Chap 33 : Đối nghịch.
" Đoàng "
Một tiếng súng vang lên, bắn sượt qua má tôi. Rạch một đường máu dài, đồng thời cũng trúng còn dao mà tôi cầm trên tay. Làm nó rơi xuống đất. Tôi giật mình, đưa tay ôm lấy má mình, cùng lúc đó đảo mắt xem ai có thể bắn được.
Nó không thể đến từ tôi. Bởi vì tôi không đa nhân cách đến mức cầm súng tay trái đi bắn con dao tay phải. Và cũng đủ để không bị điên mà nghĩ loạn luân như vậy. Thế nên, chắc chắn người bắn không phải tôi.
Vậy------ai có thể làm vậy đây ?
Mida Rana. Không. Cô ta đang nhìn tôi kinh ngạc, trong khoảng cách ngắn ngủi đó. Làm sao mà có thể rút súng ra kịp để bắn tôi. Hơn hết, đối đầu trực diện như vậy, làm sao có thể có một viên đạn sượt qua má chứ ? Cô ta còn chưa kịp trấn tĩnh bản thân lại nữa.
Vậy------ai có thể làm vậy đây ?
Nemesis ? Tôi đã kí hiệp ước, và lời hứa đó sẽ không thể bị phá bỏ cho đến khi người tôi cần bảo vệ hoàn toàn chết. Nhưng, chỉ có cô ta mới có kỹ năng sử dụng súng điêu luyện như vậy mà thôi. Nhưng, cô ta không có ở đây. Và cũng không thể bắn tôi được.
Vậy------ai có thể làm vậy đây ?
Các giáo viên khác đã trở về. Không, điều đó là không thể. Họ không thể trở về phòng họp sớm như vậy được. Mà nếu là họ có trở về, việc sử dụng súng để bắn một học sinh đối với giáo viên là điều không thể xảy ra.
Vậy------ai có thể làm vậy đây ?
Tôi nhìn thấy ngoài kia, cánh cửa phòng giáo viên đã được mở ra. Xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, vừa mắt. Với một mái tóc xõa dài chấm lưng, và đôi mắt đang nhắm lại biểu lộ sự vui vẻ . Đôi môi thoáng chốc lại nhếch lên. Khuôn miệng cũng không kiềm được nụ cười, cũng hiện lên một hình bán nguyệt xinh đẹp nhưng đầy sự nguy hiểm. Nếu nụ cười ấy có thể giét người, chắc chắn có thể ngay và luôn. Bên tay phải đang giơ lên là một khẩu súng ngắn màu bạc giống mái tóc, có khói tỏa ra xung quanh, là vừa mới bóp cò. Không sai, khẩu Revolver màu bạc trắng.
- Ara Ara..bị phát hiện rồi ..?
~~~'''~~~'''~~~
- Tại sao, cô lại sử dụng dao trong trường ?
Trước tôi, Kuroko Kamenaga đang dò hỏi tôi một cách có trách nhiệm. Ít nhất cô ta không trói tôi lại như ai đó. Mà chỉ lẳng lặng lấy một cái ghế, ngồi trước tôi và vạch một cuốn sổ tay ghi chép. Khoan đã, trông tôi giống tội phạm lắm sao.
Akane Toriyasu cứ thế mà đọc sách ngay trước mặt hai người đang dò hỏi một cách thiển cận. Không phải nó quá vô tư rồi sao ? Mà khoan đã, nghệ thuật đọc sách không mở mắt như thế kia thì đọc sách bằng thế quái nào. Đùa tôi à.
- Thay vì đó, tại sao Mida lại mang được " nó " lên trường ?
Thay vì trả lời câu hỏi mà Kuroko Kamenaga đặt ra, tôi đơn giản là không thèm liếc nhìn cô ta thậm chí là bằng nửa con mắt. Và, tôi cũng không muốn trả lời mấy câu hỏi ấy. Tại sao tôi lại phải trả lời cô ta, tôi đâu được ích lợi gì khi trả lời mấy câu hỏi đó. À. Uy tín. Phải rồi. Tôi không cần.
- Vì cô ấy là giáo viên.
Kuroko Kamenaga, cô ta bình tĩnh hơn tôi tưởng. Thay vì ngạc nhiên một tràng rồi la lên một kiểu. Thì cô ta, đơn giản là chăm chú ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay màu đen của mình. Bên ngoài có kí hiệu hình con rùa*. Cô ta không tỏ ra mấy ngạc nhiên cho lắm. Mà hầu như là chẳng có, chứ đừng nói là một chút hay không.
- Tại sao ? " Nó " được phép mang lên trường nếu là giáo viên mang ?
Tôi cũng đâu phải dạng vừa, cứ việc hỏi. Cô ta sẽ trả lời. Tôi liếc mắt đi xung quanh căn phòng hội học sinh, mọi thứ thay đổi rất nhiều. KHi tôi học năm nhất, căn phòng này cũng bình thường như bao căn phòng khác, chỉ là có bàn ghế để họp mặt. Một lão CEO cường tráng luôn túc trực trong đó. Và có vài cuốn sách sử thi. Nhưng giờ, toàn bộ sàn nhà cũng như các bức tường đều được làm bằng gỗ. Ờ thì tôi cũng chẳng có lưu luyến gì với cái đống phế thải đó đâu.
- Không hẳn. Một vài người thì không. Nhưng cũng có.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Kuroko chỉ khẽ lắc đầu rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt cảm thông. Khoan, " cảm thông " gì ở đây chứ.. Cô ta chắc hẳn là chỉ nghĩ cho bản thân thôi, phải không. Nhưng Kuroko thì không thế, cô nàng hội trương đương thời lẩm ba lẩm bẩm trong miệng một bài tụng kinh điên cuồng.
- Việc của Mida - sensei vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn tôi.
Kuroko lắc đầu, tựa như bất lực. Vì cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc nhìn và chấp nhận nó. Tôi hiểu, việc có một giáo viên mang đồ chơi lên trường là không thể có. Nhưng bà ta là một người lớn tuổi hơn hẳn các giáo viên khác, cũng đã dạy dỗ các học sinh lâu năm ở đây. Tôn trọng là một điều cần phải có.
- Tôi hiểu.
Tôi đáp lại. Và rồi định đi ra ngoài, thì một bàn tay kéo tôi lại vào phòng. Tôi giật mình nhìn lên, Kuroko khẽ nhếch môi cười tủm tỉm. Bàn tay lại còn siết chặt tay tôi hơn. Thấy thế, khóe môi bất giác tự chủ mà cong lên.
- Sao vậy ? Si tình à ?
Tôi không trông bách. Đề nghị nhé. Chỉ đột nhiên muốn trêu ngươi con người trước mặt, dù sao thì, tôi cũng không hề thích cái bản mặt lúc nào cũng Poker Face * đó của cô ta đâu. Làm cô ta cười thì tốt, mà nếu cô ta mất tự chủ mà nổi giận thì cũng thích đấy.
- Ayano Aishi ? Ngang nhiên tấn công giáo viên. Cô nghĩ thoát khỏi đây sao ?
Tôi giật mình. Bộ mặt vẫn Poker Face lù lù ra đấy. Rõ là ban nãy tha cho người ta rồi mà, lại còn muốn gì đây, trồng bách hửm. Tôi xụi lơ mặt xuống, thất vọng thiệt mà. Cô ta biểu cảm chẳng cảm thấy hứng thú chút nào. Mà, cũng kệ.
- Ồ. Hội trưởng đại nhân tha mạng ~ Cô chủ đích là muốn thế sao ?
Nhận được ý cười của người kia, tôi có chút lo sợ. Là ai chứ nếu là Kuroko thì không thoát khỏi, đằng nào cô ta cũng chẳng ưa gì tôi, mà tôi cũng chẳng ưa ái gì cô ta. Nghĩ lại đi, một người thì Poker Face cả ngày không biết chán. Còn người kia thì hứng thú đủ điều, hai thứ trái ngược nhau như vậy thì làm thế quái nào mà ra được.
- Không. " khung thoại yêu trở lại nè ~ ai đoán được hơm ? "
Kuroko Kamenaga khẽ thì thầm vào tai tôi, có ý cười. Cô ta chủ đích nhếch môi lên rồi lẩm bẩm, tôi ngạc nhiên. Cô ta, nói thật là thế sao ? Ây da, người đáng sợ là đại ma vương Kuroko sao vậy ta ?
- Được à ?
- Miễn là cô làm xong.
~~~'''~~~'''~~~
Omake.
Akane Toriyasu đang ngồi đọc sách, ngẩng mặt lên thấy hai con người kia dính chặt lấu nhau, không rõ sự tình là gì. Chỉ thấy Kuroko đang siết cổ tay Ayano đến rát cổ, đè người Ayano xuống. Và với gương mặt của mình. Akane đợi cho Ayano đi ra rồi nói :
- Chủ đích cậu là có thấy tôi ngồi đây không ?
(....)
Dĩ nhiên, nó sẽ mở ra 1 câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng mà sẽ kể lại sau, ừ.
( * Poker Face là mặt không nóng cũng không lạnh, tức là kiểu như có chọc cũng không cười, không tức, không nói chuyện, không anything,...và vẫn giữ khuôn mặt bình thường. )
-------------------
Hết chap.
Ai đoán được Kuroko nói gì với Yan - chan hơm ? Với lại ai là người bắn phát súng đó hơm >
Ai đoán được tui tặng chap sau cho người đó á ~
Ráng viết nhanh để đăng giao thừa chap sau đe ~
Cơ mà sao tui thấy tui viết Kuroko giống ác ma đại nhân quá ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com