Chap 6 : People Hunter [ Thợ săn người ]
bài ở trên là Monster.
--------------
- Uwahhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!
Tôi hét lên khiếp đảm.
Đây là đâu ? Trần nàh có màu trắng. Mùi thuốc bốc lên nồng nặc.
Khoan đã. Tôi...chưa chết sao ?
Tôi nhớ là mình đã lãnh một đòn tấn công kinh dị từ " cô ta ". Tại sao tôi còn sống..?
- Em đã tỉnh rồi sao ? Aishi - kun ?!
bên cạnh, cô Muja đang hoàng hồn lại vì tiếng hét của tôi.
- Em..chưa chết..sao ạ ?
Tôi nhìn cô giáo y tế của trường, hỏi.
- Eh ?! Em đừng nói gở vậy chứ !!!
Cô Muja hốt hoảng. Bịt miệng chính mình lại.
- Em hỏi cô ! Em đã chết chưa ?!
- C..chưa..à không.thật ra thì có...
Cô ấy bẽn lẽn nói.
- Em đã chết ngất, Aishi - kun. Khi sáng cô lên trường, cũng ngạc nhiên lắm chứ..em đến sơm như vậy....
- ......... - Tôi sẽ không nói với ai về Info - chan cả.
- Cô đã thấy em, có lẽ em bị một chấn đọng tâm lí dẫn đến sợ hãi và đau đớn. Điều đó khiến em chết ngất đấy....
-....
- Dù sao thì..em cần dùng thêm thuốc, Aishi - kun. Cô đi ra ngoài nhé !
Tôi gật đầu, không đáp lại.
" Cạch "
Tiếng mở cửa đó. Tôi ôm người mình lại, sợ hãi.
" Ting tong Ting Tong"
Tiếng của chuông điện thoại đó. Sợ sệt.
Tôi run lẩy bẩy mở điện thoại ra.
Info - chan : Bạn có ổn không đấy ?
Ayano aishi : Không ổn lắm, Sợ hãi...
Info - chan : Tôi biết. Cơ mà bạn có biết những thợ săn bây giờ không ?
Ayano Aishi : Biết. Họ giống như những sát thủ hơn...
Info chan : Đúng vậy. Và " cô ta " là một trong số đó . Nếu có gặp, cho tôi cái ảnh nhé !
Ayano Aishi : Cô làm như dễ lắm vậy....
Tôi tắt đi máy, ôm bản thân mình. Tôi chưa chết vì một lý do nào đó. Nhưng cô ta vẫn ở đây, Senpai có thể gặp nguy hiểm nếu tôi không hành động. Nếu như Senpai chết di....
Hận. Phải giết. Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.Hận. Phải giết.
tôi cầm con dao có sẵn trong túi lên một lần nữa. Bước ra ngoài. Nghĩ về câu nói của cô gái tóc đỏ bí ẩn vào ba giwof sáng.
- " Hơn hết, cô ta là một thợ săn người."
Tôi thấy cô ta từ sân trường vào trong. Cô ta thoạt nhìn thấy tôi, gương mặt bỗng có chút lạnh lùng.
Cô ta và tôi đứng bất động hồi lâu.
Cô ta..có mái tóc màu đen xù ( hay bồng bềnh nhỉ ?) dài hơn vai một tí, phần tóc mái che đi mắt phải. Để con mắt màu đỏ máu bên cạnh trở nên nổi trội hơn, đó là thứ mà tôi thấy phát sáng trong đêm tối ( Creepy vãi ra ). Cô ta mặc một bộ đồng phục màu đen, có viền đỏ. Hoàn toàn không đúng quy định gì hết. Mang một chiếc vớ dài màu đen. Khoan đã..hôm qua cái vớ nó ngắn hơn mà... Cô ta..hoàn toàn đen.
Cơ mà...cô ta đang chuẩn bị bước tới sao..???
Chạy thôi, không không được.
Tôi đợi cô ta đến gần, giơ điện thoại lên. Cô ta chẳng có vấn đề gì để tránh né cả. cô ta bước đến, với một tốc độ nhanh hơn.
" Tách "
Info - chan : Đây là Nemesis - chan đấy sao ?
Info - chan : Nhưng tôi không có thông tin thêm. Xin lỗi.
" Tách "
Info - chan : Chờ đã..cô gái này..Nemesis - chan có gì đó quen quen...
Info - chan : Tuy nhiên..bây giờ, Đừng. Tiếp. Cận.
" Tách :
Info - chan : Tôi nhắc lại. Đừng. Tiếp. Cận
Vâng. Tôi cũng đang sợ muốn chết đấy. Nhưng vì cô nên tôi mới mạo hiểm đấy, con thông tin gì gì đó. Tôi cố gắng chạy ra sân sau, nhưng lòng tôi bối rối rằng cô ta đi bộ bằng kiểu nào mà nhanh dữ vậy..? Có khi nhanh hơn cái con ... cái gì thể thao nhỉ ? ( bạn Asu đấy ).
Cô ta bắt đầu lôi kéo ra rồi, hôm nay là cái kéo à ? Tôi cũng bắt đầu lấy dao ra, phòng thủ.
tuy rằng con nhro tóc đỏ bảo rằng đừng tiếp cận cô ta. Nhưng nếu như không tiếp cận thì còn lâu mới giết được. Con nhỏ này,..cho dù vậy..tôi nghĩ rằng chỉ cần tra tấn nó thôi chứ nhỉ ?
Tôi bắt đầu bước lùi khi cô ta cố gắng bước tới.
" kooong !!!" ( tiếng kim loại va chạm )
Cái kéo của cô ta và dao của tôi chạm vào nhau. Nhưng về việc tôi so sức với cô ta là chuyện không thẻ. Cô ta rất chuyên nghiệp. Chưa kể đến thành tích cô ta chém giết được bao nhiêu nữa. Nên việc tôi có khả năng so được chỉ là thông tin, nhưng cô ta..giấu quá kĩ. Đến cả Info - chan cũng không có khả năng tìm ra được.
- Tại sao cô lại đến đây !!!!!
Tôi hét lên khi hai món vũ khí của chúng tôi vừa dứt ra.
- Tại sao cô lại ám sát học sinh trong trường !!!!!!!
Tôi nhảy ra xa cô ta một quãng dài. Thủ thế.
- Tại sao cô lại làm như vậy !!!!!!
Tôi nhảy thẳng vào cô ta.
- Tại sao lại chen vào cuộc sống của tôi !!!!!!!
TÔI đổi thế, định cho rằng tôi tạo động tác giả để đánh lừa. Nhưng cô ta lại đoán trước, húc một cán kéo vào bụng tôi.
- HỰ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi kêu lên, rên lên một tiếng thật to.
Cô ta im lặng, không đáp gì cả. Chỉ có đánh thôi.
Cô ta không đâm tôi thật. Chỉ đánh bằng cán kéo. Rồi bỏ đi.
~~~'''~~~'''~~~
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi hét lên. Khiến cô Mida giật mình.
- E..em bị sao vậy ? Aishi - san ?!
- EM xin lỗi.....
Tôi giật mình..Ah..lại là phòng y tế sao ?
- Aishi - san, em đã bị đánh ở cây anh đào sau trường..cô đã tìm được em...
_ Vâng....
Cô ấy ra ngoài, giống như cô Muja lần trước. Tôi bây giờ, rất tức giận.
Tôi nhìn quanh, mọi thứ vẫn như thế. Không, có một mảnh giấy được đặt trên bàn.
Tôi mở ra.
( Phần giấy ghi được gạch chân in nghiêng nha )
"Tôi là People Hunter - Thợ săn người.
Có thể gọi tôi là Heart Hunter - Thợ săn trái tim.
Vì tôi thích trái tim hơn họ nhiều."
-----------------------
Hết chap.
Arc này dài quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com