Tap 26 : Nạn nhân đầu tiên
Haruko thấy tôi tiến tới liền đưa cho tôi 1 quyển sách và nói :
- Cầm đi, ta cho em mượn cuốn sách này để em tiêu hủy đc NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN.
- ¿ Con ả đó có thật sao ?_ Tôi ngỡ ngàng hỏi Haruko.
- Ta e là đúng vậy. _ Haruko nói .
- Em cảm ơn. _ Tôi trả lời
Đi qua con hẻm nhỏ, 1 bóng hình quen thuộc phản phất qua ko gian tĩnh lặng của mùa đông giá rét. Bóng hình của một chàng trai cao to, với mái tóc đen và bộ hoodie đen. Tôi lén đi tới để nhìn rõ hơn khuôn mặt của chàng trai đó. Tay cầm 1 hộp socola hình trái tim nhỏ, anh chàng đó nói thầm :
- Em ấy sẽ rất thích món quà này đây.
Anh ta đi vào 1 con hẻm, tiếng nói của anh ấy nghe ấm áp lạ thường như thể mảnh còn lại của mình đang ở trong con hẻm đó. Thật kì lạ, mái tóc và giọng nói đó ... ko lẽ là BUDO. Ko dấu đc sự tò mò, tôi liếc qua anh chàng đó. Đứng hình trong ko gian, chính là hắn ta HARU. Nước mắt cứ tuôn ra như thác. Tôi ko nghĩ mình sẽ phải khóc vì hắn ... tôi ko nghĩ mình sẽ rơi nước mắt vì hắn ngoài cái lí do mà hắn hành hạ người tôi sau 15 năm trời. Cô ta là ai ? Nhìn trông giống ... trời ơi !!!!!!!! Là con ả Zakina đó. ( nạn nhân đầu tiên )
Tôi ko kìm đc nước mắt và sự tức giận, cơn điên cuồng như đổ vào máu tôi. Sự khát máu ngấm vào từng khớp xương của tôi kiến tôi như mất trí. Ko kìm đc sự điên loạn mà tôi đang có, tôi cầm dao chạy tới phía con ả và Haru. Lưỡi dao đâm qua cơ thể mỏng manh của cô ta. Zakina hét lên trong đau đớn rồi ngã gục, chiếc hộp socola rơi xuống làm vương vãi khắp nơi, máu nhuộm đỏ cả mảnh đất.
Haru trông vậy thôi mà vẫn mạnh như xưa, có lẽ còn hơn tôi bây giờ. Tôi đứng dậy rồi lau những vết máu ra khỏi chiếc áo hoodie trắng. Hắn mỉm cười thầm, ép tôi vào tường. Hắn ta mở chiếc mặt nạ của tôi. Bàn tay hư hỏng của hắn tiến gần tới cơ thể của tôi. Hắn nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi tôi.Ko thể làm gì hơn mà chỉ biết đứng yên bất động ... vì nếu làm điều gì trái lệnh của hắn, cái kết quả nhận về chẳng có gì là tốt đẹp. Hắn ta rời môi tôi rồi bất ngờ bịt mũi tôi bằng 1 cái thứ khăn. Tôi mơ màng như thể hít phải thuốc ngủ. Tôi hỏi khi còn chút tỉnh táo :
- Anh đã tôi hít cái gì vậy ?
- Cưng đừng lo, ta sẽ chăm sóc cưng .Cưng sẽ sung sướng như ngày xưa thôi.
******** Wanning cảnh 18 +*********
( mình ko giỏi viết thể loại này đâu nên đừng ném đá nhé ) ( mà mình học từ 1 câu chuyện tình khác nên... mị vẫn còn trong sáng lắm nha )
A! đau đầu quá
Tôi khẽ mở đôi mắt đang lim dim vì giấc ngủ lúc ban nãy. Cơ thể tôi đau nhức như thể cả nghìn miếng kim loại đang ép chặt tôi vào tường.
- Cái quái gì đây !!!!!!
Toàn thân tôi ko thể di chuyển đc, bao quanh không gian tối đen như mực, ngay cả 1 tia hy vọng nhỏ nhoi cũng ko thể lọt đc vào đây. Nơi đây, có cảm giác thật quen thuộc đến lạ thường, cảm giác thân thuộc và mùi tanh của máu và những chất lỏng kì lạ vẫn còn vươn vãi khắp nơi. Những tiếng hét và tiếng bước chân từ bên ngoài căn phòng vọng lại.
Lạch cạch ...
Tôi có thể cảm nhận đc những chiếc xíc, cụ thể là những chiếc xíc đang chói lấy chân tay tôi. Thậm trí là tiếng cánh cửa sắt đang đc mở ra nhưng ko có chút ánh sáng nào có thể lọt vào.
Cơ thể tôi run lên 1 hồi, cảm giác lạnh lẽo lại bao chùm lấy cơ thể của tôi. Cảm giác như có ai đó đang tới và đang làm cho tôi có một cảm giác .... thân thuộc. Sát khí của người đó nắm đang nắm lấy cơ thể của tôi. Hơi ấm đó, thật là thân thuộc nhưng với 1 cánh đáng sợ. Tôi cảm thấy còn đáng sợ hơn khi có 1 bàn tay của 1 ai đó đang nắm lấy cơ thể của tôi. Đồng tử của tôi co lại , tôi sợ hãi vô cùng vì nghĩ chẳng lẽ ... mạng của mình sẽ mất dễ như chơi. Cho dù có bị chạm bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn ko dám động đậy hay có ý định phản kháng vì rõ ràng là tôi ko thể.
Bàn tay đó vốn chỉ là sự vuốt ve khuôn mặt tôi thôi, nhưng dần dần di chuyển xuống phần nhũ hoa đang có chút run run dước sự tác động của kẻ lạ mặt. Bàn tay còn lại khéo léo di chuyển nhe nhẹ ra đằng lưng rồi kéo tôi tới gần hắn hơn. Hắn tháo chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt tôi và đặt 1 nụ hôn lên môi, chiếc lưỡi linh hoạt đang đùa nghịc trong khoang miệng tôi, thật khó chịu như thể tôi đã quay lại về ngôi nhà ác mộng đó, quay về bên tên Haru đâm tặc đó. Nụ hôn của hắn ... vị rất ngọt làm cho tôi có cảm giác thân thuộc.
Tôi gần kiệt sức vì hắn ta, hơi thở càng nặng nề hơn và đôi mắt ko khác gì 1 cái xác vô hồn, ngồi yên vị trong góc của một nơi xa lạ. Cơ thể tôi run lên nhè nhẹ khi bàn tay hư hỏng của hắn lướt qua làn da tôi.
Tôi muốn phản kháng lại sự xâm chiếm của hắn, muốn hắn thả mình ra nhưng tôi có làm gì đi nữa, có nói gì đi nữa ... chỉ làm hắn mạnh bạo hơn thôi. Chỉ bằng 1 nhát dao, hắn đã phanh cả cơ thể tôi trước hắn.
- A ~ đừng có nhìn ...
Tiếng kêu đó giống như đang mời gọi hơn là phản kháng, hắn lập tức ăn nhũ hoa của tôi mà ko có chút báo trước. Sự xâm chiếm này ko chỉ kết thúc ở đó, hắn còn dùng ngón tay sờ soạn vào hoa huyện mẫn cảm.
- A~ dừng lại đi ... ko đc ~~~
- Hahahaha, em vẫn hư như xưa nhỉ._ Hắn nói.
Hắn nói gì vậy... chẳng lẽ lại là Haru. Tôi hỏi :
- Haru, là anh sao ?
- Hahahahahaha, cưng nhận ra anh rồi à !_ Hắn trả lời.
Hắn là Haru sao, tôi như bất động khi nhận ra rằng cái người đang đứng trước mình lại là tên chó chết đấy. Tôi ko kìm đc lời nói ... liền quát :
- Tên khốn nạn ! thả tao ra tên dâm tặc kia.
Hắn ko trả lời lại mà chỉ đâm ngón tay hắn vào sâu trong hoa huyệt của tôi hơn. Nhũ hoa đc hắn ngọt ngào thưởng thức trong dư vị, tôi ko thể chịu đựng đc nữa mà rên lên những âm thanh hư hỏng.
- Cưng xem này, hoa huyệt vô cùng ẩm ướt bên dưới này thành thật hơn cái miệng hư hỏng của cưng đấy .
Hắn ghé sát tai tôi nói lên, người tôi run lên bần bật, hơi thở càng nặng hơn trước và khuôn mặt đỏ lên hơn cả 1 quả cà chua chín.
- ~ A! ... đau ... đừng lại đi. Haru ... A!
Tên khốn kiếp này dùng ngón tay di chuyển ra vào trong âm đạo của tôi. Tôi cố gắng phản kháng lại hắn nhưng dù có làm gì đi nữa chỉ làm hắn cảm thấy hứng thú hơn thôi. Hoa huyệt, nó lại phản chủ, cứ chảy ra những mật ngọt và những tiếng kêu dâm đãng càng khiến cho tên Haru càng làm thích thú hơn.Hắn là vậy mà … một con quái vật có thể nuốt chửng con mồi chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Tôi lập tức dãy dụa để phản kháng, nước mặt tôi liền tuôn ra 1 cánh sợ hãi. Tôi đau đớn như chết khi cái cự vật to lớn của hắn đâm vào, nó phá hủy tâm trí tôi, như 1 con dao đâm xuyên qua cơ thể tôi vậy.
- Cưng thắt quá, bao năm trời ta làm vậy với cưng mà giờ cái hoa huyệt này vẫn vậy hả.
Hắn càng lúc càng mạnh mẽ hơn, bộ ngực tôi ko yên phận mà tiếp tục lắc lư khiến hắn bị kích thích, hô hấp của tôi ko kịp thích ứng với sự " di chuyển" của hắn.
Hắn nhận ra sự mệt mỏi của tôi liền dừng lại, tháo còng tay cho tôi và ôm tôi đặt lên đùi của hắn. Cự vật kia giờ còn đâm sâu hơn trước, mỗi lần hắn nhấp … cơ thể tôi đau đớn vô cùng. Tôi kiệt sực liền ngã vào lòng Haru, giờ chỉ có cách là ôm hắn để lấy điểm tựa.
Hắn dường như rất thích thú khi làm điều này với tôi. Mà hắn đã bao giờ thấy chán đâu. Hắn tiếp tục chiếm lấy môi tôi 1 lần nữa, chiếc lưỡi của tôi và hắn cứ quấn quýt vào nhau cho dù tôi ko muốn như vậy. Tôi cố gắng để thoát ra nhưng vô ích, hắn lại ôm tôi chặt hơn nữa. Hắn rời môi tôi rồi di chuyện gần đến phía cổ. Hắn cắt một phát vào cổ rồi thì thầm :
- Da cưng hôm nay trắng ghê, nhưng vị ngọt vẫn chưa mất đâu.
- Thả tôi ra đi !!! … A!! Tôi xin anh đấy Haru !_ Tôi nói
- Thôi đc, đằng nào ta cũng có vc phải đi rồi._ Hắn cười rồi bê tôi lên giường và đặt 1 nụ hôn lên trán và nói :
- Cưng là của riêng anh ! Hãy nhớ lấy điều đó.
Rồi hắn biến mất trong bóng tối của căn phòng. Tôi ngồi dậy, mắt vẫn còn sương sương nước mắt. Lạ kì ghê … hắn ko trói mình lại sao ? Tôi đứng dậy lục quanh phòng để tìm nhiều nhất cũng đc 1 cái áo sơ mi của Haru. Mặc chiếc áo sơ mi vào rồi chèo lên cửa sổ để chốn thoáng. Mình tự hỏi … SCP_ 096 đang ở đâu ???????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com