tạp dề màu xanh và đang bận rộn với những món bạch tuộc nướng được sắp gọn gàng trên dĩa.

- Vâng, ...Uhm..tôi cũng không chắc nữa..

Tôi ấp úng. Phần vì tôi không chắc nó có hợp với tôi không. Hai là vì tôi chưa biết sẽ có câu lạc bộ nào hấp dẫn tôi nữa.

- Bạn có thể đi và về bất kỳ lúc nào. Tên tôi là Amai Odayaka. Chủ tịch của câu lạc bộ này.

Cô ấy cười và nói với tôi như thế.

- Ah..còn tôi là Kimi Hakushaku...một học sinh mới...rất vui khi được gặp...

Tôi bắt tay với cô ta và đi ra khỏi phòng. Thật chất tính cách tôi khá là dễ thân, nhưng với một ngôi trường mới thì không có chuyện đó.

Tôi đến trung tâm của trường và thấy một cậu trai, à không...cậu ta trông lớn hơn tôi một chút. Đang ngôi đọc sách một mình. Bên cạnh là hai cô gái, một cô gái tóc cam cột lên hai bím đang đứng trước mặt cậu. Và hai là cô gái còn lại cũng có hai bím màu đen ngắn, với vẻ mặt giống y như cậu ta.

Nhưng rồi họ ngay lập tức bỏ đi. Có lẽ cậu ta nhờ họ chuyện gì đó. Tôi mạnh dạn tiến đến gần hơn.

Nhưng...ôi trời..trên tay cậu ta chính là cuốn sách mà tôi ao ước từ bao lâu này - Watership Down . Cậu ta đọc nó một cách chăm chú, và đôi lúc cậu ta khẽ nhíu mày. Cũng phải thôi. Cuốn truyện này cũng truyền cảm hứng cho người đọc nó mà.

Tôi tiến tới, ngồi cạnh cậu ta trên đài phun nước. Rồi lén ngó vào cuốn sách. Nhưng làm thế có hơi kỳ lạ, nên tôi cố bắt chuyện.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được chứ ?

Tôi hỏi cậu ta.

- Được thôi.

Cậu ta ngẩng đầu lên, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng vốn có, tôi thật sự muốn nhìn vào cuốn sách quá..nhưng mà không thể..vì nếu tôi làm vậy thì..

- Này, cậu học năm mấy vậy ?

Cậy ta đột ngột hỏi tôi.

- Eh..ah...tôi học năm hai, còn cậu ?

Vì cậu ta bắt chuyện, nên tôi cũng cố gắng làm theo như một sở thích.

- Vậy là cậu thua tớ một tuổi, tớ học năm ba cơ mà .

Cậu ta..à không...anh ta nở một nụ cười tiếp tục.

- Eh..vậy sao..em nên gọi anh là Senpai..nhỉ ?

Tôi ngượng.

- Nãy giờ em rất chú ý đén cuốn sách này. Có gì hấp dẫn em á ?

" Xoẹt "

Lời nói của anh ta cứ như một mũi tên đâm thẳng qua tim tôi ấy. Quả thực là tôi có làm thế. Nhưng mà anh ta có sáu mươi chín giác quan hay sao mà lại biết tôi làm thế.

- Etou..thật ra..em rất muốn mượn cuốn sách này...

- Vậy sao ? Anh tự hỏi cuốn sách này hay ở chỗ nào mà lại có nhiều người đọc đén vậy..

-....em nghĩ nó hay lắm mà...

- Anh không nói nó dở tệ, nhưng chỉ qua Internet sau một đêm thì cuốn sách này...

- Em thật sự muốn mượn nó...

- Em muốn đến thế á ?

- Vâng, em chuyển trường vì cuốn sách này đấy..

Phải. Cuốn sách này kể về những chú thỏ đáng yêu đi tìm một miền đất hứa cho mình. Sau khi con người và máy móc bị phá hủy hoàn toàn.

- Đây.

Anh ta đứa ra cuốn sách trước mặt tôi.

- Nhưng không phải anh đang đọc sao ?

( Ảnh sau này toàn bà chị tui Bả vẽ ẩu nên xấu quắt, còn ảnh này tui xin tự chịu trách nhiệm, tức là bắt đầu từ Chap có ảnh đến nay, mà nó có từ Chap 1 mà, đùa thôi. Ảnh là bà chị tui Bả khùng khùng Bả vẽ ra, thì tui thấy cũng đẹp với lại nó có giống nội dung truyện. Truyện này là của Bả, tui chỉ đăng lên hộ. Nick này cũng của Bả luôn, tui là đứa ăn nhờ ở đậu đăng lên giúp Bả khi Bả đang Sida thôi. )

- Phải.

Anh ta chép miệng.

- Anh chỉ hứng thú với nó sau khi em gái của anh nói rằng nó khá là hay thôi...

- vâng. Nhưng mà...

- Nhưng em đã thích nó lắm, đúng không ?

- Vâng.

- Vậy thì em cứ đọc trước đi, xong rồi trả lại anh cũng được...

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo anh. Một người con trai vừa đưa tôi cuốn sách này.

" Keng keng keng "

Tiếng chuống vang lên báo hiệu một tiết học mới lại bắt đầu.

- Ah..anh đi nhé !!!

Anh ta vẫy tay chào tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nắm vạt áo của anh ấy lại.

- Sao thế ? Em có chuyện gì cần nhờ à ? Hay còn áy náy về cuốn sách ? Không sao đâu mà..

- Không..ý em là..tên anh là gì vậy..? Có thể nói cho em biết được không ?

Tôi e thẹn, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

- Anh sao ? Quên mất..anh là Taro Yamada. Rất vui khi gặp em.

Nhưng rồi anh ta bỗng suy nghĩ gì đó.

- Vậy còn tên em là gì nhỉ ?

Ôi trời...

- Ah ~ Thật thất lễ với Yamada - Senpai quá ! Tên em là KImi Hakushaku..mong được anh giúp đỡ..

- Được rồi.

Anh ấy kéo tôi lại và đặt bàn tay lên mà xoa đầu tôi.

- Anh đi nhé !?

- Vâng...

ANh ấy đi rồi. Tôi đặt tay lên đầu, nơi còn lưu giữa hơi ấm của bàn tay anh ấy.

Và mặt tôi bỗng dưng đỏ chót lên. Ah..chả nhẽ yêu rồi hả !! Hyaaa !!!!!!

Tôi cứ đỏ mãi mà khoogn chú ý, một chiếc Camera đã quay lại hết những hành động vừa rồi.

-------------------------------------------

Hết chap.

Từ chap này đến hết nhiệm vụ sẽ là giữa Yan POV và Kimi POV.

Đôi lời : Nick này tổng cộng có hai người dùng, mấy chap 1 hay mấy câu mà các bạn hỏi hay bình luận là do bà chị tui trả lời. Còn tui chỉ lén lén đăng ảnh lên cho Bả xả stress thì học kỳ, với lại đăng chap lên. Cồn lại là của Bả. )

Mà cái hình trên, là bà chị vẽ Senpai, còn nhỏ Kimi là tui vẽ cái mắt với cái đầu nên nó xấu như chưa tưng được xấu. Còn phiên bản Kimi thật theo hình vẽ mô phỏng của bà chị thì đây.

Tui lén đó, ai đó thương tui đi. May là tui đổi mật khẩu nick rồi nên Bả chữa phát hiện, chức Bả bấm vào quên mật khẩu là tui chét.

P/ S : dung mạo Kimi sau này có thay đổi.

Bả vẽ nhiều Ver. Kimi lắm,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com