7
Warning: fanfic cấm trẻ em dưới 18 tuổi do yếu tố bạo lực và tình dục. Đã cảnh cáo trước.
Warning 2: truyện ngọt ngào rồi ám ảnh, chờ đó độc giả:) Đã cảnh báo trước.
Warning 3: có nhiều yếu tố trong truyện đã được chỉnh sửa cho hợp lí với truyện ( và vì tôi không tin ông YanDev làm gì nên hồn )
Warning 4: tôi cần thêm lượt vote để có động lực viết. Đọc chùa nhiều sẽ gỡ truyện, tôi dỗi tự viết tự sìn một mình :)
-♡-
Thứ năm, 6 giờ 30 phút sáng...
Dafuni Bureku đứng đối diện với Kuroko Kamenaga. Cô là một trong những thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh ngay từ khi vào trường, luôn luôn thích thú với việc chụp ảnh mọi nơi cùng với cô bạn thân của mình.
Dafuni có một mái tóc dài màu ánh kim xinh đẹp, trang trí thêm một chiếc bờm xanh tím. Khuôn mặt nhỏ trang điểm đậm, mang một màu mắt hồng tím khiến cô càng xinh đẹp. Trên cổ luôn thắt một chiếc khăn xanh tím và một chiếc camera khá đắt tiền mà cô dùng tiền tiết kiệm mua được.
"Vậy... Uhm... Cậu muốn gặp bọn tớ làm gì cơ?" - Dafuni hơi lo lắng nhìn hội học sinh đối diện mình. Từ đầu năm học cô đã nghe rất nhiều lời ngon tiếng ngọt về hội học sinh của Academi bởi vì gia thế khủng đi đôi cùng với sự tài giỏi lẫn xinh đẹp của họ. Thế nhưng khi nhìn bằng con mắt thật của mình, cô mới nhận ra mình còn chẳng bằng Kuroko một phần.
Họ thật sự rất đẹp...
Tám con người của hội học sinh tụi tập lại với nhau bao gồm bốn cô gái và bốn chàng trai. Đặc biệt, chỗ ngồi của hội học sinh đang được Megamo Saiko chiếm đóng. Cậu gác một chân, tay đeo găng gõ từng nhịp trên mặt bàn gỗ như một thói quen, và mỉm cười thân thiện nhìn mọi người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh.
"Tôi thay mặt hội học sinh cảm ơn vì mọi người đã đến đúng giờ" - Cậu ta mở đầu trước, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai người nghe, khiến hai cô nàng Dafuni và cô bạn thân - Beruma Dinkuri đỏ mặt. Megamo đưa một sấp hồ sơ truyền qua tay của Karuko Kamenaga(*).
Karuko là một trợ thủ đắc lực của Megamo Saiko và là anh trai của Kuroko Kamenaga. Cậu đeo một chiếc mắt kính giống với em gái của mình và khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng khiến rất nhiều cô gái đổ gục. Học sinh giỏi toàn diện và được giáo viên lẫn thành viên trong gia tộc tín nhiệm.
"Đây là hồ sơ học sinh của một học sinh mới chuyển đến đây tên là Ayano Aishi, lớp 2-1. Tính cách của bạn học ấy có vẻ... Hơi ít nói và thường ở chung với nhóm bạn của mình, Midori Gurin và Mai Waifu. Đây là những thông tin cơ bản của cậu ấy" Karuko đặt tài liệu trên bàn để tiện cho các thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh tiến gần mà xem xét. Sau đó cậu ta nói tiếp: "Nhưng việc chính mà chúng tôi muốn nhờ đến thành viên câu lạc bộ của cậu, Fureddo Jonzu, chính là theo dõi giúp chúng tôi bạn học ấy"
Fureddo Jonzu, hội trưởng của câu lạc bộ nhiếp ảnh gia. Mái tóc ngắn màu vàng óng cùng với đặc điểm luôn dễ nhận biết là chiếc khăn quàng xanh nhỏ được thắt ngay ngắn trên cổ của cậu. Tính tình cậu ta rất hảo sảng và luôn vui vẻ, đặc biệt thích những bộ phim trinh thám điều tra vì luôn muốn được giải mã các bí ẩn.
Ấy thế nhưng sau khi nghe xong những lời ấy, thay vì Fureddo vui vẻ và hào hứng, cậu ta lại nhíu mày. Tiến gần lại đọc đôi chút thông tin về cô gái tên Ayano Aishi xong, cậu đáp: "Uhm... Tôi không chắc nữa thưa hội học sinh, cho dù tôi rất muốn làm gì đó để giúp ngôi trường của chúng ta... Nhưng nếu mà nhờ chúng tôi theo dõi một người, có lẽ có hơi... Kì lạ quá chăng?"
Cô bạn thân của Dafuni - Beruma Dinkuti với mái tóc ngắn màu mực và đeo một chiếc mắt kính vuông, hơi nhíu mày mà đồng ý với lời nói của hội trường mình: "Fureddo - kun nói đúng. Dù gì đi theo một học sinh suốt cả ngày vẫn là một điều không nên"
"Đây không phải là vấn đề bình thường, tôi cũng hiểu mọi người sẽ thêm hoang mang về những điều chúng tôi sắp nói đây, nhưng xin hãy nghe một chút" - Kuroko tiến lại gần mọi người với khuôn mặt nghiêm túc, nhưng giọng của cô lại nhẹ nhàng mà nói: "Ayano Aishi có dính dáng đến một vụ... À không, một sự kiện giết người hàng loạt từng sảy ra vào năm 1980. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có bằng chứng cụ thể để nói lên điều gì. Đây là lí do chúng tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Ngôi trường này e là sẽ dính thêm nhiều vụ giết người nếu chúng ta không làm gì đó. Chúng ta đều muốn tốt cho mọi người mà, đúng không?"
Aoi đứng một góc chứng kiến tất cả mà không tham dự một câu nào, Shiromi thì mỉm cười đi vòng quanh mọi người với dáng đi nhí nhảnh.
"G-giết người?!"
Megamo Saiko gật nhẹ, cậu ta tiếp lời: "Đương nhiên là nếu mọi chuyện không phải là thật, đương nhiên chúng tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho bạn học Aishi ấy nên mọi người yên tâm. Nếu mọi người đồng ý, tôi sẽ trao đổi với hiệu trưởng về việc cung cấp thêm một số máy ảnh và hỗ trợ mọi người tổ chức sự kiện cho đầu xuân sau. Mọi người nghĩ thế nào?"
Cả năm người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh dường như đã lung lay với lời nói của Megamo. Họ thật sự cần thêm dụng cụ và tuyển thêm thành viên cho câu lạc bộ trước mùa xuân để báo cáo với giáo viên. Fureddo dù do dự không tán thành lắm nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ hội học sinh.
"Tốt lắm! Để cảm ơn mọi người đã dành thời gian sáng sớm đã đến trường với mục đích hỗ trợ công tác của chúng tôi, tôi đã đặc biệt mua một phần bữa sáng cho mỗi người như một lời cảm ơn. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Tôi sẽ nhờ Aoi - chan thêm mọi người vào một nhóm chat để dễ dàng giao tiếp hơn"
"Cảm ơn cậu rất nhiều!" - Mọi người trong câu lạc bộ sau đó đã hoàn toàn gạt bỏ đi sự khó chịu khi nhận được lời đề nghị, vui mừng nhận bữa sáng sau đó tạm biệt hội học sinh và rời đi.
Dù gì thì ai chả muốn có lợi cho bản thân, đúng không?
"Thật dễ dụ mà" - Shiromi nhún vai.
Megamo nhíu mày, trên mặt của cậu ta không còn vẻ thân thiện như lúc nãy nữa. Cậu ra hiệu cho mọi người tiến hành cuộc họp.
---
Thứ năm, 7 giờ sáng...
"Nè mấy gái! Nghe nói hội học sinh có thêm vài thành viên nữa đó! Haha... Và họ rất điển trai đó nha~" - một trong những đám bắt nạt tên Kashiko Murasaki nhìn những cô bạn của mình, bắt đầu cười khúc khích mở đầu câu chuyện khi bọn họ đang trên đường tới trường.
"Aha~ thật sao? Cậu lấy thông tin từ đâu thế?" - Một cô gái khác khúc khích cười theo, tò mò hỏi Kashiko.
"Tất nhiên là tớ nghe lén rồi. Hôm qua sau khi tìm con bé lầm lì kia không thấy thì vô tình đi ngang qua ả Kuroko đang nói chuyện điện thoại. Tch, nghe lén một chút ấy mà... Mấy gái biết đó~" - Mái tóc vàng lai lai đuôi tím đong đưa do làn gió sáng thổi nhẹ, Haskiko tự tin mà nói.
Musume Rokuda với mái tóc vàng buộc đuôi ngựa, thắt chiếc cardigan xanh dương đi ở chính giữa các cô gái. Cô ta nhai kẹo cao su, tay cầm chiếc điện thoại đời mới, dáng đi rất tự tin. Cô ta sau khi nghe cuộc trò chuyện của Kashiko thì ngước lên nhìn.
Thấy Musume hứng thú với chuyện đó, Hashiko tự tin nói tiếp: "Cậu chắc hẳn phải biết đến Megamo Saiko đúng chứ? Haha... Mẹ nó! Cậu ta đẹp trai vãi!"
"Hah! Không có ảnh là dở rồi nhé gái ạ~ Nhưng dù gì thì hôm nay kiểu gì chúng ta chẳng thấy bọn họ chứ?! Tớ cũng rất muốn xem xem tớ có thể cua được một chàng bạch mã hoàng tử nào không đây nha!" - Một cô gái với đuôi tóc nhuộm màu xanh lá thích thú lên tiếng: "Ái chà... Hôm nay phải hoãn lại việc tìm "con quái" kia rồi haha~"
"Nhàm chán vậy! Tớ hôm qua vừa nghĩ ra được trò mới cho nó, hay đi nhìn một chút thôi rồi "hỏi thăm" nó nhỉ? Hana - chan, cậu nghĩ sao hả gái?" - Kokoro mang một set đồ màu hồng lên tiếng, hào hứng khoác tay của cô bạn Hoshiko của mình mà nói.
"A-ah... Tớ đang không được khỏe lắm... Mấy cậu cứ đi đi..." - Thay vì hào hứng như các cô gái khác, Hana Daidaiyama đang lầm lì tụt lại phía sau các cô gái. Ngay khi Koroko gọi tên cô, Hana giật mình mà ấp úng.
"Sao thế gái? Tới tháng hả?" - Kashiko nhíu mày nhìn cô bạn của mình.
"... Yeah... có lẽ vậy, chắc một lát nữa đi đến phòng y tế một lát. Mấy gái cứ đi trước nha" - Hana biết là chuyện kia không thể tâm sự với hội con gái này nên cũng im lặng mà thầm thở dài, sau đó lấy lại tinh thần mà mỉm cười với hội bắt nạt.
Musume mỉm cười chào tạm biệt cô nàng rồi sau đó dẫn đầu hội bắt nạt đi vào trường thay giày. Ngay từ đầu cô ta chưa từng mở miệng ra nói một lời nào, nhưng chẳng cô nàng nào phàn nàn điều đó. Có lẽ một phần là do Musume là kẻ đứng đầu. Vả lại, Musume lại chi cho các cô nàng một số tiền lớn để mua sắm thì ai lại dám nói gì cơ chứ?
---
Hôm nay Budo Masuyama vẫn chăm chỉ đứng đợi kohai của anh ở trước cổng trường, cùng với cái chiều cao này của hắn thì rất dễ dàng để tìm thấy cái hình bóng bé nhỏ đáng yêu của Ayano. Budo luôn luôn chỉ chăm chú vào con đường vào cổng trường kia mà chưa từng rời mắt một chút nào cả. Hắn không dám dùng điện thoại để lướt cho thời gian mau qua nhanh vì sợ rằng bé cưng của hắn sẽ chạy đi mất.
Nắm chặt chiếc khăn trên tay, hôm nay Budo chắc chắn phải đưa đồ ăn sáng của mình cho bằng được rồi mới đi làm nhiệm vụ được giao.
Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, Ayano với mái tóc đuôi ngựa nhí nhảnh xuất hiện trước mắt Budo. Con ngươi hắn mở rộng và miệng thì cười ngu. Hắn nhanh chân gọi tên của bé cưng và tiến lại gần cô bé.
Ayano ngước lên nhìn về phía trước, một Budo - senpai khổng lồ đứng ngược ánh sáng đang đứng ở trước mặt cô bé khiến Ayano hơi giật mình. Hôm qua sau khi gặp ác mộng thì Ayano chẳng thể quay lại giấc ngủ, thế nên cô đã dành cả một buổi đọc manga cho đến khi trời sáng. Cho nên bây giờ tinh thần của Ayano không được tốt lắm, cô hơi mất tập trung một chút.
Budo si mê cái vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu đấy của bé cưng. Hắn hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng cầm tay của Ayano nâng lên, đặt hộp đồ ăn vào tay cô bé.
"Chào em Yan - chan! Đ-đây là đồ ăn sáng anh đã tự tay chuẩn bị... Hy vọng em có thể nhận lấy nó"
Đây là lần đầu tiên mà Budo Masuyama, một kẻ vô cảm, lại biết thế nào là hồi hộp và ngại ngùng. Hắn đã dành cả buổi tối hôm qua để chăm chút tỉ mỉ từng món một để đảm bảo chất dinh dưỡng cân bằng cho một buổi sáng của em. Dù là tỉ mỉ như vậy, đã kiểm tra nguyên liệu, đồng thời nếm thử đồ ăn; nhưng Budo vẫn rất lo lắng đồ ăn sẽ không hợp khẩu vị của Ayano.
Nếu em ấy mà ghét đồ ăn của Budo, thì điều đầu tiên hắn sẽ làm là giết tên Taro trước tiên do đã làm đồ ăn "vừa khẩu vị" hơn phần của hắn.
Phải, Budo sẽ giết tên kia thật đấy!
Nhưng quanh đi quẩn lại thì đó cũng chỉ là suy nghĩ bệnh hoạn đang bủa vây trong đầu hắn, chứ nếu cái khuôn mặt điển trai ấy mà thể hiện ra ngoài thì có lẽ bé cưng của hắn sẽ không nhận đồ ăn trưa của hắn mất. Dù gì thì Budo Masuyama cũng rất giỏi che giấu cảm xúc thật... Hoặc nói trắng ra là hắn đã tiếp nhận chúng nó rất tốt.
Còn Ayano của chúng ta thì sao? Có lẽ cô bé không còn quá ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác giới như trước. Cô bé mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cầm lấy hộp đồ ăn nhỏ của hắn bằng đôi tay nhỏ nhắn kia mà khẽ cảm ơn senpai của mình.
Budo hài lòng khi bé cưng của hắn đã vui vẻ nhận lấy, cũng như nhận ra cái cách mà cô bé tự nhiên hơn khi đến gần hắn đã khiế Budo hưng phấn đến lạ kì. Cứ như thể một cậu nhóc mới lớn bồng bột cảm nắng, cái nét trẻ con vui vẻ đầy tự hào khi cô bé hắn thích đã chú ý đến mình một chút.
Cả hai vui vẻ cùng nhau đến hộc tủ đựng giày, hỏi thăm nhau về việc học tập hay những sở thích nhỏ của nhau, và vui vẻ chào tạm biệt nhau ở lớp 2-1.
---
"Có lẽ anh đến hơi muộn đấy Matsuta?" - một giọng nói trẻ con ở đằng sau Budo, hắn quay lại nhìn cô gái phía trước.
Michi Keiko, một đứa con gái kì lạ nhưng lại không hề mờ nhạt, cô ta luôn luẩn quẩn bên những người khá nổi ở trường - đó luôn là ấn tượng của Budo đối với người này. Lúc trước khi biết đến kẻ ẩn danh Info kia, hắn luôn có một cảm giác gì đó liên kết với Keiko.
Budo cảm giác... Cả hai rất giống nhau, nhưng cũng khác nhau.
Nhưng lúc trước Matsuta cũng chỉ nhìn cô ta thêm một hai lần vì Keiko luôn nói chuyện với những trưởng câu lạc bộ trong trường, trong đó có kể cả hắn. Tất cả thì cũng chỉ là muốn tốt bụng giúp đỡ mọi người, tăng uy tín, và không bị cô lập. Cho nên khi nhìn Keiko trước mặt mình, Budo cũng hơi ngạc nhiên một chút.
"Cô là... Info-chan?"
Michi cười khúc khích, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm nhẹ vào cánh tay săn chắc của Budo, đẩy nhẹ một cái như tán tỉnh chàng trai trước mắt, và nhẹ giọng nói:
"Anh ngu hơn tôi nghĩ đó senpai. Cậu ta sẽ chẳng cho ai biết danh tính thật của bản thân một cách dễ dàng như vậy... Dù gì cũng chỉ là những giao dịch đen mà thôi, anh hiểu chứ?"
"Và... Cô muốn gì?" - Budo mặc kệ dù đây không phải là lần đầu tiên ai đó gọi hắn là đồ ngu. Hắn chỉ muốn chấm dứt chuyện này, sau đó đi tìm bé cưng của mình.
"Tôi á? Hm... Ái chà... Thật không biết nói như thế nào nữa... Nhưng thật ra, tôi có thứ muốn nhờ anh" - Michi Keiko lém lỉnh nhìn đi chỗ khác, đối diện với camera ở góc tường kia mà nháy mắt một cái.
Budo khoanh tay lại nhìn đối phương với vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Anh không cần phải rõ ràng vậy đâu Matsuta. Tôi cần anh mang hết tất cả cuộn băng mà anh có thể tìm thấy ở phòng hiệu trưởng cho tôi. Tôi cá là... Nó sẽ ở đâu đó trong phòng làm việc của ông ta"
"Để?"
"Tất nhiên là bán chúng rồi tình yêu ạ! A... Nghĩ đến số tiền khổng lồ mà tôi sẽ moi được từ cái ông già biến thái đó thì tôi cảm thấy thật hào hứng!" - Michi thích thú rên nhẹ lên một tiếng, khuôn mặt đỏ ửng nhìn về khoảng không mà tưởng tượng số tiền trong tay sắp tới. Cô gái nhớ ra gì đó, mất hứng nói tiếp: "À... Và... Chúng ta có thể chia số tiền đó ra, hiểu rồi chứ?"
"Cô tưởng phòng hiệu trưởng là nhà vệ sinh à?"
"Cho nên là anh nên bắt đầu tập tành sử dụng tư duy ngu ngốc của anh đó mà nghĩ cách để lẻn vào một cách an toàn đi chứ?! Sao? Cần tôi cầm tay dắt đi hả?" - Michi tặc lưỡi như cười nhạo kẻ trước mắt.
"... Hạn khi nào?"
"Không có hạn. Anh có thể cung cấp thông tin về Raibaru trước sau đó bắt tay vào làm, hoặc là ngược lại. Tôi chả quan tâm lắm vì dù gì tôi rất dễ tính. Chỉ là... Miễn anh đừng làm gì ngu ngốc ảnh hưởng đến tôi" - Michi Keiko từ đầu đã lui ra xa như tránh không gian riêng tư của Budo Masuyama, nhưng bây giờ cô ấy tiến lại gần mà từ đâu ra giơ lên cái con dao rạch giấy trước mặt hắn. Cô mỉm cười. Cái nụ cười ấy nó nhẹ nhàng, nhưng lại rợn người khi màu sắc của con dao bên cạnh đang đe dọa Budo.
Budo thờ ơ nhìn cô gái trước mặt như kẻ bị đe dọa không phải là hắn vậy. Budo thầm nghĩ chắc chắn rằng độ điên của kẻ này thì chỉ có ngang chứ không hề thua hắn một chút nào. Dù gì thì từ khi nào váy đồng phục lại có túi cơ chứ?
Cái trường học này nhiều bí mật hơn hắn nghĩ nhiều.
"Bằng không, con dao này sẽ nằm yên vị trên cổ anh đấy... Senpai" - Suy nghĩ chợt bị cắt đứt khi Michi bắt đầu đe dọa hắn.
Budo gật đầu. Ánh mắt hắn lạnh nhạt không che giấu chút nào trong khi Budo không có cảm xúc sợ hãi hay lo âu bởi những sự đe dọa từ cô bé lùn tịt trước mắt mình, hay cảm thấy lố bịch vì những lời ấy từ đối phương.
Budo biết cô ta sẽ làm thật.
"Tốt! Rất vui khi được giao dịch với anh~"
---
Budo vừa đi về lớp của mình mà vừa lơ đãng. Hắn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa diễn ra giữa bản thân và Michi.
Nói thật, Budo không biết làm cách nào cả.
Cô ta điên sao? Bắt hắn vào phòng hiệu trưởng?!
Nhưng dù gì đi nữa thì bản thân Budo cũng đã nhận lời, và hắn còn được chia nửa số tiền từ tay Michi nên không hề lỗ chút nào cả. Budo sẽ dùng số tiền ấy mà tiêu hết cho Yan - chan của hắn.
Còn tiền tiết kiệm sao? Phải, toàn bộ số tiền Budo có đều mua hết quà cho kohai của hắn mất rồi! Chà... Cái vòng đó không phải rẻ đâu, vì bé cưng của hắn phải có thứ tốt nhất chứ không phải là thứ rẻ tiền mua ở một cửa hàng rác rưởi nào đó. Budo rất lo rằng em sẽ bị dị ứng với chúng.
Dù gì Budo mỗi ngày chỉ ăn một chút thanh protein cho buổi sáng hay đôi khi hắn cần mua thêm bút cho việc học, còn lại thì Budo chả bao giờ quan tâm tới việc mình sẽ chi cái gì hay dùng để làm gì trước khi biết đến bé cưng.
Hắn không quan tâm.
Còn về phần Raibaru, Matsuta đã hoàn thành xong từ lâu. Nó cũng không có gì cầu kì khi hắn chỉ cần đến và hỏi cô ta vài chuyện. Raibaru cũng rất vui vẻ mà trả lời Budo, sau đó lại mời đi ăn một bữa cơm nhưng hắn đã từ chối.
Ai cũng có một phần đen tối của mình. Một cái bí mật mà bản thân họ giấu kín trong lòng và không muốn chia sẻ với ai cho tới khi họ chết. Cái bí mật ấy thường rất ghê tởm và đáng ghét, như một vũng bùn của họ vậy. Budo cũng có, ai cũng có, kể cả Raibaru cũng có (**).
Chuyện mà Budo biết được bí mật kinh tởm ấy của Raibaru cũng chỉ là vô tình, nhưng hắn không ngờ là nó sẽ giúp ích cho bản thân mình như vậy.
Vậy nó là điều gì? Tuần sau sẽ rõ.
Còn bây giờ thì Budo đang cảm thán vì hắn phải vò đầu bứt tai để suy nghĩ cách có thể thực hiện cái nhiệm vụ bội tiền kia đã.
---
Thứ năm, 1 giờ trưa...
"Các cậu tìm được gì không?" Fureddo vừa nuốt một miếng sushi trứng cuộn trong hộp ăn trưa của mình.
"Cậu ấy chỉ quanh quẩn một mình mà đi xung quanh trường thôi, không có gì đặc biệt hết" Dafuni thở dài.
"A! Tớ và Fu - chan thấy Matsuta senpai tặng đồ ăn sáng cho Aishi - chan đó!" - Beruma đẩy nhẹ gọng kính của mình.
Cả câu lạc bộ khá ngạc nhiên khi nghe tin đó. Đùa à? Hồi trước có kẻ đồn là senpai và Raibaru hẹn hò với nhau, bọn họ cũng đã từng chứng kiến cảnh Budo Masuyama hạ gục Raibaru một cách nhanh chóng đó!
Họ không có gian tình sao? Cả đám thầm nghĩ.
"Tôi xém sặc khi nghe nó đấy Beruma - chan. Có lẽ là tin đồn chỉ là tin đồn à?" Rojasu là một chàng trai với nước da trắng, cùng với đó là mái tóc màu hạt hè đồng màu với bộ râu ở trên cằm cậu ta.
"Có lẽ vậy... Mà các cậu không cảm giác... Dị hợm khi theo dõi một cô bạn mới chuyển đến trường sao? Tôi chẳng muốn làm việc này tí nào cả" - Chàng trai với màu da rám nắng - Sukubi lên tiếng.
"Hm... Chịu thôi, dù gì đi nữa thì lời cũng đã nhận, cậu còn muốn chạy lại từ chối hả?"
"Hay tiếp tục theo dõi thêm mấy ngày nữa vậy" - Fureddo thở dài, cậu không muốn tham gia vào cái vòng luẩn quẩn này chút nào cả. Cậu miễn cưỡng đồng ý việc này cũng chỉ vì hai cái lí do duy nhất: thêm tiền và dụng cụ cho hoạt động của mùa xuân năm sau. Fureddo cũng đã nghe phong phanh một giáo viên phàn nàn về câu lạc bộ của họ, nếu không có hoạt động thì chắc chắn câu lạc bộ sẽ bị giảm thêm uy tín và họ sẽ bị tan rã mất.
"Nói đến đây thì, các cậu có nghe đồn về vụ việc một số học sinh đã dùng Amoniac trong phòng khoa học để chơi khăm bạn học cùng lớp và bị kỉ luật không?"
"Haha tớ có nghe, hên là cậu ta đang năm cuối và lúc đõ cũng sắp kết thúc năm học rồi nên giáo viên chỉ kỉ luật. Tớ không ngờ mấy trò chơi khăm trên tivi cũng có ở trường cao quý này đó!"
"Cậu thì biết cái gì chứ! Hội bọn con gái Gyaru trường mình toàn bắt nạt đầy kia kìa. Do con bé đứng đầu... Tớ không nhớ tên là gì, nhưng nhà nó có tiền nên chẳng ai dám hó hé cho giáo viên cả"
"Vậy sao? À tớ cũng có nghe rồi. Hội bọn con gái đó nhìn cũng khá xinh đấy chứ?"
"Cậu nhìn cậu ta kìa Be - chan! Gu thẩm mĩ không ra gì"
Cả năm người đang vui vẻ trò chuyện với nhau trong khi xử lí bữa trưa của mình. Bọn họ không biết rằng Budo Masuyama đã đứng ở bức tường gần đó mà nghe lén hết mọi chuyện.
Unknown
( Khá thú vị... Có lẽ ông thầy hiệu trưởng đã biết sự thật của vụ việc năm 1980 đó nên mới đề phòng Aishi như vậy )
( Nhưng tôi đang nhịn cười vì tưởng tượng đến phản ứng của ông ta khi biết được rằng Ayano Aishi không phải là kẻ tình nghi hahaa... )
( Tạm thời thì cứ để bọn nó theo dõi Yan - chan của anh đi, anh có sẽ cần nó để làm phân tâm mọi người )
( Mày nghĩ thế nào về việc dùng Amoniac? )
( Nếu anh muốn thì anh có thể dùng nó với hệ thống lọc khí trên sân thượng, tôi nghĩ sẽ chẳng có ai để ý quá vấn đề đó đâu )
( Làm gì thì làm, nhưng hãy xóa ngay cuộc trò chuyện này sau khi chúng ta bàn bạc xong, hiểu chứ? )
( Đã biết )
( Còn nữa )
(*) Một số nhân vật trong truyện này sẽ có cả nam lẫn nữ, hầu hết họ là anh em.
(**) Tôi không tin giả thuyết của Yandev khi cho rằng một số học sinh trong trường quá thuần khiết để có bí mật đen tối. Tôi tin rằng mọi người đều có một cái quá khứ/bí mật/lời nói dối đen tối nào đó. Nên tôi sẽ làm điều đó với Raibaru và một số nhân vật khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com