Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tap 15: Trái tim

Tôi cầm con dao trong hộp quà và đặt nó lên tủ. Tôi thay bộ đồng phục và cầm cặp đi xuống phòng khách. Mọi người thấy vậy hỏi :

Slendy : Zobin, cô đi đâu vậy ?

Zobin : Tôi đi học.

Ben : Cô ra thế giới loài người ư ? Cô ko sợ bị bắt sao ?

Zobin : Ko, tôi chưa bị truy nã và những người nhìn thấy khuôn mặt tôi đều lên gặp ông bà tổ tiên rồi.

Sally : Và tên pasta của chị ấy là Hanazaki đấy. Con tự đặt luôn ba ( ba của Sally là Slendy. )

Slendy : Ừ.

Tôi bước qua cánh cửa và hòa mình vào trong bóng tối. Mọi người trong phòng trầm ngâm 1 lúc thì anh chàng Jeff ném đậu nghiền về phía Jane nhưng lại chúng Toby. Thế là cả lũ lại nép đồ ăn tiếp rồi sau 1 lúc cả bọn nằm chổng mông ôm đầu dưới sàn ( sóng não Slendy ).
.
.
.
.
Ở trường.
Từ từ tiến vào ngôi trường nhỏ xinh xắn và âm thanh tĩnh lặng của những GIỌT MÁU. Lại 1 tuần trôi qua nhưng tôi vẫn ko đủ can đảm để thổ lộ tình cảm to lớn của mình dành cho Budo Masuta thân yêu. Tôi dừng chân lại, như thể 1 mạch điện mạnh xuyên thẳng vào trái tim tôi. Budo và 1 cô bé đang đi cùng nhau, tay nắm tay trông vô cùng thân mật. Nhưng giọt nước mắt cứ tuôn ra như thác, tôi ko thể kiềm chế đc cảm xúc của mình. Đeo chiếc mặt nạ mà Jack đã tặng rồi cầm con dao lên và chạy thẳng đến cô ta. Ko quan tâm cổ là ai, chỉ cần chạm dù là 1 sợi tóc của Budo là cổ sẽ chết. Một nhát dao đc bao bọc bởi khói đỏ của trái tim nho nhỏ đang vỡ ra từng mảnh đâm thẳng vào trái tim của cô bé Aiko Akako ( tác giả đang ốm nên ko thể miêu tả rõ nét và thông tin của Aiko Akako. Mong mọi người thông cảm :3 ) Budo quay lại hốt hoảng rồi cầm tay tôi giữ lại, ko trần chừ con dao đâm thẳng vào bụng của Budo ( vào bụng chỉ bị thương chứ chưa chết ). Tôi quay đầu và chạy hết tốc lực ra khỏi trường và enter 1 con hẻm nhỏ nhắn. Dựa lưng vào tường, tôi thở dốc như sắp chết. Cởi bỏ chiếc mặt nạ và đưa con dao lên trước mặt và dùng ngón tay để lau đi vết máu. Nước mắt cứ rơi ko ngừng như trái tim đã vỡ thành bụi bay phản phất trong lồng ngực. Tâm trí tôi giờ đây như hỗn loạn, tôi ko thể tha thứ cho bản thân vì chính tôi đã đâm Budo. Tôi đã đâm người duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đứng dậy và đi về lại phía khu rừng. Khi mở cánh cửa ken két ra, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đc bao phủ bởi … MÁU...
Tay tôi gỡ chiếc mặt nạ xuống và bước lên phòng của mình. Trong sự thù hận, tội lỗi của bản thân, tôi gần như ko thể tha thức cho điều mình đã làm. Tôi dành cả ngày nhốt mình lại trong căn phòng một mình vì những điều mình đã làm. Những giọt máu mình đã làm đổ và những linh hồn đã lên thiên đường. Tôi ko thể tha thứ cho bản thân, tôi ko thể …
.
.
.
Nghe nhạc cho đỡ sad:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com