3
Warning: fanfic cấm trẻ em dưới 18 tuổi do yếu tố bạo lực và tình dục. Đã cảnh cáo trước.
Warning 2: truyện ngọt ngào rồi ám ảnh, chờ đó độc giả:) Đã cảnh báo trước.
Warning 3: có nhiều yếu tố trong truyện đã được chỉnh sửa cho hợp lí với truyện ( và vì tôi không tin ông YanDev làm gì nên hồn )
Warning 4: tôi cần thêm lượt vote để có động lực viết. Đọc chùa nhiều sẽ gỡ truyện, tôi dỗi tự viết tự sìn một mình :)
-♡-
"O-Osana đợi mình với!"
"Để mình yên đi... Hức- Cậu để tớ yên đi!!!" - Osana Najimi ấm ức, cô có lẽ sẽ không khóc đâu nếu không nghĩ lại đến cảnh senpai của cô đỏ mặt. Cái cảnh tượng ấy khiến Osana đay lòng không thôi.
Osana không thể chấp nhận được rằng: thanh mai trúc mã của cô không hể thích cô. Osana biết chứ! Nhưng ai mà có thể ngờ rằng senpai đã có thể cảm nắng với Ayano chỉ sau một buổi gặp mặt cơ chứ?
"Tớ... Hức- tớ đã rất... hức- tự tin rằng senpai đã thích tớ, tớ tưởng thời gian sẽ là câu trả lời" - Nói đến đoạn này, Osana không kiềm được đau đớn mà thét lên nhẹ, giọng cô run rẩy, không quay lại nhìn Raibaru: "Nhưng tớ đã lầm rồi Raibaru, tớ... Đã lầm rồi..."
"Osana..."
"Tớ không hiểu, tớ đáng ghét đến vậy sao Raibaru?"
"Không... Osana... Cậu không mà" - Raibaru nhẹ nhàng tiến đến gần cô và tay nhẹ nhàng đặt lên lưng của Osana: " Tớ chắc chắn là mọi việc đều có cách giải quyết mà, cậu chỉ cần bình tĩnh lại sau đó tìm cách khác. Tớ không nghĩ vào lần đầu gặp sẽ senpai thật sự thích cậu ấy... Có lẽ anh ấy chỉ thích Aishi - chan qua ngoại hình thôi đúng chứ...?"
Raibaru khẽ đẩy đôi vai đang run rẩy của Osana, ôm nhẹ vào lòng mà xoa dịu cô ấy: "Tớ sẽ giúp cậu Osana à, chúng ta sẽ tìm cách mà... Chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi"
"T-tớ không biết nữa Raibaru... Tớ rất sợ senpai sẽ ghét tớ!"
"Sẽ không đâu Osana, tớ tin rằng chỉ cầu chúng ta còn thời gian thì chắc chắn cậu sẽ có cơ hội mà!"
Osana bật cười, lau nước mắt, sau đó ôm chặt Raibaru vào lòng: "Cậu nói đúng, Raibaru. Tớ không thể ngồi yên đó mà không làm gì được!"
"Đây mới là bạn thân nhất của tớ chứ! Được rồi, tớ đợi cậu rửa mặt xong rồi chúng ta đi xuống dưới ăn trưa nhé?"
Osana gật đầu. Bỗng dưng tiếng bước chân từ đằng sau đi đến chỗ nhà vệ sinh mà cả hai đang đứng.
"Tôi làm phiền hai người à?"
"K-không có Shajoho - chan, xin lỗi vì ngáng đường cậu" - Osana hơi bối rối nhìn cô gái phía trước.
Mái tóc ngắn đỏ rực với cặp mắt kính cùng màu tóc khiến cô ấy nổi bật trong đám đông. Ẩn sau cặp mắt kính là đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm hồn Osana, chúng khiến cô hơi rùng mình một chút. Ấy thế mà thay vào đó, nụ cười thân thiện của Teikyo Shajoho đã khiến cô trông trở nên hiền hòa hơn.
Có lẽ, Osana nghĩ nhiều rồi...
"Bọn tớ đi nhé Shajoho - chan!"
"Tạm biệt"
Sau khi tạm biệt hai cô gái phía trước, Teikyo Shajoho hơi mỉm cười nhìn điện thoại của mình.
Unknown
( Đừng có làm loạn kế hoạch của tôi, không thì hậu quả thì cô biết rồi đấy )
( Vả lại, tôi nghĩ chúng ta có thể dùng con nhóc tóc cam ấy để làm "vài thứ" thú vị cũng là một ý tưởng không tồi )
( Cô giúp tôi tìm Yui Mio. Tôi cần nhờ cô ta một vài việc )
( Giá? )
( Haha... Con biến thái này... Tôi sẽ gửi một đoạn video clip tôi có từ Hana Daidaiyama cho cô. Vừa lòng chưa? )
( Rất vui được hợp tác với anh )
( Check mail, tôi đã gửi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện cho anh qua file cũ )
( Tốt lắm! Nếu có gì cứ gửi hết cho tôi, hiểu chứ? )
( Lắm mồm quá đồ ngu ạ )
Teikyo Shajoho mỉm cười, tiến đến bồn rửa tay của nhà vệ sinh nữ, vừa nghĩ vẩn vơ vừa rửa tay. Nhưng điều thú vị là chẳng camera nào trong phòng vệ sinh nữ chú ý đến việc cô ta nhanh tay gắn một thiết bị màu đen dưới bồn rửa tay một cách nhanh chóng. Sau đó lại thản nhiên vươn vai, đi ra khỏi nhà vệ sinh như chưa có gì sảy ra. Ngoại trừ cái thiết bị ấy vẫn đang nhấp nháy ánh đèn màu đỏ rực, cứ như trộn lẫn màu tóc của cô gái vậy.
Còn lí do sao lại có camera trong phòng vệ sinh nữ? Hay tại sao Teikyo Shajoho lại biết đến sự tồn tại của chúng?
Thậm chí không ai ngờ được sẽ có camera được giấu ở đó! Thật ghê tởm đúng không?
Chà... Ngôi trường này không hề đơn giản như những gì trên các bài báo chí đăng đâu.
...
Nhỉ?
---
Thứ ba, 1 giờ 30 phút chiều...
"Budo - kun!"
Budo Masuyama đang chuẩn bị đứng dậy dọn bàn học của hắn thì bỗng dưng nghe thấy tên mình. Hắn hơi liếc mắt tỏ vẻ chán ghét, nhưng rồi vẫn quay lại nhìn Taro Yamada với một nụ cười tỏa nắng: "Có chuyện gì sao Yamada - kun?"
"À thì..." - Taro hơi ngượng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh thở dài một hơi, nhìn thẳng vào mắt Budo, mỉm cười nói: " Tôi nghe nói mọi người vẫn tuyển thêm thành viên của câu lạc bộ võ thuật, cho nên tôi muốn đăng kí tham gia!"
Chốc lát thôi, ánh mắt của Budo hiện lên ý cười thỏa mãn.
Chà, con mồi không cần bắt cũng tự đến tay hắn. Quả là một ngày may mắn mà!
"Vậy thì tốt quá! Câu lạc bộ võ thuật luôn luôn chào đón mọi người đến để tăng cường kĩ năng phòng thủ cùng với rèn luyện cơ thể mỗi ngày. Chúc mừng cậu đã là thành viên chính thức của câu lạc bộ, Taro Yamada! Hãy gặp tôi vào lúc năm giờ để biết thêm chi tiết nhé! Tôi sẽ cố gắng dạy mọi thứ có thể cho cậu"
"Cảm ơn nhiều! Mà... cậu cũng có thể gọi tên của tôi là được, không nhất thiết phải xa cách như vậy đâu... Haha" - Taro hơi mất tự nhiên.
Taro cảm giác như... Budo không thích anh lắm. Nhưng sau khi nhìn lại cảm xúc trên mặt của Budo Masuyama, Taro lại xua đi ý nghĩ buồn cười đó.
"Vậy Taro - kun, buổi rèn luyện hôm nay cũng có thêm một thành viên mới, nên tôi hy vọng cậu sẽ đến đúng giờ để chúng ta có thể nói thêm chi tiết về hoạt động của câu lạc bộ được chứ?"
"Đã rõ! Tôi cảm ơn cậu rất nhiều, Budo - kun!"
"Vinh dự của tôi!"
---
Thứ ba, 4 giờ chiều...
Ayano quay trở về lớp sau khi hoàn thành buổi trực nhật. Hôm nay cô được phân công lau bảng sau đó phải làm sạch bụi phấn bám trên đồ lau ở sân thượng. Có vẻ như không cực nhọc gì lắm. Nên chốt lại, đây là phần trực nhật cô thích nhất đấy!
Vừa đến cửa lớp, một thứ gì đó màu hồng ngay ngắn nằm ở trên bàn của Ayano khiến cô tò mò bước nhanh đến chỗ ngồi. Một tấm thiệp màu hồng nhạt với những dòng chữ gọn gàng, sạch đẹp, nắn nót ghi rằng:
"Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
Giữa ray rứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.
Tháng ngày qua những cơn gió bụi,
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga.
Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.
Cả hồn anh bỗng dưng tỉnh giấc:
Trước mắt anh em lại hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.
Trai tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều:
Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.
- Puskin -"
Ayano hơi bối rối. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được một bức thư tình (lại còn khá sến súa như thế này). Đôi mắt dịu dàng nhìn xung quanh, trong khi đó ngón tay hơi miết nhẹ tấm thư tình hồng trên tay.
Chẳng có một ai trong lớp cả.
Ayano hơi nghi vấn nhưng rồi vẫn quyết định giữ tờ thư tình này thật cẩn thận. Coi như là kỉ niệm lần đầu cô được ai đó chú ý và theo đuổi bí mật vậy.
Sau khi kẹp tờ thư tình vào trong quyển sổ nhỏ lập kế hoạch hằng ngày của Ayano, cô liền cất vào trong cặp thật ngay ngắn. Sau đó, tay phải mò vào trong ngăn bàn với ý định mang bài tập về nhà tránh việc quên mất. Ayano luôn luôn là một người chỉnh chu và hoàn tất mọi công việc được giao một cách hoàn hảo nhất. Cô luôn muốn học tập thật giỏi và đi tìm kiếm cho mình một sở thích riêng của bản thân. Ayano đã luôn tìm kiếm "nó" như một mục tiêu sống của cô.
Vì như vậy, chắc chắn ba sẽ tự hào về cô.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên vô tình có thứ gì đó cứng cứng đã chạm vào đầu ngón tay nhỏ của Ayano.
Cô gái hơi giật mình, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng cầm lên đặt trên mặt bàn học. Hóa ra là một chiếc hộp quà nhỏ màu hồng với một cái nơ trắng được thắt thật xinh đẹp và ngay ngắn. Ayano khui hộp ra. Một cái móc khóa gấu bông xù lông và một vài viên kẹo sữa nằm gọn trong chiếc hộp. Cô mỉm cười nhẹ, mặt hơi đo đỏ vì ngại ngùng, và tay thì nhẹ nhàng nâng cái móc khóa lên mà chạm nhẹ vào bề mặt của bé thú bông.
Thật mềm mại... Như trái tim của Ayano bây giờ vậy.
Một mùi hương nước hoa nam tính nhè nhẹ xung quanh đầu mũi; hương thơm ấy mát lạnh và mang một vẻ trưởng thành của phái nam. Có vẻ như anh chàng ấy không những đã tỉ mỉ gói quà, viết thơ tay, mà anh ấy lại còn xịt một chút dầu thơm như một sự tôn trọng cho cô vậy.
Thật lãng mạn.
Ayano thích cái sự chỉnh chu và tỉ mỉ của anh chàng bí ẩn này. Cô gái tò mò, nhưng trái tim cũng chỉ mang một cảm giác một chút rung động, sau đó lại biến mất. Ayano cảm giác được "nó", có vẻ như "nó" đã khiến cô không cảm nhận được sự rung động lâu dài. Ayano đặt tay lên ngực trái của mình, hơi ngẩn người rồi sau đó trở về thực tại một cách nhanh chóng. Nhìn lại chiếc hộp quà nhỏ trên bàn đang mở ra, Ayano lầm bầm một mình:
"Không biết ai đã gửi cái này nhỉ? Mới là thứ ba thôi mà..."
---
Thứ ba, 4 giờ 30 phút chiều...
Ayano nhanh chân lên tầng hai. Cô gái lịch sự mỉm cười lịch sự hỏi một cô gái tóc ngắn màu hồng nhạt đường đến câu lạc bộ võ thuật.
"Nó ở đằng đó, cậu quẹo phải đi thẳn xuống là tới"
"Cảm ơn cậu nhiều... Tớ xin lỗi vì tớ chưa quen được nhiều người ở đây lắm... Haha... Nhưng tớ biết tớ với cậu cùng lớp với nhau"
"Hì hì... Ayano - chan, tớ là Sakura Hagiwara. Nhưng tớ không giận đâu, cậu có thể lưu số của tớ để tiện có gì hỏi tớ cũng được" - Sakura cười tươi mang một năng lượng ngọt ngào cho người xung quanh, trên tay còn cầm một bình tưới nước nhỏ cùng màu với mái tóc cô khiến Sakura trở nên đáng yêu hơn.
"Vậy thì tuyệt quá Sakura - chan! Tớ... Có lẽ nên trò chuyện thêm nhiều người hơn trong lớp thôi" - Ayano đưa chiếc điện thoại của mình cho cô bạn.
Thật tình thì nhìn điện thoại của cô thật sự rất nhàm chán so với của Sakura. Ayano chỉ có độc mỗi một chiếc ốp màu đen, không có những hình sticker ngộ nghĩnh nào cả. Nhưng mọi cô gái xung quanh cô bé đều có những cái ốp lưng điện thoại rất dễ thương, lại hợp với phong cách của mỗi cô gái nữa.
Có lẽ Ayano thật sự suy nghĩ mua một chiếc ốp lưng mới.
Nhưng mẹ cô có đồng ý không nhỉ?
Sau khi trao đổi số điện thoại cho nhau, Ayano tạm biệt Sakura mà bước nhanh chân đến câu lạc bộ võ thuật phía trước.
---
Unknown
( Làm tốt lắm Matsuta, ghi nhớ rằng hiện tại cậu có 100 info points để trao đổi với tôi. Như tôi đã bảo lúc trước, tôi có mọi thứ, nên cần gì cứ nhắn tôi sẽ gửi )
( Nhưng dù gì thì mở hàng cho cậu, tôi có một thông tin mới )
* Unknow đã gửi đoạn ghi âm *
( Hãy nghe đi rồi lên kế hoạch của cậu đi Budo à. Tôi biết dù việc tặng đồ ẩn danh rất gì đó đấy, nhưng tôi vẫn không nghĩ nó sẽ hiệu quả nhanh chóng đâu )
( Dù gì thì, chiếm giữ trái tim một cô gái mới lớn rất dễ cũng rất khó... Nhưng khó ở đây thì vấn đề cô bé đó lại là con nhà Aishi... )
( Budo, tôi không biết nên cười hay nên thương tiếc cậu nữa )
( Thêm thông tin của em ấy đi )
( 30 info points nhé anh bạn! )
( Được rồi, Ayano Aishi có mẹ tên là Ryoba Aishi. Bà ta từng có tiền sử ra tòa vì giết người, nhưng lại được kết luận vô tội vì không có đủ chứng cứ )
( Hm... Tôi sẽ không tham dự đến tin đồn đó, vì nó hơi... Phức tạp... Nhưng có một sự thật là bà ta có yêu một senpai cùng trường và người đó hiện đã đi sang nước ngoài sinh sống và định cư. Sau đó, bà ta cũng biến mất khỏi mọi tạp chí và thời sự thời đó một cách bí ẩn )
( Cậu thấy đó... Không thể nào trùng hợp khi cả ba sự kiện đều cùng một thời điểm mà nhỉ? Cậu hiểu ý tôi mà )
( Không chỉ thế, tôi còn tìm hiểu thêm về bà ngoại của Ayano Aishi, nhưng không có nhiều thông tin lắm )
( Dù gì thì họ Aishi cũng là một trong những người có tài sản lớn và lịch sử lâu đời cơ mà. Tôi không thể đào sâu thêm được vì tôi không muốn dính líu đến Yakuza )
( Có lẽ dòng tộc Aishi cũng dính dáng đến Yakuza nên tôi mới không có thêm thông tin gì ngoài vụ việc đã từng được rầm rộ vào những năm 1980 )
( Nó phức tạp hơn tưởng tượng )
( Phải, rất khó để có thể biết hết sự thật đằng sau là gì. Nhưng dù gì đi nữa thì khi tôi chứng kiến thấy con gái của Ryoba Aishi hoàn toàn khác với bà ta, thú thật tôi khá ngạc nhiên )
( Ý mày là sao? )
( Như tôi nói thì Ryoba Aishi vô tội hay không vẫn là một ẩn số, nhưng bà ta rất giỏi trong mọi thứ: thiêu thùa, may vá, nấu ăn, học tập, kĩ năng mềm... Nhưng ý tôi là không chỉ cả tốt mà còn lẫn cả xấu đấy! Trong khi đó tình yêu bé bỏng của anh lại có vẻ... Hm... Hơi ngây thơ quá? )
( Có vấn đề gì đó với cô gái ấy, nhưng tôi không thể nói trước được điều gì, hiểu chứ? )
( ... )
( Được rồi, hình như tôi nói hơi nhiều rồi. Thêm 10 info points vì tôi lỡ miệng nhé anh bạn! Haha )
( Chúc anh may mắn~ Tôi cút đây )
---
"Ayano - chan, cuối cùng em cũng đã tới rồi!" - Budo mỉm cười nhìn kohai đáng yêu của hắn từ đằng xa. Ayano hôm nay buộc tóc hơi cao hơn ngày đầu tiên hắn gặp cô bé, trông có vẻ trẻ trung và năng động hơn. Đôi má đỏ hồng do chạy nhanh đến câu lạc bộ. Hắn nghĩ có lẽ em ấy thật sự sợ Budo mất thiện cảm với người mới như em ấy. Nhưng ôi! Sao hắn có thể ghét bé cưng của hắn được cơ chứ?!
Ngoài ra, Budo để ý rằng đôi tất đen dài tới bắp đùi nhỏ của em hôm nay có vẻ không bó sát như hôm qua nữa... Có lẽ Yan - chan của anh đã gầy đi một chút rồi. Thế này thì sao anh có thể ôm em ấy được chứ?
Budo cười, hắn thật sự phải nuôi em ấy cho thật tốt đã...
Thật sự là Budo không thể tưởng tượng được có ngày hắn sẽ biến thái như thế này đâu. Nhưng mỗi lần thấy Ayano là mỗi lần anh lại chạm qua vạch giới hạn của bản thân mà nghĩ những thứ không được... Lành mạnh cho lắm với bé cưng của hắn.
Nhưng Budo Masuyama, hot boy khiến mọi cô gái mê mệt của trường Academi, lại không hề cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, hắn thật sự muốn những giấc mơ hay những lần hắn tưởng tượng thành sự thật.
Chà, sớm thôi. Tốt nhất là nên trói bé cưng lại mà tàn phá cơ thể của em ấy. Nghĩ đến thôi là thứ to lớn phía dưới háng của hắn đã ẩn ẩn muốn ngóc đầu dậy rồi.
"Budo - senpai! E-em không trễ chứ ạ?" - Ayano hơi thở mạnh. Cô khẽ mỉm cười nhìn Budo Masuyama.
Công nhận rằng Budo - senpai thật sự điển trai, hấp dẫn, và có chút... Cuốn hút Ayano. Nhưng dù gì đi nữa thì nó cũng chỉ là nhất thời, Ayano mặc định là thế.
"Không đâu em, em đến sớm hơn anh nghĩ nhiều đấy Ayano - chan!" - Nói đến đoạn này, Budo lấy từ chiếc cặp của mình ra một bộ Gi dành riêng cho Ayano. Hắn ta nhẹ nhàng cầm tay của cô lên như lần trước, sau đó, Budo nhẹ nhàng đặt Gi lên tay của cô bé làm cô hơi đỏ mặt: "Đây là Gi, một bộ đồng phục của câu lạc bộ võ thuật. Anh đã nhờ nhà trường làm size nhỏ nhất cho em, nên hy vọng là nó sẽ vừa với em. Anh xin lỗi vì đã quên hỏi trước size của em để báo cho nhà trường nhé!"
"Không sao đâu Budo - senpai, em cảm ơn senpai nhiều lắm ạ!"
Budo thật sự rất thích cái cách bé cưng của hắn gọi với cái xưng hô như vậy. Cảm giác như cả hai đang là người yêu thân mật gọi nhau vậy.
Budo gạt suy nghĩ của hắn trước khi nó đi quá xa. Cả hai người sau đó bắt đầu bàn bạc với nhau về lịch luyện tập trong một ngày của câu lạc bộ võ thuật. Trong khi Ayano đang mải chăm chú lắng nghe, đôi mắt dịu dàng ấy nhìn vào tờ giấy trên tay của Budo. Hắn thì lại tập trung nhìn vào cô bé, đôi khi lại trả lời câu hỏi của Ayano nhưng mắt thì vẫn không hề rời bé cưng của hắn một phút giây nào.
Ayano cũng có vẻ cảm nhận được ánh nhìn đầy lửa nóng ấy. Cô gái quay sang nhìn Budo, hơi giật mình vì hắn bây giờ đã sát gần cô. Hơi nóng phả vào gò má hồng hồng khiến nó đỏ hơn nữa.
"S-senpai?"
Budo Masuyama mỉm cười khúc khích, hắn từ từ lùi lại tạo ra một khoảng cách thoải mái cho Ayano. Sau đó tiếp tục giải thích cho cô bé một số quy luật trong câu lạc bộ. Ayano hơi trống rỗng, ngơ ngác, lại xấu hổ một chút.
Có lẽ Ayano Aishi đang chỉ tưởng tượng thôi, senpai đối với ai cũng vậy sao?
Nếu vậy thì hẳn nào senpai được mến mộ nhiều như vậy là đúng rồi...
---
Thứ ba, 5 giờ chiều...
Tiếng bước chân dần rõ hơn ở phía sau Budo và Ayano, cả hai nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Taro Yamada đứng đằng sau hai người, mỉm cười nhẹ như lời chào: "Tôi không đến trễ chứ?"
Chợt anh nhìn thấy Ayano đang đứng cạnh Budo, nụ cười càng tươi hơn: " Chào em Ayano - chan!"
"C-chào Taro - senpai ạ!"
Budo hơi nhíu mày. Hắn không phủ nhận rằng cái cảm giác muốn dùng kéo đâm thủng ngực của thằng chó kia ngay lúc này đang lớn dần. Ganh ghét, đố kị, căm thù, và đay nghiến đang dâng lên đến cổ họng của hắn. Bàn tay nắm thật chặt, tưởng tượng như Budo đang thật sự bóp cổ Taro vậy. Có lẽ Budo Masuyama đã hơi đề cao sự tự chủ của bản thân hắn rồi.
"Được rồi, có vẻ như cả hai đã quen biết nhau đúng không? Có vẻ như không cần dài dòng thêm nhiều lời, chúng ta bắt đầu trước cho hai người nhé?"
"Vâng ạ!" - Ayano thưa một tiếng, còn Taro chỉ mỉm cười gật đầu với lời đề nghị ấy.
"Taro - kun, Gi của cậu hiện tại tôi nghĩ sẽ hơi to một chút vì tôi đã hết size nhỏ hơn nếu cậu không phiền. Còn em, Yan - chan, thay đồ giúp anh ở trong kia nhé?"
Cả hai gật đầu. Taro đã rời đi đến phòng vệ sinh nam ở đó để thay đồ, còn Ayano thì ở trong phòng thay đồ của câu lạc bộ. Cô bé có vẻ hơi ngại ngùng một chút.
Sau khi chắc chắn rằng màn che đủ dày và không có khe hở, Ayano bắt đầu tháo chiếc nơ đỏ nhỏ nhắn trên vòm ngực trước. Cô bé sau đó cởi áo đồng phục của mình, lộ ra cơ thể trắng nõn như da em bé. Ngay cả bờ vai cũng nhỏ nhắn đáng yêu mang một vệt hồng của làn da con gái mới lớn. Mái tóc đen theo đó từ từ trượt xuống bờ vai của Ayano, làm nổi bật màu da của em. Ngực em nhỏ nhắn nằm trọn trong chiếc áo lót màu than đen, như một trái cấm khiến người muốn đến gặm nhấm từng chút một.
"Thật sự... Phải mặc cái này sao...?" - Ayano nhìn cái thứ trên tay cô bé. Một cuộn băng dài để dùng làm đồ lót của con gái trong câu lạc bộ võ thuật. Ayano mặt đã rất đỏ sau khi Budo - senpai nói thứ này là gì.
Ayano vươn tay ra đằng sau, bắt đầu từ từ gỡ áo lót ra, nhưng vẫn để dành một tay để che thứ cần được che chắn ở phía trước. Cô vụng về bắt đầu quấn băng xung quanh ngực của mình, và khá ngạc nhiên khi thứ này dính khá chặt. Sau đó, Ayano kéo khóa váy, nhẹ nhàng thả chúng xuống dưới đất. Cô bắt đầu mặc Gi vào, buộc đại một nút, và gấp đồng phục của mình vào cặp.
"Em xong rồi ạ..." - Ayano mở rèm, cô hơi đỏ mặt vì cảm giác kì lạ khi mặc đồng phục như thế này.
"Được rồi, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị tới rồi nên anh sẽ đi thay đây" - Budo gật đầu, miệng khẽ nhếch lên khi nhìn cô bé.
Nhưng trước khi đi đến phòng thay đồ, Budo tiến đến gần Ayano, bảo rằng : "Em buộc nút chưa đúng này, để anh làm cho em"
Dứt lời, hắn tháo nhẹ chiếc nút lỏng lẻo kia ra. Cùng với đó là đồng phục hơi hé mở, lộ ra vòm ngực đã được quấn chặt băng của Ayano. Hắn từ trên cao nhìn xuống mỉm cười.
"Trước tiên là vòng từ phía trước ra phía sau lưng" - Budo áp sát cơ thể của Ayano. Hắn đan chéo dây lưng sau đó kẹp lấy một bên xuống phía dưới; đặt bên còn lại lên, sau đó, dùng dây đó cuộn lên thẳng vòng đầu tiên; và cuối cùng là cuốn đan chéo dây còn lại, siết chặt lại cho Ayano.
"Thứ lỗi cho anh vì đã xâm phạm không gian cá nhân của em nhé Ayano! Nhưng mà thắt không đúng dây sẽ dễ dàng bung ra lắm" - Hắn mang một nụ cười hối lỗi, xoa đầu Ayano, và tiến đến phòng thay đồ đằng sau cô bé.
Còn Ayano thì sao? Cô bé ngượng muốn chết!
Nhưng cô không ngăn cản vì biết mình cũng chẳng biết thắt. Có lẽ... Sau lần này Ayano nên lên mạng tập cách thắt cho nhuần nhuyễn trước đã, chuyện luyện tập thì xếp thứ hai.
Budo thỏa mãn cầm trên tay một thứ gì đó vô cùng nhỏ, nó màu đen, sáng lên một tia đèn đỏ quỷ dị.
"Hhmm... Mình cần phải tạo một file có khóa mới được" - Hắn lầm bầm một mình, nhét thứ đó xuống tận sâu bên trong túi trong của đồng phục. Budo sau khi chắn chắn rằng nó không rơi ra được, hắn mới bắt đầu thay đồng phục ra.
---
"Haha... Đúng là một thằng biến thái tâm thần nặng mà" - Cô gái nhìn máy tính trước mặt mình, cười cười quay sang nói với kẻ ngồi bên cạnh mình.
"Khác gì cô đâu? Tôi thấy anh ta còn bình thường hơn chúng ta nhiều đấy" - Cậu ta đang cầm một con dao gập, những ngón tay điêu luyện cùng với con dao mà uốn lượn trên bàn tay cậu.
"Tôi sẽ coi như đó là một lời khen, cảm ơn anh... Info - kun"
"Haha con điên"
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com