Chap 42 : Mặt trời của tôi ở đâu ? - Mission Started.
A/N : Phần cuối rồi, chỉ thêm vài Chapter nữa là FULL.
Chap này do bí ý quá nên để cho Kimi ( tốt - Atami ) tự truyện luôn nghen. Tui cũng có sẵn mạch truyện rồi. Giờ chỉ đợi lười hay không thôi.
.
.
.
Atami ( Kimi tốt ) ' s POV
Mặt trời của tôi ở đâu ?
Tôi ở một quãng tối.
Ở đâu ?
Mặt trời của tôi đâu mất rồi ?
Xung quanh là một màu tối đen như mực, không thấy gì cả.
Ba..mẹ...
Aya - chan.
Cứu tớ.
.
Khi tôi tỉnh dậy, nhận thức mọi thứ bằng đôi mắt có màu máu của mình, thì mọi chuyện đã như vậy rồi.
Tôi không thấy gì ngoài một mảng tăm tối. Tôi nghe được tiếng cười, rồi tiếng khóc, tiếng hét. Tôi sợ. Tôi bỗng giật mình rồi nhận ra, đó là của người cô giáo mà tôi vô cùng kính trọng - Mida Rana.
Sau đó, tôi nghe tiếng kéo lạch xạch, cắt đi mái tóc trắng dài mềm mà tôi nuông chiều bao lâu nay.
Rồi cuối cùng, tôi nghe tiếng dao. Tôi nghe tiếng của bạn tôi.
.
Tôi gặp được nhân cách kia. Cô ấy rất đẹp, có mái tóc trắng bạc nhưng ngắn đến ngang vai. Đôi mắt tận hưởng rõ ưu thê của mị hoặc. Cô ấy, hơn tôi.
Cô ấy dữ dằn hơn tôi, ác độc hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi.
.
Tôi bị hỏng.
.
Trong cơ thể tôi, người ta nói có một lời nguyền từ tiền kiếp ( kiếp trước ), lời nguyền ấy không bao giờ buông tha cho tôi. Nghe người ta nói, kiếp trước tôi là một trong những Quỷ Trảm thời Nhật Bản, một trong những kiếm khách đã sát hại muôn vạn trượng người.
Là cô ta. Không phải tôi.
Watami, không phải Atami.
Aya - chan ?
.
Tôi biết mọi chuyện.
Từ trước đến nay.
Aya - chan chính là người đã giết Koharu Hinata, đã giết Shiromi Taroyoshi, đã gián tiếp giết AOi Ruygoku và Megami Saikou.
Tớ biết hết chứ, Ayano.
Cảnh sát nhiều lần muốn tớ nói, nhưng tớ không dám.
Bởi --- tớ sợ mất đi một người bạn.
Tớ đã nhiều lần kêu lũ đầu gấu đi để cậu đốt xác.
Bởi --- tớ sợ mất đi một người bạn.
Tớ đã cung cấp tin tức về hội học sinh cho cậu, vì tớ biết, cậu muốn lợi dụng tớ.
Bởi --- tớ sợ mất đi một người bạn.
Tớ nhiều lần chỉnh sửa lại Camera, khiến các vụ án trở thành vụ tự sát vô cớ.
Bởi --- tớ sợ mất đi một người bạn.
Tớ đã rất rất nhiều lần muốn đầu thú, nhưng không.
Bởi --- tớ sợ mất đi một người bạn.
Tớ yêu Senpai của tớ rất nhiều, nhưng vì cậu...
Bởi --- tớ sợ mất đi một người bạn.
Tớ không sợ cậu giết tớ.
Nhưng --- ngay lúc này, hãy giết chết người kia đi.
.
Mặt trời của tớ là cậu.
Ánh sáng của tớ là cậu.
Người cứu rỗi tớ là cậu.
Kẻ mang vớt tớ là cậu.
Ngay lúc này đây, mặt trời của tớ đã xa tớ mất rồi.
Xa, cách biệt hai thế giới.
Vậy thì.
Mặt trời của tôi ở đâu -------- ?
.
.
.
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com