Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Warning: fanfic cấm trẻ em dưới 18 tuổi do yếu tố bạo lực và tình dục. Đã cảnh cáo trước.

Warning 2: truyện ngọt ngào rồi ám ảnh, chờ đó độc giả:) Đã cảnh báo trước.

-♡-

Thứ hai, 7 giờ sáng...

   Budo Masuyama bắt đầu một ngày bình thường bằng một thanh protein cho buổi sáng sớm, sau một buổi chạy khỏe mạnh như mọi ngày của hắn. Hắn vô vị mà nhai nuốt chúng mà chẳng có cảm giác ngán nào cho dù hắn ăn đi ăn lại hằng ngày. Một phần là do chúng vừa no lại bổ sung đủ chất cho cơ thể săn chắc của hắn, và cũng là điều bắt buộc đối với hắn.

   Nhưng dẫu vậy hắn vẫn chả quan tâm, vì hắn bị "khiếm khuyết".

   Cầm chiếc cặp, đóng cửa, ra khỏi ngõ hẻm để nhìn cảnh vật xung quanh. Đó là điều hắn làm mọi ngày như lời bác sĩ tâm lí nói với hắn, nhưng hắn vẫn chẳng cảm nhận được vẻ đẹp nào của cảnh thu sớm xinh đẹp ấy.

   Phải, vì hắn "vô cảm".

   Hắn không cảm nhận được gì cả, kể cả một cảm xúc thôi hắn cũng không sở hữu được. Ba hắn cố gắng tìm cho hắn cách chữa, mẹ hắn thì đêm nào cũng nằm trên cái gối mềm đẫm nước mắt, và ông nội hắn thì thở dài ngao ngán. Có lẽ thứ duy nhất khiến hắn có cảm giác muốn sống chính là đi tìm nguồn sống của mình. Thật mỉa mai làm sao... Hắn đã làm mọi thứ như học tập, luyện võ, đọc sách, bơi lội,... Mọi thứ!

   Hắn vẫn không cảm thấy một tia hy vọng nào.

   Hôm nay là ngày đầu tiên của năm thứ ba, ngày khai giảng của trường Academy - một ngôi trường tư thục dành cho những kẻ có tiền dưới sự lãnh đạo của nhà Saiko. Một con rắn độc lớn với một tài sản khủng bố với một tin đồn rằng xây ngôi trường này cho đứa con gái lớn yêu dấu. Thật trớ trêu thay đứa con gái lớn ấy lại rời khỏi nhà và đi tìm một người mà cô cho là "chị gái". Có người nói rằng cô ta điên, người thì bảo cô ta chịu áp lực quá lớn, cũng có người đồn rằng nhà Saiko đã dấu diếm gì đó sau tất cả,...

   Nhưng cho dù đồn đại lan ra bao nhiêu, ai mà biết được sự thật đẳng sau cơ chứ!

   Hắn lại đeo một bộ mặt giả tạo kinh tởm vào để đi đến trường và mỉm cười thân thiện chào tất cả những người thấy hắn. Hắn ta cao ráo, đẹp trai, và từng đánh bại đội trưởng của câu lạc bộ võ thuật cũ chỉ vì hắn ta muốn được cảm nhận cái "vinh dự" hoặc "niềm vui" của kẻ chiến thắng. Cái mà hắn cho là niềm "hy vọng".

   Nhưng trớ trêu thay hắn chẳng cảm nhận được cái vẻ vang ấy. Ôi! Thật đáng thương mà!

   Hắn ta còn học rất giỏi, điểm hầu như tuyệt đối trong mọi môn. Thân hình hắn rắn chắc đến nỗi các cô gái trong trường chết mê hắn. Nhưng hắn chả quan tâm dù hắn không bộc lộ ra điều đó. Budo Masuyama, một người con trai trong mộng của mọi cô gái và các chàng trai trong trường hâm mộ hắn. Budo hắn rất nổi tiếng đấy!

---

   "Yan - chan! Cậu đến trường sớm vậy?" - Midori Gurin, một cô gái cao cao đáng yêu với mái tóc dài mà xanh tươi của lá cây tiến đến gần Ayano. Giọng điệu hơi bỡ ngỡ nhưng lại hào hứng thốt lên.

   Cô gái tên là Ayano quay lại nhìn Midori, khuôn mặt hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười thân thiện: "Mi - chan!! Tớ tưởng tớ sẽ cô đơn ở lớp mới nữa đấy! Tớ vừa nhìn thấy ở cửa sổ lớp một chú mèo chạy ngang qua nên tớ chuẩn bị kiếm bé ấy!"

   Ayano Aishi, thật là một cái tên đáng yêu làm sao! Cô bé cột tóc đuôi ngựa cao, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt xám dịu dàng nhìn như lúc nào cũng mỉm cười. Một đôi mắt có hồn lại bừng sức sống.

   "Mèo á! Ôi tuyệt quá! Tớ cũng tham gia được không?" - Đôi mắt của Midori sáng rực và hào hứng kéo tay Ayano.

   Cô bé gật đầu. Sau đó cả hai liền quanh quẩn ở đài phun nước để truy tìm bé mèo hoang.

---

   "Này! Budo - kun!" - Sho Kunin mỉm cười đặt tay lên vai Budo. Chàng trai nhiệt huyết này lại là bạn thân của hắn từ năm nhất. Cậu cũng chính là thành viên hứa hẹn sẽ là chủ câu lạc bộ võ thuật nếu Budo đột nhiên mất hứng thú với chúng. Cậu ta mạnh mẽ, nhiệt tình với bạn bè, lại hào phóng và thân thiện. Ấy thế mà ít ai biết cậu ta lại có niềm đam mê với nghệ thuật. Thật ra, chỉ có mình Budo biết điều đó chỉ vì Sho tin tưởng hắn. Dù gì hắn cũng sẽ chẳng hứng thú để rêu rao điều đó.

   Hắn không quan tâm.

   Budo mỉm cười, hắn khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

   "Chả là nhìn cậu có vẻ mệt nên hỏi chút thôi ấy mà! Vả lại năm nay học sinh mới cũng khá đông nên tớ cũng hy vọng có thêm người tham gia võ thuật để tăng cường rèn luyện sức phòng thủ. Cậu nghĩ sao?"

   "Hm... Cậu nói đúng! Mọi người ai cũng cần phải rèn luyện để có một cơ thể khỏe mạnh đúng chứ?"

   "Tất nhiên là Budo - kun lúc nào cũng đúng cả! Mọi người chắc chắn sẵn sàng để bắt đầu khóa tập rồi đấy! Tớ đi thay đồ đây, gặp cậu sau nhé!"

   "Tạm biệt!"

   Budo chào tạm biệt rồi thu tay lại. Hắn ta lấy điện thoại ra, kiểm tra thời gian, sau đó cất điện thoại đi và tiến đến cửa hàng lang dẫn đến đài phun nước.

   "Bé đáng yêu quá đi Yan - chan! Cậu nghĩ xem, không biết có ai sẽ chăm sóc bé không nhỉ? Tớ có nên hỏi thử giáo viên để nhận nuôi bé không?" - giọng nói phát ra ngay khi Budo vừa đi qua cánh cửa, hắn ta vô tình bắt gặp hai cô gái đang ngồi ở chiếc ghế không xa.

   "Tớ nghĩ nếu không được thì chúng ta có nên mang đồ ăn cho bé hằng ngày không nhỉ? Tớ thật sự không muốn để bé đói mà." - khi hắn vừa chuẩn bị mặc kệ và đi đến câu lạc bộ, giọng nói dịu dàng ấy đã bóp chặt tim hắn và kéo hắn lại.

   Cô bé ấy dịu dàng vuốt ve con mèo hoang một cách cẩn thận với đôi tay trắng nhỏ xinh của mình. Hắn ngớ người, mất lịch sự nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cánh tay ấy nhẹ nhàng đưa lên vén lọn tóc rối ra sau tai. Miệng cười mỉm với đôi mắt câu mất hồn phách của hắn đi mất.

   Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được "gì đó". Mà thứ ấy chắc hẳn là "rộn ràng", là "hạnh phúc", là "ngại ngùng", và là "tình yêu".

   Mọi thứ xung quanh cô gái ấy có màu sắc. Khóm hoa xinh đẹp xen nhau đua nở ở hai bên khung hình vòng cung nơi mà cô bé ngồi tô điểm cho màu sắc tươi sáng của cô gái ấy. Tim hắn lần đầu biết "loạn nhịp". Budo ngưng thở, nhìn chằm chằm vào cô gái ấy.

   Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô gái nhìn về phía hắn. Hắn đỏ mặt, tim đập không một trật tự nào, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, sau đó chạy đi về hướng tây của đài phun nước.

   "Gì vậy Yan - chan?" - Midori quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì, nên cô bé quay lại hỏi Ayano.

   "T-tớ vừa thấy Budo - senpai đó!" - Ayano hơi đỏ mặt mà ghé vào tai Ajia, cô bé nói nhỏ.

   "Cậu thực sự thấy senpai sao?! Ganh tị quá đi!!! Aaa!! Tớ đã nghe rất nhiều về senpai rồi nhưng vẫn muốn thấy senpai trông thực sự như nào mà! Đây mới là năm đầu tiên của tớ và cậu đó!" - Midori ngạc nhiên rồi đỏ mặt, cô khẽ đong đưa cánh tay của Ayano.

   "Senpai thật sự rất "nam tính". Tớ vô tình thấy đã chắc chắn đó là senpai, và senpai cũng đang nhìn sang chỗ này đấy! Chắc có lẽ Budo - senpai cũng rất thích mèo!" - Ayano mỉm cười nhìn Midori.

   "Chắc chắn vậy rồi! À mà tớ quên mất cậu chưa tham gia vào câu lạc bộ nào nhỉ? Hay tớ với cậu đi tham quan một xíu không? Tiện thể chung ta sẽ cùng nhau đi hỏi cô giáo xem thế nào!"

   "Nghe hay đó Mi - chan! Vậy cậu bế bé mèo nhé?"

   "Oaaa! Cậu là nhất Yan - chan!"

---

   Budo Masuyama dừng lại ngay sau khi tiến vào nhà vệ sinh nam gần nhất ở chân cầu thang. Sau khi rửa mặt cho thật tỉnh, hắn cúi người nhìn đũng quần mình rồi đỏ mặt. Hắn chưa bao giờ có một ham muốn tình dục nào ở độ tuổi thành niên, ấy thế mà chỉ vì một ánh mắt của cô bé đó khiến hắn cứng lên. Hơi thở hắn dồn dập, tay hắn run rẩy, nhắm mắt lại bây giờ chỉ toàn là hình bóng của em. Budo biết hầu như mọi học sinh trong trường, hắn ta chắc chắn đây là kouhai của hắn.

   Phải, của hắn.

   Sau khi suy nghĩ một lát, hắn điều chỉnh nhịp thở rồi tiến vào phòng vệ sinh gần đó rồi đóng cửa lại. Hắn kéo khóa quần ra, nhìn cái con hàng nóng bỏng ấy mà hắn không biết nên làm gì. Chỉ cần hắn lơ là thôi là ánh mắt ấy lại hiện lên trong đầu hắn, khuôn mặt ấy ngay trước mắt hắn, và đôi môi ấy lại vang bên tai hắn. Budo cầm thứ nóng bỏng tay ấy, tay trái khẽ nhấp lên xuống, tay phải vội vàng kéo một sấp giấy vệ sinh. Hắn ta thở mạnh, hơi nóng bốc lên trong phòng vệ sinh, mọi thứ yên tĩnh nhưng âm thanh nhóp nhép của tiếng hắn sục thứ hàng nóng ấy khiến hắn ngượng chín cả mặt và điều đó khiến hắn vô tình căng chặt cơ bắp vì căng thẳng. Tinh dịch phun ra khăn giấy thấm xuyên cả nó, hắn tỉ mỉ lau phần đỉnh rồi xả nước. Mồ hôi ở lưng thấm vào áo hắn. Budo thở dài một hơi dài vì sự thỏa mãn rồi sau đó chỉnh sửa đồng phục và đi đến câu lạc bộ thay gi.

   Hắn tìm thấy rồi. Kouhai của hắn. Tình yêu của đời hắn. Niềm hy vọng của đời hắn.

---

   "Cậu nghĩ sao về kịch vậy Yan - chan?" - Midori Gurin chỉ về phía sân khấu ở phòng gym. Ở trên sân khấu lớn có hai senpai một nam một nữ đang luyện tập. Điều đặc biệt dễ thấy ở đây là cả câu lạc bộ đều có một mái tóc tím rất đẹp, mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau trông rất bắt mắt.

   "Họ trông thật tuyệt mà! N-nhưng tớ nghĩ tớ không tốt về diễn kịch cho lắm... Cậu thấy đó, hồi tiểu học... Chuyện cái cây đó!" - Ayano ngưỡng mộ nhìn diễn xuất trong buổi tập luyện của họ, nhưng rồi quay lại nói nhỏ vào tai Midori. Gò má của cô khẽ đỏ.

   "Chà... Đúng là cậu đã rất xấu hổ rồi đứng yên đó. Hahaa! Lúc đó tớ xém không nhịn cười được đó! Mà... nhìn mặt mẹ cậu lúc đó trông vô cùng đáng sợ á..." - Midori nín cười rồi lại nhanh tay giả vờ như nổi da gà, cô ôm hai tay nhớ lại khuôn mặt của mẹ Ayano lúc đó.

   Chà, Ryoba Aishi.

   "H-hay quên chuyện đó đi! Tiếp nào tiếp nào! Cậu đã chọn được vâu lạc bộ rồi còn tớ thì chưa đó Mi - chan!"

   "Được rồi được rồi! Đừng đẩy tớ mà"

---

   "Buổi tập hôm nay kết thúc! Làm tốt lắm!" - Budo cao giọng, mọi người trong câu lạc bộ cất giọng thưa một tiếng, sau đó họ thả lỏng người sau buổi tập.

   "Senpai ơi, cảm ơn vì đã hỗ trợ chúng em tập luyện trong ngày đầu tiên ạ!" - hai cô gái tiến lại gần Budo, một trong hai người cất giọng bảo.

   "Không có gì Shiya - san. Anh thật mừng vì em đã tham gia câu lạc bộ của anh, hy vọng em và Rai - san sẽ luôn năng lượng như hôm nay nhé!" - Budo mỉm cười nhàn nhạt, nhưng chẳng ai nhận ra hắn ta cười gượng. Thay vào đó, hai cô gái mặt hơi đỏ vui vẻ vâng dạ rồi chào tạm biệt hắn về lớp học.

   "Á à, lại thêm hai trái tim bị Budo - senpai cướp mất rồi nha!" - Juku cười đểu nhìn Budo.

   "Lại nói bậy gì nữa đây" - Budo nhìn Juku, hắn ta mỉm cười nhẹ nhìn cậu: " Sắp đến giờ học rồi đấy! Giải tán nhé!"

   "Vâng vâng em biết rồi ạ" - Cậu ta cười khúc khích rồi rời khỏi câu lạc bộ.

---

Thứ hai, 1 giờ chiều...


   "Tớ không ngờ là trường mới này lớn như vậy, mẹ tớ bảo mẹ tớ từng học ở đây và mọi thứ đều có vẻ... Tốt" - Ayano ngồi ăn trưa cùng với Midori và Mai Waifu. Mai là một bạn mà Midori mới quen lúc cô quyết định tham gia vào câu lạc bộ(?) game. Ayano cũng không biết lí do tại sao lại có câu lạc bộ này nhưng Midori thì lại vô cùng phấn khích khi thấy chúng.

   "Chúng vô cùng tốt là đằng khác!" Midori hào hứng ngồi chính giữa hai cô gái, ríu rít nói: "Tớ đang mơ mộng một cuộc sống học đường đầy màu hồng. Khi đó tớ sẽ tìm thấy một cậu bạn, hoặc có thể là một senpai nào đó, sau đó tụi tớ sẽ va phải nhau và bắt đầu một cuộc tình lãng mạng thời học sinh. Ôi! Nghe xong tớ đã thấy có tinh thần cho ngày mai rồi nha!"

   "Cậu đúng là rất am hiểu mấy tiểu thuyết nhỉ?" Mai khẽ cười, cô gái với mái tóc dài màu hồng mang một vẻ dịu dàng. Cô bé còn lịch sự nhẹ nhàng đưa tay lên che môi, hai má lộ núm đồng tiền đáng yêu.

   "Tất nhiên rồi! Đó là ước mơ của mọi cô gái nha! Đặc biệt là không thể thiếu vị senpai nào đó nổi tiếng của chúng ta rồi hahaa" - Midori vui vẻ cười, lại luyên thuyên tiếp tục mơ mộng với hai cô bạn của mình.

---

   "Budo biến đâu rồi?"

   Tất nhiên là Budo Masuyama của chúng ta không ăn trưa rồi. Không còn lí do nào khác ngoài việc hắn ta muốn tìm kouhai của hắn cả. Phải, hắn hôm nay chẳng thể nào tập trung vào việc luyện tập với thành viên võ thuật, hay chẳng thể lọt tai lời giảng của giáo viên, cơm trưa hắn đã xử gọn ngay phút thứ năm dù thường ngày hắn vô cùng ghét việc ăn nhanh.

   Chỉ để đi tìm kouhai của hắn.

   Hắn xuống tầng triệt để rồi vô tình gặp Oka, một trưởng câu lạc bộ huyền bí. Cô cũng chạm mắt với Budo, chỉ mỉm cười và chào hắn ta. Oka tiếp tục trò chuyện với Shin Higaku, cũng là bạn trai của cô bé.

   Budo và Oka cũng được gọi là mối quan hệ "bạn bè", theo như mọi người nói, khi hắn ta từng quan tâm với những thứ huyền bí chỉ vì Budo đã đọc được ở đâu đó là hắn đã bị nguyền rửa bởi một thế lực của quỷ Succubus (đó cũng là một khả năng). Sau đó, Budo bắt đầu đào sâu thêm và học hỏi thêm từ Oka Ruto. Từ đó hai người trở thành bạn bè.

   Budo Masuyama nghĩ vậy. Bạn bè... Hắn không hiểu lắm, ai cũng mang lại lợi ích cho hắn thôi.

   Quanh quẩn một hồi lâu, cuối cùng cũng bắt gặp được mái tóc đen tuyền xinh đẹp ấy. Đồng tử của Budo hơi mở rộng, ánh mắt sáng lên đầy sức sống.

   Hắn vẫn nhớ có ai đó từng nói ánh mắt hắn không biết cười, là ánh mắt chết. Budo đã cố gắng học cách cười, học cách biểu lộ cảm xúc, và lượm nhặt những lời động viên của Bruce Lee (một trong những người hắn từng đào sâu khi học võ thuật) để trở nên giống " con người" hơn. Nhưng dẫu thế, ánh mắt hắn không thể thay đổi.

   Thế mà bây giờ, ánh mắt đầy si mê nhìn chằm chặp vào cô gái ở đài phun nước kia. Mái tóc ấy khiến Budo mê miệt, vóc dáng nhỏ nhắn đủ để hắn ta có thể ôm trọn vào lòng và giữ chặt như chiếc còng cỡ lớn, cái eo thon làm hắn muốn chạm vào và sờ thử chúng. Giọng cười nhẹ nhàng đầy tỉnh cảm như sinh ra để dành cho hắn tán thưởng. Đôi môi ấy mọng nước lại tô thêm một lớp son dưỡng khiến hắn muốn gặm cắn. Ôi! Và còn đôi tay ấy khi chạm vào-

   "B-Budo - senpai! Senpai có muốn ngồi ở đây không ạ?" - Midori lém lỉnh lên tiếng. Tay khẽ đẩy nhẹ Ayano kế bên. Mai và Midori cùng nhau cười nhẹ làm Ayano mặt hơi đỏ.

   "A... Được chứ!" - Budo vui vẻ tiến đến gần các cô gái. Hắn đứng trước mặt họ, rồi cúi thấp xuống giới thiệu bản thân hắn.

   "Em là Midori lớp 1-2 và Mai - chan lớp 1-1. Đây là Ayano khóa trên tụi em mới chuyển đến đây học lớp 2-1 ạ!"

   "Chà, sao mọi người lại chọn ăn ở đài phun nước này vậy? Chỗ này có vẻ không có ai cả" - Budo mỉm cười, nhìn thẳng vào Midori và hỏi bâng quơ.

   Ayano, tên thật đẹp.

   "Yan - chan không thích chỗ đông người nên tụi em tới đây ạ! Cậu ấy lúc nào cũng một mình nếu em không là bạn cậu ấy đấy! Thật là... Không hiểu cậu luôn đó Yan - chan!"

   "Dù gì cậu cũng chịu được tính tớ mà Mi - chan"

   Budo cười khẽ, Yan - chan của hắn thật đáng yêu mà.

   "Được rồi, thì đúng là vậy nhưng mà cậu cũng phải kết thêm bạn chứ! Tớ cũng không thể ở bên cậu mãi được đâu (dù cô bé lúc nào cũng bám dính lấy Ayano)" - Mai chỉ mỉm cười gật gù đồng tình với Midori, cô dù mới quen Ayano nhưng cảm giác cô có hơi nhút nhát một chút.

   "Vậy sao...?"

   "Đúng vậy đó senpai! Dù em đang cố tìm cho cậu ấy một câu lạc... Ấy! Budo senpai còn tuyển thêm thành viên võ thuật không ạ? Em nghĩ là Ayano đang rất cần một hai bài tự vệ đó ạ!" - Midori cười khúc khích, cô bé phấn khởi nảy ra ý tưởng liền hỏi ngay Budo.

   "T-tớ ổn mà" - Ayano quay sang nhìn Budo nhưng hắn nhanh nhìn xuống dưới nền gạch trường: " N-nhưng mà nếu được thì... Võ thuật có vẻ là một ý kiến sáng suốt. Nếu senpai không phiền thì em có thể xin tham gia được không ạ?"

   Budo bây giờ không thể nào lột tả được cảm giác hưng phấn tột cùng trong lòng hắn. Tay trái hắn hơi run rẩy, nhưng dường như chẳng ai chú ý đến cả. Budo giả vờ cân nhắc suy nghĩ một chút rồi liền đồng ý: "Em chính thức sẽ trở thành thành viên của câu lạc bộ võ thuật! Anh chỉ cần em hiện diện ít nhất bốn lần một tuần".

   Hắn nói dối đấy.

   "Được ạ! Không vấn đề gì hết. Em sẽ cố gắng hiện diện đầy đủ ạ" - Ayano mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Budo.

   Ôi trời ạ! Đừng có cứng ngay lúc này...

   Khuôn mặt hắn đỏ ửng nhưng vẫn rất giỏi giả vờ bình tĩnh mà gật đầu. Mỉm cười rồi chào tạm biệt ba cô gái.

   "Aaa Budo - senpai thật là đẹp trai mà! Nhìn cách senpai mỉm cười là tim tớ rạo rực quá luôn ấy!! Tớ ngắm chưa đủ, ngắm chưa đủ màaa"

   "Thật là... Bây giờ là một giờ hai mươi hai rồi đó, chúng mình vào lớp là vừa đó" - Mai khúc khích cười, kéo hai người bạn của mình đi vào trường.

---

Thứ hai, 3 giờ 30 phút chiều...

   "Hôm nay cậu lau của sổ giúp tớ nhé Aishi - san!" - Hana Daidaiyama cười cười nhìn Ayano đang chuẩn bị đứng dậy.

   Ayano gật đầu. Hana cười lớn vui mừng rồi cảm ơn cô bé, sau đó vui vẻ rời đi.

   "Sao cậu lại giúp nó cơ chứ Aishi - san?" - một giọng từ đằng sau Ayano khiến cô gái hơi giật mình: " Oh... Najimi - san... Thật ra mình không quan tâm đâu... Với lại chỉ có một chút thôi nên tớ làm cũng nha-"

   "Cậu làm như vậy sẽ có lần thứ hai, thứ ba, và nhiều lần nữa. Cậu cứ để nó làm đi, dù gì bọn bắt nạt ấy cũng cả ngày chỉ túm lại nói chuyện vớ vẩn."

   "Vậy... Để lần sau tớ sẽ từ chối vậy..." - Ayano thầm thở dài, rồi khẽ gật đầu với Osana Najimi, tiếp tục quay lại trực nhật.

   "Nhìn cậu ấy đáng thương nhỉ?" - Raibaru Fumestu với mái tóc hai chùm màu vàng nhạt trông rất đáng yêu, nhìn về phía Ayano, sau đó quay lại thì thầm với Osana Najimi.

   "Tch... Đúng là bọn bắt nạt mà, có gì hai đứa mình giúp cậu ấy một lát cũng được. Dù gì... Cậu ấy cũng có vẻ bối rối khi tới trường mới" - Osana cũng với mái tóc hai chùm nhưng rất dài, màu quả cam chín, thở dài thì thầm lại với Raibaru.

---

   "Cảm ơn đã giúp tớ! Tớ thật thấy có lỗi khi để hai cậu làm việc này hộ tớ lắm đó" - Ayano bối rối cúi nhẹ đầu như lời cảm ơn với hai người. Raibaru vui vẻ cười nhìn Ayano.

   "Dù gì bọn tớ cũng không tham gia câu lạc bộ nào, giúp cậu một chút cũng chả tốn bao nhiêu... N-nhưng đừng có hiểu lầm đó! T-tớ chỉ thấy cậu nhiều việc thôi!" - Lấn hơi đỏ mặt nhìn cô, nhưng rồi lại mỉm cười.

   "Nếu hai cậu không phiền... Tớ có thể mời hai cậu ăn kem không?"

   "Được chứ! Nhưng mà Osana - chan còn phải đợi cậu bạn thuở nhỏ "của cậu ấy" nữa" - Raibaru khúc khích cười, lén nhìn Osana đỏ mặt.

   "C-cái gì c-của tớ cơ chứ!!"

   "Vậy hai cậu xuống trước cũng được, tớ soạn sách xong sẽ xuống với các cậu nha?" - Ayano khẽ cười.

   "Được rồi, ở ngay trước cửa nhé!" - Raibaru chào Ayano rồi vội vã kéo Osana đi cùng.

   Ayano sau đó cũng cất mọi thứ xong xuôi, cô không phải là người ra sau cùng nên không phải đóng cửa lớp. Vui vẻ bước xuống cầu thang nghĩ quẩn.

   Hình như... Cô quên gì đó...

   Nhưng mà Midori đã bảo bận chơi game với Mai - chan rồi mà nhỉ?

   Hmmm... Cô cảm giác cô đã quê-

   Ouch!

   Do đang cố suy nghĩ xem Ayano thiếu gì thì cô bỗng va vào ngực của ai đó, sau đó té mạnh xuống sàn. Cặp sách của cô bị mở ra, lộn xộn nào là bút viết rồi sách vở rơi trên sàn. Ayano ngước lên thì thấy một cánh tay đưa ra.

   "Em không sao chứ? A-anh thật sự xin lỗi vì đã không nhìn đường" - một giọng trầm ấm vang vọng vào tai Ayano. Cô ngước lên nhìn. Ánh sáng ban chiều phản trên người anh như một vầng quang sáng tỏa ra xung quanh, anh đưa tay ra nhìn về phía cô, đôi tay to lớn ấy thật ấm áp khi Ayano chạm vào. Anh ấy kéo cô dậy, rồi giúp cô nhặt đồ đã bị rơi ra trong khi cô đang đứng hình.

   "Của em này. Anh xin lỗi nhé! Hay anh mời em một bữa cơm như lời tạ lỗi được không?" - sự bối rối xen lẫn trong chất giọng ấm áp khiến Ayano không kiềm chế được mà bối rối theo. Cô đỏ mặt, nhẹ nhàng cầm lấy cặp sách rồi mỉm cười ngước lên nhìn chàng trai trước mặt: " E-em không sao! Senpai... Đừng lo ạ"

   "Aishi - chan!"

   "À thì ra anh là người làm đau cậu ấy! Senpai à! Anh có thể cẩn thận một chút được không vậy? Thật là hậu đậu vô cùng luôn!" - Osana càu nhàu với senpai, sau đó quay sang lo lắng nhìn Ayano: "Cậu ổn không thế Aishi - chan?"

   "T-tớ ổn" - cô lắp bắp trả lời, mặt vẫn đỏ như gấc.

   "Thì ra là Aishi - san. Anh đã nghe Osana nói về em trưa nay, em mới chuyển đến đây đúng không?" - chàng trai mỉm cười, nụ cười ấm áp lại điển trai khiến Ayano không thể nhìn thẳng.

   "V-vâng ạ..."

   "Anh là Taro Yamada của lớp 3-2, rất vui được gặp em" - nói xong thì chàng trai cúi nhẹ đầu như lời giới thiệu.

   "Em là Ayano Aishi, em mới biết Osana và Raibaru thôi ạ... Thật ra, hai cậu ấy giúp em trực nhật... Em định mời hai người đi ăn nên hy vọng anh sẽ đi cùng ạ." - Ayano cúi đầu sau đó mỉm cười nhìn Taro.

   "Vậy thì tốt quá, hay anh mời em bữa cơm tối coi như lời xin lỗi nhé?"

   "Thật may là hôm nay em không có mua đồ về nấu đó senpai! Aishi- hay tớ gọi cậu là Ayano - chan nhé? Cậu phải đi đó nha!"

   Ayano vui vẻ gật đầu, sau đó cả bốn người cùng nhau đi đến một tiệm kem gần đó.

   Nhưng mà... Cô cảm giác cô đã quên gì đó...

---

Thứ hai, 5 giờ 30 phút chiều...

    "Juku - kun... Sao tớ cảm giác Budo - kun có vẻ như đang giận ấy nhỉ...?" - Sho khẽ thì thầm với Juku trong khi cả hai đang khởi động với nhau.

    "Có lẽ là vậy... Thật đáng sợ nha, tớ chưa thấy Budo - senpai giận bao giờ..."

   Budo Masuyama đã nhìn cánh cửa của câu lạc bộ được hơn mười lăm phút. Hắn đợi, hắn đợi, hắn đợi mãi mà chẳng thấy kouhai của hắn đến. Sự ganh ghét trong lòng dần cắn nuốt hắn.

    Thầm nhủ trong lòng rằng chắc có lẽ Yan - chan của hắn đã bận gì đó không đến được. Budo quay đầu lại, sau đó bắt đầu luyện tập những động tác mới với tinh thần (có lẽ không) thoải mái mà động viên các thành viên câu lạc bộ võ thuật chăm chỉ tập luyện.

   Phải... Chắc là em ấy bận gì đó...

   Em ấy nên là bận thứ gì đó...

   Thật khó chịu...

---

( Này )

( Tôi có thứ này muốn gửi, "Budo - senpai" có lẽ... Sẽ cần nó )

...Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com