Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Phần 2 : Trả đồ cũng thật khó !!!

Tớ thấy trong Game ấy, Senpai khá hiền, ảnh toàn xin lỗi người ta chứ chẳng mắng ai cả ( trừ lúc mà anh làm con tim nhỏ bé đau quá man ~0 - cái lúc anh bảo tránh xa ra ấy )

---------------------------

Tôi gõ mạnh gót chân mãi mà Senpai không chịu ra khỏi đó. Anh ấy đang thẩm sao ??

Cuối cùng cũng ra rồi này !! Tôi đi xuống tầng một, anh ấy đang đứng chỗ để giày, nhưng vừa đi tới thì con nhỏ Osana đó cũng vừa tới nơi..làm sao đây !!!

Tôi bước tới gần chỗ kệ giày sau lưng anh. Nghe lén xem.

- Cậu đang nghĩ cái quái gì mà không tìm ra nó !!!!!

Cô ta gần như nạt vào mặt Senpai. Con bít chịt !!!!!

- Xin lỗi...tớ..không tìm ra nó...

Senpai hiền quá !!! Nếu là em, em sẽ giết con nhỏ đó !!!

- Hah ?! Cậu đang nghĩ gì vậy ? Cậu để nó ở đâu ??!!!

Cô ta nát nộ, mái tóc cam mà tôi ghét đung đưa trong gió.

- Tớ không nhớ nữa..nhưng tớ nhớ đã bỏ nó vào cặp lúc sáng...

- Cậu rất vội vào buổi sang mà...có thể nó đã ở nhà..

- Nhưng tớ đã bỏ nó vào cặp...

Senpai gãi đầu.

- Rồi rồi..chỉ còn năm phút thôi, nếu không tìm ra..Mida - sensei sẽ mắng cậu đáy !!

Rồi rồi, tôi thấy cô mắng trước cô giáo đấy.

- Tớ sẽ tìm ra nó...

- Với năm phút nữa...?

Senpai lại chạy đi rồi. Con ả đó !! Tao không giết được mày thì tao tự khai tao chụp sịp con Mizu luôn đấy !!!!!

Tôi mở bản đồ lên, cái chấm đỏ đang đi chuyển từ thư viện..rồi đến chỗ phòng ma con quỷ gì gì ấy..

Tôi chạy đến chỗ đó. Trời ạ...đừng đi mà...Senpai !!!

" Keng Keng Keng "

Chết thật rồi..chuông vào lớp...Senpai sẽ...

Hay tôi ám sát, bắt bà cô giáo đó luôn không ?! Nhưng chết rồi, tôi còn phải về lớp nữa.

Tôi chạy nhanh đi và bỗng dưng...

" Rầm "

- Cậu làm cái quái gì vậy ?!?!?!?!?!

Tôi xoa đầu, chết thật..tôi cũng phải về lớp nữa. Tại sao lại có một con nhỏ..mà khoan, cái giọng này nghe quen quen thì phải..ha >>>?

Osana Najimi !!!!! Là cô !!!!!

- Xin lỗi..tôi * lỡ chạy nhanh...

( * Đáng lẽ bạn Yan sẽ nhỏ hơn Osana, nhưng tính bạn ấy mà cho xưng " em " thì nó có hơi...vấn đề dù bạn ấy giả vờ đi chăng nữa...)

- Hứ !!! Cô nên biết cô có một chút lỗi khi tông thẳng vào tôi !!! Dù tôi cũng có..nhưng nhỏ thôi !!! *

( * Tớ thấy Osana dù có tính cách là hống hách hay Tsundere thì tớ nghĩ Osana - chan không ngỗ ngáo quá như Kizana )

Ừ đúng, nhưng cô là người chạy xuống và tông tôi rớt xuống cầu thang, cô quá tốt đấy...

Nhưng..Ayano..mày phải nhẫn nhịn, không thì không trả được cho Senpai mất. Mà tôi có nên đưa cho con nhỏ tóc cam này cầm hồ sơ thông tin của Senpai về rồi trả cho anh ấy không nhỉ ...? Đằng nào thì cô ta khá thân thiết với Senpai mà..?

Không không không không...nhất định không !!!! Nếu tôi đưa cho cô ta và nói cô ta trả cho Senpai, biết đâu cô ta tự nói rằng chính cô ta tìm thấy thì tôi chết mất !!!! Tôi không muốn bị cướp công trắng trợn ( cho dù việc tôi nhặt được nó là vô tình ) như vậy !!! Hơn nữa, nếu tôi làm điều đó chẳng khác gì tiếp tay cho cô ta tiến tới Senpai !!!

- Hey..bạn có thể tránh đường chứ ? Tôi sắp vào học rồi !

Cô ta có vẻ hơi lo lắng.

- Oh..xin lỗi, nhưng đợi một chút...

Tôi xin lỗi và lấy điện thoại bật màn hình chế độ Camera lên, điều đó khiến cô ta có phần hơi tức giận.

- Một chút thôi. Làm ơn.

" Tách "

( Cái này thì trong giờ học Toán , giờ nào cũng về  )

Tôi lấy được một tấm ảnh và cô ta về được lớp, tốt.

Tôi gửi tấm vừa rồi cho Info - chan.

Info - chan : Tôi thấy rồi. Bạn muốn tôi làm gì với bức ảnh này ?

Ayano Aishi : Tôi cần cô tra thông tin về người trong ảnh. Được chứ ?

Info - chan : Điều đó hoàn toàn ổn, nếu như..bạn....cho..tôi...

Ayano aishi : Đợi đã, cô sẽ không bắt tôi chụp quần xì hay gì đó chứ ?

Info - chan : Đùa thôi. Tôi sẽ giúp bạn. Tôi gửi thông tin đến bạn liền đây.

Tôi chăm chú nhin điện thoại, đợi cô gái bí ẩn ấy gửi tin nhắn.

" Ting Tong "

- Có rồi..

Tôi lầm bầm khi tựa lưng vào bức tường chỗ hành lang.

Osana Najimi

Tính cách là một Tsundere *, cô ấy rất thích Taro Yamada. Cô là bạn từ thuở nhỏ với cậu ấy, gọi dậy đi học, nấu ăn cho nhau,....Không có câu lạc bộ gì, thông tin không có gì đang nói. Cô ta rất là hống hách, bản thân rất thích Taro Yamada nhưng lúc nào cũng tìm cách mắng cậu. Cô ta ít có sự thân mật và sự tin tưởng của mọi người vào mình, bởi lẽ cô ấy quá là....Osana najimi rất là yếu, hoàn toàn không có khả năng tự vệ.

Cô ta khá là yếu, tôi nghĩ thế. Tình thân của cô ta với mọi người cũng chẳng thế nào được ban cho sự cứu rỗi. Nhưng,,phải tìm cách giết cô ta sớm.

"Osana..à ? Phê cần rồi ?!"

Tôi cầm điện thoại khi đang đi lên lớp.

Tôi gửi tin nhắn cho cô giáo chủ nhiệm lớp tôi rằng tôi sẽ nghỉ thêm tiết này, bà cô ngu ngốc !!! Đã bảo là tôi nghỉ rồi mà !!! Hỏi gì hỏi nhiều !!!! Cho dù có ý quan tâm đi chăng nữa.

Tôi nắm chặt cây kim trong tay, tôi cần phải làm gì đó. Nhưng không phải là nhất định phải có máu đổ, giết con nhỏ đó lúc này còn quá sớm. Tôi muốn nó phải bị cái gì đó..đáng sợ hơn.

Info - chan : Tôi thấy bạn đang khó khăn.

Ayano Aishi : Tuy tôi rất bất ngờ về sự "hiểu biết sâu rộng" của cô đấy..

Info - chan : Yeah..nhưng bạn có vẻ đang gặp khó khăn..

Ayano Aishi : phải..liệu tôi có nên xử con nhỏ đó không ?

Info - chan : " Con nhỏ "..? Ah ! Đó là Osana - chan sao ?

Ayano Aishi : Phải. Cô có ý gì không ?

Info - chan : Tôi không biết..

Tôi tắt máy ngay, có hỏi con khùng này cũng như không. Chẳng nhẽ tôi phải đợi đến giờ nghỉ sắp tới ...?

Tôi lên lầu và bước đên phòng học của Senpai, anh ấy đang khá là lo lắng khi thấy tất cả mọi người đều có và đưa hồ sơ thông tin cho Mida - sensei. Điều đó cũng là điều bình thường, khi bạn thấy cả lớp đều có mà bản thân mình không có thì ghen tị và lo lắng cũng là thường trực.

Nhưng đây là Senpai !!! Là Senpai của tôi !!!!!

Khi cô Mida đên bàn anh ấy, tôi có thể thấy anh đang lo lắng. Chắp hai tay và cầu nguyện. giá gì tôi có thể xếp tờ hố sơ này thành một chiếc máy bay và phóng tới Senpai, thì điều ước sẽ thành sự thật.

Tôi nấp sau bức tường, nhìn vào lớp học qua khung cửa sổ.

Tôi căn móng tay suy nghĩ, tôi cần phải biết được vị trí mà anh ấy sắp đên. Mà phải làm sao để tránh chạm mặt con nhỏ Osana đó đã, nếu có nó. Hơn chín mươi phần trăm là tôi không gặp Senpai được.

" keng Keng Keng "

Mọi người trong lớp của anh ấy bắt đầu tản ra, tôi cũng giả vờ đi bộ như vừa mới đến. Anh ấy bị cô Mida giữ lại khá lâu, tôi không bận tâm về việc xảy ra bên trong, tôi cần xử lí vụ Osana trước.

Ayano Aishi : Này, cô có thông tin gì về một căn phòng giấu người không ?

Info - chan : " Giấu người" là gì nhỉ..? Bạn nói rõ hơn được không ?

Ayano Aishi : Tuy tôi không biết cô cố tình hay vô tình, tuy nhiên...

Ayano Aishi : Đó là một căn phòng mà khi tôi giết hay gây mê một ai đó rồi bỏ họ vào trong căn phòng..

Ayano Aishi : Mà không một ai biết về xác hay người bị đánh trong đó ấy..?

Info - chan : Oh..tôi hiểu ý bạn rồi...

Info - chan : Căn phòng đó ở chỗ tôi bôi màu trắng trong bản đồ ấy..

Ayano Aishi : Nó ở đâu ? Cô nói rõ hơn đi . Giờ tôi không có thời gian để mở bản đồ.

Info - chan : Đừng gắt gỏng vậy, nó ở tầng một, phòng y tế đi thẳng ra sân sau.

Info - chan : Ở trong đó có một cái hộp, nếu như muốn làm gì đó với họ thì cứ bỏ vào đó...

Ayano Aishi : Cảm ơn.

Tôi nhớ rằng phải làm sao để nhỏ nghĩ mình không phải là Ayano, tôi nghĩ đến mặt nạ. nhưng liệu nó có ổn không ? Tôi cần hỏi Info - chan không nhỉ ?

Cơ mà thôi, dựa dẫm vào nhỏ đó hoài cũng chỉ thêm phiền phức, cứ mang mặt nạ rồi đi gây mê đi là được.

Tôi bước vào cậu lạc bộ kịch, đây là câu lạc bộ tôi ghét lui tới nhất vì con nhỏ ấy. Nhưng trước hết, đeo bịt mặt ( bịt miệng ấy ) vào, xõa tóc xuống

- Xin chào, bạn muốn gia nhập câu lạc bộ ư ?

Con nhỏ tóc tím đính hai bông hồng trên đầu nói.

- Phải, tôi muốn gia nhập câu lạc bộ.

Tôi đáp lại.

- Chào mừng đến với Drama Club, tôi là Kizana Shinobu. Chủ của câu lạc bộ.

Tôi bỏ qua con điên đang ự kỷ kia, nó vẫn chưa biết tôi là ai, nên tôi vào lấy một cái mặt nạ con cáo, và phải chuẩn bị bao tay.

Tôi đi xuống phòng ý tế và lấy hộp gây mê, mặc dù cô Muja hỏi tôi là ai.

Info - chan : tôi thấy bạn chuẩn bị rất chu đáo.

Ayano Aishi : Tôi không muốn có tiền án đâu...

Tôi vừa tắt máy xong thì thấy nhỏ Osana đang đi tới, vừa thấy bóng dánh tôi, cô ta liền nói.

- Hey, cô có phải là người kì quặc lúc nãy không ?! Không phải sao ?! Khác nhau..

Vẻ mặt tươi cười giả tạo của tôi nhanh chóng méo dần đi vì từ " kì quặc ", con nhỏ đáng ghét.

- Phải, tôi chưa từng biết cô. Chưa bao giờ.

Tôi gượng cười. Rồi nói.

- Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô, hãy đi theo tôi.

- Được thôi, đằng nào cũng còn sớm. Một chút thôi đấy !!!

Tôi dẫn cô ta xuống căn phòng tầng một mà Info - chan đã nói. Quả nhiên nó có cái thùng thật, tôi đóng của lại. Bỏ chất gây mê vào cây kim trong túi áo.

- Có chuyện gì khiến cô phải tuyệt mật như vậy ?!

- Không, không..không có gì...

Tôi chủ đích nói thế để xem cô ta phản ứng thế nào.

- cái gì ?! Cô nghiêm túc chứ ? Gọi tôi xuống đây và..

" Pặc "

Ngay khi con nhỏ đang chửi, tôi chích vào nó cây kim tiêm.

- Bye Bye...

Tạm thời cứ để nó ở đó đã. Tôi bỏ lại mặt nạ, găng tay và ống tiếm.

Tôi Chạy đến lớp của Senpai, anh ấy khá buồn râu.

TÔi tiến đến gần anh ấy, sao..tim lại đập nhanh như vậy ? Không thể..khó tiếp cận quá..

- Có chuyện gì với em v- Em là người lúc sáng !!!

Anh ấy ngạc nhiên.

- Vâng, là em. Senpai...

- Em đến đây làm gì ?

- Em nhặt được nó lúc sáng...nó là của anh, phải không Senpai ?

Anh ấy nhìn như chưa từng tin tưởng vào mắt anh ấy.

- Ôi trời...hồ sơ thông tin của anh..anh đã tưởng nó mất....

- Em vô tình thấy nó khi anh đi khỏi....

- Thật cảm ơn quá !!! Cảm ơn em nhé !!!!

Dừng lại..Ayano..mày không thể ôm anh ấy ngay lúc này...Chặng dường của mày còn dài lắm mà !!!!

- Vậy..để cho..em xưng đáng..anh có thể làm gì không ?

Senpai hỏi lại tôi, không..không phải cần trả nghĩa đâu !!!!

- Etou...

Tôi nghịch hai ngón trỏ của hai bàn tay vào nhau. Tôi không rõ mặt tôi có đỏ không nữa..Senpai..đừng nhìn em như vậy..xấu hổ lắm..*

( * Bé yan - chan lúc này rất ư là thuộc kiểu Mega dere, do ở với Senpai nên vậy thôi. )

- Em muốn gì thì cứ nói ?

- Cho..em ..một...bức..ảnh...của...

Tôi lắp ba lắp bắp.

- "Ảnh của anh " sao ? Đây !!!

Anh ấy đưa cho tôi một tấm ảnh có chữ ký của anh ấy. Ahhhh !!!! Thật sướng mà... ( mà nó cũng là tiền thân của ảnh trên bàn thờ Senpai sau này ).

- c- cảm ơn..ạ...

" Keng Keng Keng "-

- Không cần khách sáo đâu...Anh về lớp nhé !!! Chuông reo rồi....

Anh ấy chạy đi..còn tôi lại bơ vơ, nhưng sao mà lòng thấy rạo rực vậy...

như vậy là nhiệm vụ đ--------------------

" Ting Tong Ting Tong "

Đang trong giây phút hồi hộp nhất, chuông điện thoại của cô reo lên.

Một tin nhắn từ Info - chan.

--------------------

hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com