Tap 14 : Zobin, em là của tôi
Đêm nay, tôi lại quay về khu rừng đó. Khu rừng của nỗi sợ và tuyệt vọng bao trùm ko gian... đó là vì sao khu rừng đc đặt tên là KHU RỪNG CẤM.
Khi tới nơi, không gian vẫn vậy, mọi thứ vẫn vậy nhưng chỉ có 1 điều khác biệt là đã có tiếng ken két của dao va chạm mạnh vào nhau. Tôi liền từ từ mở cánh cửa nhỏ ra, 2 con người trước mắt tôi đang đánh nhau chí choé. Là 2 thanh niên Jeff the killer và Jack Natsuki ( Jack the killer )
[ 2 thanh niên killer lại đánh nhau. Jeff : Ý kiến. Mình: Dạ...ko có gì đâu thưa amh Jeff. Jack : Ngươi định làm gì cô bé. Jeff: ĐCMM. Mình :*chuồn*. Jeff & Jack :* Đánh nhau *. ] Slenderman nhìn họ mà chả muốn can, *Lười*. Còn Clockwork và Toby thì chả thấy đâu. Sally thì đang chơi với Jane còn Liu thì đang ngăn trận đánh nhau. ] Tôi ko nói gì mà phang cho Jack 1 quả vào đầu còn Jeff lại 1 cái dao vào họng. Xong thì chỉ mỉm cười nhe nhẹ mà thôi, cuối cùng thì lên phòng nằm trổng mông lên trần nhà.
Slenderman liền gọi Jane ( chị tui ) lên xem tình hình của tôi. Jane đồng ý và từng bước từng bước lên phòng. Cánh cửa bỗng bật mở và Jane đi vào thấy tôi đang ngồi tủi thân 1 mình cùng con gấu bông có hình trái tim đã vỡ nát thành trăm mảnh. Jane tiến tới chỗ tôi và hỏi nhỏ :
- Zobin, em có làm sao ko vậy ?
Tôi ngẩng đầu lên và ôm trầm lấy Jane. Tôi nói trong nước mắt :
- Em ko muốn sống trên đời này nữa. Đáng lẽ em ko nên đc sinh ra trên cái cuộc đời này.
- Zobin, sao em lại có ý nghĩ đó ?_ Jane thắc mắc.
Tôi ko nói gì chỉ ôm chặt Jane và ko ngừng rơi nước mắt. Đc 1 lúc thì tôi thiếp đi, Jane nhanh chóng đặt tôi nằm trên giường và đắp chăn cho tôi. Cho dù đang ngủ nhưng nước mắt vẫn ko ngừng rơi trên gò má. Như thể tôi đã biết 1 điều gì đó tồi tệ, 1 điều đã làm tan nát trái tim mong manh nhỏ bé của tôi.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, những tia nắng tinh nghịch len lỏi trong căn phòng nhỏ nhắn của tôi. Tôi từ từ mở mắt để đón những ánh sáng ban mai đầu tiên của mùa Đông giá lạnh. Tôi ngồi dậy và dụi đôi mắt đỏ vì đêm tôi đã khóc rất nhiều, tôi nhanh chân VSCN và thay 1 bộ váy đen và trang trí bằng viền màu đỏ xinh xắn mà tôi đc Jack tặng lúc chúng tôi còn yêu nhau. Tôi đi xuống lầu và gặp Slendy, ổng nhìn thấy tôi thì hỏi, trên tay đang cảm 1 cái chảo :
- Zobin, hôm qua cô bị sao vậy ?Hôm qua Jane kể rằng cô đã khóc rất nhiều đó.
( Slendy đang nấu bữa sáng cho các con thân yêu của mình. Slendy : Thân yêu cái qq, toàn bọn lười như hủi. )
- Ko có gì đâu Slendy, tôi ổn. Chỉ là hôm qua tôi có chuyện buồn ý mà. _ Tôi vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi.
Tôi đi ra phòng khách thì thấy 1 hộp quà nhỏ xinh màu đen và viền màu đỏ rực cả 1 căn phòng. Tôi thắc mắc ko biết là của ai nên gọi Slendy để hỏi:
- Slendy, ông có biết hộp quà này là của ai ko ?
- Jack để đó cho cô đấy. Hôm qua nghe Jane kể là cô đang buồn nên cậu ấy đặt hộp quà ở đó đó. _ Tiếng của Slendy vọng lại từ trong bếp.
Tôi nhìn hộp quà 1 lúc thì quyết định cầm nó lên và đặt lên phòng. Xong thì xuống phòng khách để xem TV, đc 1 lúc thì Slendy mang 1 cái loa to và 1 cái mic ( mình : Ủa, bác lấy đâu ra loa vậy ?. Slendy : Bác chôn đc ở thành phố đấy. Mình : Ghê nha ! ) Tôi nhìn thấy vậy liền bịt chặt tai, Slendy hít 1 hơi dài và hét vào cái mic :
- Cái bọn kia có dậy ăn sáng không, tao lên cắt tiết bọn mày giờ !!!!!!!!!!!.
Nhanh như chớp, 1 thanh niên tăng động à lộn năng động chạy 3 chân 4 cẳng xuống. Bình thường thằng đầu tiên là Jeff nhưng hôm nay lại là thanh niên Jack Natsuki . Tôi quay lại nhìn Jack rồi lên phòng.
.
.
.
.
Trong phòng :
Ngồi trên giường cùng với hộp quà nhỏ đó. Tôi liền mở ra thì khá ngạc nhiên khi trong hộp có 1 chiếc mặt nạ nhỏ cùng 1 con dao và 1 bộ đầm đen viền đỏ và 1 lá thư nhỏ nhắn :
Ngày 18 tháng 1 năm 2020
Gửi Zobin Hanazaki,
Nếu em thấy bức thư này thì anh muốn tặng em vài món đồ nhỏ để giúp em che giấu danh tính của mình. Anh mong rằng qua món quà này, em sẽ chấp nhận lại tình cảm của anh. Yêu em.
Từ Jack Natsuki
( Jack the killer )
Bộ đầm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com