Chap 36 : Từ mệnh - Mission Completed.
Spoiler trước để hỏi ý kiến, hơm thích thì đừng đọc nhá ~
.
.
Chuyện là, phần này Mida Rana sẽ bị giết gián tiếp bởi Yan - chan cute hột me, và trực tiếp dưới tay Kimi - chan ~
-----------------------------
" Sột Soạt "
Tôi giật bắn mình, các thầy cô thường ở lại trường rất khuya. Khoảng tám giờ tối mới về nhà, hơn nữa còn có một vài người trong hội học sinh, các câu lạc bộ hay ở lại tập đêm. Và chắc chắn, Mida Rana cũng tương tự như vậy. Kể ra thì có hơi dài dòng, nhưng cơ bản là tôi đã không ưa ái gì bà cô này. Dù sao nhân dịp này, xóa bỏ một tình địch cũng tốt. Hơn hết, Ayano Aishi đã bắt đầu điều tra. Dù không biết mấy cái thông tin đó cô ta lấy ở đâu. Nhưng không sao, tôi chắc ăn có thể xử lý việc này.
Tôi đàng hoàng đi vào, tính ra, tôi cũng là người trông coi thư viên, ở lại trễ một chút cũng không sao. Nhưng nếu chỉ vì vài cuốn sách sẽ bị nghi ngờ, nên đành phải viện cớ là bị quên cặp, phải đi đến lớp để lấy nó.
Vào thời gian khoảng từ bảy giờ tối, Mida Rana sẽ ăn cơm của mình cũng với các giáo viên khác. Gọi là bữa tối ấm áp. Và bằng một cách nào đó, tôi phải gọi cho bằng được bà cô đó ra, hoặc đánh lạc hướng các giáo viên khác. Tôi đã thấy Ayano đi rón rén từ khu vực hồ bơi vào, được rồi. Thở một hơi thật mạnh. Nên đi thôi.
~~~''~~~''~~~
Author 's POV
Phòng giáo viên.
Mida Rana đang ngồi soạn đề kiểm tra, cùng lúc bụng lại đói cồn cào. Thật lòng là rất muốn mang cơm hộp ra để ăn. Mà nhìn các giáo viên khác không có động tĩnh gì, điều này thật khiến Mida tức mà. Trước giờ, cô là một giáo viên tốt trong mắt hiệu trưởng. Hành động hơi thái quá, nhưng phương pháp dạy thì phải nói là cực kỳ siêu. Nếu mà mất danh dự ở đây chỉ vì cái bụng thì chắc cuộc đời kết thúc tại đây. " Từ chiếc bàn, em về nơi chín suối " ( * ) quá. Thật tình sáng nay cô nhịn, vì cảm thấy không đói nhiều, hơn nữa còn sắp vào giờ nên cô nghĩ rằng có thể nhịn đến bảy giờ. Vậy mà mới có sáu giờ thôi bụng cô đã phát tín hiệu rồi. May mắn là tiếng kêu nhỏ, chứ nếu không là xác định.
Hành lang tầng trệt.
Ban đêm, cảnh vật tối tù mù. Kiểu này thì đâm đầu vào chỗ nào thì nguy mất. Ayano vừa đi vừa bám chặt vào tường, cố gắng lần mò đường đi đến phòng y tế. Lần mò mãi mới tìm được, vội vã chạy vào rồi khóa cửa trong. Bật đền lên rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng lục tung trong hộp đựng thuốc ra một lọ thuốc xổ, và thuốc ngủ. Lấy một vài viên thuốc xổ, và một vài viên thuốc ngủ. Cô chắc mẩm rằng vụ này sẽ không ai phát hiện ra đâu. Mệt mỏi ngồi bệt xuống chiếc giường bệnh, cô nằm đếm từng giây " Tích Tắc " của chiếc đồng hồ màu trắng trước mắt.
Kho chứa của câu lạc bộ làm vườn.
Phòng kho rất là nhỏ, nhưng lại để hàng tá thuốc có ích cho nông nghiệp. Một vài cái rìu và xẻng xúc đất. Điều này khiến Kimi loay hoay mãi không thôi, dáng người cô cũng khá là vừa vặn nhưng với cái kho kiểu này thì đi bằng niềm tin. May mắn thay là ngày hôm nay cô nàng Engeika đã quên việc khóa cửa kho lại. Chứ không thì chỉ có chịu, Kimi loay hoay mãi mới lấy được chiếc cưa tròn mà câu lạc bộ làm vườn để giữa kho. Nhìn quanh một chút rồi mới dám bước ra ngoài. Lẳng lặng giấu chiếc cưa sau lưng mình, hòng đừng ai khác để ý.
.
.
.
Bảy giờ tối.
Giờ giấc ấy đối với chúng ta thật bình thường, thật giản đơn. Nhưng chính lúc ấy, đó là giờ khắc quyết định tử mệnh của một con người.
" Tích Tắc Tích Tắc "
Kim đồng hồ vẫn chạy, vang lên từng thanh âm khô khốc. Ba con người đều ngước nhìn lên nó, nhưng lại có một mục đích khác nhau.
" Tích Tắc Tích Tắc "
Kim phút nhích qua một chút nữa, đồng bộ hóa với kim giờ. Âm thanh khô khốc ấy lại vang lên. Một khi đã vang thì sẽ không thể dừng lại.
" Tích Tắc Tích Tắc "
.
.
.
Mida mang hộp cơm màu đỏ đen của mình ra bàn, chợt cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó. Nhìn xung quanh, rồi lục lại trong túi giấy mang theo. Quả nhiên là quên mang đôi đũa để gắp mà. Nghĩ vậy, cô định mượn các giáo viên khác. Nhưng kể ra cũng ngại, nếu giờ mà hỏi xin đũa thì sẽ bị bảo là vô trách nhiệm mất. Mà giờ thì cô đói bụng lắm rồi, bụng cô cứ liên tục phát tín hiệu càng lúc càng to. Mặt cô bây giờ chắc nhìn thấy sợ lắm. Các giáo viên khác đã lấy phần cơm của họ ra và bắt đầu thưởng thức. Không thể được, nếu giờ mà xuống căn tin lấy đũa, thể nào khi đi cũng có người cười nói sau lưng thôi.
- X-xin phép mọi người !!!
Cố nói thật to, rồi ôm bụng chạy ra ngoài ra vẻ mình đang cần giải quyết nỗi buồn. Mida chạy vụt ra ngoài như một mũi tên lửa. Khiến cho tất cả người còn lại trong phòng đều ngơ ngác, tự hỏi điều gì vừa xảy đến. Cùng lúc ấy, Ayano đang lần mò hành lang. Sau đó kiếm một cái bóng đèn thủy tinh rồi ném ra ngoài thật mạnh.
" Choang "
Tiếng đổ vỡ vang lên khang khốc. Nhưng nó cũng làm sự chú ý vào bữa ăn của các giáo viên bị lỡ đễnh. May mắn thay, là Mida đã ra ngoài. Chứ ban đầu, cô cũng định cho cô ta ăn nhiều thứ còn tởm hơn nữa cơ.
Sau khi nghe tiếng vỡ, các giáo viên lập tức ngừng trệ bữa ăn của mình lại, quay mặt ra cửa. KHông cần nói với nhau một lời, mọi người đều bỏ đũa xuống, bắt đầu bước ra khỏi phòng. Tranh thủ thời cơ may mắn đó, Ayano rón rén nhón chân bước vào phòng. Trong lòng thấp thỏm sợ hãi bị phát hiện. Mau chóng lấy lọ thuốc xổ trộn vào cơm, sau đó lấy thuốc ngủ đã hòa với gia vị đổ thêm vào. Như vậy sẽ không ai nghi ngờ việc Mida Rana chết là do có người bày mưu tính kế hại chết. Mà dù có phát hiện ra cũng không sao, bởi vì cô đã nhờ Info - chan phá hủy, đồng thời ngắt toàn bộ Camera trong trường học. Nên dẫu có tra hỏi, thì trong lúc này cô phải ở nhà mới phải chuyện. Cô lén lút bước ra khỏi phòng giáo viên, nấp trong một nơi nào đó. Chờ đợi kết quả.
Vài phút sau đó, các giáo viên cũng trở lại. Bọn họ thở phào vì may mắn thay là không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, cách đây vài phút, Mida đã chạy nhanh đến căn tin và lấy cho mình một đôi đũa. Sau đó cô nghe thấy tiếng đổ vỡ của một thứ gì đó rất gần mình. Cô có chút giật mình, nhưng quay đầu lại thì không thấy ai cả. Sợ hãi nổi lên, cô nhanh chóng chạy về phòng họp.
Tại một nơi khác, nói chung chính là câu lạc bộ huyền bí, Kimi ngồi đó. Cô đang đọc một cuốn sách mà bản thân mình chọn bừa chỉ để cho đỡ buồn chán. Đột nhiên nghe tiếng vỡ, thì cô cũng có chút hoảng loạn. Thậm chí là sợ hãi nữa chứ, tự hỏi sao mình ngu ngu mà mò vào câu lạc bộ này. Nhưng vừa nãy, cô cũng đã nghe tiếng Mida hét lên khi ra ngoài. Nhưng chưa phải lúc hành động, còn quá sớm.
Thật ra, Kimi biết rất rõ đường đi nước bước của Ayano Aishi. Kimi biết rằng, cô ta sẽ ném cái thứ gì đó dễ vỡ để thu hút các giáo viên trong phòng họp đi ra ngoài. Sau đó cô ta sẽ lẻn vào để bỏ thuốc xổ và thuốc ngủ. Kimi biết rõ, rất rõ là một chuyện khác. Thật tình cô cũng sẽ chẳng biết nếu như không thấy trong tủ thuốc y tế, hai lọ thuốc xổ và thuốc ngủ đã bị vơi đi nửa hộp. Nhưng may thay là cô ta đã nhờ ai đó ngắt toàn bộ Camera có trong trường, ờ thì nó có lợi.
Mida đi vào phòng họp, coi như không có chuyện gì diễn ra. Liền ngồi vào ăn như bình thường, trong lòng tự hỏi tại sao hôm nay món ăn mình làm lại ngon gấp bội thường ngày. Nhanh chóng tỏ ra vẻ hoàn mỹ, cô ăn một cách nhanh nhảu phần gia vị bên trên. Nhưng bỗng dưng, bụng cô bỗng dưng nóng lên, quặn lên từng cơn nhói ruột. Cô ôm bụng, cô muốn thưởng thức tiếp tục bữa ăn hiếm hoi này. Nhưng mà cô không thể, cô cần phải đi ngoài ngay bây giờ. Dường như có gì sai trái. Cô lập tức không nói không rằng mà chạy ra ngoài. Tiếp túc dưới ánh mắt cực kì ngạc nhiên của những người kia.
Ayano nghe thấy tiếng bà cô đó chạy ra ngoài. Lập tức hớn hở cười thầm trong bụng, cô cất dao vào, còn dao mà cô để trong túi phòng khi kế hoạch tan vỡ. Cô luôn luôn đề phòng bằng mấy kiểu này. Nhưng giờ thì không cần nữa, cô lập tức mang cặp rồi hớn hở đi về mà không đề phòng có chuyện gì xảy ra cả. Đau tim ( ** ) rồi chết thôi mà ~
Ngay lúc ấy, Kimi cũng bắt đầu ra khỏi phòng câu lạc bộ. Cô đi theo hình bóng của Mida phía trước, rồi vào theo nhà vệ sinh. Ngay lúc bà cô đó định mở cửa thì cô bỗng dưng xuất hiện. Mida lập tức giật mình, rồi ngay khi trấn tĩnh lại, cô thở phào, nói rằng :
- Hakushaku - san ?! Là em sao ? Đừng làm cô sợ chứ ~ Phew ~
Tôi mỉm cười, rồi đến gần bồn rửa tay, rửa sạch tay mình. Tôi híp mắt, nở nụ cười tốt nhất với cô ta. Rồi đột nhiên đến gần.
- Ah, em đây ~
Bà cô cũng mỉm cười như trút ra được một hơi nặng nề, một gánh nặng khổ đời. Nhưng rồi bỗng dưng Mida ôm cổ mình lại, rồi ho sặc sụa. Cô kéo lấy áo mình như để trấn tĩnh. Và Kimi đang nở nụ cười như không quan tâm.
- Hakushaku - san, c-cứu...
Mida cố gắng cầu cứu, quả nhiên trong hộp cơm đó có gì đó lạ lạ mà. Kimi giơ tay lên, có ý muốn giúp Mida. Cô vui lắm, liền định đưa đôi bàn tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ tóc trắng trước mặt...
- A---------------------------- !!!!
Mida trợn tròn mắt, đơ người ra. Bàn tay định giơ ra của cô. Bị cắt mất. Bị cắt đi. Bởi một cái cưa tròn. Và trước mặt là Kimi đang vui vẻ cười tươi như một bông hoa hồng mới nở rộ.
- Sao e---------------!!!
Một ngón tay bị đứt nữa, máu bắt đầu phun ra. Càng lúc càng nhiều. Gường mặt, mái tóc của Kimi nhuộm đỏ màu máu, tuy nhiên lại làm nổi bật đôi mắt màu đỏ nhạt trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp ấy. Cô cười nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió.
- Mida - sensei, em chỉ đang giúp cô thôi mà ~
- Cứ------------------------!!!
" Chát "
- A---!!!
Xác nhận người trước mặt mình đã bất lực, Kimi định buông thì đột ngột Mida hét toáng lên, khiến cô phải tát mạnh một cái vào mặt cô giáo đáng kính. Rồi lấy còng tay xích tay phải ( chưa bị cắt ) cô ta ( Mida ) lại, sau đó lấy một chiếc băng trắng dán miệng Mida.
- Sensei ~
Cô bắt đầu dùng chiếc máu cưa cắt từng bộ phận của Mida, từ tay, chân cho đến ngực, và dùng tay rị đầu cô ta lến. Mida thật sự muốn hét lên nhưng lại không thể cất giọng, cô bắt đầu nức nở và rên rỉ từng thanh âm cầu xin. Tuy nhiên nó chỉ khiến cho Kimi càng thêm sôi máu, lúc này, mọi thứ đã tráo đổi.
Kimi không còn kiềm chế được ham muốn của mình nữa, cô bắt đầu quằn quại và sử dụng một cây kéo cô giấu trong túi áo, cắt từng phần da thịt trắng nõn của Mida ra ngoài. Sau đó sử dụng gậy bóng chày và đập túi bụi vào người Mida. Khiến cô giáo đáng kính ấy chịu qua nhiều đau đớn, khó khắn.
Bây giờ nói thật, Mida hoàn toàn không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa dù cho Kimi đang hành hạ thể xác cô và tim cô cứ mỗi lúc đập càng nhanh, khó chịu. Cô ngước nhìn lên học sinh yêu dấu của cô đang hành hạ cô một cách thích thú. Ban đầu thì thấy khó chịu, căm ghét. Đúng, học sinh mà cô yêu quý đang tra tấn cô bằng cách của nó. Cô ghét nó vô cùng, cô chưa phải trải qua một cơn đau thể xác nào đáng sợ như thế này, dù cho cô có từng mang những thứ cấm trẻ em lên trường đi chăng nữa. Nhưng nỗi đau này là quá lớn, nó hành hạ tâm hồn và thể xác cô. Giống như Kimi đang cố gắng thao túng linh hồn cô và hành hạ xác thể cô. Nhưng rồi, khi ngước lên, cô cảm thấy Kimi thật tốt bụng, cơn đau dường như biến mất. Ah, có thể là cô bị phạt ? Là cô làm sai sao ? Đúng thế, cô làm sao, trẻ hư phải chịu phạt. Cô cần - phải - chịu - phạt.
Kimi ngạc nhiên, vẻ ngoài đau đớn của Mida dường như biến mất. Thay vào đó, cô ta đang sung sướng đến mức phát điên lên khiến cho Kimi nghĩ rằng ai kia có bỏ thuốc kích dục vào trong thức ăn hay không. Vẻ mặt của Mida đang cực kì cực kì hưng phấn, mặt cô ta đỏ lên và cảm thụ nỗi đau một cách kinh hoàng. Sau đó là bản mặt cầu xin gỡ băng trắng bịt miệng ra.
Thế nên, Kimi không hiểu sao lúc đó mình lại mềm lòng nữa. Cô dừng lại và bắt đầu gỡ chiếc băng ra. Mida không hét lên, cô bắt đầu rên rỉ những âm thanh dễ gây hiểu lầm nhất có thể. Cô đang cực kì sung sướng, cơn đau hoàn toàn biến mất. Những gì cô cảm thấy chỉ là sướng. Và giờ thì cô cầu xin.
- K-Kimi..ah..xin em..đánh cô nữ---- Uh ~ Ah ~
Đến Kimi cũng đơ thật rồi. Cô tự hỏi lắm rồi, ai đó bỏ thuốc kích dục vào à ? Nhưng rồi cô cầm lấy sợ cước gần đó rồi đánh túi bụi vào người Mida. Và Mida cũng mặc cho những vết thương còn đang ri rỉ máu chảy, mà hưởng thụ sự sung sướng nhất thời của mình. Cô ưỡng cong cơ thể lên như phản ứng lại với cơn đau. Bàn tay Kimi càng mạnh bao nhiều thì cô càng thấy sướng bấy nhiêu.
- Th-thêm ..nữa...ah ~
Mida rên rỉ cầu xin Kimi, người mà cô cách đây vài phút trước rất hận. Bây giờ lại cầu xin kẻ đó, nhưng cô cần thêm cơn đau. Kimi là người tốt, chắc là người tốt. Vì cô sai nên mới bị phạt, nên cô phải chịu.
Lúc ấy, kim đồng hồ vẫn quay.
.
.
.
Kimi dọn dẹp xong đống máu nằm hỗn độn dưới đất, lau sạch máu trên người mình và đem đốt bộ quần áo. Sau đó in dấu vẫn tay của Mida lên cái cưa và những cái kéo sắc bén. Rồi lau máu sạch người Mida.
Nhìn Mida lần cuối trước khi rời đi, Kimi trút một hơi thở dài.
- Xin lỗi.
.
.
.
Info - chan ngồi trong phòng câu lạc bộ, cô đã thấy tất cả. Định nói cho Yan - chan biết nhưng mà lại im lặng.
- Nhiệm vụ hoàn thành.
------------------------
Phần chú thích :
( * ) Tên nguyên văn : Bài hát " Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác ", bị tui đổi thành " Từ ghế ngồi em về nơi chín suối " :)
( ** ) : Xét theo một vài người bị chết bất ngờ vì đau tim thì hình như trước đó họ thường đi vệ sinh, nên Yan - chan dùng cách này là để cho Mida bị đau bụng vì thuốc xổ mà vào nhà vệ sinh. Sau đó thì thuốc ngủ nếu quá liều sẽ bị đau tim chết.
Chú thích thêm :
Dáng vẻ của Mida lúc bị Kimi tra tấn là bị Hội chứng Stockholm, tức là kiểu như khi bạn bị đánh đập hoặc bị hành hạ bởi ai đó. Nếu cơ thể không chịu đựng được thì sẽ sinh ra một tác dụng đó là đồng lõa, yêu thương, quý mến người hành hạ. Ờ đây là cơ thể Mida không chịu được cái tra tấn của Kimi nên sinh ra hội chứng Stockholm, tức là đồng lõa yêu quý Kimi.
Lời vô nghĩa của tác giả :
Ay da, đau lưng quá. Mấy ngày nay kiểm tra 1 tiết liên tục với học thêm nhiều nên không còn ra Chap mới đều đặn nữa. Mà hình như kết thúc hơi bị sớm rồi đúng không, định cho Mida nhiều đất nữa mà mất ý tưởng nhiều quá. Nên bỏ luôn. Hơn hết cũng định sớm kết thúc Fanfic này. Bởi vì tui chưa có cái Fanfic nào hoàn thành theo đúng nghĩa hết mà chỉ toàn Drop lại. Nên bây giờ chết hai người rồi, chỉ còn mấy người nữa thôi.
Chap này ra lâu, lý do thứ hai vì con em bận học nên không Edit được ( nó lớp 8, tui lớp 9 ). Nên phải chờ nó xong bài kiểm tra rồi mới đưa nó chỉnh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com