Tap 16 : Sát thủ đằng sau chiếc mặt nạ
Sáng hôm sau, những tia nắng lại chiếu rọi xuống căn phònh, những làn gió phản phấn bay qua. Tôi từ từ mở mắt ra rồi ngồi dậy. Như thường ngày, nhưng hôm nay tôi ko hề ra khỏi phòng ko vì tôi sợ mà là sự tội lỗi bao quanh tâm trí tôi. Tôi ko thể giải thoát . Dưới nhà, mọi Creepypasta khác đều lo lắng từ khi tôi tự nhốt mình trong phòng. Toà lâu đài rơi vào sự yên lặng kì lạ. Slenderman liền cất tiếng :
- Jane, cô lên phòng xem Zobin có làm sao ko đi ?
Jane chưa kịp trả lời thì Jack đã hét to :
- Để tôi !!!!!!!
Slenderman gật đầu rồi Jack 3 chân 4 cẳng chạy lên lầu. Cộc … cộc … cộc tiếng gõ cửa mạnh phát ra bên ngoài. Tôi ko hề nhúc nhíc, chỉ rút gọn trong 1 câu nói nhỏ :
- Hãy đi đi !!!!
Tiếng gõ cửa ngừng hẳn. Bên ngoài, Jack lo lắng ko biết nên làm gì. Liền xuống dưới và kêu :
- Cô ấy ko trả lời.
- Chúng ta nên để cho cô ấy ở 1 mình một chút để cô ấy ổn định lại tinh thần. _ Clockwork lên tiếng.
Bụp … bụp … bụp, tiếng bước chân vang lên. Mọi người quay lại thì thấy tôi đang mặc bộ váy đen viền đỏ đó và đeo cho mình chiếc mặt nạ. Tay bên trái cầm theo 1 chiếc dao sắc nhọn. Slendy hỏi :
- Zobin, cô đi đâu vậy ?
Tôi ko nói gì cả, quay gót và hoà mình vào làn khói đen huyền của khu rừng. Bước dọc lề rừng, tôi dừng chân tại mép khu rừng và thở dài đằng sau chiếc mặt nạ. Đi gần tới toà nhà cao 10 tầng lầu, tôi có đc thông tin từ Sana là Aiko và Budo đang đc chữa trị ở đây. Tôi cười mỉm và chất đống thuốc nổ ở dưới tầng hầm. Đc bao bọc bởi bóng tối, tôi lén đi vào trong phòng và Budo đang nằm .Đưa anh ấy ra ngoài và 1…2…3 NỔ. Tiếng nổ làm rung chuyển cả 1 vùng trời. Máu loang lổ khắp nơi. Tôi bước tiến đến Budo đang nằm undergroud. ( dưới đất. He not dead. :3 ). Bế Budo lên 1 cái xe đẩy gần đó và đưa ảnh về nhà an toàn qua con đường vắn vẻ bên cạnh đống đổ nát. Về tới nhà của Budo, tôi nhanh chóng đưa anh ấy lên giường, lau những vết thương trên người ảnh. Quay ra bên chiếc bàn học có 1 hòm chất đầy ảnh của anh và Aiko . WTF !!!!!! cái chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này vậy. Ko nén nổi cơn tức dận. Tôi lôi cái thùng đó ra bên ngoài. Thời tiết càng âm u hơn, bên ngoài chỉ là những giọt mưa rơi xuống nền đất lạnh giá. Trong con tim như chịu đựng ngàn nhát dao sắc nhọn đâm vào. Tôi ko muốn mất Budo, anh ấy là người duy nhất khiến cho tôi có cảm giác đc sống cho dù là 1 chút. Chiếc thùng lăn mãi lăn mãi cho đến khi rơi thẳng xuống dòng nước giá lạnh. Cởi bỏ chiếc mặt nạ và lâu những giọt nước mắt đang lăn xuống gò má. Tôi quyết định đi về lại và để lại cho ảnh 1 lá thư.
Ngày X tháng X năm XXXX
Gửi Budo ,
Anh còn nhớ em ko, cái ngày định mệnh đó ta va vào nhau. Em đã thích anh từ lúc đó. Nhưng xung quanh anh bao nhiêu là các cô gái. Em chỉ sợ 1 ngày nào đó… em sẽ mất anh. Em xin anh… hãy đợi em. Em ko muốn trái tim mình phải đau đớn thêm nữa. Budo, em sẽ luôn bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Em sẽ bảo vệ anh, xin anh đó … hãy đợi em.
Từ
Ai đó trong trường.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi quay đi và tiến lại phía Budo, trao anh 1 nụ hôn trên trán và đi qua khỏi đây. Mong anh ấy hiểu tình cảm của mình. Em mãi mãi sẽ yêu anh Budo.
Mãi mãi là vậy.
( ai thích cặp này và này ko ? [ vừa xem vừa khóc :'(]
( đôi lời tác giả : Huuuuuuhuuuuuhuuuuuuuhuuu ( khóc trong tuyệt vọng. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com