[Ayando] Lạc
"Budo... em vừa mới giết người."
Tôi giật mình.
Tay tôi run bần bật, mồ hôi túa ra như tắm, tim đập bất chấp nhịp điệu như muốn bay ra khỏi lồng ngực mà làm loạn. Đã bao lâu rồi Ayano mới gọi cho tôi và gọi vì gì đây?
Thanh âm em truyền qua sóng điện thoại không trầm cũng không bổng, từng tiếng một tựa hồ như buông xuôi. Em xem mạng sống con người ta là thế à? Tôi điên loạn, có lẽ vì nhớ nhung em quá nhiều. Em thật đáng chết, em xem tôi là gì hả? Em giết người rồi có để tôi sống không em? Thà em giết tôi trước phải hơn không... để bây giờ tôi không phải dở sống dở chết thế này. Em tàn ác lắm.
"Em... ở đâu?"
"Nhà."
Tôi như điên cuồng mà chạy ra khỏi nhà, bầu trời bên ngoài tầm vài độ, và tôi không mang áo khoác. Tôi không hiểu tôi. Thực sự không hiểu được. Là tôi lúc trước khăng khăng với bản thân rằng sẽ quên em, sẽ đi tìm một cuộc sống mới mà bây giờ chỉ cần một cuộc điện thoại ngắn ngủi cũng có thể bỏ mặc mọi thứ mà tiến đến em. Tôi không được bình thường mà, phải không?
Tôi vẫn không quên được em. Tôi không mang giày, giao thông tắc nghẽn cũng không kịp bắt taxi. Tôi chạy bộ, chạy dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Thế mà tôi chỉ nghĩ đến em. Tôi nghĩ đến gương mặt em, có lẽ em đang hoảng sợ, có lẽ em đang cần tôi. Không phải, nếu em cần tôi thì em đã không bỏ tôi mà đi. Hay em đang đùa tôi? Hôm nay có phải là cá tháng tư đâu, sao em không đùa giỡn với gã bạn trai của em. Sao còn đùa bỡn tôi? Khốn nạn, tôi không hiểu. Em còn cần tôi hay không, còn yêu thương tôi hay không, tôi không biết. Nhưng tôi yêu em đến chết đi được, tôi nhớ em đến cuồng si. Tôi hận mình không thể chém chết cái tình cảm chết tiệt ấy, đã bao năm trôi qua cũng không thể.
Cái cảm giác nhớ nhung mà tôi tưởng chừng đã mất đi qua bao đau đớn, thì ra chỉ tạm ngủ quên, khi thức tỉnh sẽ cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Em giết người, em còn gọi tôi làm gì? Em đã từng bảo đường ai nấy đi, còn la hét trước mặt tôi bảo rằng em không muốn nhìn thấy tôi nữa. Đúng, em đã từng nhẫn tâm như vậy đấy. Em đã từng một tay bóp nát trái tim tôi như vậy đấy, em vừa lòng chưa?
Mọi thứ tôi làm đều là vì em, trái tim tôi gửi gắm cũng chỉ một mình em. Còn em, em làm mọi thứ cho hắn, trái tim em gửi gắm nơi hắn. Vòng quay con tạo cớ sao lại trớ trêu vậy? Tại sao lại là tôi, tại sao lại là tình yêu của tôi? Tôi từng hỏi thần Cupid vào một đêm mưa rào rả rích, đáp lại tôi chỉ có tiếng nấc và tiếng lòng thổn thức. Bây giờ em giết người, em muốn dùng tôi thế tội phải không, dùng tình yêu của tôi làm phao cho bản thân phải không? Cũng không sao, chỉ tôi yêu em là đủ.
------------
Tôi đạp cửa xông vào và nhìn thấy em ngồi đối diện mảnh gương vỡ, cảnh tượng kinh hoàng đến khó tưởng. Mặt em, gương mặt xinh đẹp vấy đầy máy, mái tóc đen nhánh cũng vương vài giọt chưa khô, em ngồi khụy xuống sàn dùng ánh mắt vô hồn của mình mà nhìn về phía tôi. Trong một khắc, tôi đã không tin đó là em. Đúng, chắc chắn đó không phải là em. Ayano Aishi của tôi không xấu xí như vậy.
Ayano Aishi của tôi là nụ cười tươi như nắng sớm, là mái tóc đen tung bay theo từng ngọn gió, là đôi môi mỏng cong cong kiêu kì, là một người khác... Vậy mà thực tế phũ phàng đến tê tái. Đó là em, là Ayano Aishi. Em khẽ nhếch mép nhìn tôi rồi đưa mắt về phía đống bùi nhùi ở góc nhà.
Hắn chìm ngập trong máu. Em nhìn hắn lâu thật lâu rồi bật khóc, tiếng khóc ai oán.
"Budo... E-em không... Anh ấy chưa chết phải không? Anh ấy không yêu em... "
Tôi điêu đứng cả người, trái tim tựa hồ như không thể đập thêm một nhịp nào nữa. Đau, nỗi đau mà xương tủy ruột gan đều phải chịu đựng. Nhưng tôi biết làm sao được, em đau thì tôi sẽ đau, đau gấp mười. Huống hồ gì em còn là một sinh viên tài giỏi cùng tương lai đầy triển vọng. Chút hy sinh nhỏ bé này phải cho đi để em được sống, để công chúng ngoài kia có thể thay tôi yêu thương em.
Tay tôi run rẩy cầm lấy tay em, hôn lên vết máu nơi khóe mắt, hôn lên mái tóc bê bết mùi, hôn lên mu bàn tay em, mỗi phút mỗi giây đều cẩn thận ghi lại.
Thời tiểu học, vì em lỡ đánh rơi chiếc nhẫn mẹ tặng mà tôi phải thức suốt đêm bên ngoài góc phố vỉa hè tìm kiếm đến kiệt sức.
Trung học, vì bảo vệ em mà phải nằm bệnh viện hai tháng trước khi thi chuyển cấp, còn mang cả di chứng về sau.
Cao trung, bất cứ đâu tôi cũng vậy nhưng em chưa một lần gửi lại tôi cái gì.
Không sao, chẳng phải tôi đã nói rằng chỉ tôi yêu em là đủ à?
Linh cảm cho tôi biết rằng, đây là lần cuối tôi được gặp em. Ruột gan tôi không khỏi quặn đau từng hồi, tôi nhìn sâu vào đáy mắt em. Nơi đó từng có một chỗ nào cho tôi chưa em?Tôi không thể nói yêu em nữa, chỉ mong em cảm nhận được tình yêu của tôi và rời đi. Việc kia hãy để tôi, để tôi nhận tội thay em, để tôi mù quáng nốt lần này và chết đi cùng với sự mù quáng của chính bản thân. Em, tôi yêu em như vậy rồi, tôi yêu em đến chết rồi. Phải rồi, hắn ta không yêu em nhưng tôi yêu em.
Tôi đẩy em ra ngoài rồi đóng cửa lại, dặn dò cẩn thận những chỗ có thể trốn được trong khoảng thời gian này. Xong, tôi quay lại chỗ hắn rồi vây thật nhiều máu lên người. Mọi thứ xung quanh tôi thấy được đều bị nhuốm bẩn, những nơi có dấu vết của em đều bị che lấp bởi cơ thể tôi. Nước mắt tôi rơi, một giọt, hai giọt, chúng lẳng lặng tuôn ra như suối, không nức nở, không bức bối. Phải, kịch bản như thế này thật hoàn hảo, tôi sẽ dùng tấm lưng, cơ thể này để bảo vệ em.
---------------
Thế là tôi bị tống vào tù. Những ngày lấy lời khai và tạm giam ở trại, tôi cũng chẳng nói nhiều. Họ điều tra ra dấu vết của tòng phạm nhưng có đánh, có tra hỏi thế nào cũng không cạy nổi miệng tôi.
Em thấy tôi có giỏi không, tôi đã vì em mà đánh liều mạng sống của mình, vì em mà thế này. Cũng may em nhỉ, cũng may đó là tôi chịu chứ không phải em chịu. Nếu là em chắc chắn em sẽ không chịu nổi, sẽ cố gắng dùng mảnh vỡ ấy cứa vào cổ mình để nhanh kết thúc mọi chuyện. Tôi chịu đựng như thế này là vì muốn nhìn thấy em sống thật tốt, thật tốt. Lấy một mạng của tôi để đổi cuộc đời an ổn cho em cũng không phải là quá đắt.
Thế mà tại sao em ơi? Tại sao em nỡ lòng hoài phí sự hy sinh của tôi?Tôi vào tù như vậy chỉ muốn em được hạnh phúc thôi, ước mong đó có phải quá lớn không? Em nói đi? Hay tôi hy sinh vẫn chưa đủ?
Một ngày sống không an ổn và cả chuỗi ngày tiếp theo cũng như thế. Tôi giấu nỗi nhớ em vào một góc sâu thẳm rồi từng đêm lại mơ về em mà thổn thức. Xin em hãy thôi ám ảnh tôi, xin em hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi. Phải chăng kiếp trước tôi nợ em cái gì? Phải chăng kiếp trước tôi làm em đau? Tôi trả như vậy vẫn chưa đủ sao?
Tôi cầm lên tờ báo, đầu óc choáng váng, tay chân tê dại mà thét gào tên em.
"Một sinh viên tự sát tại tư gia. Nguyên nhân cái chết vẫn là bí ẩn với giới truyền thông..."
Lại là hắn phải không em? Em chết là vì hắn phải không em? Tôi trả em đủ chưa em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com