Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 : Cách tôi giết bạn. - Mission Completed.


.

.

.

Đã đến giờ hẹn, tôi cầm một dao mà người phục vụ sơ ý để quên trên bàn, bước tới hành lang một cách im lặng. Quả nhiên, nhỏ ở đó. Mái tóc màu tím đậm xoăn tít, kèm với chiếc váy dạ hội màu tím nổi bật ấy. Tôi cười thầm trong bụng.

- Taro phải không ?

Nhỏ cười tươi, gương mặt ửng đỏ.

- Không có Taro, chỉ có em ~

- Ayano - chan !! Tại sa—————-

Tôi bịt miệng nhỏ lại, kề dao vào cổ của nhỏ. Chiếc cổ trắng ngần trét phấn được bôi thêm một lớp máu đặc. Tôi hí hửng, ngày càng cứa sâu vào da thịt nhỏ. Nhỏ, dĩ nhiên đang rên lên những thanh âm gợi cảm, quả nhiên là người của câu lạc bộ kịch. Rên rỉ thôi cũng gợi tình như thế này. Vậy như thế nào nếu nhỏ đi với Senpai nhỉ ?

Không có đâu.

- Cô hỏi tại sao ?

Kizana gật đầu, nhỏ nức nở. Gương mặt xinh đẹp cùng lớp son phấn đã bị những giọt nước mắt kia cho đổ nhòa. Tôi cười lên, một cái cười khẩy kèm với một cái phẩy tay.

- Tại sao lại khóc ?

Tôi lấy tay, lau đi từng giọt nước, mân mê gương mặt của nhỏ. Trắng trẻo, không bị gì dù có trét son phấn, mái tóc màu tím đậm xõa xuống, bộ váy màu tím gợi cảm, tôn vinh từng đường nét cơ thể, đặc biệt là bộ ngực tổ chảng đó. Nghe tôi hỏi, cũng như thấy tôi đang chạm vào người nhỏ. Nhỏ run bắn lên, tất cả các giác quan dường như dừng hoạt động.

- Tại sao lại dừng ?

Tôi tiếp tục tra khảo, vẫn đè tay nhỏ vào tường. Cầm chiếc còng số tám mà khóa cả hai tay nhỏ lại vào một cái cột gần đó. Tôi không muốn tra tấn nhỏ, mặc dù thật sự tôi rất muốn. Nhưng tôi không thể để mọi người chờ lâu được, đặc biệt là người mang tên Budo Matsuta, nóng nảy và luôn gây khó khăn cho tôi. Nhỏ nấc lên từng cơn, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

- Tại sao ... ?

Lại sợ tôi như vậy. Tôi muốn hỏi lắm, có lẽ trong tôi, còn thứ gì đó là nhân cách của con người. Nhìn nhỏ như vậy, có ra tay, tôi hoàn toàn không dám. Nhưng nếu không, tôi sẽ mãi chẳng có Senpai, tại sao lại trớ trêu đến như thế. Tôi muốn có bạn bè, muốn có cảm xúc như người bình thường. Tôi ghen tị với họ, họ có thể vui, buồn, tức giận, phẩn nộ, đâu khổ, tham lam, đố kị và cả hi vọng.

- Tại sao...tôi lại không được như cô ?

Tôi nhìn bức tường, không nhìn trực diện vào nhỏ. Tại sao nhỏ có thể vui buồn, có thể biểu cảm như thế này, thế kia. Tại sao tôi không có nó, tại sao. Nếu tôi có nó, Senpai có lẽ đã yêu quý tôi hơn rồi. Nếu có nó, bạn bè của tôi sẽ tăng lên. Nếu có nó, sẽ không có ai xem tôi là kẻ thù của họ cả.

- Tại sao..tôi lại không thể khóc ?

Phải rồi. Tôi vô cảm, tôi không có cảm xúc. Tất cả những gì tôi đang biểu hiện chỉ là đố kị và tức giận, không có gì cả. Hai bộ mặt xấu xa nhất, tại sao lại là của tôi. Tôi không khóc, hay đúng hơn là không thể. Ngày những đứa trẻ khác sinh ra, chúng đều khóc rất to. Riêng tôi, thì không.

- Tại sao..tôi lại hỏng hóc ?

Tôi là, chỉ là một cái máy móc. Bị rơi mất một tua vít rất quan trọng và mất đi toàn bộ lí trí, trái tim và cảm xúc. Quái vật không có trái tim. Nó đúng với tôi, tôi đã giết người, tôi là quái vật. Trong khi đó, Senpai chỉ là một thiên sứ quá đẹp. Tôi nở một nụ cười.

- Tại sao../ IM ĐI ! CÔ NÓI VẬY MÀ CŨNG MUỐN TÁN ĐỔ TARO SAO ???

Tôi giật mình, nhìn xuống. Kizana đang nhìn tôi, không có thù hận, chỉ đầy sự thương cảm. Lần đầu tiên, có một nhìn tôi như thế, trong cuộc đời của tôi.

- Cô không tin vào bản thân ? Cô bị hỏng ? Cô không thể khóc ? Quá đủ rồi ! Cô trói tôi lại chỉ để nói mấy cái lời khốn kiếp này ?

Tôi sững sờ, mở to hai mắt mình ra.

- Đúng rồi, mở to mắt ra mà nhìn vào thức tại đi này !

Tôi,...Kizana nói đúng. Tôi khóc, tôi đang khóc. Nước mắt, mặn. Đúng rồi, tôi đang khóc. Tôi đang khóc. Tôi không bị hỏng. Tôi nở một nụ cười trong làn nước mắt.

- Vậy..chị muốn chết dưới tay em không ?

Tôi biết, Kizana sẽ không bao giờ đồng ý. Làm gì có chuyện như thế được chứ. Nhưng tôi quên mất rằng, nhỏ có thể chảnh chọe với người khác, trong trường học. Nhưng cái người đi siêu thị với tôi sáng nay, là một Kizana tuyệt vời. 

- Đâu còn cách nào..cứ làm đi.

Tôi nhìn nhỏ, nhỏ nở một nụ cười. Đúng rồi, không ai có thể cứu vãn tôi nữa rồi. Nemesis, Kimi, Senpai, không còn một ai có thể hết. Chuyện đã đến nước này.

- Vậy..em giết chị nhé !

Một nụ cười chan hòa nước mắt.

.

.

.

Thu dọn xác chết xong, tôi nhớ là Kizana đã từng rất ghét ai đó. Hình như là..Inkyu thì phải, tại sao nhỉ. Không quan tâm, nhưng để trả ơn Kizana. Tôi biết mình phải làm gì. Lấy dấu vân tay của Inkyu in vào trong con dao, xóa sạch dấu vết của tôi. Để  xác chết tại đó, bỏ con dao dính đầy máu vào túi của Inkyu. May mà cô ta có ra ngoài khá là lâu và Sakyu không đi theo.

.

.

.

Mọi chuyện đã kết thúc. 

3 người.

Megami Saikou 

Mida Rana

KizanaShinobu    


.

.

.

Hết Chap

Lời vô nghĩa của tác giả :

Nhàm quá đi, càng viết càng thấy nhàm, xin lỗi vì chap mới lâu hơn dự kiến. Lẽ ra là đăng hôm thứ sáu mà Watt bị lỗi. Thứ bảy bận việc không lên được. Mà mọi người thấy Chap mới thế nào, hình như hơi nhàm đúng không. Nhưng tui định đến cuối cùng, qua các nhân vật tình địch khác, Yan - chan sẽ trở nên " con người " hơn. Chap này là bé nó đã có thể huhu được rồi.

Editor : Bà chị ác độc, tui bị ốm nằm viện mà bả còn gọi tui sửa cho bằng được :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com